Chín Đêm

Quyển 1 - Chương 6: Mời Tứ tiểu thư xem thư

Bạch Nhãn Lang Quân

16/05/2014

Hết thảy mọi thứ, đều là do tên lưu manh kia nói ra, một bên tình nguyện, chính mình với hắn vừa không thân quen, lại càng không có tình cảm, chẳng nhẽ người ở Đại soái phủ đều bị hắn lừa bịp? Nghĩ rằng Tứ tiểu thư Lạc gia đã thật sự cùng hắn hứa hẹn chuyện chung thân, mới ủng hộ hành vi cường đạo của hắn?

Xem ra mình nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn, Đàm lão Nhị giống lưu manh, không có nghĩa mọi người trong Đại soái phủ đều là cường đạo chứ?

Lạc Vũ Sam suy nghĩ rõ ràng, liền thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, đi theo Á Ngọc vào đại sảnh.

Hạ nhân báo có Nhị phu nhân và Tứ phu nhân Đại soái phủ đến thăm hỏi, Lạc lão phu nhân vội cho người dìu ra nghênh tiếp.

Nhị phu nhân ước chừng tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu lại rất đoan trang, dáng người phúc hậu phú quý, mặc một bộ sườn xám màu trắng đính ngọc bích, trông rất xinh đẹp dù không phải nghiêng nước nghiêng thành, sự quý phái toát ra từ con người, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bên cạnh bà là Tứ phu nhân vô cùng trẻ trung, sườn xám màu đỏ chu sa xẻ tà cao, ôm lấy thân mình duyên dáng, mặt mày thanh tú, phong tư yểu điệu.

Nhìn thấy họ cùng mấy a hoàn xung quanh đi tới, Lạc lão phu nhân vội gọi Xuân Cô dìu ra nghênh đón, Nhị phu nhân vội vàng tiến nhanh lên vài bước cười nói: “Lão phu nhân, thân thể quan trọng hơn, người không cần khách khí.” Tứ phu nhân bên cạnh cũng cười nhường đường, mọi người cùng nhau đi vào đại sảnh.

Ngồi xuống, dâng trà, thứ nhất bình thường cũng không thân quen, thứ hai Lạc lão phu nhân đối với chuyện Đại soái phủ làm Lạc gia rơi vào cảnh khốn cùng cũng có nghe qua, cho nên hàn huyên tán gẫu cũng không được thập phần hòa hợp, nếu không phải hai vị phu nhân nhìn quen quen mặt, mặt mày nhanh nhẹn, đã sớm khó tránh khỏi nhạt nhẽo.

Nhị phu nhân làm như vô tình liếc mắt nhìn Tứ phu nhân một cái, Tứ phu nhân nhấc tay lên khẽ che miệng cười nói: “Lão phu nhân, người một nhà không cần nói dài dòng, tôi cùng chị hai cũng không khách sáo nữa, lần này đến thăm hỏi cũng vì muốn đề cập tới chuyện hôn sự của Tứ tiểu thư và Nhị thiếu nhà chúng ta.”

Lạc lão phu nhân liếc mắt nhìn Nhạc Thanh một cái, cười nhạt nói: “Tứ phu nhân lời này từ đâu mà có vậy? Tiểu tứ nhà chúng ta còn đang học ở Anh Quốc, sao có thể bàn về chuyện hôn nhân được? Nhị thiếu gia là chính khách quân phiệt , tiểu Tứ cùng lắm chỉ là một kẻ học trò, dường như không hề quen biết nhau?”

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân dường như không ngờ Lạc lão phu nhân lại thẳng thắn như vậy, không nói không rằng nhìn nhau, Nhị phu nhân khóe môi mỉm cười nhìn Lạc lão phu nhân, chậm chạp nhỏ nhẹ nói: “Con đường nhân duyên ngàn dặm quanh co, hơn nữa chuyện của bọn trẻ, rất khó nói cho chính xác, lão Nhị vì Tứ tiểu thư chịu không ít cực khổ, đối với Tứ tiểu thư là thật lòng thật dạ. Nếu không thì lão phu nhân hãy mời Tứ tiểu thư ra?”

Nghe vậy Lạc lão phu nhân có chút khó hiểu, liếc mắt nhìn Nhạc Thanh một cái, tâm tư của tiểu Tứ mình không phải không biết, sao Nhị phu nhân này có thể nói chắc chắn như vậy? Giống như tiểu Tứ đi ra sẽ thừa nhận cùng Đàm lão Nhị nhất kiến chung tình hứa hẹn chung thân?



Nhạc Thanh cũng thấy khó hiểu, làm sao có thể? Vì thế gọi Á Ngọc, sai nàng đi mời Tứ tiểu thư.

Lạc Vũ Sam thay quần áo xong đi xuống lầu, vừa mới đi tới sân trước đã thấy hoa tường vi nở rộ khắp sân, một sĩ quan phụ tá quân phục chỉnh tề bước nhanh tới, đến trước mặt Lạc Vũ Sam giậm chân chào theo nghi thức quân đội, sau đó hai tay đưa ra một phong thư: “Tứ tiểu thư, phụng lệnh Tư lệnh truyền thư, xin Tứ tiểu thư nhận lấy!”

Vừa nghe thấy lại là Đàm Thiếu Hiên, Lạc Vũ Sam quay đầu đã muốn bỏ đi, sĩ quan phụ tá “rầm” một tiếng, lại là một nghi thức chào theo quân đội: “Xin Tứ tiểu thư nhận lấy!”

Lạc Vũ Sam khẽ thở phào nhẹ nhõm, kìm nén sự khó chịu trong lòng, thản nhiên nói: “Mời anh cầm về, nói với Nhị thiếu gia, thư này tôi không nhận, cám ơn anh.”

Sĩ quan phụ tá nhìn nàng một cái, tay cầm súng đưa lên. Lạc Vũ Sam sửng sốt, sao lại thế, không nhận thư sẽ nổ súng ư? Lại thấy sĩ quan phụ tá nhắm súng vào ngay thái dương chính mình, mặt không chút thay đổi còn nghiêm túc nói: “Tư lệnh nói, nếu nhiệm vụ bất thành, tự mình kết thúc, đây là quân lệnh!” Á Ngọc đi theo phía sau Lạc Vũ Sam chưa thấy qua tình huống như thế này, thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng bụm miệng mình lại.

Đúng là thổ phỉ! Lạc Vũ Sam nhìn mặt mũi anh ta có vẻ còn trẻ, tuy rằng không thể nào tin được sĩ quan phụ tá trước mắt thật sự dám nổ súng, nhưng tình huống này lại khiến lòng nàng không được thoải mái, đi về phía trước được vài bước, thở dài xoay người lại, vươn tay ra. Vì một phong thư làm khó người khác như vậy, nàng thật sự làm không được.

Sĩ quan phụ tá chớp chớp mắt, hai tay đưa thư ra, im lặng chào theo nghi thức, còn nói thêm: “Mời Tứ tiểu thư xem thư!”

Lạc Vũ Sam nhìn hắn một cái, nhận lấy mà không muốn nhìn, làm sao sĩ quan phụ tá lại biết, muốn mình đọc thư ngay trước mặt?

“Tôi sẽ xem, cám ơn anh.” Lạc Vũ Sam thản nhiên nói.

“Xin Tứ tiểu thư xem thư ngay trước mặt, đây là nhiệm vụ của tôi!” Sĩ quan phụ tá hết sức chân thành trả lời.

Lạc Vũ Sam thật cảm thấy muốn bể đầu, tên Đàm nhị lưu manh vừa phải thôi chứ? Thư viết hay không là chuyện của ngươi, xem hay không là quyền tự do của ta, vì sao nhất định phải xem?



Liếc mắt nhìn sĩ quan phụ tá một cái, Lạc Vũ Sam thản nhiên hỏi: “Vậy nếu tôi không xem? Có phải anh muốn tự mình kết thúc không?” Sĩ quan phụ tá ngẩn người ra, quay đầu nhìn sáu binh linh đứng thẳng hàng phía sau, giơ tay cúi chào: “Nếu Tứ tiểu thư cố ý không xem, đành phải mời Tứ tiểu thư đi gặp Tư lệnh!”

Nhìn vào tình huống này, thực sự là thực tế. Lạc Vũ Sam chỉ cảm thấy lửa giận phun phừng phừng, khinh người quá đáng, dám ở Lạc gia ức hiếp mình! Đi gặp Đàm Thiếu Hiên, nhất định không có chuyện gì tốt, phong thư này đến cuối cùng là viết cái gì? Nhất định phải chính mình xem ngay trước mặt? VừTiểu Tức giận vừa tò mò, suy nghĩ một lúc, một phen mở phong thư ra.

Chỉ có một tờ giấy, mấy hàng chữ, liếc mắt một cái lập tức đã xem xong.

“Đàm Thiếu Hiên, ngươi là đồ khốn kiếp!” Lạc Vũ Sam xem xong, không biết là tức giận, hay là xấu hổ, trên mặt ửng đỏ, cúi đầu cắn răng tức giận mắng, hai ba nhát xé nát bức thư.

Sĩ quan phụ tá không nói không rằng, chỉ huy binh lính nhặt mảnh vụn lên, nhấc tay cúi chào: “Tư lệnh nói muốn đem thư Tứ tiểu thư xé nát mang về làm bằng chứng, đa tạ Tứ tiểu thư.” Nói xong mang theo binh sĩ xoay người rời đi.

Cái tên lưu manh kia lại, lại có thể ngay cả chuyện này cũng đoán được?! Lạc Vũ Sam nhìn bóng lưng của sĩ quan phụ tá cùng binh lính, ngồi xuống bên vườn hoa, ổn định lại hô hấp và cảm xúc, thấy Á Ngọc lo lắng nhìn mình, miễn cưỡng làm bộ tươi cười, đứng lên nói: “Đi thôi.”

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ cửa, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân ngẩng đầu, đều tò mò muốn nhìn một chút xem là nữ tử thế nào, khiến cho Đàm nhị thiếu gia từ nhỏ vốn đã phong lưu điềm tĩnh chịu đánh, phạt quỳ cũng không tiếc, quyết tâm muốn kết hôn làm vợ.

Lạc Vũ Sam mặc một chiếc váy Tây Dương mang từ Anh Quốc về, sắc đỏ tươi rất đơn giản, vải mỏng nhưng lại tung bay mềm mượt như nước, càng tôn lên vóc người thon dài, tóc được cuộn lên đơn giản, vừa có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái quyến rũ, lại có phong độ tri thức mà các tiểu thư ít có, phóng khoáng đoan trang tiến vào.

Lão Nhị quả nhiên không làm ăn lỗ vốn, thật tinh mắt! Hai người ở Đại soái phủ nhiều năm, xem qua vô số người, tất nhiên là liếc mắt một cái lập tức có thể đánh giá chất lượng.

Lễ độ chào hỏi qua rồi ngồi xuống, Tứ phu nhân đi thẳng vào vấn đề cười hỏi: “Tứ tiểu thư, cô đã nhận lời cưới lão Nhị? Cùng lão Nhị lén có hôn ước?”

Lạc Vũ Sam mặt bỗng nhiên ửng hồng, mở miệng nhưng lại không nói ra lời nào.

Lạc lão phu nhân cùng Nhạc Thanh thấy thế chấn động, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiểu Tứ làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chín Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook