Chín Đêm

Quyển 1 - Chương 1: Bị đánh cũng muốn cưới

Bạch Nhãn Lang Quân

16/05/2014

Anh Quốc, Luân Đôn.

Trên sông Thames, một chiếc du thuyền tráng lệ với phong cách độc đáo đang đi xuyên qua cầu Tháp Luân Đôn.

Du ngoạn đã hơn nửa ngày, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, đều ngồi xuống ghế trên boong tàu nghỉ ngơi. Vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn những chiếc thuyền buôn bán đang bận rộn đi lại trên sông, xa xa những chợ hoa dựng trên bờ biển, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh muôn hồng nghìn tía.

Tóc vàng mắt xanh, dáng người cao ngất, tướng mạo cực kì anh tuấn đích xác là William quay về hướng nữ hầu vẫy vẫy tay, ý bảo lấy loại rượu Whisky đen nổi tiếng Scotland, nước sô-đa, cà phê cùng nước đá và các đồ uống khác, cũng bưng trà chiều và điểm tâm tới.

Những vị khách này đến từ các quốc gia lớn ở Phương Đông thường xuyên xảy ra binh biến chiến tranh, nếu được bọn họ ủng hộ, dù là súng ống đạn dược hay phương tiện giao thông, chỉ cần ký được hợp đồng mua bán, chính là công lao to lớn, cho nên Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao đều vô cùng coi trọng, cử những nhà ngoại giao trẻ tuổi ưu tú nhất cùng đi với các quan chức Bí thư.

William hiểu rõ được tầm quan trọng của năm người này, lại bởi vì bọn họ đến từ Trung Quốc, cho nên đưa chính bạn gái mình – một người đẹp Phương Đông cổ điển, Susie đang du học ở Luân Đôn mời đến giúp đỡ.

“Tiểu thư Susie đến Anh quốc được mấy năm rồi?” Đại soái phủ Tham tán Trương Bảo Khôn vẻ mặt phúc hậu, nói chuyện hào hoa phong nhã nhận lấy ly thủy tinh Lạc Vũ Sam đưa tới, khẽ lắc lắc, ngửi ngửi, sau đó gật đầu nói.

“Scotland Whisky nhờ có nước suối trong lành cùng khí hậu mát mẻ ẩm ướt, nên dù có muốn bắt chước thế nào cũng khó có được mùi vị như vậy.” Lạc Vũ Sam vừa rót rượu vừa cười nhạt, nghe thấy câu hỏi của hắn liền trả lời: “Khoảng sáu năm rồi.” Nói xong mang một ly rượu khác cho một thanh niên đang đứng ở mạn thuyền, được những người khác gọi là ‘Nhị thiếu’.

Mấy ngày tiếp theo, sau khi tự mình tìm hiểu thì biết được, đại khái năm người này, là vì quân đội Chính phủ Phương Nam muốn mua súng ống đạn dược và các vật tư khác mà đến, chuyện này có liên quan đến việc trọng đại của Chủ nghĩa Quân phiệt, bản thân nàng không hiểu cũng không muốn để ý, nếu không phải William ngàn cầu vạn khẩn, Lạc Vũ Sam thật sự cũng không muốn ra mặt xã giao, chính mình còn có cả đống bài tập của lão James đây.

Huống chi mấy vị đến từ quê nhà này hẳn cũng là người quyền quý, Lạc Vũ Sam cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể không lên tiếng thì tuyệt không nói nhiều.

Cũng may mà trước khi đến Anh Quốc luôn học ở Bắc Bình (tên gọi cũ của Bắc Kinh), nàng gần như không có khẩu âm của Lăng Châu, cho nên những người này đều không nghĩ đến nàng lại là người Lăng Châu.

Những người này ai cũng có vẻ mặt hiền lành, đối với Lạc Vũ Sam cũng rất lễ độ, duy chỉ có cái vị ‘Nhị thiếu’ này mặt lúc nào cũng lạnh như sương, ánh mắt mỗi lần lướt qua đều như khí thế diều hâu hung ác nham hiểm, ít nói chuyện, thường xuyên dùng giọng mũi “Ừm”, “Hừ” trả lời khi người khác ân cần quan tâm hay thăm hỏi, khiến Lạc Vũ Sam có vài phần oán thầm trong lòng, có bao nhiêu điểm dễ coi đều bị kéo lên trời hết rồi sao?

“Tiểu thư Susie tên tiếng Trung là gì?” Thực ngoài ý muốn, tiếp nhận Whisky, diều hâu đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp, nhưng vô cùng có từ tính.

Hả, Lạc Vũ Sam hơi sửng sốt, lập tức cười nhẹ: “Nhập gia tùy tục, tiên sinh cứ gọi tôi là Susie là được rồi.” Lạc gia là Lăng Châu thế gia, nói ra ai biết sẽ có chuyện gì, để người ta liên tưởng ra cái gì cũng không phải điều mình hoan nghênh.

Nhị thiếu gần như ngoài ý muốn với câu trả lời của nàng, nhìn nàng thật sâu một cái, không nói gì nữa.

Một bên William đang dùng vốn tiếng Trung không mấy tiêu chuẩn để giải thích : “Trong lịch sử của Anh Quốc, sông Thames có vị trí hết sức quan trọng. John Burns đã từng nói: Sông Thames là con sông duyên dáng nhất trên thế giới, bởi vì nó là dòng chảy xuyên suốt lịch sử……”

“Đó là lâu đài Westminster, là kiến trúc Gothic lớn nhất trên thế giới. Thời xưa là cung điện của Quốc vương, gác chuông cao lớn phía đông bắc kia chính là tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng……” Dù không nói ra tên, Lạc Vũ Sam cũng không muốn đắc tội với các vị khách, vì thế nói sang chuyện khác chỉ vào các tòa nhà ở phía Tây nói.



Nhị thiếu nâng ly, ánh mắt như diều hâu men theo chiếc ly liếc nhìn nàng, như cũ không nói lời nào.

Cuối tháng năm ở Luân Đôn, khí hậu dần trở nên đẹp hơn, hôm nay bầu trời quang đãng, ánh nắng ôn hòa, trong lúc vô ý ánh mắt liếc về phía Nhị thiếu một cái, Lạc Vũ Sam không hiểu sao trong lòng bỗng thấy trầm xuống, cảm nhận được sự mát lạnh nhè nhẹ.

Xã giao xong với vài vị, William đi tới, gật đầu với Nhị thiếu, đưa cho Lạc Vũ Sam một ly nước sô-đa: “Susie, nói chuyện gì với Đàm tiên sinh thế?” Nhìn về phía Lạc Vũ Sam trong đôi mắt xanh lam vô hạn sủng nịch và quan tâm.

Lạc Vũ Sam cười cười, nhận lấy ly nước sô-đa chậm rãi uống.

Nhìn thấy động tác đôi bên giữa hai người, Nhị thiếu lại thâm sâu liếc Lạc Vũ Sam một cái, sau đó đi về phía đầu thuyền, sĩ quan phụ tá theo hầu Hạ Hán Thanh lập tức đi theo, cúi đầu kêu một tiếng: “Nhị thiếu.”

Đàm Thiếu Hiên không tiếng động gật gật đầu, nhìn cảnh sắc trên bờ, hình như có ý vô tình thấp giọng nói: “Cử người điều tra lai lịch cô ấy.”

“Dạ!” Hạ Hán Thanh nhẹ giọng đáp ứng, nhìn Đàm Thiếu Hiên đi xa, nhìn thoáng qua về phía Lạc Vũ Sam, mấy ngày nay vẫn cảm thấy ánh mắt Nhị thiếu với nữ tử Trung Quốc thanh lệ này có điểm đặc biệt, mà chính mình cũng rất thưởng thức vị nữ tử trầm lặng có phần ít nói này.

Nhất là khi đàm phán, làm phiên dịch viên với nàng, thái độ vô cùng chính trực và công bằng, nếu để ý còn thấy vô cùng tận tâm. Khi tham quan bảo tàng Anh, kiến thức và kỹ năng viết của nàng vô cùng uyên bác. Mà ở Cambridge, nàng vô thức trưng bày ra vẻ xinh đẹp lãng mạn, nữ tử thanh linh kiều mỵ càng khiến cho người ta ái mộ vô cùng……

Điểm khảo sát tiếp theo của đoàn là nước Đức, ngày mai sẽ phải rời Anh Quốc, xem ra chuyện Nhị thiếu dặn dò phải làm nhanh một chút mới được.

Cho nên ngay khi tiệc rượu Bộ Ngoại giao Anh quốc mời kết thúc, Hạ Hán Thanh mới vội vàng trở lại khách sạn Gordon, hiển nhiên Nhị thiếu mời Susie khiêu vũ đã bị từ chối khéo léo, cho nên sắc mặt có chút tối sầm lại.

Hạ Hán Thanh đi tới, nháy mắt một cái, Đàm Thiếu Hiên gật gật đầu, hai người ra phía hông sàn nhảy, Hạ Hán Thanh đưa cho hắn một mảnh giấy, nhỏ giọng cười nói: “Nhị thiếu, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đều là người quen.”

Đàm Thiếu Hiên nhìn xuống tờ giấy, sửng sốt, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ Sam lẳng lặng ngồi một bên, trong ánh mắt sắc như chim ưng lóe lên chút tinh quang, nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.

“Bời vì cái lý do đó, mà cha lừa con từ Anh Quốc trở về sao? Luận án tốt nghiệp của con sắp bắt đầu rồi……” Lạc Vũ Sam lấy hai tay che mặt ngã ngồi trên sô pha, giận dữ và thất vọng.

Liên tiếp nhận được mấy phong điện báo, nói bà nội thân thể nhiễm bệnh rất nghiêm trọng, bản thân đã phải đi xin phép các giáo sư và nhà trường cho nghỉ học, vội vàng trở về gấp, thế nhưng nhận được lại là câu chuyện cẩu huyết như vậy?!

Tuy rằng vui vẻ là bà nội không có việc gì, nhưng, chuyện này, chuyện này cũng thật quá đáng quá!

“Ai ——” Thấy Lạc Vũ Sam dáng vẻ đi đường mệt nhọc, thần sắc mệt mỏi cộng thêm tức giận khiến khuôn mặt trở nên đỏ ửng, Lạc Thế Chương cảm thán trong lòng, dáng vẻ tiểu Tứ càng ngày càng giống Tân Lục, cũng bằng với tuổi của Tân Lục khi mình lần đầu tiên gặp nàng đã nhất kiến chung tình.

Sau một lúc lâu trầm mặc liền thở dài lắc đầu: “Tiểu Tứ, cha cũng không muốn lừa con, lại càng không muốn vì nguyên nhân này mà lừa con trở về, nhưng, nhưng Đại soái phủ bên kia cứ từng bước ép sát, cha nghĩ con lần này trở về cũng tốt, dù sao chuyện này cũng phải làm cho rõ ràng với lão Nhị Đàm gia mới tốt. Với lại, mấy năm nay con cũng chưa trở về Lăng Châu, làm sao cậu ta có thể đột nhiên nổi lên tâm tư như vậy?”

“……” Lạc Vũ Sam không nói gì, cùng lắm chỉ là một lần gặp mặt, hơn nữa hắn cũng nên hiểu rõ quan hệ giữa mình và William, sao có thể đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy chứ?



“Tiểu Tứ, con cũng đừng trách chúng ta, nếu như có cách giải quyết ai lại chịu uất ức như vậy chứ? Nơi này căn bản chính là thiên hạ của người ta, một tay che trời, vài ngày trước Cục An ninh hạ lệnh phong tỏa tờ ‘Lăng Châu thời báo’, còn giam giữ kết tội những người bị tình nghi có tư thông với địch, Tổng biên tập Thiệu cũng bị bắt. Hiệu trưởng đại học Nam Phương cũng tìm chú nói chuyện, nói chú giảng dạy văn học Âu Mỹ như vậy, các giờ lên lớp đều phải ngừng, chú đây không có lương cũng không sao, nhưng học trò của chú thì biết làm sao giờ? Không lấy được chứng nhận tốt nghiệp, tiền đồ ở đâu đây? Chú không thể hại bọn chúng…… Ai……” Một bên Lạc Thế Côn tiếp lời, phẫn hận cùng bất đắc dĩ nói.

“…… Tuy có chút nghiêm túc, nhưng thật ra vị Nhị thiếu kia lớn lên cũng rất anh tuấn, hơn nữa, lại là con nhà gia thế, nghe nói có vô số danh môn khuê tú đều đỏ mắt mong tưởng trèo cao đấy, Tứ tiểu thư được gả qua đó quả không bôi nhọ Lạc gia chúng ta……” Nhị di nương chau mày xem xét, rất tức giận huynh đệ Lạc Thế Chương, thái độ khinh thường vô cùng, quay đầu về phía Lạc Vũ Sam, cười khẽ nói, quăng cho ba người ánh mắt hờn giận, câu kế tiếp chưa kịp nói ra tự động tiêu tan đi đâu mất.

Trong lòng cực kì xem thường, cái chuyện khỉ gió này không làm nhục Lạc gia ư, đúng là từ trên trời rơi xuống đất! Đường đường là một Đại soái phủ lại không tuyển được thiếu phu nhân hay sao? Huống chi, ban đầu đính hôn với Nhị thiếu Đàm gia là Tôn tiểu thư của Dư gia cũng là mỹ nhân nổi danh khắp mười sáu tỉnh miền Nam, nói không chừng so với tiểu Tứ chỉ biết đọc sách còn tốt gấp bội! Thật chẳng biết là cái số cẩu huyết gì, lão Nhị Đàm gia tình nguyện bị đánh, cũng nhất quyết từ hôn, chỉ vì muốn cưới Tứ tiểu thư Lạc gia!

Vinh hoa phú quý trước mắt, tiểu Tứ này còn có cái gì không vừa ý nữa đây? Nghĩ tới nghĩ lui Tam di nương lại vừa uống trà vừa liếc mắt một cái.

“Mặc kệ như thế nào, con cũng không lấy chồng!” Lạc Vũ Sam chém đinh chặt sắt nói: “Việc này còn không phải là cường thủ hào đoạt trắng trợn hay sao? Ngày mai con phải đi tìm hắn để nói chuyện, thiên hạ này không còn đạo lý nữa hay sao?”

Nói xong, mới nhớ ra, Lạc Vũ Sam nhìn lại mình, đứng lên nói: “Cha, chú, mẹ hai, mẹ ba, mọi người ngồi lại, con trước đi thay quần áo đã.”

Lạc Thế Chương gật gật đầu, Lạc Thế Khôn cũng không nói chuyện, nhưng thật ra Nhị di nương ngập ngừng nói “…… Kia, ngoài cửa kia có rất nhiều binh lính……”

Lạc Vũ Sam dừng bước lại, không cam lòng mở miệng nói: “Không cần ngày mai, con lập tức tìm hắn nói chuyện.” Nói xong xoay người đi ra tiền sảnh, đến phía sau tiểu lâu, Nhị di nương vội vàng ý bảo nha hoàn Á Ngọc bên cạnh cùng đi theo: “Nhanh đi, hầu hạ Tứ tiểu thư cho tốt. Có phải cho Tứ tiểu thư vào rương cũng phải mang cho họ.”

Á Ngọc dạ một tiếng, xoay người vội vàng đi theo.

Tẩy rửa một thân bụi đường, Lạc Vũ Sam không kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, liền vội vội vàng vàng đến chỗ bà nội ở Huyên Thọ Đường, vừa vào cửa, liền thấy chị dâu Nhạc Thanh đang ngồi ở ghế trên cùng bà nội nói chuyện, hai người nhìn thấy Lạc Vũ Sam đều vừa mừng vừa sợ: “Nghe Xuân Cô nói đi đón em, không ngờ nhanh như vậy đã về đến nhà, mau ngồi xuống, Xuân Cô, dâng trà cho Tứ tiểu thư ——” Nhạc Thanh tính tình nóng vội, một tay kéo Lạc Vũ Sam đến bên người Lạc lão phu nhân, thuận tay đẩy, Lạc Vũ Sam liền ngã sấp vào trong lòng bà nội. Không nói gì, mắt ửng đỏ: “Bà nội ——”

“Trở về là tốt rồi, bà nội cũng rất nhớ con, đã đi mấy năm rồi, không nhận ra, cũng trở thành một đại cô nương rồi.” Lạc lão phu nhân ôm Lạc Vũ Sam vào lòng, đôi mắt già nua ngập tràn nước mắt, vừa khóc vừa cười vuốt ve, đứa cháu gái nhỏ nhất này là đứa mình yêu thương nhất.

Nói chuyện phiếm một lúc, thấy tinh thần bà nội có chút mệt mỏi, Nhạc Thanh và Lạc Vũ Sam biết điều cáo lui, Lạc Vũ Sam và Xuân cô cùng nhau đỡ bà nội lên giường nằm, làm nũng nói buổi tối ngủ cùng với bà nội, ánh mắt hướng về phía Lạc lão phu nhân đang nheo mắt nhìn theo dắt tay Nhạc Thanh bước ra ngoài.

“Tiểu Tứ, chuyện kia ——” đi bên cạnh hướng về phía tiền sảnh, Nhạc Thanh vài lần muốn nói lại thôi mới mở miệng nói.

“Em sẽ không lấy chồng! Nói cái gì cũng không gả!” Lạc Vũ Sam oán hận nói: “Quả thực là hành vi lưu manh!”

“Tứ tiểu thư, những lời này vẫn là đừng nên nói ra thì tốt hơn.” Bên cạnh một giọng nói lạnh lùng đáp lại.

Hai người giật mình quay đầu, ngay chỗ hành lang gấp khúc có một người đàn ông trẻ tuổi thân mặc quân trang tươm tất, đang thong thả tháo chiếc găng tay trắng ra.

“Anh!……” Lạc Vũ Sam trừng mắt nhìn Đàm Thiếu Hiên, mình còn chưa tìm hắn tính sổ, tên lưu manh này lại ngang nhiên tiến vào trước một bước!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chín Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook