Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 23

Lâm Địch Nhi

20/09/2016

Tuyên Tiêu cười nhạt.

Một người chồng, phải kiếm tiền, lo cho gia đình, không lăng nhăng, làm được như vậy, còn chưa đủ khiến cô thỏa mãn sao? Ly hôn, cô một người vừa hai mươi bảy tuổi sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai, có thể có một tương lai rực rỡ, còn anh, so với cô có quá nhiều cơ hội.

Ba mươi hai, có nhà có xe, có công việc, có địa vị, có diện mạo, anh không tự luyến, nhưng lại hết sức tự tin, người đàn ông như vậy giống như một vật tỏa ra ánh hào quang không thể che đậy, muốn phụ nữ dạng nào không có. Anh sẽ khiến cho cô vì việc làm của ngày hôm nay phải làm tất cả để trả giá, sẽ khiến cô ân hận đến rách ruột rách gan.

"Tuyên Tiêu." Cửa phòng làm việc đẩy nhẹ ra, trong tay Yên Nam Nam xách theo một bình thủy, vẫy vẫy anh: "Nghe nói anh bị đau bao tử, em cố nấu chút cháo."

Tuyên Tiêu mím chặt môi, mắt nheo lại, khóe miệng hung ác nhếch lên, giống như giờ phút này Trì Tiểu Ảnh đang ở trước mặt, nhìn một chút đi, trên đời này không phải chỉ có em là phụ nữ, đây không phải có rất nhiều người ôm lòng nhớ nhung ư.

"Sao lại đeo theo vẻ mặt này?" Yên Nam Nam giận dỗi liếc anh, tự ý đi vào, thuận tay đóng cửa phòng: "Có phải hôm nay cãi nhau với Tiểu Ảnh không, em thấy anh như vậy không yên tâm chút nào."

"Em đúng là rất quan tâm đến anh nhỉ!" Tuyên Tiêu nhướn mày, hai tay khoanh lại.

Yên Nam Nam ném ra một ánh mắt vô cùng quyến rũ, cơ thể nhanh nhẹn chân tay mau lẹ gạt tư liệu trên bàn ra, mở bình thủy, mùi cháo hấp dẫn bay ra.

Chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục bao tử của anh ấy, chinh phục một người phụ nữ, đương nhiên là 'cô bé' của cô ấy rồi, những thứ này trăm ngàn năm qua, đều là chân lý đã được khảo nghiệm và ghi chép trong lịch sử.

(Nghĩa gốc: Chinh phục người đàn ông, trước tiên phải chinh phục 'thực đạo' của anh ấy, chinh phục người phụ nữ, đương nhiên là 'âm đạo')

"Đương nhiên rồi, em không quan tâm anh thì quan tâm ai?" Cô cười khanh khách, ấn vai anh xuống, để anh ngồi vào ghế.

Tuyên Tiêu hất tay của cô ra, đột ngột xoay người, cười lạnh một tiếng, nâng cằm của cô lên: "Tại sao lại như vậy?" Thái độ tựa như một người khác, anh không chút tình cảm cởi nút áo Yên Nam Nam ra, một tay nhanh chóng luồn vào áo cô, nắm lấy bộ ngực đầy đặn, ánh nhìn lạnh lẽo.

Yên Nam Nam thoáng chút run rẩy, theo bản năng khẽ lên tiếng. Cô chỉ muốn mượn cơ hội thể hiện một chút, không nghĩ đến chuyện bất ngờ thế này.

"Một người phụ nữ quan tâm đến một người đàn ông, còn có thể là vì chuyện gì?" Cô cũng không giả vờ rụt rè mà buông tha cơ hội tốt trước mắt này, cơ thể mềm nhũn, hai tay ôm lấy cần cổ Tuyên Tiêu, dựa sát vào cơ thể anh, nhẹ nhàng cọ xát, dùng ánh mắt trêu chọc anh.

Là một người đàn ông thân thể cường tráng khỏe mạnh, trong lòng ôm một người phụ nữ cơ thể mềm mại tươi trẻ, lại mang theo sự căm phẫn, cơ thể Tuyên Tiêu trong chớp mắt nảy sinh sự biến hóa, toàn thân như lửa đốt.



"Anh hiểu lòng em mà, em thích anh đã từ rất lâu rồi, chỉ là... Em không dám nói..." Cô cười khẽ xoay người thổi một luồng hơi nóng vào tai anh, cảm giác được cơ thể anh cứng ngắc. Vui như mở cờ trong bụng.

Chuyện giữa nam và nữ là vậy, nói khó, khó như lên trời, nói dễ, cũng dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng Tuyên Tiêu cũng không qua được ải mỹ nhân.

"Em thật không giống một kẻ nhát gan." Tuyên Tiêu mặc cho huyết quản căng trướng, hơi thở gấp gáp, để mặc tay cô không an phận tùy ý chạy loạn, anh chỉ mang theo một vẻ mặt châm chọc nhìn cô chằm chằm.

"Tiểu Ảnh... dù sao cũng là bạn tốt của em, rốt cuộc em vẫn có chương ngại về tâm lý..." Hơi thở Yên Nam Nam hỗn loạn, đã không còn khống chế được cơ thể bắt đầu uốn éo.

Không nhắc đến Trì Tiểu Ảnh thì thôi, nhắc tới, đột nhiên Tuyên Tiêu nổi giận như con sư tử, hưng hăng giày xéo bộ ngực của cô: "Loại phụ nữ máu lạnh đấy không đáng để băn khoăn."

Giọng anh chế nhạo, nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm hiểm.

"Tuyên Tiêu... mau... mau lên..." Yên Nam Nam đã say tình đến không thể kiềm chế, mời mọc, vung tay lên, bình thủy nhanh như chớp lăn từ trên bàn 'xoạt' một tiếng rơi xuống đất, mảnh thủy tinh và cháo rơi rớt đầy trên mặt đất.

Tiêu Tiêu chăm chú nhìn đống hỗn loạn trên sàn nhà, cơ thể căng cứng.

---

Lúc này, trong bệnh viện, Trì Tiểu Ảnh đã làm phẫu thuật xong, ở lại quan sát thêm một giờ, rồi được chuyển lên băng ca, đẩy ra khỏi phòng mổ.

Trên cửa phòng mổ, đèn xanh sáng lên.

Tần Lãng dịu dàng nhìn cô, khẽ thở dài một hơi.

Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn của hàng vạn gia đình, giữa hàng vạn ánh đèn có một loại là cảm giác vui vẻ và ấm áp sung túc, cũng có một loại vắng lặng, đau thương cho chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook