Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 9: Quá Xem Trọng

Mê Đồ Mạch Khách

14/01/2021

Sau khi ghi chép đơn giản qua khẩu cung, cha mẹ hắn cũng vội vàng chạy tới trường học.



Dù sao cũng là cha mẹ ruột, sau khi nhận được tin tức quả nhiên vẫn là tương đối lo lắng cho con trai. Nhất là mẹ hắn, nhìn thấy Tô Diệu không nói hai lời lao vào là toàn lực ôm chặt một phát.



Cũng may mắn con trai của bà thể chất tương đối rắn chắc, nếu không dù hắn có không bại trong tay của con Dạ Hành Quỷ thì có lẽ một kích trực tiếp này của bà cũng làm cho hắn tắc thở mà chết.



Cha hắn cũng như trút được gánh nặng, vỗ vai Tô Diệu nói "Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Nếu như con có chuyện gì không hay xảy ra, bố từ nay về sau khả năng cơm tối ngay cả cuối tuần cũng không có mà ăn."



Tô Diệu "..."



Hóa ra là cha hắn không phải là đang quan tâm mình, mà chỉ là quan tâm nếu không có mình, thì sau này mẹ hắn cũng không nấu cơm cho ông ấy ăn?



Không hổ là cha ruột, suy xét chu toàn.



Người Canh Gác quân đội bên kia muốn hỏi cũng đã hỏi xong, sau khi kết thúc công việc liên quan thì việc điều tra ra nơi đã để lọt quái vật đều là vấn đề quân đội rồi. Sau khi chào hỏi qua với vị Kinh Đỉnh Thiên kia, bọn họ lập tức rời trường về nhà.



Lúc ra khỏi cổng trường, Tô Diệu nhìn thoáng qua bên cạnh, vừa khéo nhìn thấy tiểu cô nương Nguyệt Khả Tuệ đang bị cha mẹ cô kẹp ở giữa, khoác lên người cái chăn lông ngồi một cách đáng thương.



Mặc dù cô cũng đã bình tĩnh hơn so với khi sự cố xảy ra, thì cô trông vẫn giống như một chú thỏ đang sợ hãi.



Đúng lúc này cô cũng trông thấy Tô Diệu. Ánh mắt hai người lúc giao nhau cô sững sờ một chút, lập tức hơi ngại ngùng giơ tay nhỏ nhắn trắng nõn lên, vẫy tay với hắn một cách ngớ ngẩn.



Tô Diệu mỉm cười, và dùng tay ra hiệu cho cô ấy, ý bảo tuần sau gặp lại.



Bị hành hạ đến bây giờ thời gian cũng đã muộn rồi. Mẹ hắn nói lười chẳng muốn về nhà nấu cơm, cứ tìm tạm cái gì ở bên ngoài mà ăn, thuận tiện đi bộ một chút cho tiêu hóa rồi về cũng được.



Hai cha con cũng không có ý kiến đối với cái phương án này.



Gia đình hắn vừa đi vừa tìm, sau khi liên tục từ chối nhiều đề xuất như thịt nướng, lẩu, cá nướng, lẩu khô (*)... v... v, cuối cùng họ đã đến một nhà hàng địa phương.



Em gái phục vụ mỉm cười lịch sự đặt tờ Menu lên bàn, và đứng bên cạnh với một cây bút cùng một cuốn sổ nhỏ.



Mẹ hắn cầm lấy tờ Menu đang chuẩn bị gọi món, thì thấy cha hắn cau mày, tay áo hất lên, bày ra một bộ dáng cao nhân "Khoan đã!"



Mẹ hắn ngẩng đầu lên lưng chừng, biểu cảm kia tựa như muốn nói "Để xem ông lại có thể giở trò mánh khóe gì".



"Trước đó, chúng ta nhất định phải thỏa thuận một việc vô cùng quan trọng." Cha hắn ra vẻ nghiêm túc, "Chúng ta trước hết nói cho rõ đã, chốc nữa ai sẽ trả tiền."



"Hả? Đây vẫn còn phải nói à? Không phải trước giờ ông luôn nhận là việc của ông sao?"



Cha hắn lòng đau như cắt nói "Tôi cảm thấy không được! Nhà chúng ta nhất định phải làm ra cải biến! Rõ ràng quản lý sổ sách đều là bà dựa vào cái gì mà mỗi lần đi ăn hàng đều là tôi trả tiền?"



"Ông không phải có tiền tiêu vặt sao?" Mẹ hắn mặt không biểu cảm, "Lại nói, ông không phải vẫn còn có tiền riêng sao."



Cha hắn sắc mặt nhất thời tối sầm lại "Tiền riêng... Tiền riêng gì? Đừng có nói mò! Làm vấy bẩn sự trong sạch của người ta."



"Bớt nói nhảm, đừng đùa nữa mau gọi đồ ăn đi, con trai còn đang bị đói đây này."





Cha hắn lẩm bẩm "Tôi... Tôi không mang theo tiền."



Kết quả là em gái phục vụ bên cạnh chợt nghe thấy thì vô cùng "Hiểu lòng người" nói "Không sao, thưa ông. Cửa hàng của chúng tôi có hỗ trợ thanh toán qua X Bảo (**), không cần trả tiền mặt."



Cha hắn liếc mắt lườm cô ấy một cái.



Cô nhân viên phục vụ này là tình huống gì? Nhìn mà không hiểu ánh mắt sao?



Đã được đào tạo qua chưa vậy mà đã trực tiếp làm phục vụ rồi hả! Giám đốc của các cô đâu?



Cha hắn vẫn còn mạnh miệng "Tôi... tôi không mang điện thoại di động."



Mẹ hắn lẩm bẩm "Lúc ra khỏi cửa tôi nhìn thấy ông đút vào trong túi quần."



"Nó... Nó hết pin rồi."



Mẹ hắn không nói hai lời lấy điện thoại di động ra lập tức bấm số điện thoại, mấy giây sau trong túi quần cha hắn liền vang lên giai điệu du dương báo cuộc gọi đến.



Cha hắn "..."



Nhận ra được rằng mình đã vô số lần "Khởi nghĩa chống lại độc tài" có thể lại bị thất bại, cha hắn được ăn cả ngã về không, quyết định đem toàn bộ hi vọng gửi gắm vào trong tay viện quân phe thứ ba.



Ông chuyển hướng đến Tô Diệu "Con trai! Con cũng phải phân xử cho cha con đi chứ."



Nhưng mà chỉ thấy Tô Diệu lúc này đang cầm Menu nói với em gái nhân viên phục vụ "Chào cô, phiền cô cho một đĩa sườn kho, một đĩa bắp cải thái nhỏ, đĩa to nhé."



Cha hắn "@#% ("



Mẹ kiếp ! Con trai cũng hoàn toàn không đáng tin!



Gọi xong đồ ăn, em gái phục vụ mang theo nụ cười lấy lại tờ Menu "Được rồi, xin chờ một chút, bữa ăn của mọi người lập tức lên ngay."



"Sự nỗ lực" của cha hắn vẫn còn tiếp tục, ông vẫn còn đang thể hiện sự ngoan cố kháng cự sau cùng vì quyền lực tự do. Tô Diệu nâng cằm lên ở một bên nhìn xem, không tự chủ được lộ ra nụ cười châm biếm.



Hắn không khỏi nhớ tới một đời trước, cha mẹ quá cố của mình cũng từng thường như thế này, vui đùa cãi nhau ầm ĩ, trong nhà vĩnh viễn tràn ngập không khí vui vẻ.



Cái gọi là hương vị của nhà có lẽ là như thế này.



Tô Diệu lặng lẽ quan sát bên cạnh, và đột nhiên cảm thấy đầu mình một trận u ám, phảng phất trước mắt, mọi thứ hắn ta nhìn thấy trong tầm mắt đều trở thành trọng ảnh.



Nhưng cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một hai giây sau hắn liền khôi phục lại.



Tô Diệu sững cả, hắn chớp chớp con mắt, muốn xác nhận rằng mình không gặp phải ảo giác.



Ngay khi mắt hắn nhắm lại, một thứ giống như giao diện UI thêm ra trước mặt hắn.





Một cái khung khóa chặt hình tròn phức tạp hiện lên từ khu vực chính ở tầm nhìn, di chuyển theo nhãn cầu mắt của hắn.



Hắn phát hiện cái khung này tự mình toát ra "Muốn nhắm chuẩn thứ gì đó", đồng thời khi đường ngắm chuyển đến một khu vực gần một vật thể trong tầm nhìn, khung khóa sẽ tự động khóa chặt vào mục tiêu đó.



Cảm giác có điểm giống phần mềm hack phụ trợ nhắm chuẩn mục tiêu trong trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất.



Có lẽ khi đối mặt với con dạ hành quỷ trước đó, một nửa cây chổi bị ném rất chuẩn xác như vậy cũng có liên quan đến cái này.



Ngoài ra, các góc của góc trên bên phải của tầm nhìn mắt xuất hiện như "Nhịp tim, mạch đập, tần suất hô hấp" và các chỉ số khác phản ánh trạng thái của cơ thể. Ở góc bên phải của tầm nhìn còn có mấy cái tùy chọn "Bộ phận trang bị, thuộc tính, thiết kế".



Đây chẳng lẽ chính là... ngón tay vàng hệ thống trong truyền thuyết?



Nói tóm lại dù sao hắn cũng là xuyên việt giả, và dường như không có gì lạ khi hắn ta có một ngón tay vàng.



Có điều cái ngón tay vàng này sợ không phải giao hàng chuyển phát quá muộn đi à nha! Thế mà giờ mới đến?



Mẹ nó kí chủ vừa mới xém chút thì toi rồi, cái hệ thống con thiêu thân (***) này thế mà hàng lại còn chưa tới.



Có điều đến trễ cũng còn tốt hơn là không đến, có so với không có còn mạnh hơn đi.



Còn có cái giao diện UI này, kiểu dáng này. Sao mà cảm giác có chút rất giống như Iron Man ấy nhỉ?



Tô Diệu nghĩ một lúc, rồi hắn tiếp theo là ấn mở bảng tùy chọn "Bộ phận trang bị" trong cái bảng điều khiển kia.



Điều này thậm chí còn bất ngờ hơn. Trong bảng điều khiển này, hắn thấy một giao diện tương tự như thanh trang bị nhân vật trong trò chơi, với mũ giáp, găng tay, giày và áo giáp ngực.



Nhưng những bộ phận này trước mắt đều là màu đen và không có trang bị nào để sử dụng.



Tô Diệu thay đổi tâm niệm, tiếp theo là cố gắng tập trung tinh thần vào phần bên phải của thanh trang bị. Một hình ảnh được phóng to nhanh chóng xuất hiện trong phần đó, và hình ảnh là một chiếc găng tay màu đỏ nhạt. Hình ảnh có thể được kéo để phóng to từng chi tiết của mỗi khớp nối đều sống động như thật trong mắt Tô Diệu.



Ngoài ra còn có một mô tả văn bản ngắn gọn phía dưới.



Găng tay đấm bốc căn bản cải thiện đáng kể sức mạnh đấm bốc căn bản, không có chức năng đặc biệt. Có thể tạo ra bản vẽ thiết kế.



Tiếp theo hắn nhấp vào các bộ phận khác của thanh trang bị và nhìn vào nó. Toàn bộ đều là không khác biệt lắm. Khi tất cả các bộ phận này được gom đủ ghép lại với nhau, thì nó trông giống như một bộ áo giáp sắt che phủ toàn thân bằng kim loại.



Chỉ có điều phía sau cái câu "Có thể tạo ra bản vẽ thiết kế" này, điều đó có nghĩa chẵng lẽ là đưa cho hắn ta một bản vẽ, bảo hắn nhìn vào đó xem mèo vẽ hổ, tự mình làm ra một cái khung vỏ ngoài áo giáp rồi?



Không phải hắn cố tình chửi bậy, nhưng hắn thực đang muốn nói.



* * * Đây cũng quá coi trọng Tô mỗ ta rồi mà?



Chú giải :(*) Lẩu khô là một loại lẩu ít nước thường cho nhiều ớt cùng các gia vị khác, món ăn đặc sản của Tứ Xuyên Trung Quốc.



(**) X Bảo là kiểu thanh toán tín dụng qua mạng TaoBao của Trung Quốc.



(***) Hệ thống con thiêu thân ý chỉ cái hệ thống dởm hệ thống tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook