Chiến Thần Phong Vân

Chương 1516: Dũng khí của chiến thần Côn Luân

skyhero

29/05/2021

Người giữ cửa nói: “Đó là bởi vì người đó không tin Chung Mục Tú là người nhà họ Chung chúng ta.”

“Dù sao môn phiệt Chung Thị chúng tôi là gia tộc ít khi tiếp xúc với bên ngoài, được mọi người gọi là tiên môn, chỗ này rất thần bí, nên đối phương không tin ông ta là người môn phiệt Chung Thị xuất hiện là chuyện rất hợp lý.”

Trong lòng chiến thần Côn Luân vẫn còn nghi ngờ nói: “Tôi nghĩ là, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn…”

“Tốt hơn chúng ta nên báo cáo với ông chủ, để cho người tầng cao trong môn phiệt Chung Thị đến bàn bạc nói chuyện với Đại Hạt “Hài.” Người giữ cửa lắc đầu thở dài nói: “Đây chính là dũng khí của chiến thần Côn Luân của Dai Ha?”

“Ha ha, một con người tầm thường như ông, dũng khí lại nhỏ như vậy, thì làm sao có thể đạt được thành tựu nào chứ.”

Trong giọng nói của cậu ta có ý khinh thường người ở bên ngoài.

Người của bốn môn phiệt lớn lánh đời, đều là như vậy, hok đều cảm thấy mình rất tài giỏi, tự nhận bản thân mình cao quý hơn người ở bên ngoài một đầu.

Kể cả người giữ của cũng không ngoại lệ.

Người giữ cửa để cho chiến thần Côn Luân đứng ở cửa đợi, còn cậu ta đi vào bên trong cửa đá.

Không bao lâu, người giữ cửa đã đi ra. Trong tay của cậu ta xuất hiện thêm một miếng ngọc bội.

Bên trên ngọc bội màu xanh biếc có chữ ‘Chung’ hiện nên ánh sáng xanh, trông nó rất linh thiêng và sáng rọi.

Người giữ cửa nói: “Đây chính là thứ để chứng nhận thân phận người môn phiệt Chung Thị của tôi.”

“Chung Mục Tú không cầm theo miếng ngọc chứng nhận thân phận này, nên ông ta không có cách nào chứng nhận thân phận của mình.” “Đi thôi. Tôi đã cầm theo miếng ngọc bội thân phận này, nếu như đối phương còn dám chỉ trích tôi thì có nghĩ tên đó chính là kẻ thù của môn phiệt Chung Thị chúng tôi.”

“Đến lúc đó toàn bộ Đại Hạ sẽ dính líu với chuyện này.”



Người giữ cửa kiên quyết không thông báo với người cấp cao bên trong môn phiệt Chung Thị Chiến thần Côn Luân không làm gì được, nên ông ta chỉ có thể dẫn cậu ta đến khu vực cấm ở Lương Yên.

Nhưng mà ông ta đã hạ quyết tâm.

Khi đưa người giữ cửa đến cửa khu vực cấm ở Lương Yên, thì ông ta sẽ chào hỏi rồi rời đi.

Đỡ bị vương giả đệ nhất Đại Hạ trách tội nên người ông ta.

Hai người vừa rời đi, thì bên trong cửa đá có một người đi ra.

Đây là một ông già mặc bộ quần áo người hầu thời xưa, trong tay ông ta cầm một sọt rác.

Ông già cẩn thận đổ rác trong sọt đổ vào vách đá gần đó, sau đó lén lút nhìn chung quanh.

Sau khi chắc chắn không có ai ở xung quanh, thì ông ta cầm một con vẹt màu xanh biếc từ trong ngực mình ra.

Ông ta nói thầm vào tai con vẹt vài câu rồi để nó bay đi.

Con vẹt bay lượn trên đỉnh đầu ông ta hai lần, sau khi tìm được hướng đi thì bay nhanh mất. Ông già làm như không có chuyện gì xảy ra quay về trong của đá của nhà họ Chung.

Khu vực cấm Lương Yên.

Diệp Huyền Tần đang nghỉ ngơi với tướng lĩnh ở trong lều.

Độc Lang bất ngờ chạy xộc vào.

Một người trên đời này dám không chào hỏi xin phép mà đã xông vào lều trại của Thần Soái. Thì ngoại trừ Độc Lang không còn người nào khác.

“Đại ca, em nghe nói có đã giả mạo em, rồi lại giết chết một đại đội trưởng của đội em.”



“Bây giờ tên đó đang ở đâu, nhất định ngày hôm nay em phải tra tấn giết chết tên đó.”

Diệp Huyền Tần nói: “Người đó đã bị tôi giam lỏng rồi.” “Nhưng mà, bây giờ cậu vẫn chưa thể giết ông ta được.”

“Tại sao?” Khuôn mặt của Độc Lang có vẻ không phục.

Diệp Huyền Tân nói: “Đối phương giết chết lính của chúng tôi, trộm linh thạch của tôi, chỉ cho ông ta chết thì quá dễ cho ông ta rồi.” “Tôi muốn gia tộc của ông ta phải trả giá cho tội lỗi mà ông ta gây ra. Hai mắt Độc Lang tỏa sáng: “Được, đại ca, anh cứ làm theo lời anh nói đi.”

Diệp Huyền Tần phất tay một cái nói: “Cậu đi trước ra ngoài trước, đừng quấy rầy thời gian luyện công của tôi.”

Được rồi.

Độc Lang xoay người rời đi.

Diệp Huyền Tần nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào trạng thái suy nghĩ.

Bây giờ, Diệp Huyền Tần đã chính thức bước vào cánh cửa cao nhất của võ thuật, anh có thể hợp nhất sức mạnh của trời và đất.

Anh hơi cảm nhận được, trong sức mạnh của trời đất có một ít thông tin mà sư phụ Ông Tư Bạch lưu lại.

Nhưng mà, những thông tin này quá yếu và bí ẩn, hình như bên ngoài nó có thêm cả mật mã tín hiệu.

Diệp Huyền Tần cần phải cẩn thận tỉ mỉ để mở mật mã ra.

Nhưng mà cho đến bây giờ, anh vẫn chưa mở được mật mã đó.

Trong lúc anh đang buồn bực, thì Độc Lang lại xông vào: “Đại ca, đã có chuyện xảy ra rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook