Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 549

skyhero

27/04/2021

Nghe được câu nói của Tần Trạm, Chúc Diêu nói một câu nghe như đùa: “Lời nói của anh thì khiêm tốn hơn người khác, hành động thì còn mạnh mẽ hơn người khác nhiều.”

Tần Trạm bị Chúc Diêu nói vậy thì hơi cảm thấy xấu hổ, không khỏi cười mỉa.

Anh nói sang chuyện khác: “Cô Chúc, khi nào cô đưa tôi đi nhà họ Chúc của các cô ngồi chơi?”

Chúc Diêu giả vờ giận dữ nói: “Cái đồ nhà cậu, vừa mới biết tám gia tộc lớn, hiện tại đã muốn đi làm khách rồi à?”

Tần Trạm cười nhăn rằng nói: “Thì đây không phải là đang có hứng sao.”

Chúc Diêu đứng dậy nói: “Anh Tần Trạm, việc tôi nên nói đã nói rồi. Mong anh hãy khoẻ mạnh. Vào lúc tất yếu, có lẽ tôi có thể cầu xin gia tộc hỗ trợ”

“Không cần.” Tần Trạm xua tay: “Tần Trạm tôi từ trước đến nay không phải là người cần bảo vệ.”

Chúc Diêu nhìn bản mặt tự tin của Tần Trạm, thật lâu sau không nói gì.

Trên mặt cô là nụ cười tủm tỉm nhẹ nhàng, khiến người ta không đoán ra suy nghĩ của cô.

“Anh Tần, thôi tôi đây đi trước đây Chúc Diêu nhẹ nhàng khom người nói. “Được.” Tần Trạm gật đầu.

Anh đưa Chúc Diêu đến cửa Tần Môn, nhìn theo cô lên xe.

Ở ngay lúc xe sắp chạy đi, Tần Trạm bỗng nhiên hô: “Cô Chúc Diêu, cảm ơn rất nhiều.”

Chúc Diêu nhìn qua cửa sổ xe, che miệng cười khẽ.

Xe chậm rãi đi xa, Tần Trạm mới quay đầu trở lại Tần Môn.

“Thế gian đều nói cô Chúc có sắc đẹp và tài năng có một không hai. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là lời đồn không sai.” Nhan Như Ngọc ở một bên nhẹ giọng thở dài, trong lúc nhất thời cô dường như có chút tự ti.

Tần Trạm nhìn cô một cái, cười nói: “Cô cũng không kém.

Khuôn mặt đẹp của Nhan Như Ngọc tức khắc ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói: “Thật vậy sao?”

Tần Trạm không nói chuyện nữa, anh nhìn xuống phía dưới chỗ những người của Tần Môn trên quảng trường, la lớn: “Tôi muốn toàn bộ các cậu bước vào cảnh giới Võ Tông, các cậu có tin tôi không!”

Nghe được lời này, hai mươi người này tức khắc hưng phấn hét lớn: “Có!”

“Tốt lắm, như vậy hãy đi theo tôi.” Tần Trạm nói.

Nói tới đây, Tần Trạm lại nhìn phía những người khác, nói: “Những người còn lại đừng có gấp. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ để tất cả các cậu bước vào cảnh giới Võ Tông. Tần Trạm tôi nói được thì làm được!”

Tuy những lời này của Tần Trạm dường như có vẻ hứa suông nhưng vẫn làm mọi người hưng phấn không thôi.

Ở trong lòng bọn họ, Tần Trạm vốn là tín ngưỡng tinh thần. Hiện tại một câu này càng giống như là thuốc kích thích.

Hơn hai mươi người ào ào rầm rộ rời đi Tần Môn.



“Chú Âm. Trong Đường xá, Hứa Bắc Xuyên tiến đến bên cạnh Âm Thuần: “Tôi vừa mới đặt tên cho con của chú em, chú em nhìn xem có vừa lòng không.”

Âm Thuần đã bị Hứa Bắc Xuyên làm phiền rất nhiều ngày, nếu anh ta không phải học trò của Tần Trạm, có lẽ đã sớm bị Âm Thuần cho một cái tát đánh chết.

Cho nên, Âm Thuần quay mặt về phía khác.

“Con gái chú em tên là Âm Miêu, ngụ ý rất đơn giản, là mèo đến từ Âm Phủ. Còn con trai chú thì tên…”

“Con trai tôi thì gọi là Hứa Bắc Xuyên vậy.” Âm Thuần cắt lời Hứa Bắc Xuyên.

Hứa Bắc Xuyên nhướng mày, anh ta vỗ bả vai Âm Thuần, nói: “Được lắm chú em. Xem ra chủ ở bên cạnh tôi không phải là không học được gì.”

Âm Thuần hừ lạnh nói: “Dựa theo tuổi, anh gọi tôi là tổ tông đều không quá”

“Dựa theo quy củ, chú gọi tôi là ông nội cũng không quá.” Hứa Bắc Xuyên nói: “Nhưng mà xem ở chỗ chúng ta quan hệ tốt với nhau, chú cứ gọi tôi là ba ba đi.”

“Cái quy củ mẹ gì?” Âm Thuần giận tím mặt.

“À, quy củ tôi vừa mới định ra. Không quen cùng không có việc gì, cứ từ từ là được.”

Trên núi Côn Luân, Thương Trụ mặc áo khoác, xuất hiện ở đỉnh núi.

Ông ta tuân mệnh hội trưởng, tiến đến gặp mặt Nhà họ Phong trong tám gia tộc lớn.

Đối với bí cảnh của tám gia tộc lớn, hội trưởng đã giao cho gã một chiếc thủ bài.

Ở một chỗ khác trên núi, có một núi đá rất lớn, trên núi đá có một khe lõm nho nhỏ. Cái khe lõm này đúng là dùng để đặt thủ bài.

Khắp dọc đường đi này, có thể nói là trong lòng Thương Trụ vô cùng run sợ, sợ không cẩn thận để lộ tin tức, bị Tần Trạm cho một cái tát chết ngay.

Cho nên, dọc đường đi Thương Trụ đều nín thở không lộ ra khí tức, bọc khuôn mặt.

Thương Trụ để thủ bài thật cẩn thận vào giữa khe lõm. Trong khoảnh khắc, trước mặt ông ta đột nhiên xuất hiện từng tia ánh sáng.

Ánh sáng hiện lên, lộ ra một mảnh hư không đen như mực.

Thương Trụ cực kỳ kích động nói: “Đây là thuật pháp về không gian à. Thương Trụ tôi không ngờ lại may mắn nhìn thấy thuật pháp bí hiểm khó lường như vậy!”

Ông ta nâng lên chân, đi nhanh bước vào giữa bí cảnh này.

Trong chớp mắt vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến hoá khác biệt.

Nơi này có núi có sông, không có toà nhà cao tầng, khắp nơi đều là cảnh sắc dựa núi gần sông.

Thương Trụ nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lúc nhất thời khó có không thể tin được.

“Không ngờ thế gian này còn có bí cảnh như vậy.” Thương Trụ không khỏi cảm thán liên tục.

Nơi này dường như đã trở thành một góc thế giới nhỏ. Tuy rằng không đủ hoàn thiện, nhưng đúng là thích hợp ẩn cư.



Thương Trụ dựa theo chỉ dẫn của bản đồ chạy về phía hướng Nhà họ Phong. Là một trong tám gia tộc lớn, Nhà họ Phong có thể nói là xác thực cao hơn tất cả. Nghe nói bọn họ có được cao thủ Hoá Cảnh đứng đầu, còn Đại Võ Tông thì nhiều đến đếm không xuể.

Ngang tầm với hội trưởng của Hiệp Hội Võ Đạo Thủ Đô, thì đều là những người nằm trong gia tộc.

“Ông là người mà được Hiệp Hội Võ Đạo Thủ Đô phải tới?” Lúc này, một người có vẻ là thủ vệ đi ra.

Thương Trụ chú ý nhìn vào, phát hiện ra người này hoá ra cũng là một vị ở đỉnh Võ Tông!

“Ngay cả thủ vệ cũng là đỉnh Võ Tông. Quả nhiên danh tiếng của tám gia tộc lớn này không phải là lời đồn thất thiệt!” Thương Trụ không khỏi cảm thán.

Ông ta vội vàng chắp tay với vị bảo vệ cửa kia nói: “Bái kiến tiền bối.”

Bảo vệ cửa dường như mất kiên nhẫn nói: “Đi thôi, gia chủ đang đợi ông”

Loại người như Thương Trụ đã quen khom lưng uốn gối. Chỉ cần địa vị cao hơn ông ta, ông ta đều sẽ bày ra tư thế khép nép nhu nhược. Mà đối mặt với người không bằng chính mình, ông ta sẽ ra vẻ vênh váo tự đắc.

Ở một chỗ khác, đám người Tần Trạm đã chạy tới Nước Bàn.

Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một căn cứ của Tần Trạm. Từ sau khi Tần Trạm tới, Nước Bàn đã không còn tiến hành tuyển cử.

Tuy rằng chưa từng có bất cứ nghi thức gì, nhưng người nơi đây đều đã coi Tần Trạm là Tần Vương.

Đối với người thường mà nói, Nước Bàn này đúng là thứ râu ria, bỏ thì tiếc mà không bỏ thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng đối với Tân Trạm mà nói, nơi này quả thực là một bí cảnh khó gặp.

“Bái kiến Tân Vương!”

Sau khi đi vào cung điện, cả trên lẫn dưới Nước Bàn đều vội vàng ra nghênh đón.

Bọn họ quỳ gối trước mặt Tần Trạm, thái độ cực kỳ cung kính.

Tần Trạm hơi bất đắc dĩ nói: “Các vị xin đứng lên. Làm phiền các vị về sau không cần lại quỳ xuống. Giờ đã là thời đại nào rồi, không ai xứng để các người quỳ xuống đâu.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật cẩn thận đứng lên.

Mà các đệ tử đến từ Tân Môn đều kinh hãi không thôi, bọn họ nhỏ giọng.

nghị luận nói: “Không ngờ Môn chủ lại trở thành vương của nước Bàn này, “y là lợi hại!”

Đưa bọn họ đi vào chỗ cung điện này, Tân Trạm ngồi trên vương tọa, lẳng lặng mà nhìn những con cháu này.

“Nước Bàn này cho người ta cảm giác đúng là không giống nhau. Cứ như là các nơi trên thân thể đều được đả thông.”

“Đúng vậy, thân thể của tôi cứ có cảm giác bay bổng, thật đúng là kỳ quái.”

Tần Trạm ngồi ở phía trên, anh nhìn mọi người, từ tốn mở miệng nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi muốn truyền các cậu tâm pháp tu đạo chân chính.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook