Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 758

skyhero

19/05/2021

Tần Trạm khẽ quát một tiếng, kiếm Thanh Đồng lập tức lóe lên một tia sáng lạnh, thân kiếm bay qua trong nháy mắt, kiếm khí nhanh chóng chém một võ giả của nhà họ Phong thành hai khúc.

“Anh còn dám ra tay, muốn chết sao?”

Cậu chủ nhà họ Phong trở nên tức giận.

Không ngờ rõ ràng đối phương đã rơi vào thế bất lợi mà vẫn còn dám chủ động ra tay.

Tất cả mọi người bắt đầu bộc phát tu vi, tấn công lẫn nhau.

Nhà họ Phong, nhà họ Tào, lại thêm nhóm người Hỏa Diệc Tông, giúp cho thực lực của bọn họ trở nên mạnh hơn, nhanh chóng giành được ưu thế, bao vây nhóm người nhà họ Vân và Tô Uyên vào giữa “Chết đi.” Cậu chủ nhà họ Phong nhe răng cười một tiếng, sau đó vỗ ra một chưởng, vậy mà chưởng này lại hóa thành lốc xoáy bay thẳng đến chỗ Tô Uyên.

Cùng lúc đó, thân hình của Thiếu Tông chủ Hỏa Diệc Tông cũng lóe lên, một chưởng rực lửa nhanh chóng bay đến sau lưng Tôi Uyên.

Cả hai cùng tấn công hai phía trước sau, muốn giết chết Tô Uyên ngay tại chỗ.

Mặt thấy đã không còn nơi nào để trốn, nhưng vào ngay lúc này đột nhiên, một luồng cấm khí bắn ra xung quanh núi, mạnh mẽ đánh bay hai người.

Sau đó, từng dải ánh sáng màu xanh nổi lên, nhanh chóng kích hoạt toàn bộ cấm chế xung quanh ngọn núi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cậu chủ nhà họ Phong lộ ra vẻ mặt sửng sốt.

Thiếu Tông chủ của Hỏa Diệc Tông cũng nhíu mày.

Bọn họ đều biết xung quanh núi Thánh có đặt cấm chế, nhưng những cẩm chế này chỉ chặn đường lên núi, sẽ không tấn công vào núi Thánh. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? “Là ai đang thao túng cấm chế này?”

Bọn họ nghi ngờ nhìn xung quanh.

Cẩm chế xung quanh núi Thánh đột nhiên rung động như nước sôi.

Sau đó, trong ánh mất kinh ngạc của mọi người, toàn bộ dải ảnh sáng màu xanh của cấm chế cùng bay lên trời, dung hợp với nhau tạo thành năm con rồng lớn màu xanh.

Trên bầu trời cao, trên đỉnh đầu của con rồng xanh lớn nhất, một dáng người đang đứng một cách kiêu ngạo, giống như thần tiên đang khống chế tộc nhà Rồng.

Ánh sáng của cấm chế chuyển động, liên tục phát ra từ trên người anh.

Lúc này, Tần Trạm giống như một vị tiên giáng trần.

“Một đám người cùng nhau hợp lại ức hiếp một cô gái như vậy, không cảm thấy mất mặt sao?” Tần Trạm cười lạnh nói.

“Tần Trạm, tại sao anh lại thao túng cấm chế, không phải anh cũng đang ở đây sao?”

Cậu chủ nhà họ Tào giật nảy mình, chỉ vào Tần Trạm đang ở trong đám người.

Có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao ở đây lại có đến hai Tân Trạm.

“Chúng ta đã bị lừa rồi, đây là một hình nhân.” Cậu chủ nhà họ Phong hừ lạnh.

“Xem ra anh cũng thông minh.”

Tần Trạm cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay ra, bốn con rồng xanh đang bị khống chế bằng nhiên gầm thét, sà xuống, vây quanh bọn họ, sau đó lấy lại hình nhân ở chỗ Diệp Thành.

“Bây giờ giao lại tất cả những thứ mà các người đang có, sau đó cút khỏi đây cho tôi.” Tần Trạm đứng ở trên đầu rồng hét lên.

“Anh đừng quá kiêu ngạo.

Sắc mặt của cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào đều hơi đỏ lên. Trước đó bọn họ còn nghĩ rằng bọn họ đã nằm chắc chiến thắng trong tay, nói ra câu này cũng chỉ là để đe dọa đám người Tôi

Uyên



Nhưng bây giờ Tân Trạm hoàn toàn trả lại câu nói này cho bọn họ.

“Đừng tưởng rằng lấy được sức mạnh của cấm chế nơi này là đã có thể uy hiếp chúng tôi.

Cậu chủ nhà họ Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên bộc phát ra khí tức vô tận.

“Để tôi xem xem rốt cuộc thi cấm chế của anh mạnh đến mức nào, hay chỉ là giả uy dọa người.”

“Lên cho tôi.”

Cậu chủ nhà họ Tào cũng trầm giọng quát một tiếng.

Lập tức võ giả của hai nhà Phong, Tào lại xông lên lần nữa, mà cậu chủ của hai nhà trực tiếp nhảy lên không trung, bay thẳng đến chỗ Tân Trạm.

Tần Trạm cười khinh thường, vung tay lên, chỉ về phía hai người bọn họ.

Dưới sự điều khiển của Tân Trạm, hai con rồng lớn màu xanh lập tức gầm lên, lắc mạnh đuôi rồng, sau đó lao thẳng về phía hai người kia như mảnh thiên thạch.

Trong lúc nhất thời, một mình Tần Trạm, chiến đấu với hai người ở vị trí thứ hai và thứ tư trong bảng anh tài.

Rồng lớn bay múa trên không, lao thẳng về phía hai người.

“Phong Lĩnh Thiên Thu

Cậu chủ nhà họ Phong hét lên một tiếng, không khí bằng nhiên chấn động một trận, không ngờ sau đó lại ngưng tụ ra một lượng lớn lưỡi đạo bằng gió.

Những lưỡi đao gió này vô cùng dữ tợn và dày đặc, dưới sự điều khiến của cậu chủ nhà họ Phong, chúng nhanh chóng lao thẳng về phía Tần Trạm.

Âm thanh xé toạc bầu trời, như một cơn mưa xối xả, ánh sáng của những lưỡi đao gió lấp lóe, cắt đứt mọi thứ.

Tần Trạm cười chế nhạo.

Dưới sự điều khiển của anh, một con rồng đột nhiên biến thành một chiếc khiến khổng lồ.

Trong cơn chấn động, ngăn chặn tất cả đạo gió.

“Mau chết đi.

Mà bên kia, cậu chủ nhà họ Tào đã đến bên cạnh Tân Trạm, giơ trường kiểm lên, một con rồng đen lao ra khỏi lưỡi kiếm, xông thẳng về phía Tân Trạm.

Tần Trạm đánh ra một pháp quyết, con rồng lớn dưới chân bằng nhiên quay đầu lại, há miệng phun ra một ngụm khí rồng.

Vô số dải ánh sáng của cấm chế cùng nhau bay ra, lập tức đẩy lùi con rồng màu đen.

Tần Trạm lại thay đổi pháp quyết, chiếc khiên lại trở thành một con rồng lớn màu xanh, nó ngửa mặt lên trời gào một tiếng, thở ra một hơi thật lớn, lập tức đánh lùi câu chủ nhà họ Phong.

Bên kia, cậu chủ nhà họ Tào cũng bị rồng lớn đánh trực diện, nôn ra máu, bay về phía sau.

“Hiểu Điệp, giao hai người này lại cho anh, em mau đi giúp đảm người Tô Uyên đi.” Tần Trạm hét về một phía.

Phương Hiểu Điệp đang ngôi trên một con rồng lớn màu xanh nhẹ gật đầu.

Lúc trước khi còn ở trên núi, Tân

Trạm và Phương Hiểu Điệp đã rời khỏi đội ngũ, liên tục sửa đổi cấm chế trên con đường lên núi, thay đổi để cho bản thân sử dụng chúng.

Đến lúc này, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

“Vâng.

Phương Hiểu Điệp cũng tỏ ra phấn khích.



Cô nhóc điều khiển con rồng, mạnh mẽ lao về phía đám người ở bên dưới.

Con rồng lớn cực kỳ sắc bén, hàm răng sắc nhọn xé nát một võ giả của nhà họ Phong chỉ trong nháy mắt.

Rồng lớn vung đuôi về phía bên kia, đánh tan xác một võ giả của nhà họ Tào.

Thân hình của hai trưởng lão Hỏa Diệc Tông bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trên không trung, muốn đánh lén giết chết Tân Trạm.

Tần Trạm lạnh lùng cười một tiếng, anh đã đề phòng từ lâu.

Rồng lớn dưới chân phun ra một lượng lớn bùa chú cấm chế, mạnh mẽ đâm vào hai người bọn họ, đập nát thành thịt vụn.

Tình thế lại đảo ngược, chỉ trong nháy mắt, nhà họ Phong, nhà họ Tào và Hỏa Diệc Tông lâm vào thế bất lợi.

“Chết tiệt, tên họ Tần này đã sớm có chuẩn bị.

Cậu chủ nhà họ Tào tức giận nói: “Đánh như thế này cũng không có hiệu quả. Sự khống chế của Tần

Trạm quá mạnh, chúng ta không có cách nào giành được chiến thắng”

Anh ta vừa ngăn chặn một con rồng xanh, vừa nói với cậu chủ nhà họ Phong.

Sắc mặt của cậu chủ nhà họ Phong u ám, tâm tình cũng không tốt.

Ban đầu anh ta định chơi chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, nhưng không ngờ bản thân lại trở thành bọ ngựa.

“Cái tên chết tiệt này.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Tân Trạm, trong lòng tràn ngập hận ý.

Nếu không phải có Tần Trạm thì hiện tại anh ta đã lấy được tất cả linh quả, thánh quả, còn có cả chia khóa của đại điện.

Nhưng mà nay nhà họ Phong vừa bị hao tổn binh lực, vừa chịu tổn thất nặng nề.

“Thiếu tông chủ, nếu các người đã lựa chọn hợp tác với tôi, vậy thì bây giờ cũng đã đến lúc anh thể hiện thực lực của mình ra rồi đấy.”

Cậu chủ nhà họ Phong nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhìn về phía Thiếu tông chủ của Hỏa Diệc Tông.

Hỏa Diệc Tông cực kỳ bí ẩn, lại có rất nhiều thủ đoạn, anh ta tin rằng đối phương nhất định sẽ có cách giải quyết.

“Quả thực tôi có thể đối phó với những con rồng bị điều khiển này, nhưng tôi muốn mười bốn quả

Thanh Vân.” Thiếu tông chủ mở miệng nói.

“Mười bốn? Tổng cộng chỉ có mười sáu quả mà thôi, anh đừng có mà quá đáng.” Cậu chủ nhà họ Tào tức giận nói.

Nếu như bọn họ không lựa chọn phản bội đảm người Tân Trạm thì ít nhất cũng có thể được chia một nửa.

Kết quả là bây giờ được chia ngày càng ít hơn, điều này khiến anh ta vô cùng hối hận, “Dù sao nếu đánh đến cùng thì phần thua thuộc về các người là chuyện không thể nào nghi ngờ, đến lúc đó cũng sẽ không thu được bất kỳ cái gì đầu.” Trên mặt thiếu tông chủ mang theo một nụ cười chế nhạo, nhìn về phía hai người nói.

“Chẳng lẽ đến lúc đó anh còn có thể lấy được cái gì hay sao?” Cậu chủ nhà họ Phong hừ lạnh.

“Có thể cho anh mười hai quả, hai người chúng tôi, mỗi người hai quả, đây là ranh giới cuối cùng.

“Được rồi, theo ý của anh vậy.” Thiếu tông chủ khẽ mỉm cười.

“Vậy anh còn không mau ra tay đi.” Cậu chủ nhà họ Tào thúc giục nói.

Nhìn thấy Tân Trạm liên tiếp tấn công, võ giả của nhà họ Tào đã thương vong nặng nề, trong lòng anh ta vô cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook