Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 766

skyhero

19/05/2021

Phía bên kia, sắc mặt Tô Uyên lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trạm, ánh mắt mang theo tia lo lắng.

Mà cậu chủ nhà họ Phong lại cười lạnh một tiếng, ngăn chặt đường.

“Ha ha, tôi không biết cô đã gặp kỳ ngộ gì trong nội điện. Có điều mặc dù tu vi bây giờ của cô tăng cao. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được dược hiệu kia đâu.

Cậu chủ nhà họ Phong nhìn Tô Uyên. Khỏe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

“Đợi Thiếu tông chủ giết xong Tần Trạm, hai người các cô cho dù lấy được bao vật gì thì cũng thuộc về chúng tôi thôi.

“Muốn đột phá tôi, đừng có mơ”

Cậu chủ nhà họ Phong cười lạnh.

Anh ta đánh ra mấy người giấy. Thân thể anh ta nhanh chóng rung động, trong nháy mắt phân hóa thành chín thánh tử.

“Xem tôi giết cô như thế nào.”

Chín cậu chủ nhà họ Phong đồng thời lên tiếng.

Sắc mặt Tô Uyên âm trầm, thân thể đột nhiên lao ra.

Vô số linh hoa bằng giá nở rộ xung quanh cô, hàn khí ngút trời, nhanh chóng đóng băng chín thánh tử kia.

Cổ tay Tô Uyên chuyển động, trường kiếm đột nhiên chém xuống. Bốn cậu chủ trong đó nhanh chóng biến mất.

Tuy nhiên năm người còn lại đã nhanh chóng thoát khỏi trói buộc hàn băng. Cậu chủ nhà họ Phong cười lạnh, năm thân thể này lại run động, lại hóa thành chín người.

Tô Uyên nhíu chặt mày, cô quả thật còn chưa hấp thu hết luồng sức mạnh này, thậm chí còn chưa được một phần mười, nếu không thì một kiếm vừa rồi của cô đã có thể diệt sạch chín thân ảnh này rồi.

Thái độ của cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào rất rõ ràng.

Không giết Vân Như Ý và Tôi Uyên, chỉ cần ngăn cản bọn họ, đợi Thiếu tông chủ giết được Tần Trạm, tất cả sẽ kết thúc.

Tô Uyên và Vân Như Ý đều vô cùng gấp gáp. Nhưng bọn họ vừa mới đạt được bảo vật, không thể có bất kỳ thời gian dung hợp và luyện tập, nhất thời cũng không thể đột phá được.

“Mở ra.

Trong hố sâu, Thiếu tông chủ không ngừng công kích vào vòng bảo vệ màu đen, ngọn lửa U Lam cũng xuất hiện, điên cuồng thiếu đốt tầng bảo hộ này, rất nhanh những vết nứt đó đã bắt đầu lớn lên, lan rộng như mạng nhện, cuối cùng lan khắp cả tầng bảo vệ màu đen

Thiếu tông chủ chuẩn bị khí lực, toàn lực bộc phát, đấm mạnh xuống.

Cú đánh này hoàn toàn khiến tấm chăn nứt vỡ.

Sau đó.

Một tiếng rắc vang lên.

Toàn bộ tầng bảo vệ màu đen nhanh chóng nổ tung, vô số mảnh vỡ tan biến vào trong không trung.

“Xong rồi

Thiếu tông chủ lộ ra vẻ đắc ý, đánh một chưởng vào trong tầng bảo vệ

Sắc mắt Tô Uyên thay đổi, đánh một chưởng khiến cậu chủ nhà họ Phong lùi lại phun ra máu.

Mà cậu chủ nhà họ Tào cũng lộ ra vẻ vui sướng.

Kết thúc rồi, thắng chắc rồi.

Một chưởng của Thiếu tông chủ, bắt lấy Tần Trạm đang ẩn thân không lớp sương đen ra.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn chăm chăm Tân Trạm đang nhằm mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười chế nhạo.



“Tân Trạm, tôi thừa nhận đan dược này có chút đáng sợ, nhưng không phải anh vẫn thua rồi sao?”

“Chết đi

Thấy Tân Trạm nhằm mắt, ánh mắt Tần Trạm xẹt qua tia sát ý, sau đó một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, đâm thẳng vào ngực Tân

Tram.

Mọi người đều mở to mắt, Diệp Thành và những người khác đều gào lên.

Bọn họ vất vả chống đỡ lâu như vậy, vậy mà không đợi được khoảng khắc Tần Trạm hoàn toàn luyện hóa đan được.

Lẽ nào đã xác định thất bại rồi sao?

Ngay khi trường kiểm màu đen đâm vào da Tần Trạm, mọi người dường như thất vọng.

Thân thể của Tân Trạm đột nhiên động đậy.

Chính vào lúc này, làn da của Tân Trạm nhanh chóng dâng trào các vật chất màu đen, vô số phù văn màu đen nhanh chóng làn tràn khắp toàn thân, cơ thể của anh biến thành đen trắng rõ rệt, giống như đồ sử khắc họa vô số phù văn vậy.

Cùng lúc đó, trên trán Tân Trạm đột nhiên xuất hiện một khe hở, sau đó dần dần mở ra, vậy mà lại mọc ra thiên nhãn thứ ba.

Sau lưng Tân Trạm đột nhiên mọc hai đạo hắc quang, một đôi cánh lớn giang rộng ra.

Cuối cùng Tần Trạm thở dài.

Một ngọn lửa quái dị đột nhiên lan ra khỏi cơ thể anh.

Mọi người vô cùng chấn động, không thể tin được.

Toàn thân Tân Trạm được tầm trong ngọn lửa màu đen, giống như một ma thần thượng cổ vậy.

Anh bắt lấy thanh kiếm trong tay Thiếu tông chủ.

“Chết đi.” Thiếu tông chủ gầm lên, muốn đâm kiếm vào ngực Tân

Tram.

Mũi kiểm xuyên qua da Tần Trạm, để lại một vết máu đen.

“Anh đánh đủ chưa?”

Giọng nói của Tần Trạm đột nhiên vang lên, hư ảo như có như không, như thể đến từ cửu u đinh ngục sâu thẩm vậy.

Anh chậm rãi mở mắt ra.

Đây là một đột mắt hoàn toàn màu đen, không có đồng tử, tràn đây một màu đen tuyệt tình.

Nhìn thấy đôi mắt này, cơ thể Thiếu tông chủ run rẩy.

Đôi mắt này không giống loài người, không hề có một chút tình cảm nào, vô tình như thiên đạo vậy.

Một khí tức cuồn cuộn từ trong cơ thể Tân Trạm bộc phát ra, Tần

Trạm gầm lên một tiếng, ánh sáng màu đen đột nhiên bộc phát, nhanh chóng đạt đến hóa cảnh thất phẩm.

“Tôi hỏi anh, đã đánh đủ chưa?”

Sóng khí cuộn trào, lấy Tân Trạm làm trung tâm mà lao ra bốn phương tám hướng.

Thậm chí Thiếu tông chủ còn không thể ngăn cản được, trực tiếp bị luồng khí này dội ngược lại, đâm sâu vào lòng đất.



Đôi cánh của Tần Trạm giang ra, phi thân bay lên không trung.

Đôi mắt đen kịt của anh nhìn xuống tất cả chúng sinh ở trên mặt đất, giống như một ác quỷ tàn nhẫn.

“Giết anh ta.”

Cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào thấy vậy, tim chìm xuống.

Bọn họ nghiến răng triển khai chiêu thức cuối cùng, thậm chí muốn nhân lúc Tần Trạm vừa mới biến thân mà đánh lén.

Đại bàng và rồng đen đột nhiên hướng về sau lưng Tân Trạm

Tân Trạm cười lạnh quay đầu, cánh tay giang ra.

Đầu tiên đánh trường thương hắc long bay ra.

Nhưng giỏ do đại bàng kia thổi ra đều bị Tần Trạm ngăn lại, đại bàng bị anh bắt lấy cánh.

Rắc một tiếng chói tai.

Đại bàng kia ở trên bầu trời, bị Tần Trạm trực tiếp xé làm hai mảnh.

“Chết đi.

Cách đó không xa, cậu chủ nhà họ Tào lại giơ cùng màu đen lên, một mũi tên màu đen đột nhiên bắn ra, tạo thành một thanh đao samurai trước mặt Tân Trạm.

Trên mặt Tần Trạm mang theo khinh thường, há miệng, phun ra một ngọn lửa màu đen. Lần này Samurai còn chưa kịp giờ đao lên, thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Hỏa Diệc Chưởng.

Trên mặt đất, Thiếu tông chủ hét lớn một tiếng. Ở trước mặt anh ta tạo thành một chưởng ấn màu đen cao to như núi, phóng về phía Tần Trạm.

Tần Trạm gầm gừ lắc đầu, giơ một đầu ngón tay, bắn ra một hắc quang.

Hai ánh sáng màu đen va chạm nhau giữa không trung, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên.

Khí tức dồn dập, không gian chấn động.

Mặt đất nhanh chóng sụp đổ, bầu trời cũng rung chuyển theo.

Vô số bức tường vỡ nát của Cổ Tông Môn đều nhanh chóng hóa thành tro tàn.

Tuy nhiên, ánh sánh đen mà Tần Trạm đánh ra, vào chính lúc này xuyên qua luồng khí hỗn loạn, đột nhiên xuyên qua vai Thiếu tông chủ.

Thiếu tông chủ ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy không thể tin nổi.

Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tần Trạm dựa vào sức lực một mình, đối chiến với hai cậu chủ và một người tài giỏi của ma tông.

Kết quả vậy mà lại nghiền ép.

Thiếu tông chủ còn đang sững sở, Tần Trạm đã giang cánh ra, bay đến trước người anh ta, sau đó đạp một chân xuống.

Ram.

Mặt đất rung động, một cái hố to đột nhiên xuất hiện, Thiếu tông chủ trực tiếp bị Tần Trạm đạp xuống hố to đó.

Diện tích của cái hố này lớn gấp mười lần so với cái hố vừa nãy anh ta đá Tần Trạm xuống.

Thiếu tông chủ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị thương nặng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của hai cậu chủ đang đứng giữa không trung, lộ ra tia vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook