Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 763

skyhero

19/05/2021

“Chắc là có thể tiếp tục đột phá.

Tân Trạm cảm thấy linh khí trong cơ thể mình dường như đang cuồng bạo phát động, cắn răng lại nằm lấy quả Thanh Vân thứ ba nuốt xuống.

Lần này Tần Trạm trực tiếp đột phá đến hóa cảnh tam phẩm

Tân Trạm lại mở mắt ra, cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình mạnh hơn rất nhiều, có một cảm giác long trời lở đất vậy.

Lúc này, Tần Trạm nhìn xung quanh, thần thức phát ra cảnh giác.

Sáu ông già của nhà họ Vân kia, tu vi tăng lên không nhiều, quả nhiên giống trong dự liệu của bọn họ, tuổi càng lớn, thì khả năng khai thác càng kém.

Có điều tu vị của ông già đứng đầu vẫn tăng lên một cảnh giới nhỏ, những người khác cũng đều đạt đến trạng thái đỉnh phong của các phẩm cấp.

“Sao cậu có thể ăn được nhiều như vậy chứ? Chúng tôi chỉ ăn hai quả mà suýt chút nữa vỡ tung rồi.”

Thấy Tân Trạm mở mắt ra, Diệp Thành và Lạc Việt Ban ở bên cạnh ngưỡng mộ nhìn.

Tu vi của bọn họ đều đạt đến hóa cảnh nhị phẩm đỉnh phong.

Những cũng chỉ dừng lại ở đây, bởi vì bọn họ có một loại cảm giác, nếu như trong một thời gian ngăn mà uống xuống đan dược này, thì bọn họ sẽ lập tức nổ tung mà chết.

Tần Trạm khẽ cười, sau khi ăn xong quả thứ hai, thật ra anh cũng cảm nhận được hiệu quả bạo liệt của đan được, nhưng có thể là do trong cơ thể anh có ba loại luyện thuật quá mạnh mẽ, Tần Trạm mới có thể vượt qua được cảm giác bùng nổ này.

“Bà nó, lần này tu vi của chúng ta tăng vọt, tôi nghĩ có thể lập tức đánh cho bọn họ một trận.” Lạc Việt Ban vặn tay, vẻ mặt hưng phấn.

“Tôi đã sớm chịu đựng đủ rồi, đã đến lúc đánh cho bọn họ một trận rồi.” Diệp Thành cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Dường như cảm nhận được ý chí chiến đấu của mọi người lan tỏa.

“Đến đi.

Tần Trạm đột nhiên nhìn về phía khoảng không trước mắt.

Mọi người cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, điều chỉnh khí tức thuận lợi nhất.

Trong trận pháp sương trắng dưới sự bố trí của Tần Trạm.

Từng tiếng bước chân, dân dẫn trở lên rõ ràng, dường như khiến mọi người chấn động.

Từng thân ảnh đột nhiên xuyên quá sương trắng, đến trước đại điện.

Chính là cậu chủ nhà họ Phong và những người khác.

“Tần Trạm, anh quá to gan rồi. Các người dám nuốt quả Thanh Vân, những quả đó là của chúng tôi.”

Cậu chủ nhà họ Tào lập tức cảm nhận được khí tức bị nuốt chửng của quả Thanh Vân, anh ta nghiền răng nghiến lợi, dường như vậy riêng của mình bị người khác cướp đi vậy.

Sắc mặt cậu chủ nhà họ Phong và Thiếu tông chủ của Diệc Hỏa Tông đều trở lên âm u, sát khi ngùn ngụt nhìn mọi người.

“Không, nói cái khác, còn thật sự phải cảm ơn thông tin mà các người đã cho, quả Thanh Vân này còn rất ngon đấy chứ.” Diệp Thành cười nhếch mép, cố ý chế nhạo bọn họ.

“Đáng tiếc là ăn quá nhiều rồi, ai da, cuối cùng còn ăn đến nôn ra nữa.” Lạc Việt Ban tràn đầy đắc ý vỗ bung.

“Các người muốn chết à?”



Cậu chủ nhà họ Tào vô cùng tức giận, tưởng tượng ra dáng vẻ nhóm người Tân Trạm nuốt quả Thanh Vân, trong lòng anh ta rỉ máu.

“Giao những quả còn lại ra đây, tôi sẽ cho các người thoải mái.

“Đừng có mơ, những quả còn lại đều bị chúng tôi ném vào trong khe nứt không gian rồi.” Tần Trạm cười nhạo.

“Anh Kiệt, đừng nhiều lời với bọn họ. Phía sau bọn họ chắc là cửa vào nội điện, giết bọn họ, vào nội điện sẽ lấy được nhiều lợi ích hơn. Thiếu tông chủ Diệc Hỏa Tông quát.

Mấy người gật đầu, bắt đầu công tác chuẩn bị khí tức.

Tần Trạm cũng nhìn Diệp Thành và Lạc Việt Ban, hai người bọn họ cũng đều gật đầu.

Hai bên im lặng không nói, nhưng đều đang tìm khuyết điểm của đối phương.

Khí tức của sáu người tản ra, sát khí không ngừng tăng cao.

Tất cả mọi người đều biết, trận này chắc chắn là trận cuối cùng của hai bên, chỉ có một bên có thể cười đến cuối.

Ngay khi tu vi của vài người đã vẫn chuyển đầy.

Cậu chủ nhà họ Tào cuối cùng không kiên nhẫn, anh ta hét lên một tiếng, khí đen tản ra toàn thân, lao ra như lệ quỷ.

“Ông đây đã không thuận mắt với mày từ lâu rồi.”

Lạc Việt Ban hét to một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên, va chạm với anh ta.

Mà bên kia thân thể của cậu chủ nhà họ Phong cũng chậm rãi bay lên, phía sau anh ta có vô số đạo phong.

Sắc mặt Diệp Thành ngưng trọng, lấy ra một cái chuông cổ trôi nổi trước người, cũng bay lên.

“Xem ra, bọn họ đã sắp xếp hai chúng ta vào với nhau rồi.” Thiếu tông chủ Diệc Hỏa Tông lạnh lùng nhìn Tần Trạm, ánh mắt xẹt qua tia chế nhạo.

“Các anh em của anh cũng thật âm hiểm, bọn họ đều biết tôi khó đối phó thế nào, cho nên bọn họ đều muốn anh chết trước.” Thiếu tông chủ nói bóng nói gió “Gây xích mích lỵ giản cũng vô dụng thôi, anh em bọn tôi đều rất tin tưởng nhau, bọn họ tin tôi có thể chém anh.” Tần Trạm cười nhạo lắc đầu.

“Chém tôi? Dựa vào anh sao?” Thiếu tông chủ cười lớn.

“Có lẽ anh cho rằng, bây giờ tôi đã mất lực lượng giành được khi nuốt chửng các võ giả kia, anh có thể đấu với tôi một trận. Nhưng anh quá ngây thơ rồi, ma công tối cao của Diệc Hỏa Tông chúng tôi có thể bảo tồn được luồng lực lượng này.”

Nói xong anh ta lật tay, trước mặt xuất hiện một ngọn lửa, sau đó anh ta nuốt xuống.

Nhất thời Thiếu tông chủ hét lên một trận thoải mái, khí tức cơ thể lại nổi lên, trở lại là hóa cảnh ngũ phẩm.

Ánh mắt Tần Trạm tràn đầy ý chỉ chiến đấu.

Tam phẩm đấu với ngũ phẩm, anh cũng rất mong đợi kết quả cuối cùng.

“Chết đi.

Thiếu tông chủ không hề dùng phương pháp hoa mỹ nào, mà là hết lớn một tiếng trực tiếp lao đến.

Đây cũng hợp với ý của Tần Tram.

Cận chiến, mình chưa sợ ai bao giờ cả.



Khí tức đột nhiên bộc phát, hắc quang lóe lên, long hổ hiện ra.

Thánh Thể Thuật, Viêm Ma Thế và Long Hổ Bá Thể đồng thời phát ra.

Tần Trạm vận chuyện khí tức đến tận cùng, lực lượng tràn khắp cơ thể, cũng đáng ra một chưởng.

Không giống với trận chiến của Diệp Thành và Lạc Việt Ban bên cạnh.

Bên Tân Trạm hoàn toàn là va chạm lực lượng đơn thuần.

Không khí bùng nổ, năng lượng bần ra khắp nơi.

Trong tiếng gầm thét chói tai, trong nháy mắt hai người tung ra hàng trăm quả đấm.

Thánh Nhân Chi Quyền “Hòa Phần Chưởng

Sau một khoảng thời gian ngắn để tích sức lực, hai người lại một quyền một chưởng lao vào nhau, tất cả lực lượng của bọn họ đều trút bỏ, không hề giữ lại

Không gian chấn động, bạo phát ra tiếng động lớn, mặt đất nhanh chóng nổ tung.

Lực đẩy cực lớn làm chấn động hai bên đều lùi về phía sau.

Tần Trạm và thiếu tông chủ đều lùi về phía sau ba bước.

Nhóm người Diệc Hỏa Tông và nhà họ Vân đừng bên cạnh quan sát đều vô cùng kinh ngạc.

Tân Trạm dựa vào tu vi hóa cảnh tam phẩm, vậy mà lại có thể ngang tài ngang sức đánh với Thiếu tông chủ ngũ phẩm.

“Ha ha ha.”

Mà vào lúc này, Thiếu tông chủ đó lại đột nhiên cười lớn, dáng vẻ dường như đã đạt được thắng lợi vậy.

“Tần Trạm, anh bị lừa rồi.”

Tân Trạm nhưởng mày, nhìn về phía đối phương.

“Anh thật sự cho rằng tôi đang đầu công phu quyền cước với anh sao?”

Ánh mắt Thiếu tông chủ mang theo châm chọc, anh ta châm rãi giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trời, một ngọn lửa chậm rãi xuất hiện, lờ lửng bùng cháy.

Trong lòng Tần Trạm khẽ động, ngọn lửa này chính là U Lam Minh Hỏa mà mình cũng có.

“Tôi đã gieo mầm Minh Hỏa trong cơ thể anh, chỉ cần sau khi tôi châm ngòi, anh sẽ lập tức bị ngọn lửa thiêu chết “Thật đáng tiếc khi một người tài giỏi lại chết trong tay của tôi.”

Thiếu tông chủ vô cùng đắc ý, cười lớn.

Anh ta bủng mạnh một cái, nhất thời ngọn lửa trong lòng bàn tay bùng lên.

Tân Trạm cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có vật chất thu hút ngọn lửa đó, đột nhiên xông ra ngoài cơ thể, bùng cháy dữ dội, rất nhanh đã bao phủ toàn thân anh.

“Anh Trạm.”

Nhóm người nhà họ Vân đều cực kỳ hoảng sợ, bọn họ ở xa, cũng đều cảm nhận được sức nóng kinh người của ngọn lửa này, hoàn toàn không phải là thứ mà võ giả hóa cảnh có thể ngắn được.

Ngọn lửa bùng cháy, không ngừng lan rộng, bọn họ nhìn Tần Trạm bị ngọn lửa nuốt chửng dường như hóa thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook