Chiến Thần Xuất Kích

Chương 454: Phá hỏng chuyện tốt

Y Y

04/05/2021

Giang Vô Song đứng trên góc độ phụ nữ cẩn thận phân tích vấn đề giữa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi.

Phân tích rất thấu triệt.

Mười năm trước Đường Sở Vi rất dũng cảm, rất kiên cường.

Thế nhưng cho dù là người dũng cảm hơn nữa, kiên cường hơn nữa, nhưng sau khi trải qua mười năm người không ra người quỷ không ra quỷ, kiểu gì cũng sẽ thay đổi.

Đường Sở Vi không vì vậy mà chạy trốn đã có thể tính là rất tốt.

“Cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng để anh quý trọng. Anh đừng để tới lúc mất đi rồi mới thấy hối hận. Mà Hứa Linh, mặc dù cô ấy là mối tình đầu của anh, cũng đã đợi anh mười năm, đối xử với anh rất không tồi, nhưng anh cũng nói rồi, khi anh làm con rể uất ức ở nhà họ Đường, cô ấy cũng đã từng khinh thường anh. Sau khi biết được thân phận của anh cô ấy mới cẩn thận chăm sóc cho.

anh”

“Còn có Y Đình Thị, anh và cô ấy chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng dưới tình huống chưa biết thân phận của anh, không phải cha cô ấy cũng từng muốn anh phải ngồi tù sao? Không phải cô ấy cũng rất hận anh sao? Sau khi biết anh là anh hùng, thái độ của cô ấy mới thay đổi.”

Giang Vô Song nhẹ giọng mở miệng.

“Đi thôi”

Đối với mấy vấn đề phức tạp này, Giang Cung Tuấn cũng không nói gì thêm.

Hiện tại anh cũng rất loạn, anh không biết phải làm thế nào cho phải.

Anh muốn không phụ lòng bất kỳ người nào.

Thế nhưng chuyện này vốn không thể.

Bất kể anh lựa chọn ai cũng sẽ phụ lòng những người khác.

Hai người cùng đi ra phía ngoài sân bay.

Giang Cung Tuấn nói: “Tên thật của Phi Long là Trương Đại Long, từ nhỏ cha mẹ đã bị tai nạn xe chết đi. Anh ta có một cô em gái. Trong tư liệu cho thấy hôm nay cô em gái này tròn mười bảy.

tuổi, tên Trương Nghiên, đang đi học ở Ngũ Trung thành phố Thâm Tô, năm nay lớp mười hai.”

Giang Vô Song nói: “Vậy chúng ta trực tiếp tới Ngũ Trung đi”

‘Ừm’ Giang Cung Tuấn gật đầu.

Sau khi ra khỏi sân bay bọn họ lại phát hiện ngoài sân bay trống trơn, không một bóng người, chỉ có một chiếc xe quân dụng đang đậu.

Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân trang, trên vai lộ một sao.

Người đàn ông này chừng năm mươi tuổi, thoạt nhìn rất có tinh thần, rất mạnh mẽ.

Thấy Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song đi tới, vị tướng quân mặc quân trang, quân hàm một sao đi tới cúi chào, lớn tiếng hô lên: “Tướng quân đóng quân thành phố Thâm Tô Lâm Đại Vệ kính chào Long Vương”

Giang Cung Tuấn nhíu mày.

Lần này việc anh bay tới khắp nơi trên toàn quốc là bí mật, không người nào biết được.

Hơn nữa từ sau khi anh bị giáng chức, lúc khôi phục chức vụ cũng không công khai với bên ngoài, vì sao tên Lâm Đại Vệ này lại biết chuyện anh đã khôi phục chức vị, lại vì sao anh ta biết được anh sẽ xuất hiện ở thành phố Thâm Tô?

“Tướng quân Lâm, ông làm cái gì vậy?” Giang Cung Tuấn cau mày hỏi.

Lâm Đại Vệ vừa cười vừa nói: “Long Vương, biết được anh đến thăm thành phố Thâm Tô, tôi đặc biệt tới đón anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn yến hội ở quán ăn ngon nhất thành phố Thâm Tô, chỉ chờ anh qua.”

Giang Cung Tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng, “Miễn đi, còn có đây là sân bay, tương đối nhiều người ra vào. Ông dẫn người tới phong tỏa sân bay là sao?”

“Long Vương, không phải vì sợ người ngoài quấy rầy đến anh nên tôi mới làm vậy sao? Đúng rồi. Các gia tộc lớn cùng với tổng giám đốc các tập đoàn lớn ở thành phố Thâm Tô đều đã chờ bên ngoài sân bay, bọn họ đều muốn gặp Long Vương một lần” Lâm Đại Vệ mở miệng.

Giang Cung Tuấn nghỉ ngờ hỏi: “Tin tức tôi tới thành phố Thâm Tô là ai truyền ra?”



“Long Vương, đây là tin tức được truyền tới từ quân khu thành phố Tử Đằng” Lâm Đại Vệ tôn kính mở miệng.

“Được rồi, dẫn người của ông rời đi đi” Giang Cung Tuấn hơi vươn tay.

Tin tức truyền tới từ quân khu thành phố Tử Đẳng, vậy chỉ có thể là một trong hai người, không phải Tiêu Dao Vương thì cũng là Hoắc Đổng.

Anh không biết Tiêu Dao Vương hay Hoắc Đổng tiết lộ hành tung của anh là có ý gì?

Đợi sau khi quay về thành phố Tử Đẳng lại hỏi thăm việc này.

“Long, Long Vương, các nhân vật lớn của thành phố Thâm Tô đều đang chờ bên ngoài, anh không gặp họ sao?”

“Không gặp.”

Giang Cung Tuấn xoay người rời đi.

Nhưng anh cảm thấy cứ đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ bị vây lấy, vì thế anh lại đi tới nhìn, phân phó: “Chuẩn bị một chiếc xe cho tôi, tôi muốn đi Ngũ Trung”

“Vâng”

Lâm Đại Vệ lập tức mở miệng.

Sau đó ông ta chuẩn bị một chiếc xe đích thân làm tài xế cho Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song, lái xe đi tới Ngũ Trung.

Trên xe, Giang Vô Song cười nói: “Long Vương, danh hiệu của anh thật khí phách. Kiến quốc trăm năm nhưng chỉ có anh được phong vương, có lãnh địa”

Giang Cung Tuấn lắc đầu nói: “Hư danh mà thôi. Hơn nữa địa vị càng cao, gánh trên người cũng càng nặng. Vì cái gọi là đang tại chức, chuyện lạ gì cũng có thể xuất hiện. Tôi đã sớm muốn từ chức mặc kệ, chỉ có điều hiện tại tình thế trong nước rất nghiêm trọng, tôi không đi được.”

Nói xong anh lại nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Cùng lúc đó.

Ngũ Trung, lớp ba.

Hiện tại là buổi trưa, còn chưa tới thời gian lên lớp.

Các bạn học tụ chung một chỗ nói chuyện lung tung, nói về trong trường học ai lại hẹn hò với ai, nói về nữ giáo viên kia lại thân thiết với nam giáo viên nào.

“Trương Nghiên, cô lăn ra đây cho tôi.”

Một giọng nói vang vọng.

Ngay sau đó, một người đàn ông dẫn theo mười mấy bạn học hung hăng đi đến.

Dãy bàn cuối cùng trong phòng học có một cô gái mặc váy trắng, tóc dài màu đen đang đeo tai nghe nghe nhạc.

Đầu cô ta còn lắc lư theo điệu nhạc, mà dường như cô ta đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy mười mấy bạn học đi tới, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nhanh chóng tháo tai nghe điện thoại xuống mở cửa sổ ra, nhảy từ cửa sổ xuống sau đó nhấc chân chạy.

Bạn nam cầm đầu hung tợn mắng: “Đuổi theo cho tôi, giết chết con gái điếm thúi này”

Mười mấy bạn học lập tức xông ra ngoài.

Trương Nghiên nhanh chóng lao xuống cầu thang, hoảng hốt chạy bừa, đụng ngã không ít người, rước lấy không ít tiếng mắng.

Giang Cung Tuấn đã đi tới cửa Ngũ Trung.

Nhìn đám học sinh trẻ trung tươi vui ra ra vào vào, trên mặt anh hiện lên vẻ hoảng hốt. Anh cũng từng như vậy, cũng từng có một đoạn thời gian làm học sinh vô câu vô thúc.

Khi còn đi học anh là nhân vật phong vân trong trường học.

Mà Hứa Linh lại là người đẹp nhất trường.



Hai người trai tài gái sắc, dĩ nhiên sẽ tiến tới với nhau.

Ngay lúc anh cảm thấy hoảng hốt, một cô gái vọt vội ra, mà phía sau cô còn có mười mấy bạn học đang đuổi theo. Những người phía sau vừa đuổi theo vừa mảng to.

“Trương Nghiên, cô đứng lại đó cho tôi”

‘Ừm?’ Giang Cung Tuấn nghe được cái tên này không khỏi nhíu mày.

Trương Nghiên?

Đây không phải em gái của Trương Đại Long sao?

Anh dõi màt nhìn lại, phát hiện nữ sinh đã chạy xa. Anh lại liếc măt nhìn Giang Vô Song, nói “Đi, đi qua xem một chút.”

“Ừm” Giang Vô Song gật đầu.

Giang Cung Tuấn nhìn Lâm Đại Vệ đang đi theo, nói: “Tướng quân Lâm, ông trở về đi, ông mặc quân trang xuất hiện trong khu vực trường học sẽ tạo ra động tĩnh lớn”

“Thế nhưng Long Vương…”

“Trở về, đây là mệnh lệnh.” Giang Cung Tuấn quát trách.

“Vâng”

Lâm Đại Vệ đứng thẳng người, cúi chào, sau đó ông ta xoay người rời đi.

“Đi”

Giang Cung Tuấn nhanh chóng đuổi theo Trương Nghiên.

Trương Nghiên chạy mấy con phố, cuối cùng không chạy nổi nữa.

Trong một ngõ hẻm, cô ta hơi khom người, hai tay đặt trên đầu gối, há miệng không ngừng thở dốc.

“Trương Nghiên, tôi xem cô còn có thể chạy đi đâu?”

Nghe được tiếng kêu, cô ta lập tức kịp phản ứng, kêu to một tiếng: “Con mịa nó, thật đúng là âm hồn bất tán”

Cô ta muốn chạy.

Thế nhưng phía trước đã xuất hiện mấy bạn học chặn đường cô ta.

Cô ta lập tức xoay người nhìn người đàn ông đang đi tới.

Người đàn ông này chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc ra dáng, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu có.

“Đổng Hoàng, anh Đổng, anh Hoàng, không, Hoàng gia, tôi sai rồi, anh tha cho tôi một lân đi, sau này tôi sẽ không bao giờ dám phá bỉnh như vậy nữa… Đúng rồi, tôi còn quen biết một người rất xinh đẹp, đợi sau này tôi lại giới thiệu cho anh làm quen, thế nào?”

Trương Nghiên bày ra vẻ mặt tươi cười xán lạn.

Hôm qua cô ta phá hỏng chuyện tốt của Đổng Hoàng.

Đổng Hoàng hẹn mấy nữ sinh ra ngoài uống rượu, chuốc say một nữ sinh sau đó dẫn đi thuê phòng, cô báo cảnh sát.

Vào thời điểm mấu chốt cảnh sát chạy tới bắt Đổng Hoàng đi.

Mà ở thành phố Thâm Tô, nhà họ Hiểu có thế lực rất mạnh, rất dễ dàng tra ra là cô ta báo cảnh sát.

Hiện tại Đổng Hoàng tới gây sự, cô ta lập tức cười xòa nói, “Vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ sinh hôm qua. Nếu không được nữa tôi lại đi theo anh vài ngày?”

Nói xong cô đứng thăng người lên “Tôi cũng không kém, cân khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có vóc người.”

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng tròng mät cô lại không ngừng xoay tròn, đang tìm cơ hội chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Xuất Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook