Chiến Thần Xuất Kích

Chương 450: Đi theo bảo vệ

Y Y

04/05/2021

Giang Cung Tuấn muốn đi, Giang Quốc Đạt cũng không giữ lại.

Ông ta vốn không muốn bảo vệ Giang Cung Tuấn, không muốn bởi vì một Giang Cung Tuấn mà đắc tội tất cả thế lực, là địch với tất cả thế lực.

Chỉ là Giang Cung Tuấn lấy ra bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ để trao đổi, ông ta đã đồng ý.

Hiện tại Giang Cung Tuấn đã đả thông kinh mạch toàn thân, ở trên cảnh giới mà nói, đã bước vào cảnh giới ngũ cảnh, bây giờ Giang Cung Tuấn đang rất có tiền đồ, đợi một thời gian nữa, ít nhất sẽ là một cao thủ cảnh giới ngũ cảnh.

Bây giờ Giang Cung Tuấn, đáng giá để bảo vệ.

Ông ta trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho tộc trưởng nhà họ Cửu – Cửu Diễm.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, trong điện thoại truyền đến một giọng điệu quái gở: “Ồ, đây không phải là ông cụ Giang sao, hôm nay ngọn gió nào thổi đến vậy, sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho tôi thế?”

“Cửu Diễm, tôi chỉ muốn nói cho ông một câu, Giang Cung Tuấn là người nhà họ Giang của tôi, từ hôm nay trở đi, Giang Cung Tuấn và nhà họ Giang cùng sống cùng chết”

Nói xong, ông ta lập tức cúp điện thoại.

Sau đó lần lượt gọi điện thoại.

Thế lực khắp thủ đô, ông ta đều thông báo.

hết.

Hơn nữa thái độ rất kiên quyết.

Ai dám động đến Giang Cung Tuấn, chính là đối nghịch với nhà họ Giang của ông ta, sẽ phải nhận lấy sự trả thù của nhà họ Giang.

Giang Cung Tuấn thấy Giang Quốc Đạt gọi điện thoại, anh cũng yên tâm hơn.

Sau khi Giang Quốc Đạt gọi điện thoại xong thì nhìn Giang Cung Tuấn, nhắc nhở: “Lúc trở về phải cẩn thận một chút, mặc dù tôi đã gọi điện thoại, nhưng những người này đều không phải là đèn cạn dầu, cũng âm thầm bồi dưỡng cao thủ, nếu như âm thầm ra tay với cậu, nhà họ Giang cũng không điều tra ra được gì.”

“Ừm” Giang Cung Tuấn gật đầu: “Tôi sẽ cẩn thận”

Giang Quốc Đạt thở dài nói: “Vì cậu, nhà họ Giang đã đắc tội với toàn thế giới, cậu cũng đừng phụ sự kỳ vọng của nhà họ Giang, có lẽ tương lai nhà họ Giang còn cần cậu đến quản lí”

Nói rồi, ông ta ngẫm nghĩ, nhìn về phía Giang Vô Song, dặn dò: “Vô Song, cháu đi theo Giang Cung Tuấn, bảo vệ cậu ta một khoảng thời gian.”

“Hả, cháu?” Giang Vô Song sững sờ.

Cô ta không nghĩ tới, Giang Quốc Đạt sẽ sắp xếp như vậy.

“Ừm” Giang Quốc Đạt gật đầu nói: “Bây giờ cơ thể Giang Cung Tuấn đã khôi phục, thế nhưng thực lực còn chưa khôi phục, nói thế nào cháu cũng đã bước vào cảnh giới nhị cảnh, có cháu ở bên cạnh, ông cũng yên tâm”

“Vâng, Vô Song tuân lệnh” Giang Vô Song không dám chống lại, đồng thời trong lòng cũng có chút mừng thầm.

“Ông nội, chuyện này không cần chứ?” Giang Cung Tuấn nhíu mày.

Giang Quốc Đạt vỗ bả vai Giang Cung Tuấn, nói: “Bây giờ cậu đã đả thông kinh mạch toàn thân, trong ba năm nhất định sẽ bước vào cảnh giới ngũ cảnh, tương lai sẽ đột phá cảnh giới càng cao hơn, hơn nữa cậu cũng biết bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, đời thứ ba nhà họ Giang không có một ai nên thân, cậu là hy vọng tương lai của nhà họ Giang, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện”

Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời.

Giang Vô Song đúng là một cao thủ.

Bây giờ thực lực của anh còn chưa khôi phục, cho dù có khôi phục, cũng không phải là đối thủ của Giang Vô Song, bây giờ có cô ta ở bên cạnh bảo vệ, cũng có thể bớt lo rất nhiều.

“Cậu đi ra ngoài trước, tôi nói vài lời với Vô Song”

“Vâng”



Giang Cung Tuấn quay người rời đi.

Anh vừa rời đi, Giang Vô Song mới hỏi: “Ông nội, ông bảo cháu đi theo anh ta, giám thị anh mọi lúc mọi nơi sao?”

Giang Quốc Đạt khẽ gật đầu, lại lắc đầu.

“Ông nội, ông có ý gì thế?” Giang Vô Song có chút khó hiểu.

Giang Quốc Đạt nói: “Đời thứ ba nhà họ Giang đúng là không có một nhân tài kiệt xuất nào, tên nhóc Giang Cung Tuấn này quả thật không tệ, ông cũng lo lắng sau khi ông đi, nhà họ Giang sẽ không có người kế tục, đi đến diệt vong”

“Ông nội muốn coi anh ta là người thừa kế để bồi dưỡng?”

Giang Quốc Đạt dặn dò: “Xem cậu ta có thể đi tới một bước nào, cháu đi theo cậu ta, bảo vệ tốt sự an toàn của cậu ta, đồng thời nói hành tung của cậu ta cho ông, còn nữa hãy tìm cơ hội điều tra thêm bí mật trên người cậu ta”

Giang Vô Song gật đầu: “Vâng, Vô Song tuân lệnh”

“Đi đi”

Giang Vô Song quay người rời đi.

Ngoài cửa, Giang Cung Tuấn đợi một lúc.

Giang Vô Song đi ra, gọi: “Anh Giang”

Giang Cung Tuấn hỏi: “Ông ta nói gì với cô?”

Giang Vô Song khế vuốt tóc, nói: “Cũng không có gì, chính là dặn dò tôi bảo vệ anh thật tốt, đừng để anh bị thương, bây giờ ông nội cực kì coi trọng anh, định nuôi dưỡng anh trở thành người thừa kế gia tộc”

“Thật sao?”

Giang Cung Tuấn xem thường cười một tiếng.

Anh không nhìn thấu Giang Quốc Đạt.

Giống như không nhìn thấu Độc Bộ Vân vậy.

Anh kết bạn toàn nhờ vào cảm giác.

Anh cảm giác Giang Quốc Đạt này không đáng tin cậy.

Người này sâu không lường được, không biết trong lòng của ông ta đang nghĩ cái gì.

Hơn nữa, ba mươi năm trước nhà họ Giang nội đấu, còn có mười năm trước nhà anh diệt tộc, đây là Giang Quốc Đạt làm, trong lòng của anh từ đầu đến cuối luôn có một vướng mắc.

Chỉ là, anh không biết, chờ anh có thực lực rồi có thể giết được Giang Quốc Đạt, báo thù cho người nhà hay không.

“Anh Giang, anh đang suy nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, đi thôi”

Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, không nhiều lời, xoay người rời đi.

Còn chưa đi ra khỏi cửa nhà họ Giang, đã bị chặn đường.

Cản đường là Giang Vũ Bảo.

Đi cùng anh ta còn có một người đàn ông độ tuổi xấp xỉ với Giang Vũ Bảo, người đàn ông này.

mặc một bộ trường bào màu trắng nhìn qua rất cổ xưa, trong tay còn cầm một chiếc quạt, giống như là thư sinh cổ đại, phong độ nhẹ nhàng.

“Dừng lại, đi đâu vậy?”



Giang Vũ Bảo chặn đường Giang Cung Tuấn.

Mà người đàn ông áo trắng kia thì nhìn Giang Vô Song, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo ý cười, gọi: “Em Vô Song.”

Giang Võ Song khẽ nhíu mày, nhưng vân gọi một tiếng: “Anh Thạch Thường”

Sau khi chào thì giới thiệu: “Anh Giang, đây là Thạch Thường của nhà họ Thạch”

Giang Cung Tuấn nhìn Thạch Thường một chút, cũng không nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng sang Giang Vô Song, thản nhiên nói: “Tôi chuẩn bị trở vê thành phố Tử Đăng”

“Vô Song, không phải là em cũng muốn đi cùng anh ta đấy chứ?” Giang Vũ Bảo nhìn Giang Vô Song rồi hỏi.

Giang Vô Song gật đầu: “Vâng, ông nội dặn dò, bảo em đi bảo vệ anh ta.”

“Ha ha hai”

Giang Vũ Bảo lập tức cười lạnh: “Giang Cung Tuấn, dù gì anh cũng là Häc Long, đại tướng của quân Häc Long mấy triệu người, làm sao bây giờ lại đến tình trạng cần phụ nữ bảo vệ vậy”

“Có liên quan gì tới anh, cút đi, đừng cản”

Giang Vũ Bảo mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, anh cũng không hề nể mặt anh ta, lạnh lùng nói.

“Đã bị phế đi rồi, còn dám ngông cuồng…”

Giang Vũ Bảo sa sầm mặt lại, bỗng nhiên đưa tay ra ấn vai Giang Cung Tuấn xuống, quát: “Quỳ xuống cho tôi.”

Thế nhưng thân thể Giang Cung Tuấn không nhúc nhích tí nào.

“Chuyện này?”

Sắc mặt Giang Vũ Bảo biến đổi.

Anh ta nghe được tin tức, Giang Cung Tuấn đã bị nhà họ Cửu phế đi, là một tên tàn phế.

Giang Cung Tuấn đưa tay tung ra một quyên.

Một quyên đánh vào ngực Giang Vũ Bảo, thân thể của anh ta trực tiếp bị đẩy ra xa mấy mét, trên mặt có vẻ đau khổ, một hồi lâu mới rống lên: “Anh Thường, dạy dö tên nhóc này một chút cho tôi.”

Thạch Thường thấy Giang Vô Song ở cùng với Giang Cung Tuấn, trong lòng anh ta đã cảm thấy rất khó chịu.

Chỉ là đây là nhà họ Giang, anh ta cũng không tiện ra tay.

Giang Vũ Bảo mở miệng, anh ta lập tức nói: “Được”

“Làm gì thế?”

Giang Vô Song đứng lên, ngăn cản ở trước người Giang Cung Tuấn, nhìn chăm chăm Thạch Thường: “Anh Thạch Thường, ông nội bảo tôi bảo vệ anh ta, anh ra tay với anh ta, đây là ép tôi ra tay với anh sao?”

“Giang Vô Song, làm phản…” Giang Vũ Bảo rống lên, chỉ về phía cô ta, cả giận nói: “Hôm nay cô dám che chở cho Giang Cung Tuấn, tôi giết chết cô”

“Anh cứ thử một chút xem?”

Mặc dù địa vị của Giang Vô Song ở nhà họ Giang không cao, thế nhưng lần này cô ta nghe theo mệnh lệnh của Giang Quốc Đạt, cô ta cũng không lo lăng.

“Thằng nhóc kia, chẳng lẽ anh cứ hèn nhát như vậy, trốn ở phía sau phụ nữ sao, anh còn tính là đàn ông hay không?” Vẻ mặt Thạch Thường trầm thấp.

Giang Vô Song càng che chở cho Giang Cung Tuấn, trong lòng của anh ta càng cảm thấy khó chịu.

Hôm nay không cho Giang Cung Tuấn một bài học, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thạch Thường anh ta còn đặt chân ở thủ đô như thế nào nữa Bởi vì, chuyện anh ta theo đuổi Giang Vô Song là chuyện mà ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Xuất Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook