Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 774: Luân chuyển sức mạnh

skyhero

20/05/2021

"Con coi cậu ta giống như mình còn có nhiều thời gian tu luyện."

Ông cụ hừ một tiếng nói: "Đứa nhỏ này không có mệnh thuộc về nơi này, sẽ rời đi sớm thôi, đương nhiên vừa tới liền phải tăng cường độ khó."

Lạc Việt Ban và Diệp Thành cùng nín thờ nhìn về phía bién. ở dưới nước, Tần Trạm thử thêm mấy lần, hơi nhíu mày. "Vẫn không được."

Anh có thể cảm giác được, sức mạnh của chính mình và ông cụ rõ ràng khác nhau.

Sau vài lần tấn công, sức mạnh mà anh đánh ra đều tiêu tần ở trong nước biển, thậm chí còn không đánh trúng yêu thú. "Nhìn cho rõ, sức mạnh không phải phát ra như vậy."

Trên tảng đá, ông cụ gầm nhẹ một tiếng, sau đó trên đầu ngón tay cũng ngưng tụ một sức mạnh sắc bén, rồi sau đó đánh nó vào trong nước biển.

Tấn Trạm trơn to hai mắt, cần thận quan sát.

Phốc. thức mạnh

Năng lượng này tiến vào trong nước biến thể nhưng không có chút nào phân tán, giống như một luồng ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thấu vào cơ thể của yếu thủ, yêu thủ kêu gào ngã xuống, máu cứ thế mà tuôn ra.

Ông cụ đứng cách đó xa như vậy mà chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết được con yêu thú

Tấn Trạm miệng lưỡi khô khốc, liều mạng bắt lấy từng chi tiết của ông cụ. Tự hỏi vì sao sức mạnh của bản thân mềm mại vô lực, mà của ông cụ lại có thể cứng răn mạnh mẽ như vậy.

Rồi sau đó, trong đầu Tần Trạm đột nhiên lỏe lên một ý nghĩ. "Hiểu rồi."

Tần Trạm hai mắt đột nhiên sáng ngời, lần thứ hai thoát khỏi công kích của hai con yêu thú.

Sau đó anh chậm rãi giơ tay lên, đối mặt với yêu thú đang lao tới, một luồng năng lượng ngưng tụ trong đầu ngón tay.

Trên bờ, Lão Việt Ban và Diệp Thành đều nín thở, không chú ý tới đôi mắt của ông cụ đột nhiên sáng lên. "Một lần học liền có thể hiểu được, đứa nhỏ này, khả năng học hỏi quả thực quá mạnh.

Ở dưới nước, vẻ mặt của Tần Trạm ngưng trọng, tập trung sức mạnh, trước đầu ngón tay, nước biển bắt đầu xoay tròn một cách kỳ di, tạo thành một vòng xoáy quanh dầu ngón tay, liên tục xoay tròn.

Sau đó Tân Trạm khẽ khu một tiếng, một lượng sức mạnh theo đầu ngón tay bay ra, đánh thắng về phía yêu thu.

Một luồng sức mạnh, xuyên qua nước biển, rồi đột nhiên dừng lại chỗ yêu thủ.

Một tia sáng đen lóe lên, sức mạnh của Tần Trạm đã thương con yêu thủ, sau đó biến mất.



Yêu thủ bị đau, ngẩng đầu lên trời gầm thét, há mồm phun máu về phía Tân Trạm. . Truyện hay luôn có tại ~ Tr umTruyen. COM ~

Những con yêu thủ khác.

Đối diện với một Tấn Trạm thấy biển không sợ hãi, thân thể giống như tên bắn khỏi cung lại đột nhiên lui về phía sau. "Xong rồi."

Tần Trạm lộ ra nụ cười, lần thứ hai ngưng tụ sức mạnh sau đó phóng ra. "Hóa ra khiếm khuyết phía trước của tôi chính là thiếu đi sự luân chuyển."

Lần này, dưới tác động của Tần Trạm mặt biển tạo thành một vòng xoáy, những luồng khí, giống như mũi tên, điên cuồng bắn về phía những con yêu thủ kia Mặc dù sức lực mạnh hiện tại của Tân Tram, không đủ để kết liều bạn chúng, nhưng cũng khiến bọn chúng chịu đau càng trở nên phần nó. “Tấn Trạm cư nhiên có thể lỉnh ngộ nhanh như vậy, tất hiểu rồi

Lạc Việt Ban lệ rơi đấy mặt, thiếu chút nữa quỳ xuống Nhớ tới lúc trước bản thân ba tháng mới học được sự phụ nói anh ta rất có thiên phủ, lần này Tấn Trạm không mất bao lâu đã có thể hiểu ra. "Người so với người đúng là..."

Ông cụ thở dài.

Tấn Trạm tu luyện ba loại công pháp, xuất phát điểm so với hầu hết mọi người đều cao hơn một bậc, cũng có chút thiên phủ, lĩnh hội như vậy thực sự là hiếm thấy.

Lão Việt Ban bị ảnh mắt có chút u oán của ông cụ quét qua, trong lòng không khỏi hoảng sợ, ánh mắt này là có ý gì?

Tần Trạm tài năng cao như vậy, ông cụ sẽ không ghét bỏ anh ta sau đó trục xuất ra khỏi sư môn đi. “Tiền bối, phương pháp của người cũng quá mạnh, có thể nói cho tôi biết một ít." Diệp Thành đứng ở bên cạnh cũng có chút động tâm, ai cũng sẽ không ngại mà xin ít thủ đoạn. “Tốt, chỉ cần cậu không sợ sư phụ của cầu đánh chết câu, tôi không sao cả." Ông cụ cười nói. Tiền bồi, người biết sự phụ của tôi sao?" Diệp Thành rùng mình một cái, kinh ngạc nói, phải biết rằng chuyện sư phụ của anh ta vẫn luôn là một bí mật, chưa bao giờ nói với bất cứ kẻ nào “Thật ra trình độ của tôi cũng rất cao, cậu muốn cần nhắc một chút không?" Ông cụ dụ dỗ nói. "Bà ta tính tình không tốt. Cẩn thận một ngày không vui, đánh chết cậu." “Quên đi, nếu như tôi muốn làm chuyện này, thật sự là bị sư phụ đánh chết." Diệp Thành cười gượng nói.

Lần này Tần Trạm liền luyện ba tiếng đồng hồ.

Dựa vào việc luyện ba loại thể thuật, sức lực của Tần Trạm gần như vô tận, anh không ngừng cố gắng luyện tập sức mạnh phát ra càng ngày càng lớn.

Cho đến khi một luồng sức mạnh xuyên qua cánh tay của một con yêu thủ, khiến cho nó thảm thiết kêu rên sau đó bỏ chạy.

Lúc này Tần Trạm mới cảm giác được một tia mệt mỏi, thậm chí có chút đói khát, anh liền rời khỏi mặt nước.

Rồi mùi thơm của thịt quay xộc vào mũi

Trên tảng đá, ông cụ, Lạc Việt Ban và Diệp Thành đang tụ lại một chỗ, con yêu thủ bị ông cụ giết chết, rõ ràng đã được xử lý sạch sẽ, đang bị ba người họ nướng trong lúa. sức mạnh

Tiền bởi, người thật tốt biết tôi đói bụng

Tần Tram nhảy lên, không nói lời nào liên gặp một miếng thịt nướng vừa ăn.



Ông cụ không nói một lời nào, cười tâm tìm khi thấy Tân Trạm ăn.

Cậu hiện tại nợ tôi một con yếu thủ. Chờ đến khi Tần Trạm ăn xong, ông cụ mới mở miệng nói, "Hả?" Tần Trạm sửng sốt. "Ở đây tôi không nuôi những kẻ lười biếng, Đây là con yêu thủ tôi đã giết. Nếu cậu ăn nó, đương nhiên phải trả lại cho tôi."

Lời nói của ông cụ làm cho Tần Trạm há hốc mồm. "Tiền lãi mỗi ngày một con. Nếu hôm nay không trả lại cho tôi, ngày mai cậu sẽ phải trả thành hai." Ông cụ nói. "Tiền bối, lãi của người cũng quá cao" Tần Trạm dờ khóc dở cười nói. “Vậy thì cậu đứng ăn, tiêu chuẩn này của tôi không tin cậu cứ hỏi." Ông cụ vuốt râu trừng mắt nói.

Vẻ mặt Lạc Việt Ban và Diệp Thành vui sướng khi người khác gặp họa, Tần Trạm đành cười khổ.

Chưa giết được yêu thủ, trước tiên đã nợ ông cụ một con.

Thân thể quái vật ẩn chứa rất nhiều linh khí, Tần Trạm ăn xong cảm thấy sức mạnh trong người tràn dầy, lại cho mình nhảy xuống biển. không có cách, ngoại trừ tu luyện thêm, anh còn phải trả nợ cho ông cụ

Thời gian tu luyện một ngày nhanh chống trải qua. Chang vạng tối, Tần Trạm mỏi mệt thoát khỏi mặt nước, một buổi chiều bản thân vẫn như trước không có thu hoạch gì.

Sau khi học được cách giải phóng sức mạnh vào buổi sáng, Tần Trạm đã lên kế hoạch đi săn một vài con yêu thủ vào buổi chiều.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, anh nhận ra rằng việc gây tổn thương và giết yêu thủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thường thì sau khi làm bị thương những con quái vật, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn trước, sức mạnh của anh chưa đuổi kịp liền tan biển. "Cậu nợ tôi hai con"

Ban đêm, ông cụ cười nói với Tần Trạm.

Tấn Trạm rùng mình một cái, như thế nào liền cảm thấy bản thân bị lừa. Hôm nay hai đầu, ngày mai bốn đầu, mấy ngày nữa không giết được quái thủ, cho dù có ở lại đây cũng không thể trả hết nợ.

Phủ phủ,

Sức mạnh của Tần Tram mãnh liệt cũng nổi lên, mặc kệ có phải nửa đêm hay không, anh trực tiếp nhảy xuống nước.

Tấn Trạm không đi nghỉ ngôi sao?" Lạc Việt Ban kinh ngạc nói, “Nghĩ người ta cũng như con, chỉ biết ăn thôi sao?" Ông cụ nói. "Coi như con chưa nói gì."

Anh ta im lặng, cúi đầu ăn thịt, cảm thấy về sau khi có Tấn Trạm, sư phụ càng ngày càng không hài lòng mình.

Trong lòng đại dương, không có thứ gọi là ngày và đêm.

Sau khi Tần Trạm xuống nước, trực tiếp rắc mực đen do ông cụ chuẩn bị lên người.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giải

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook