Chiến Thần Xuất Kích

Chương 713: Đệ Nhất Huyết Hoàng

Y Y

18/05/2021

Âu Dương Lãng kiêng dè nhìn môn chủ phái Thiên Môn.

Ông ta không muốn đấu một mất một còn với môn chủ phái Thiên Môn vào lúc này, nhưng mà Đường Sở Vi lại không quan tâm đến ông ta.

Cô chỉ muốn giết chết Âu Dương Lãng.

Người này là môn chủ của Cổ Môn và là kẻ thù lớn nhất của Giang Cung Tuấn, nếu như để ông ta còn sống mà trở về nước Đoan Hùng, điều đó sẽ mang đến vô vàn rắc rối cho Giang Cung Tuấn.

Cô nắm chặt thanh tà kiếm chưa ra khỏi vỏ, trên người tỏa ra luồng hơi thở mênh mang.

Khi còn ở phái Thiên Sơn, cả người cô bị máu rùa bao trùm, máu rùa hòa cùng với máu trong cơ thể khiến cho máu của cô ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ.

Trong thời gian này, cô vẫn luôn tu luyện, chuyển đổi lực lượng trong máu thành chân khí của bản thân.

Trong Hàn Đầm ở ngọn núi phía sau của Dược Vương Cốc, cô tình cờ lấy được quyển sách luyện độc. Tu luyện địa sát khí công cộng thêm một luồng sát khí vô cùng đáng sợ.

Địa sát khí công đã hấp thụ toàn bộ chân khí âm lạnh của Huyền Linh Chưởng, làm cho chân khí của cô cũng tăng lên một cấp độ mới.

Bây giờ, nếu như lấy hết lực lượng để ra tay, cộng với lực lượng của máu rùa, hơi thở của cô mạnh mẽ đến cực điểm.

Ngay cả Âu Dương Lãng cũng bị luồng hơi thở này làm cho sửng sốt. “Thật sự là loại hơi thở rất khủng bố”.

Âu Dương Lãng không sợ môn chủ của phái Thiên Môn, bởi vì ông ta tin vào thực lực của chính mình, chẳng qua ông ta đã bị thực lực của môn chủ phái Thiên Môn làm cho kinh ngạc.

“Đệ Nhất Huyết Hoàng” Ông ta hét lên một câu.

Bên dưới, một người mặc áo choàng đỏ có mũ đi ra một cách thong thả.

Ông ta bước đi rất chậm, nhưng đây chỉ là một ảo ảnh. Tốc độ của ông ta nhanh như chớp, xuất hiện trên bầu trời chỉ trong nháy mắt.

Người đã xuất hiện trên bầu trời, nhưng bóng dáng của ông ta vẫn còn ở trên mặt đất, vẫn có thể nhìn thấy ông ta đang di chuyển một cách chậm rãi.

Tàn ảnh dần tan biến và hòa nhập với cơ thể chân thực của ông ta.

“Đệ Nhất Huyết Hoàng, tôi giao môn chủ phái Thiên Môn cho cậu, giữ chân cô trước” Âu Dương Lãng nói.

“Yên tâm đi, cứ giao cho tôi” Đệ Nhất Huyết Hoàng lên tiếng, giọng nói của ông ta hơi khàn khàn, mang theo sự tang thương, lại có một chút u ám.

Đường Sở Vi nhìn thấy khuôn mặt dưới chiếc mũ đỏ. Khuôn mặt này rất già, vô cùng nhợt nhạt, không có một giọt máu, giống như một con cương thi.

“Gia tộc hút máu, đứng thứ nhất Thiên Bảng, Đệ Nhất Huyết Hoàng?” Vẻ mặt của Đường Sở Vi dần trở nên nghiêm trọng.

Trước khi đến, cô đã tìm hiểu qua Thiên Bảng và biết tên một số cường giả trong Thiên Bảng.

Thành thật mà nói, cô không thèm để những người khác ở trong mắt.



Nhưng mà vị Đệ Nhất Huyết Hoàng này là một người có tiếng tăm lừng lẫy.  Một trăm năm trước, người này đã gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt cho các cổ võ giả của nước Đoan Hùng, có rất nhiều cường giả trong cổ võ giả của nước Đoan Hùng đã chết trong tay của Đệ Nhất Huyết Hoàng.

Một trăm năm trước mà ông ta đã khủng bố như vậy, hiện tại đã một trăm năm trôi qua, thực lực của ông ta đã mạnh đến nhường nào rồi?

Đường Sở Vi không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng mà khi cô nghe thấy Âu Dương Lãng sẽ đi xử lý Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi lập tức hoảng sợ.

Bóng dáng bỗng lóe lên, bỏ qua Đệ Nhất Huyết Hoàng và xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Lãng, giọng nói lạnh lùng: “Muốn giết Giang Cung Tuần thì hãy hỏi kiếm trong tay tôi có đồng ý hay không đã

Âu Dương Lãng cười nhạt rồi lập tức rời đi. Đường Sở Vị đuổi theo, nhưng mà Đệ Nhất Huyết Hoàng đã di chuyển.

Tốc độ của Đệ Nhất Huyết Hoàng rất kỳ quái, trong nháy mắt ông ta. đã đuổi kịp Đường Sở Vi, chặn đường của cô và một giọng nói trầm thấp, khàn khàn truyền đến: “Môn chủ Thiên Môn, bản hoàng đến đánh với cô vài chiêu”

“Cút đi”

Đường Sở Vi quát khẽ, thanh tà kiếm chưa ra khỏi vỏ ở trong tay vung lên một cách kịch liệt.

Mặc dù thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng bây giờ Đường Sở Vi đang thời kỳ hoàng kim, mọi cử chỉ đều bộc phát ra một lực lượng mang tính hủy diệt.

Chém ra một kiếm, khí thế kia khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

Một chiêu đơn giản như vậy lại khiến trong lòng Đệ Nhất Huyết Hoàng cảm thấy kinh hãi.

Ông ta đã nghe Âu Dương Lãng nói qua về môn chủ Thiên Môn, biết rằng đây là một người rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ một chiêu tấn công ngẫu nhiên lại mạnh mẽ và có lực lượng dao động khủng bố như vậy.  Ông ta không dám sơ ý, lập tức né tránh. Đường Sở Vị nhân cơ hội này mà đuổi theo Âu Dương Lãng.

Bây giờ Giang Cung Tuấn đang trúng độc, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Âu Dương Lãng.

Đệ Nhất Huyết Hoàng lại quấn lấy Đường Sở Vimột lần nữa với tốc độ cực nhanh.

“Chết tiệt” Đường Sở Vi tức giận mà mắng rồi phát động đòn tấn công một cách lạnh lùng.

Lần này, Đệ Nhất Huyết Hoàng không né tránh, mà bắt đầu đón đỡ đòn tấn công của Đường Sở Vi..

Cách mà ông ta vận dụng võ công rất khéo léo, bốn lạng địch ngàn cân, cho dù chân khí của Đường Sở Vi rất hùng hậu, nhưng cũng không thể khiến cho vị Đệ Nhất Huyết Hoàng này bị thương.

Trên bầu trời đang chiến đấu rất ác liệt. Phía dưới, Giang Cung Tuấn đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá.

Anh đang kiểm tra cơ thể của mình, phát hiện ra trong máu của anh có một con cổ trùng rất nhỏ và chính con cổ trùng này đã ảnh hưởng đến anh.

Một khi anh vận chân khí, con cổ trùng này bắt đầu quấy phá, cắn xé máu thịt của anh, khiến anh đau đến mức tưởng chừng như đứt từng khúc ruột.

Đúng lúc này, Âu Dương Lãng đã xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Giang Cung Tuấn, tôi không muốn giải quyết cậu nhanh như vậy, nhưng mà cậu lại không có mắt, lại đi xuất hiện ở Áo Lâm Tứ Sơn, lại không có mắt mà đi đối địch với tôi, tôi chỉ có… Khuôn mặt của ông ta chợt sa sầm xuống.



“Chỉ có thể giết cậu”.

Ông ta vừa nói, vừa nâng thanh trọng kiếm ở trong tay lên, chém thẳng về phía đầu của Giang Cung Tuấn.

Sắc mặt của Giang Cung Tuấn hơi thay đổi, vội vàng vận chân khí, chịu đựng nỗi đau như đứt từng khúc ruột, tránh đi rất nhanh.

Tảng đá khổng lồ trên mặt đất bị chia năm xẻ bảy chỉ trong nháy mắt.  Giang Cung Tuấn xuất hiện ở bên ngoài cách đó trăm mét, cuối cùng anh cũng không thể chịu được đau đớn do trùng độc cắn trong người, không nhịn được mà ngã xuống đất.

Anh không khỏi mở miệng mắng chửi.

Anh học y, nhưng bây giờ anh lại bị Âu Dương Lãng làm hại, không biết làm sao để giải quyết con cổ trùng này.

“Không tệ, sức chịu đựng cũng rất giỏi, vậy mà lại có thể chịu được loại đau đớn như đứt từng khúc ruột này” Giọng nói của Âu Dương Lãng ở cách đó không xa truyền đến.

Ông ta mang theo thanh trọng kiếm rồi bước tới từng bước, nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Cung Tuấn với vẻ thích thú, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, thở dài rồi nói: “Giang Cung Tuấn, tôi thật sự không muốn giết cậu, cậu là một thiên tài, thành tựu trong tương lai sẽ rất cao, nhưng mà tại sao cậu lại không có mắt như vậy, tôi chỉ có thể nhẫn tâm mà từ bỏ những thứ mà tôi yêu thích, chỉ đáng tiếc là cậu không thể nhìn thấy bá nghiệp nghìn năm của tôi”

“Tiễn cậu lên đường.”  Đúng lúc này, một bóng người vội vàng lao về bên này. Người này đúng là Đường Sở Vi vừa mới thoát khỏi sự dây dưa của Đệ Nhất Huyết Hoàng.

Đường Sở Vi còn chưa đến nhưng một luồng sát khí vô cùng đáng sợ đã quét tới. Âu Dương Lãng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, vội tránh ra ngoài.

Ngay khi ông ta né ra ngoài, khu vực mà ông ta vừa đứng lập tức nổ tung. Trong lúc nhất thời khiến cho núi rung đất chuyển, núi lở đá nứt.

Đường Sở Vi lao tới rất nhanh, túm lấy Giang Cung Tuấn và lập tức rời đi.

Vốn dĩ Đường Sở Vi muốn nhân cơ hội này giết chết Âu Dương Lãng, nhưng Đệ Nhất Huyết Hoàng lại đứng ra ngăn cản, cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nếu không thì Giang Cung Tuấn sẽ gặp nguy hiểm.

Tốc độ của Đường Sở Vi cực nhanh, đã sớm biến mất khỏi khu vực của Áo Lâm Tứ Sơn.

Sau khi cô rời đi, lúc này Đệ Nhất Huyết Hoàng mới xuất hiện trước mặt Âu Dương Lãng.

“Làm sao vậy?” Sắc mặt của Âu Dương Lãng tối sầm xuống, hỏi: “Tại sao ngay cả một người cũng không ngăn được?”.

Trên khuôn mặt trắng nhợt của Đệ Nhất Huyết Hoàng mang theo vẻ bất lực, nói: “Môn chủ của phái Thiên Môn rất mạnh, chân khí hùng hậu. Hơn nữa, chân khí thái âm của cô ta rất hung ác, tốc độ cũng không dưới tôi, tôi không thể ngăn cô ta lại được”

Vẻ mặt của Âu Dương Lãng tỏ ra nghiêm trọng và nói: “Hôm nay để cho thằng nhóc này trốn mất, chắc chắn sau này sẽ là một tai họa”.

“Chúng ta hãy làm những việc khác trước, luyện chế những người bị bắt thành những con rối. Thực lực của chúng ta sẽ được nâng lên một cấp độ mới, đến lúc đó chúng ta còn phải sợ phái Thiên Môn sao?”

“Chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi”

Giang Cung Tuấn được môn chủ phái Thiên Môn cứu, Âu Dương Lãng cũng không có biện pháp nào khác.

Đường Sở Vi mang Giang Cung Tuấn rời đi, xuất hiện ở khu vực an toàn, đặt anh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng rồi nói: “Đừng vận chân, khí nữa, sẽ không đau. Anh rời đi trước đi, em trở lại giết chết Âu Dương Lãng và Đệ Nhất Huyết Hoàng”

Đường Sở Vi để Giang Cung Tuấn ở lại đây rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Xuất Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook