Chiến Thần Phong Vân

Chương 19: Tại sao lại từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái!

skyhero

22/04/2021

Ong!

Đầu óc Trần Hạ Lan muốn nổ tung lên rồi.

Đối tượng mà Diệp Soái muốn cầu hôn, không phải là cô!

Chị dâu ở trong phạm vi một mét…

một mét… một mét…

Cô đảo mắt nhìn tứ phía trong phạm vi một mét, chỉ có thể là một người.

“Chị dâu”, chẳng lẽ là Từ Lam Khiết sao!

Thông tin này làm cho Trần Hạ Lan muốn chết quách đi cho rồi.

Từ Lam Khiết đầu óc mù mịt, nhìn Trân Nhã Chị, rồi lại nhìn sang Cô Lang, dáng vẻ trông có hơi ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.

Cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại… hay nói cách khác, cô ấy không dám đón nhận sự thật này.

Cô Lang lại tiếp tục làm nghi thức chào hỏi với Lam Khiết: “Chị dâu, xin hãy nhận món quà này.”

“Vạn tử thiên hồng, 880 tỷ tiền mặt”

“Vinh hoa phú quý, một trăm cân kim cương đá quý.”

Nhóm người đó náo động một hồi.

Không hổ danh là Diệp Soái, tùy ý đem một ít quà biếu cũng đủ cho thấy là một phú hào thứ thiệt.

Từ Lam Khiết cả người đều run cả lên, chỉ vào chính mình nói: “Anh nói…tôi á?”

Cô Lang gật đầu: “Đúng vậy, chị „ dâu.

AI Từ Lam Khiết trong chốc lát không thể tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đứng hóa đá tại chỗ.

PhịchI Từ Huy Hoàng ngã xuống đất, lấy †ay che tim, co giật không không ngừng.



Bệnh tim của ông tái phát rồi.

Chuyện này cũng không thể trách ông được, người bình thường ai cũng phải chịu đã kích khi nghe thấy điều này.

Diệp Huyền Tần nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy ra vài viên thuốc trị bệnh tim tác dụng tạm thời đút cho Từ Huy Hoàng.

Lý Khải Diệu lúc này đây cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của Từ Huy Hoàng, bà sớm đã kích động đến nỗi nước mắt dâng tràn.

Trong chốt lát đã bay lên cành hóa thành phượng hoàng rồi, gia đình bọn họ bây giờ đã trở thành phượng hoàng rồi sao.

Bà nhanh chóng lau lau nước mắt: “Lam Khiết, trả lời, mau trả lời đi”

Thế nhưng, Từ Lam Khiết vẫn luôn nghiến chặt răng, không hé môi nửa lời.

Diệp soái từ trước đến nay đối mặt với hàng vạn binh mã cũng không đổi sắc giờ khắc này đây lòng bàn tay cũng phải đổ mồ hôi.

Cô Lang và những người khác thậm chí còn đang căng thẳng hơn cả Diệp Huyền Tần .

Bọn họ lo rằng Từ Lam Khiết sẽ từ chối.

Từ Lam Khiết đột nhiên mở miệng nói: “Tôi và Diệp Soái trước giờ chưa từng gặp nhau, tại sao anh lại đột ngột muốn cầu hôn tôi?”

Cô Lang vội trả lời: “Mười năm trước, Diệp Soái không một xu dính túi lưu lạc trên đường phố, chính là chị dâu đã cho Diệp Soái một chiếc áo khoác bông để tránh rét và một nửa miếng ngọc bội Quan Âm để khích lệ, nhờ sự động viên đó mới có chiến thần trong truyền thuyết như ngày hôm nay!”

Từ Lam Khiết bỗng nhiên ngộ ra: “Hóa ra Diệp Soái chính là cậu bé hành khất ngày trước, không ngờ rằng lớn lên lại trở thành một Diệp Soái quyên thế như vậy.”

“Nhưng mà, các anh quay về báo với Diệp Soái, tôi và anh ta căn bản không hợp nhau, cho nên, rất xin lỗi.. “

Tất cả đều sững sờ.

Đây là ước mơ của vô số cô gái, vậy mà cô ấy lại từ chối!

Đúng là ngu ngốc tột cùng!

Cô Lang liền nghiêm túc nói: “Chị dâu, tại sao lại từ chối”

Từ Lam Khiết thẳng thắn đáp: “Diệp Soái cầu hôn tôi với tâm lý muốn trả ơn, hai người chúng tôi không hề có tình cảm gì với nhau, đây càng không phải là điều tôi mong muốn”

“Hơn nữa, hai người chúng tôi không cùng chung thế giới, căn bản không hợp nhau”



“Điều quan trọng nhất là, tôi đã có chồng rồi”

Nói xong, cô còn hướng mắt nhìn sang Diệp Huyền Tần .

Cô Lang còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyền Tần liếc nhìn cản không cho anh ta tiếp lời.

Cô Lang chỉ có thể nói: “Vậy…được rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của tiểu thư Lam Khiết”

Anh vẫy vấy tay, đoàn nghi trượng dần rút lui.

Cô Lang tiếp tục nói: “Mọi người vào chỗ ngồi, mời dùng cơm”

Tất cả lần lượt ngồi vào chỗ.

Trần Hạ Lan và Trân Uyên cũng cẩn trọng ngồi vào chỗ của mình.

Nhưng Cô Lang nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc: “Trở vê hàng ngũ người hầu”

“Người hầu mà cũng muốn được dùng cơm với khách quý, chẳng ra thể thống gì!”

Mẹ con Trần Hạ Lan một phen đỏ mặt, không ngờ răng Diệp Huyền Tần lại nói những lời đó với bọn họ!

Hai người bọn họ loạng choạng đi đến góc đội hầu mà đứng.

Trong lúc dùng bữa, Diệp Huyền Tân có hỏi Từ Lam Khiết vài câu: “Lam Khiết , tại sao lại từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái?”

Từ Lam Khiết đáp: “Tôi chỉ là một người bình thường, khoảng cách quá chênh lệch với Diệp Soái, không xứng với anh ta.”

“Vả lại, tôi còn chưa nhìn ra thế giới bên ngoài nhiều, thì làm sao có thể thích ứng với cuộc sống hào môn được cơ chứ”

Diệp Huyền Tần cười cười.

Thân phân chênh lệch quá lớn!

Được rồi, đầu tiên tôi sẽ giúp em đứng trên nhiều người và dân dần thu hẹp khoảng cách của chúng ta.

Không thích ứng được với cuộc sống hào môn sao? Vật thì tôi sẽ biến em trở thành hào môn, thích nghi trước với cuộc sống đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook