Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1517

skyhero

11/09/2021

“Lão quái Thường, ông đừng nói những lời quá đáng như vậy” Trưởng lão Thôi cau mày lại và khế quát lên.

Lão quái Thường không hề có môn phái, tu vi đã đạt đến cảnh giới Phân Thần Bát Phẩm, là một người tu luyện với nhiều phương pháp vô cùng kỳ lạ và khó hiểu, tính cách cũng vô cùng kỳ lạ.

Tuy rằng ông ta là người nhà họ Sài thế nhưng cũng không muốn tùy tiện làm mất lòng ông ấy.

Dù sao thì tu vi cao nhất có thể đạt đến ở nơi có Thánh Cảnh này chính là cảnh giới Phân Thành Cấp chín, người này gần như cũng đã chạm đến đỉnh cao rồi.

“Không phải à?” Lão quái Thường lại uống một ngụm rượu vào, sau đó lau miệng và nói một cách say khướt: “Không phải là người thân thì chính là hại người, có phải các người làm hại người không được và ngược lại còn khiến cho bản thân gặp xui xẻo có đúng không? Ha ha ha”

“Chúng ta đi”

Đôi mày của Sài Chính Đạo khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không thèm để ý đến con sâu rượu điên này.

Cả hai người đi lướt qua người lão quái Thường và rời đi rất nhanh.

“Ha ha, thật là thú vị, người nhà họ Sài không đi tranh giành ngôi một cổ của Đại Năng kia mà lại chạy đến nơi hẻo lánh này” Lão quái Thường liếc mắt nhìn những người kia một cái rồi tiếp đất.

Ở vị trí trận pháp mà nhóm người Tân Trạm biến mất vẫn còn vài vết máu.

Lão quái Thường tùy tiện bốc lên một nắm đất ở trong tay và ngửi một chút, vẻ mặt của ông ấy đột nhiên khựng lại.



Gương mặt tươi cười và say khướt kia đột nhiên hiện lên một nét không thể tin được.

“Vết máu và khí tức này, không đúng, không thể nào, làm sao có thể!”

Lão quái Thường đột nhiên đứng dậy, thần thức của ông ấy tỏa ra như một cơn sóng, thế nhưng dù bay đến nơi xa nhất cũng không thể tìm thấy tu sĩ mà ông ấy muốn cảm nhận.

Vút!

Thân thể của lão quái Thường lóe lên một cái và cũng biến mất ngay tại chỗ.

“Trưởng lão Thường, ông hãy ở lại khu vực bên ngoài và tìm kiếm tung tích của bọn họ”

Ở giữa không trung, Sài Chính Đạo liếc mắt nhìn vào trưởng lão Thường một cách lạnh lùng.

Sau khi bị lão quái Thường quấy rối như vậy, bản thân anh †a cũng để lỡ mất cơ hội cuối cùng để bắt được Tân Trạm.

“Tuy răng những tên kia đã chạy thoát, thế nhưng bọn họ bị thương không nhẹ nên cũng không thể chạy trốn mãi được.

Một người có cảnh giới Phân Thần Lục Phẩm như ông có lẽ cũng đủ để đối phó với bọn họ rồi”

“Cậu chủ xin hãy yên tâm, lão phu chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng” Trưởng lão Thường vội vàng gật đầu nói.



“Ông hãy nhớ kỹ, sau khi bắt được bọn họ thì giam lấy nguyên thần lại, sau đó giao cho tôi xử lý, tôi nhất định phải tự tay bóp chết những con kiến đáng chết này” Sài Chính Đạo nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

“Nếu ông làm không được thì từ nay về sau không cần đi theo tôi nữa” Sài Chính Đạo nhìn chằm chằm Thôi trưởng lão nói.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức”

Nghe được ý đe dọa trong lời nói của Sài Chính Đạo, trong lòng Thôi trưởng lão run lên.

Ông ta cúi lưng càng thấp, trên trán đổ mồ hôi ròng ròng.

“Bản công tử muốn tranh đoạt truyền thừa Đại Năng với Tống Linh Thông, các người còn may mắn lắm”

Sài Chính Đạo thì thào nói nhỏ, vung tay lên, cả cơ thể đột nhiên hóa thành khói mù, biến mất không dấu vết.

Lúc này, Thôi trưởng lão như trút được gánh nặng mới dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng đau khổ.

Ngay cả tên của đám người Tân Trạm ông ta cũng không biết, làm thế nào mà tìm được chứ?

Nhưng mà nếu không tìm thấy, bản thân chết chắc.

Thôi trưởng lão cắn chặt răng, đột ngột bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook