Chiều Khâm

Chương 30

Khương Chi Ngư

05/12/2022

Chúa cứu thế của tớ tới rồi

Trans: Pepino

Lúc Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc đến trạm phát thanh, bên trong không chỉ có một mình Châu Văn Vũ.

Cậu ấy chỉ vào hai nam sinh trong đó: “Đây là Đặng Tự Thắng lớp số 7 và Đường Toàn Hồng lớp số 8, cứ để bọn họ đọc cùng các cậu.”

Lâm Bạch Du gật đầu với họ.

Tần Bắc Bắc thì lại quen họ: “Các cậu đọc thêm một chút không sao chứ?”

Đặng Tự Thắng vẫn luôn nhìn cô ấy, nghe vậy lập tức nói: “Đương nhiên không sao, con trai mà, làm nhiều một chút cũng nên mà.”

“Vậy các cậu có cần học xem dùng như thế nào không?” Châu Văn Vũ hỏi.

“Cái này có gì mà học, đọc nhiều bằng microphone là được, đơn giản.” Tần Bắc Bắc nhìn về phía Lâm Bạch Du: “Cậu muốn làm quen một chút không?”

Lâm Bạch Du suy nghĩ: “Tớ thử trước xem sao.”

Mọi việc phải ra tay trước để tránh giữa đường xuất hiện sai sót.

Lần này cô đọc trước toàn trường, nếu bởi vì không quen mà xảy ra sai sót, truyền đi không nói đến ảnh hưởng không tốt mà cũng thể hiện cô không chuyên nghiệp. Nếu đã nhận công việc này thì phải làm tốt.

Micro dùng để đọc bản thảo không giống với loại mic trợ giảng của thầy cô dùng để giảng bài, là loại có thể đặt ở trên bục, chỉ cần nói vào là được.

Lâm Bạch Du thử chốt mở, rất đơn giản.

Vốn trạm phát thanh có sáu người, bốn nam ba nữ, lần này hai nữ sinh đều đăng ký cuộc thi trong lớp cho nên vắng mặt.

Một nữ sinh khác thì hai ngày trước xin nghỉ bệnh, hôm nay vừa mới tới. Cho nên Châu Văn Vũ mới tìm tới Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc.

Châu Văn Vũ nhẹ nhàng thở ra: “Không thành vấn đề, vậy các cậu đến phòng học trống dời bàn đến sân thể dục đi, sáng hôm nay đọc một lát là được, buổi chiều các cậu phải cố gắng, tôi còn mua một ít kẹo nhuận họng, mấy ngày này các cậu nhớ ăn.”

Tần Bắc Bắc kinh ngạc: “Cậu làm trưởng trạm cũng không tệ đấy.”

Châu Văn Vũ vui vẻ nhận: “Việc đó thì không cần để tâm, năm cuối rồi.”

Cậu ấy nói xong mới phát hiện Liêu Yến đứng ở cửa nên lại hỏi thêm vài câu về chuyện bị bệnh, Liêu Yến trả lời rồi nhìn về phía Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc.

“Tôi khoẻ rồi, vẫn cần tôi chứ?”

Châu Văn Vũ “à” một tiếng: “Lúc trước cậu bị bệnh, tôi cho rằng hôm nay có lẽ cậu cũng không tới nên mời các cậu ấy.”

Liêu Yến gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cô ấy nhìn lướt một vòng lên tóc của Tần Bắc Bắc, sau đó nói: “Vậy tôi đi trước đây, vừa khéo đi xem thi đấu.”

Cái bàn rất nhanh đã được dời đến dưới tòa hành chính.

Tòa dạy học của trường cấp ba ở bên ngoài tòa hành chính, cho nên muốn đến sân thể dục, trước tiên phải đi qua bên dưới tòa hành chính, mọi người đều nhìn thấy bọn họ.

Thấy Tần Bắc Bắc và Lâm Bạch Du xinh xắn đứng ở đó, có bạn học nhiệt tình nói: “Hôm nay tôi viết một tờ giấy, các cậu phải đọc đó.”

“Viết bảy tám cái thì sẽ có thể đọc được cái của tôi, năm ngoái có ba cái mà không đến lượt tôi một cái nào!”

-

Đúng lúc này, một nam sinh đi tới: “Châu Văn Vũ, vậy tôi thì sao?”

Vốn Lâm Bạch Du cho rằng lại là người không quen biết, đối phương vừa đến gần, trong trí nhớ của cô nảy ra một cảnh tượng.

Hình như nam sinh này từng dây dưa với Tần Bắc Bắc, vào lúc cô và Tần Bắc Bắc vừa quen nhau.

“Vì sao tôi không được chọn?” Cậu ta hỏi.

“Gia Tuấn.” Châu Văn Vũ gọi một tiếng: “Cái đó, lúc trước cậu và bạn học Tần ầm ĩ đến mức hơi không thoải mái nên tôi không tìm cậu.”

Tần Bắc Bắc khoanh tay quay mặt đi, không nhìn cậu ta.

Châu Gia Tuấn nhìn chằm chằm ót của Tần Bắc Bắc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, hôm nay cô ấy còn xinh đẹp hơn lúc trước: “Tôi cũng sẽ không ảnh hưởng chính sự.”

Liêu Yến đã đi nhưng quay lại, bước ra từ trong đám đông: “Chứ không phải bọn họ sợ à?”

Châu Gia Tuấn trầm mặt, liếc Liêu Yến một cái: “Châu Văn Vũ, tôi muốn hỏi, tôi và Bắc Bắc cũng đâu có không thoải mái, cậu loại tôi như vậy, tôi không chấp nhận.”

Châu Văn Vũ đau cả đầu.

Cậu ấy không hiểu, trước kia đại hội thể thao mỗi năm đều là miễn cưỡng đọc bản thảo, sao năm nay cứ nhất định phải đòi lên.

“Dựa vào đâu hai người họ có thể, tôi thì không thể?” Châu Gia Tuấn chất vấn, ngón tay chỉ vào hai người Đặng Tự Thắng: “Nếu không thì công bằng mà chọn.”

Lâm Bạch Du kéo kéo Tần Bắc Bắc, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu ta muốn cùng cậu hay không?”

Tần Bắc Bắc không phủ nhận, nhẹ gật đầu.

“Vậy tôi nói một câu công bằng, Gia Tuấn khá quen thuộc với phương diện này, nếu hai cậu đã không thoải mái, vì sao lại để lại một người?” Liêu Yến bỗng nhiên lên tiếng.

Lâm Bạch Du nghe thấy thì nhíu mày.

Ý tứ của những lời này nghe ra không thể rõ ràng hơn.

Liêu Yến cười: “Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác.”

Tuy Lâm Bạch Du có không thèm để ý thì cũng nở nụ cười, nhìn cô ta, bình tĩnh mở miệng: “Bởi vì cần hai nữ sinh.”

Liêu Yến trả lời: “Vì sao vậy, một nữ sinh cũng được mà.”

“Một người quả thật được.” Tần Bắc Bắc hết sức vui mừng, chuyện rõ ràng như vậy, ở đây ám chỉ cái gì chứ: “Tinh Tinh, tớ có thể không lên, đặc biệt quạt gió rót nước cho cậu.”



Nếu mà nói đàng hoàng, nói thẳng, có lẽ cô ấy sẽ trực tiếp cùng Lâm Bạch Du rời khỏi, vốn dĩ cũng chỉ là công việc thêm vào.

Nhưng kiểu móc mỉa này, cô ấy không vui. Bản thân Tần Bắc Bắc dù không làm, cũng muốn khiến người khác không vui.

Hóa ra vừa rồi lúc Liêu Yến rời đi, thật ra trong lòng cũng không vui.

Mỗi người đều nhìn ra mấy người của trạm phát thanh bất thường, bạn học dừng bước lại để vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

Liêu Yến bị cô ấy khiêu khích thì trong lòng phát cáu: “Tôi cũng muốn hỏi, dựa vào đâu mà một nữ sinh cũng được, còn phải là người ngoài, chẳng lẽ tôi không được sao?”

Cô ta chỉ vào Lâm Bạch Du.

Dưới cầu vượt tòa hành chính trống trải lập tức yên tĩnh lại.

Lâm Bạch Du đứng bên cạnh Tần Bắc Bắc, so với diện mạo quá có tính xâm lược của cô ấy, cô dịu dàng hơn rất nhiều, ngoan ngoãn thuần khiết, thoạt nhìn cũng rất dễ nói chuyện.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, hoặc là Tần Bắc Bắc ra mặt giúp cô, hoặc là cô cũng không làm nữa. Mà Lâm Bạch Du chỉ nhìn về phía Châu Văn Vũ, lễ phép mở miệng: “Bạn học Chu, là cậu nhờ chúng tôi, hy vọng cậu có thể xử lý tốt chuyện nội bộ.”

Cô cũng không muốn vô duyên cớ làm bia đỡ đạn.

Châu Văn Vũ nhìn người vây xem xung quanh, sốt ruột: “Có chuyện gì thì lên lầu nói.”

Châu Gia Tuấn kéo lấy Liêu Yến: “Lên lầu nói làm gì, cứ nói ở đây.”

Cậu ta không muốn Liêu Yến phá hư chuyện của mình, cậu ta muốn ở cùng Tần Bắc Bắc, ép Tần Bắc Bắc đi rồi, cậu ta tốn công cãi nhau làm gì.

Châu Văn Vũ lớn tiếng: “Nếu cậu muốn ở đây, vậy thì không cần nói nữa.”

Cuối cùng mấy người vẫn đi vào hành lang của tòa hành chính.

Mấy bạn học vây xem cũng theo phía sau, dù sao bọn họ cũng không có quyền ngăn cản học sinh vào tòa hành chính.

Vừa vào trạm phát thanh, Châu Gia Tuấn đã mở miệng: “Tôi cảm thấy Bắc Bắc và bạn học Lâm rất tốt, chỉ là tôi không phục việc sắp xếp suất cho mấy nam sinh khác.”

Liêu Yến tức muốn hộc máu mà trừng cậu ta: “Không phải là cậu muốn cùng Tần Bắc Bắc sao, được, vậy bảo cậu ta rút lui là được.”

Lâm Bạch Du bị chỉ vào thật sự cảm thấy cạn lời.

Tần Bắc Bắc càng trực tiếp hơn: “Đừng gọi tôi là Bắc Bắc, hãy gọi tôi là bạn học Tần.”

Cô ấy khoác cánh tay Lâm Bạch Du, trợn mắt: “Nếu Liêu Yến nói thẳng là muốn lên, chúng tôi nhường cậu ta là được, cậu ta cứ phải làm ầm ĩ, làm như chúng tôi cướp của cậu ta vậy.”

Tần Bắc Bắc còn cảm thấy mình oan uổng cơ, là Châu Văn Vũ tìm tới các cô, cô còn tưởng rằng nội bộ trạm phát thanh bọn họ đều đã bàn xong.

“Nếu hai người chúng tôi đều rút, cậu viết cho Tùy Khâm một tờ giấy, có lẽ sẽ không được chọn đâu, cậu phải kiên trì đó.”

Lâm Bạch Du: “Sao cậu không kiên trì với tớ?”

Tần Bắc Bắc: “Tớ không muốn ở cùng Châu Gia Tuấn, cậu ta phiền lắm.”

Lâm Bạch Du đã nhìn ra, Châu Gia Tuấn hướng về phía Tần Bắc Bắc, Liêu Yến thì lại thật sự muốn để các cô rời đi.

Tần Bắc Bắc muốn cùng với cô, cô không muốn vì cô muốn đọc tờ giấy cho Tùy Khâm mà khiến bạn bè lâm vào hoàn cảnh như vậy.

“Tôi không đọc cũng được, tôi có thể ở cạnh sân thể dục cổ vũ cho Tùy Khâm.” Lâm Bạch Du nhìn về phía Châu Văn Vũ: “Chúng tôi về trước, hay là các cậu tự mình sắp xếp đi.”

Châu Gia Tuấn khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, vừa thấy Tần Bắc Bắc muốn đi thì lập tức nói: “Bắc Bắc, cậu không thể đi!”

“Bắc Bắc, cậu không muốn cùng tôi đến vậy sao?” Cậu ta ở phía sau kêu lên.

Tần Bắc Bắc cũng không quay đầu lại.

Cô ấy tuyệt tình máu lạnh như vậy, lập tức chọc giận Châu Gia Tuấn, cậu ta tiến lên hai bước túm lấy cánh tay cô ấy. Cậu ta là nam sinh, dù không tập luyện thì sức lực cũng mạnh hơn Tần Bắc Bắc.

Mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt.

Vốn Tần Bắc Bắc khoác tay Lâm Bạch Du, đã bước ra đến cửa lại bị động tác bất ngờ của cậu ta kéo đến mức lảo đảo nên lùi về phía sau.

Cánh tay cô ấy bị kéo đến mức đau, vô thức nắm chặt cổ tay Lâm Bạch Du, lại sợ cô đau nên buông lỏng ra.

Vào khoảnh khắc đụng phải cửa trạm phát thanh, Tần Bắc Bắc cảm giác thấy không đúng. Cô thấy tất cả mọi người đều trừng mắt, biểu cảm kinh ngạc, bất ngờ…

Thế giới của cô ấy như bị cố tình chậm lại.

Bộ tóc giả màu đen xoăn đẹp đẽ của cô ấy rơi trên mặt đất, gạch men sứ màu trắng khiến sợi tóc màu đen vô cùng dễ thấy.

Lâm Bạch Du quay đầu lại, thấy dáng vẻ của Tần Bắc Bắc thì đồng tử co lại, toàn bộ manh mối vô tình hội tụ rồi đều thành sự thật.

“Nếu có người cạo sạch tóc cậu, biến thành người trọc đầu, cậu đồng ý không?”

“Thật đó, nói không chừng sẽ cạo sạch… Sao cậu không nói chuyện nữa?”

-

Thế giới lại như đột nhiên bình thường với tốc độ gấp đôi, trên hành lang lập tức ồn ào huyên náo.

“Ôi trời!”

“Cậu ấy không có tóc???”

“Tần Bắc Bắc luôn đội tóc giả?”

“Vậy trước kia cậu ấy kiêu ngạo như vậy, như này còn là một trong số hoa khôi à?”

“Thật ra hiện giờ cậu ấy cũng không xấu, chỉ là so với trước kia thì, bị dọa luôn rồi…”

Châu Gia Tuấn sững sờ tại chỗ.

Sao, sao lại như vậy?



Cậu ta nhanh chóng rụt tay mình về.

Liêu Yến kinh ngạc hô lên: “Sao cậu ấy lại trọc đầu?” Nói xong cô ta lập tức che miệng lại: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi.”

Từng tiếng nói chuyện có tốt có xấu, Lâm Bạch Du nhìn Tần Bắc Bắc trượt từ trên cửa xuống, ngồi xổm trên mặt đất.

Lâm Bạch Du mím môi, cởi áo đồng phục, ngồi xổm xuống, bọc lấy cô gái.

Toàn bộ quá trình Tần Bắc Bắc đều không nói chuyện, giống như một con búp bê không có sinh mệnh.

Nghe bên ngoài bàn luận sôi nổi, Lâm Bạch Du không nhịn được, quay đầu nhìn ra bên ngoài: “Trường học cũng đâu nói không cho để kiểu tóc như vậy, sao các cậu lại nói nhiều vậy?”

“Kiểu tóc người ta thế nào thì liên quan gì tới các cậu, lắm lời! Cho dù không còn một cọng tóc cũng đẹp hơn các cậu!”

Phần lớn bạn học đều kinh hoàng chiếm đa số, nghe thấy lời này thì lập tức ngậm miệng.

Nhưng cũng không thiếu người xem chuyện vui, chướng mắt cách đối nhân xử thế của Tần Bắc Bắc trước kia.

Thấy dáng vẻ ngây người của Châu Gia Tuấn thì chỉ có thể tự mình lên tiếng: “Vậy các cậu giấu làm gì? Để chúng tôi nhìn thêm đi?”

“Cậu là ai hả?”

Một nam sinh Lâm Bạch Du không quen biết đi ra, trực tiếp nhặt tóc giả trên đất lên, giơ lên huơ huơ trên tay.

“Thật sự là tóc giả nè.” Cậu ta cười đầy ác ý: “Trước kia lúc từ chối tôi thì thanh cao như vậy, hoá ra là dáng vẻ này cơ.”

Cậu ta lại đi đến, muốn túm Lâm Bạch Du đi.

“Lâm… Bạn học Lâm đúng không, cậu kích động như vậy, không phải cậu cũng đội tóc giả chứ?”

Lâm Bạch Du dựa bên ngoài cửa, ôm lấy Tần Bắc Bắc, cho nên tay cậu ta trực tiếp hướng về phía đuôi ngựa mà cô buộc lên.

Có người muốn ngăn cản nhưng lại cách không đủ gần.

Lâm Bạch Du biết cậu ta muốn ra tay, nhưng cô không định né tránh, bởi vì mình vừa nhường thì Tần Bắc Bắc sẽ lộ ra.

Giọng Tần Bắc Bắc ồm ồm trong đồng phục học sinh.

“Tinh Tinh.”

Cùng lúc đó, có một vật chuẩn xác xuyên qua đám người, đập lên mu bàn tay của Trương Bộ.

Trương Bộ bị đau nên rụt tay về, nhìn rõ thứ trên đất, thế mà lại là cục đá nên kêu to: “Ai đó? Cmn ai đập…”

Cậu ta nhìn thấy một thiếu niên vì cao ráo nên hiện rõ trong đám người.

Mọi người tự động nhường đường.

Tùy Khâm đứng ở đó, nhìn chằm chằm cậu ta.

Trọng giọng anh mang theo cảm giác áp bức không dễ xem nhẹ: “Mày thử giơ tay lại xem.”

Cách một đám bạn học, hai người đứng song song.

“Là Tùy Khâm đập cậu ta nhỉ.”

“Đánh thật chuẩn, có thể là do luyện ném bóng mà ra.”

“Chẳng lẽ Lâm Bạch Du thật sự theo đuổi được cậu ấy rồi?”

Không ít người trong trường biết quan hệ của Lâm Bạch Du và Tùy Khâm, mỗi ngày Lâm Bạch Du đều đem bữa sáng cho Tùy Khâm, lần trước ở sân vận động, Tùy Khâm còn đưa cơm cho Lâm Bạch Du.

“Là Trương Bộ quá đáng quá!”

“Bắt nạt con gái nhà người ta thì có bản lĩnh gì.”

“Không phải là vì Tần Bắc Bắc từ chối cậu ta sao, giờ thấy cậu ấy như vậy thì đi bỏ đá xuống giếng.”

“Tùy Khâm đập hay lắm.”

Lâm Bạch Du nghe thấy tên Tùy Khâm thì quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh trong đám đông.

Giống như có Tùy Khâm ở đây, cô sẽ yên lòng.

Giống như trong giấc mơ của cô vậy, anh là chúa cứu thế mà cô chọn.

“Chúa cứu thế của tớ tới rồi.”

-

Người đối đầu với Tùy Khâm lần trước đã rời trường học, tuy Tùy Khâm bị thương ở mặt nhưng tin tức cũng truyền đi vào hôm đó, Mã Hoành và những người khác căn bản đánh không lại anh.

Hiện tại ai trong trường học cũng biết anh khó nói chuyện.

Trương Bộ chần chờ, vốn chỉ là bất mãn mà kích động, bị ánh mắt khiển trách của nhiều người nhìn như vậy thì cũng có chút hối hận.

Cậu ta chạm phải ánh mắt của Tùy Khâm, cứ cảm thấy nếu mình lại đưa tay, có lẽ thứ bị đập chính là đầu mình.

Trương Bộ có giác quan thứ sáu cực mạnh với nguy hiểm. Cậu ta không muốn chọc Tùy Khâm, cho dù không biết đối phương nguy hiểm nhường nào.

“Không đưa thì không đưa.” Trương Bộ sặc một tiếng, cậu ta ném tóc giả trong tay ra: “Đây là thứ Tần Bắc Bắc từng đội nè.”

Cậu ta nói xong, cảm giác phía sau có động tĩnh nên lập tức tránh đi.

Trương Bộ còn không kịp may mắn vì tránh được cái chân đá qua, bởi vì cậu ta không tránh được nắm đấm mà Phương Vân Kỳ giơ ra sát sao.

Còn có hai chữ - “Thằng ngu!”

- -----oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Khâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook