Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 770: Rượu hồ Lô

skyhero

19/05/2021

“Đến khi tình thể biến thành các người trong tối, bọn họ ngoài sáng. Đến lúc đó các người không ngừng đánh lén, một lát giết một người, một lát giết một người, giết chết bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ không có thời gian sử dụng, cũng không có tinh lực để khám phá mật cảnh, qua mấy ngày, bọn họ coi như xong rồi.”

Tần Trạm ngồi một bên nghe thấy vậy, trên trán hiện lên hắc tuyến.

Sư phụ của Râu Quai Nón, thật là âm hiểm mà. Có điều cũng khiến bọn họ mở mang tầm mắt, dường như đây quả thật là một cách đáng suy ngầm.

Râu Quai Nón và Diệp Thành ngồi một bên cũng liên tục gật đầu, dường như đang tiếp nhận.

Mắng một trận, ông già cũng trút giận xong rồi, sắp xếp cho Tân Trạm và Diệp Thành ở phòng phía đông. "Sư phụ, Tần Trạm bị thương như thế này, thầy cho một chút thuốc đi” Râu Quai Nón nói.“Thuốc không có tác dụng với cậu ta.

Ông già lắc đầu nói: “Cậu ta không bị bênh, cũng không phải là bị thương, mà là căn cơ bị tổn hại, đan được bình thường không có tác dụng gì, chỉ có linh đan tốt nhất trong thượng cổ tông môn mới có tác dụng thôi, mà thứ đó, e rằng đã không còn trên đời này nữa rồi.

Tần Trạm gật đầu, ông già nói rất đúng. Trong thức hải của anh có rất nhiều ký ức về y thuật, vừa rồi anh tự mình nghĩ cách, quả thực không có phương thuốc nào phù hợp. “Vậy phải làm sao đây, thực lực của Tần Trạm mạnh như vậy, cứ thế mà bị phế sao?” Râu Quai Nón lo lắng nói. “Cũng không phải như vậy, từ từ hồi phục thôi, xem xem cậu ta có gặp điều kỳ diệu không.”

Ông già vuốt râu nói: "Đúng rồi, thằng nhóc cậu có sợ đau không? “Cái gì?” Tần Trạm ngẩn ra. “Nếu không sợ chết bắt đầu từ ngày mai, một ngày một bình.”

Ông già có chút đau long lấy một bình rượu hồ lỗ ra, ném cho Tần Trạm “Tân Trạm, anh xem như may mắn rồi đấy. Đây là rượu ngon mà sư phụ tôi cất giấu đấy, bình thường tôi chỉ uống một hớp mà thầy ấy cũng không nỡ đấy.” Râu Quai Nón lộ ra tia ngưỡng mộ.“Có điều thầy làm sao vậy, đưa cho con thì không nỡ, mà lại hào phóng đưa cho Tần Trạm như vậy.” Râu Quai Nón có chút ghen tỵ. “Nếu như lần sau mày có thể giết chết cậu chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào kia thì ông đây cũng cho mày uống thoải mái luôn.” Ông già trợn mắt nói. 

Tần Trạm cười khổ một tiếng, xem ra ông già này cũng có thù oán với gia tộc ẩn thế sao? “Vậy thì vẫn thôi đi, uống nhiều rồi con sợ chết"

Râu Quai Nón cười khan nói: “Đúng rồi, Tần Trạm anh thong thả một chút, mặc dù thứ đồ này tốt, nhưng tư vị này, tóm lại cẩn thần.” “Cảm ơn tiền bối.”

Sau một hồi tu dưỡng, bây giờ Tần Trạm có thể cử động được cánh tay, anh nhận lấy rượu hồ lô, nói cảm ơn.

Có điều Tần Trạm cũng có chút tò mò, nét kinh sợ hiện lên trên mặt Râu Quai Nón, bị mình nằm bắt được.



Lẽ nào rượu này thật sự rất khó uống sao?

Mở nút rượu ra, Tần Trạm trực tiếp uống một

Sau đó mắt anh lập tức trợn lên. Đây là cái mẹ gì vậy? Mình đã uống rất nhiều loại rượu, cho dù là ở hóp.nhà họ Lâm, hay là sau này ở với ông cụ Tô, Tân Trạm cũng thưởng thức qua rất nhiều loại.

Nhưng rượu của ông già này, Tần Trạm cảm thấy thứ mình nuốt không phải là rượu, mà là uống một hớp nham thạch vậy.

Cảm giác nóng rực, dọc theo cổ họng tràn vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng tản ra toàn thân.

Tần Trạm đau đớn hừ một tiếng, cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng, tứ chi trăm xương của mình như bị ngâm trong dung thạch nóng bỏng vậy.

Chả trách vừa nãy ông già hỏi cậu có sợ đau không, hóa là chính là vì nguyên nhân này.

Tách tách tách.

Những vết thương vừa lành trên người Tần Trạm lại nhanh chóng nứt ra, máu tươi chảy điên cuồng.

Trong thoảng chốc, anh dường như biến thành một người máu vậy.

Trước mắt Tần Trạm tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. “Sư phụ, chuyện gì thế này? Thầy đứng hại chết Tần Trạm đấy.” Râu Quai Nón sửng sốt, muốn đi lấy thuốc cầm máu. “Đứng lại, để cho cậu ta tự lành lại.”

Sắc mặt ông già nghiêm túc, hét lên một tiếng. Diệp Thành và Râu Quai Nón ngẩn ra, sau đó bọn họ mới nhận ra, máu chảy ra từ những vếtthương của Tần Trạm, lại chứa dấu vết của vật chất màu đen kỳ lạ. “Những cái này là?” Râu Quai Nón ngạc nhiên nói. “Rượu hồ lô của thầy, không thể giúp cậu ta đào thải chất độc còn sót lại trong kinh mạch, nhưng có thể lấy ra đan độc trong da thịt xương cốt của cậu ta.” Ông già nhìn Tần Trạm đang chìm trong hôn mê, chậm rãi nói. “Đi thôi, cậu ta không sao, để cậu ta nghỉ ngơi một chút.” 



Ông già đánh một đạo linh khí vào trong người Tần Trạm, sau đó mọi người rời khỏi căn phòng này.

Ngày đêm luân chuyển.

Khi Tần Trạm tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã lên cao.

Anh vô thức muốn ngồi dậy, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, mình không chỉ có thể dùng lực ở cánh tay, hơn nữa sức lực toàn thân cũng được hồi phục lại một ít

Một bình rượu khiến vết thương của anh nứt ra, cũng khiến anh hồi phục lại thực lực của đại võ tông. Rượu của ông già đó, mặc dù khiến người ta vô cùng đau khổ, nhưng quả thật có hiệu quả kinh người.Ra khỏi phòng, Tần Trạm thấy ông già đang đứng trước bờ ruộng ngoài sân, Diệp Thành và Râu Quai Nón cúi lưng thấp đầu, đang chăm chỉ làm ruộng. “Ở đây không nuôi những tên lười biếng, muốn ăn cơm thì phải làm việc, thằng nhóc thối này đừng có mà lười biếng.” Ông già mắng Diệp Thành. “Tiền bối à, cháu tu luyện từ nhỏ, chưa từng làm qua cái này mà.” Diệp Thành bất lực nói. “Tần Trạm anh có thể đi được rồi sao.”

Hai người nhìn thấy Tần Trạm đi ra, đều ngạc nhiên ngẩng đầu.

Bọn họ biết vết thương của Tần Trạm nặng thế “Cảm ơn rượu của tiền bối.” Tân Trạm cười. nào.

Nhưng còn chưa đợi mình nói gì đó, sắc mặt Tần Trạm cứng đờ, bởi vì ông già lại ném bình rượu cho anh. “Còn dám uống nữa không.”

Ông gì thích thú nhìn Tần Trạm.

Sau khi trải qua cảm giác đau đớn lúc trước, ông ta rất muốn biết, Tần Trạm còn dám thử nữa không. Dưới sự ngạc nhiên của ông già, Tần Trạm chỉ cười, trực tiếp mở nút bình rượu, uống một hớp, không hề do dự.

Sau đó, Tần Trạm rên lên một tiếng, vết thương

chien-than-vi-dai-nhat-770-0

chien-than-vi-dai-nhat-770-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook