Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 759

skyhero

19/05/2021

“Tôi quả thật có biện pháp đối phó với anh ta, nhưng cần các cậu hy sinh một chút.”

Khóe miệng thiếu tông chủ công lên một nụ cười tàn nhẫn, làm cho người ta không rét mà run.

“Anh muốn làm gì?” Cậu chủ nhà họ Tào bất an hỏi.

Thiếu tông chủ liếm khỏe miệng, khỏe mắt liếc nhìn một võ giả bị thương. Anh ta xuất ra một chiều, kéo người bị thương đó về phía mình.

Sau đó cần một phát thật sâu vào cổ của người đó. Trông như một con rắn độc, không ngừng hút vào, nháy mắt đã hút khô võ giả nhà họ Tào đó.

“Anh làm cái quái gì thế?”

Cậu chủ nhà họ Tào giận tím mặt, định xông lên.

“Khoan đã.”

Cậu chủ nhà họ Phong ngăn cậu ta lại, nói: “Anh xem tu vi của anh ta đi.”

Hai người quan sát kỹ thực lực của thiếu tông chủ Hỏa Diệc Tông này, sau khi anh ta hấp thụ vị võ giả kia, thực lực nhanh chóng tăng vọt.

Bên ngoài thân thể của anh ta được bao bọc bởi một ngọn lửa đen tuyến.

“Anh nói phương pháp đó chính là hấp thụ người sống để cường hóa chính mình. Hỏa Diệc Tông quả nhiên có không ít tà thuật.” Cậu chủ nhà họ Phong lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, đưa nhóm người của nhà họ Tào và nhà họ Phong đây cho tôi hấp thụ, hấp thụ càng nhiều thì tu vi của tôi càng cao.

Thiếu tông chủ quay về chỗ của mình, liếm môi nói: “Chỉ cần mấy con rồng cấm chế này của Tân Trạm bị tiêu diệt, những người này sao có thể trở mình nữa?”

“Tại sao chỉ hấp thụ người của chúng ta, còn người của Hỏa Diệc Tông các anh thì không được sao? Cậu chủ nhà họ Tào nói.

Thiếu tông chủ lộ vẻ khinh thường nhìn mấy tên võ giả xung quanh.

Đám thủ hạ dưới tay Hỏa Diệc Tông đột nhiên lộ ra vẻ kích động, cả đám quỳ gối dưới đất không dám nhúc nhích.

Trong miệng bọn họ đang niệm một lại chủ ngữ nào đó, vẻ mặt vô cùng thành kính. Thiếu tông chủ đưa tay chụp người kéo lại, trong mắt bốn người liền lộ ra vẻ thống khổ, chớp mắt liền biến thành xác khô.

“Người của tôi không cần tôi lên tiếng, bọn họ tự nguyện hiến thân.” Thiếu tông chủ cười lạnh nói.

“Chúng tôi có thể đưa người cho anh, nhưng làm sao chúng tôi có thể đảm bảo sau đó anh sẽ không ra tay với chúng tôi?” Cậu chủ nhà họ Phong cảnh giác nói.

“Tin hay không các anh tự quyết định, nếu không tin, tất cả đều trang tay.

Thiếu tông chủ hừ nhẹ: “Hơn nữa tôi không tin, các người thân là cậu chủ của thế giới ẩn mà trên tay không có vật hộ mệnh nào.”

“Được thôi, một lời đã định.” Cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào liếc nhau đầy ẩn ý.

Sau đó bọn họ trở tay ra tay với người của mình, nằm vài tên võ giả vứt về phía thiếu tông chủ “Cậu chủ

Bị Thiếu tông chủ bắt được võ giả bàng hoàng, không thể tin được. Không ngờ bọn họ trung thành và tận tâm như thế, cuối cùng lại bị bắt làm vật hy sinh.



Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, nháy mắt toàn bộ võ giả đều tử vong. Mà hơi thở của thiếu tông chủ lần nữa tăng lên.

“Tân Trạm, hình như bên dưới không đúng lắm. Đứng trên rồng lớn, Phương Hiểu Điệp cảm nhận được một hơi thở không ngừng mạnh lên từ bên dưới, có chút bất an nên lên tiếng nhắc nhở.

“Ừ, để tôi đi xem thử.

Tân Trạm cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, anh điều khiển hai con rồng cấm chế lớn, nhanh chóng lao thẳng xuống chỗ của thiếu tông chú.

“Hừ, cho tôi xem thực lực cấm chế của anh đi.”

Hừ lạnh một tiếng, thiếu tông chủ nhảy vọt lên, đánh ra một quyền mạnh mẽ vào thẳng đầu rồng lớn.

Ngay khi hai người va chạm, không khí bùng nổ, nổ ra một tiếng sấm rền vang. Khí huyết chấn động bốn phương, rồng lớn rít gào một tiếng, sau đó thân thể bị va đập mạnh mẽ phải lui về sau.

Mà thiếu tông chủ cũng bị bắn ngược trở ra, rơi thẳng xuống đất mạnh tới nỗi đục ra một cái hố to trên mặt đất.

“Năm phẩm đỉnh phong.” Đôi mặt Tân Trạm co rụt lại, bản thân sử dụng cầm chế rồng lớn cũng dư dả đối phó với võ giả dưới bốn phẩm đỉnh phong, mà thực lực vừa rồi thiếu tông chủ thi triển chắc chắn đã vượt qua cảnh giới này.

“Không đủ.

Đôi mắt thiếu tông chủ lóe lên vẻ sắc như đại bàng, vận chuyển ma công lần nữa, vô cùng khao khát sức mạnh, nhanh chóng nhìn tử phía

Sau đó anh ta đột ngột đứng dậy, từ hai tay bay ra vô số khí đen, giống một sợi dây diều buộc chặt các võ giả lại với nhau, sau đó thẩm thấu vào cơ thể họ, tựa như một cái ống truyền điên cuồng hút lấy máu tươi.

Các võ giả không thể giãy giụa, kêu la thảm thiết rồi biến thành xác khô.

“Đủ rồi.”

Mắt thấy thiếu tông chủ đã giết không ít võ giả, cậu chủ nhà họ Tào vô cùng đau lòng nói.

Hai nhà phải tới toàn những võ giả trung thành và tận tâm, hơn nữa đã bỏ biết bao công sức bồi dưỡng, hiện tại lại chết trong tay người nhà.

“Ngu xuẩn. Nếu không thể đánh thắng Tần Trạm, chúng ta chắc chắn trắng tay, giữ lại đống phế vật này có ích gì.” Thiếu tông chủ lỏe lên tàn nhẫn, đôi mắt tàn ác hét lên.

Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ người trong sân đều bị cần nuốt sạch sẽ, ngoại trừ cậu chủ hai nhà và các võ giả bên ngoài.

Theo đó hơi thở của thiếu tổng chủ cũng mạnh mẽ tăng vọt, trực tiếp chạm đến sáu phẩm đỉnh phong.

Anh ta lại bay lên, đánh một quyền hướng về không trung “Tần Trạm, để tôi cảm nhận lại sức mạnh của rồng lớn đi. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, thiếu tông chủ thoải mái hô lớn.

Diệp Thành và Lạc Việt Ban thấy cảnh này lập tức muốn ngăn họ lại.

Nhưng thiếu tông chủ đã đạt sáu phẩm đỉnh phong bằng bùng phát, nháy mắt đánh lui cả hai người họ.

Uy áp dày đặc, thậm chí làm cho Phương Hiểu Điệp đang điều khiển rồng lớn không nhịn được mà lui lại.

Phía trên không trung, người điều khiển cấm chế rồng lớn thật sự, Tân Trạm nhíu mày, anh cảm giác được có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ phía dưới đang không ngừng xông đến.



“Chết đi, Hỏa Đột quyền

Thiếu tông chủ hét lớn, giữa không trung ngưng tụ ra một chưởng ẩn khổng lồ.

Chưởng ấn không ngừng lớn lên, tựa như núi cao, vô biên vô tận, tản ra lửa rực nóng khiến người ta khiếp SỢ.

Một chưởng này của anh ta được khai triển, những nơi chưởng ẩn xẹt qua đều lưu lại vết lửa cháy mạnh mẽ, xông thẳng về phía Tân Tram.

Bao trùm cả bầu trời, nháy mắt phong tỏa toàn bộ đường lui của Tần Trạm.

Hai mắt Tần Trạm ngưng trọng, hai tay bấm niệm chú.

Hai con rồng màu xanh một trái một phải bay thẳng đến ngọn lửa lớn trước mặt.

Sau đó va đập ầm ầm, ngọn lửa nổ tung.

Cùng lúc, hai con rồng lớn phát ra tiếng kêu rên, toàn thân bị lửa nóng bao trùm, tựa như hóa thành rồng lửa.

Cẩm chế sáng chói trên người không ngừng mờ nhạt rồi rơi xuống, hai con rồng lớn cũng ầm ầm ngã xuống, hoàn toàn hóa thành bụi phấn.

“Sáu phẩm đỉnh phong, quá mạnh.”

Tần Trạm thở dài buông ra một câu.

Một con rồng lớn khác đã sớm mai phục sau lưng thiếu tông chủ, đột nhiên chui ra.

Hướng tới thiếu tông chủ mà cắn xé.

“Ha ha, tới đi.” Đôi mắt thiếu tông chủ đỏ đậm, mang theo điển cuồng.

Đối mặt với rồng lớn phía sau, anh ta đột nhiên bay lên rồi đứng trên rồng lớn.

Đánh ra một quyền thật mạnh, chỉ trong một thoảng không khí dao động kịch liệt, nhanh như sấm chớp bùng nổ trên đầu rồng lớn.

Không khí bùng nổ, khí lực tán ra bốn phương tám hướng.

Mà ở trong mắt mọi người, con long xanh kia đã hoàn toàn bị đánh bai.

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ

Lúc này, hơi thở của thiếu tông chủ tản ra ngập trời, anh ta lơ lửng giữa không trung, phạm vi vài mét quanh người đều được ngọn lửa màu đen bao phủ, giống như ác ma đến từ địa ngục.

“Tần Trạm, không thể tiếp tục như vậy được, ma công của thắng nhóc này quá tà môn, không thể cứng đối cứng với nó được.” Diệp Thành thấy cảnh này, đồng tử co rụt kinh ngạc, quát to một tiếng.

Thiếu tông chủ của Hỏa Diệc Tông liên tục hấp thụ mười mấy võ giả, tu vi thăng tiếng trong nháy mắt, nếu bây giờ liều mạng quả thật không đáng.

Tân Trạm hiểu ý gật đầu, anh hiểu đạo lý này.

Đối phương liên tục giết chết ba con rồng lớn có cấm chế, nghĩa là thực lực của hai bên tạm thời không cùng một đẳng cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook