Chín Đêm

Quyển 1 - Chương 7: Nhất định là kẻ này giở trò quỷ

Bạch Nhãn Lang Quân

16/05/2014

Lạc Vũ Sam trong lòng đang thiên nhân giao chiến.

Lời nói như chém đinh chặt sắt còn ngay trên khóe miệng thật sự rất muốn nói hết ra cho thoải mái,vạch trần mấy lời nói hươu nói vượn của Đàm nhị lưu manh, cường thủ hào đoạt, nhưng phong thư này, tờ giấy mỏng manh kia, mấy dòng chữ ngắn ngủn, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Thủ đoạn của Đàm lão Nhị nàng đã trải qua, hiểu rõ loại hành vi thổ phỉ tàn nhẫn không lưu lại đường sống này, nếu mình nói ra, hắn nhất định nói được làm được, đến lúc đó…… Đáy lòng Lạc Vũ Sam run lên.

Thấy nàng im lặng, Nhị phu nhân và Tứ phu nhân trên mặt hiện ra sáng tỏ cùng nụ cười ái muội, liếc mắt nhìn Lạc lão phu nhân một cái.

Lạc lão phu nhân mày hơi nhíu lại, Nhạc Thanh vừa không thể hiểu được vừa lo lắng nhìn Lạc Vũ Sam, tính tình Tiểu Tứ nàng hiểu rõ, không phải kiểu tính tình nhất hội nhân phong nhất hội vũ (2), hay thay đổi, lúc vừa mới trở về còn hận cắn răng, thế nhưng lúc này lại không nói gì, cam chịu?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tiểu Tứ, có điều gì thì phải nói rõ ràng với hai vị phu nhân.” Lạc lão phu nhân nhẹ nhàng nói một câu.

Lạc Vũ Sam ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà nội một cái, khóe mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Nhị phu nhân và Tứ phu nhân, trong lòng không khỏi nổi lên cơn tức. Dựa vào cái gì chứ? Làm chuyện xấu không phải mình, lại không thể nói ra, đây là cái lý lẽ gì vậy? Chẳng lẽ muốn người Đàm gia nghĩ mình già mồm cãi cố, rõ ràng muốn gả lại còn giả bộ cự tuyệt!

Không được! Ta không tin cái tên xấu xa, Đàm lão Nhị thật sự làm gì được ta! Vì thế khẽ thở phào một cái, còn nghiêm túc nhìn Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân nói: “Nếu nhị vị phu nhân đặc biệt tới hỏi, Vũ Sam cũng sẽ nói cho rõ ràng. Ta nghiệp học chưa thành, thật sự là không quan tâm đến chuyện cưới gả. Được Nhị thiếu để mắt, Vũ Sam vạn phần cảm kích, nhưng thực sự là không thể.”

Nhìn Tứ phu nhân khẽ chau mày lại, Lạc Vũ Sam thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nói: “Đối với những tin tức linh tinh trên báo, Vũ Sam chỉ có thể nói chỉ đơn thuần là một sự hiểu lầm, tuyệt đối không hề có việc này. Những hình chụp này là vì một người bạn mời Vũ Sam đến giúp làm phiên dịch cho đoàn khảo sát, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Thực có lỗi đã khiến Nhị thiếu gặp phải rắc rối, nhưng Lạc gia vì thế cũng đã phải trả giá rồi, xin nhị vị phu nhân khuyên nhủ Nhị thiếu, giơ cao đánh khẽ buông tha cho Vũ Sam, buông tha cho Lạc gia.”



Ánh tà dương buổi xế chiều từ những cửa sổ chạm khắc hoa văn chiếu vào, rọi trên mặt đất những hoa văn loang lổ, Lạc lão phu nhân nhìn những hoa văn quen thuộc này không ngẩng đầu lên, Nhạc Thanh cũng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra.

Trên mặt Nhị phu nhân lộ ra ý cười mờ nhạt, sau một lúc lâu hỏi: “Ý của Tứ tiểu thư chính là, trong lúc đó không hề có hôn ước gì với lão Nhị?”

Lạc Vũ Sam gật đầu: “Vũ Sam vẫn còn đang đi học, mong Nhị phu nhân thông cảm.”

“Tứ tiểu thư còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi, người có nhận nhẫn cưới của lão Nhị hay không?” Tứ phu nhân mỉm cười hỏi.

Lạc Vũ Sam muốn nói lại ngừng, trong chốc lát mặt mũi đỏ bừng, một hồi lâu sau mới nói: “…… Dạ, nhưng không phải do Vũ Sam tự nguyện nhận lấy……”

Tứ phu nhân chớp mắt mấy cái, cố ý kinh ngạc liếc mắt nhìn Lạc lão phu nhân một cái, cười truy hỏi: “Ồ, đúng là bị ép nhận lấy? Lão Nhị sao có thể làm vậy? Hắn làm sao có thể ép được Tứ tiểu thư chứ? Dù cho có bức ép người nhận lễ……”

Tứ phu nhân còn chưa nói dứt lời, nhưng ý tứ đã rõ ràng, người ta bức ngươi thì ngươi nhận sao? Vậy hắn làm cách nào bức ngươi? Lạc Vũ Sam mặt càng đỏ hơn, trong lòng thầm mắng, Đàm lão Nhị đáng giận! Lại làm mình khó lòng giãi bày! Bị hắn cưỡng hôn nên buộc phải cầm nhẫn, cái này, cái này sao mình có thể nói ra miệng được đây?!

“Tứ tiểu thư, chuyện này, ngươi đúng là nên cùng lão Nhị nói chuyện đi, thống nhất cách giải quyết mới tốt. Một người thì nói nhất kiến chung tình, tâm đầu ý hợp, không phải Tứ tiểu thư thì không cưới. Người kia thì nói, gặp mặt qua một lần, cũng không có tình ý, nhẫn là bị ép nhận. Làm cho trưởng bối chúng ta, muốn giúp cũng không biết phải giúp thế nào, lão phu nhân, chờ vãn bối trở về nói chuyện cùng lão Nhị xem thế nào, rồi lại đến quấy rầy người.” Nhị phu nhân ra vẻ giúp đỡ giải vây, nhìn Lạc lão phu nhân cười dịu dàng nói.

Lạc lão phu nhân đành phải cười nhạt gật đầu, căn dặn Nhạc Thanh tiễn khách, hai người cáo từ.

Lên xe, tứ phu nhân phì cười một tiếng: “Em thấy lão Nhị thật sự rất lợi hại, có thể đoán chính xác phản ứng của vị tiểu thư này! Em đoán nhất định là hắn đã giở trò quỷ, Lạc gia hẳn là không có ý tứ này.”

“Ai —— nghiệp chướng, làm sao tính tình hắn với lão gia lại giống hệt nhau như thế? Nhìn vừa ý là lập tức tìm mọi cách lấy cho bằng được, Tứ tiểu thư này từng đi du học, sao có dễ dàng cúi đầu như vậy được, ta thấy, chuyện này còn lằng nhằng dài.” Nhị phu nhân thản nhiên nói.



Vốn là lão Nhị nhờ nàng và Tứ phu nhân tới Lạc gia thăm hỏi, Nhị phu nhân sẽ không tốn công tốn sức như thế, lão luyện như bà nhìn hành động của lão Nhị, đã sớm đoán ra việc này là một bên có tình một bên không, tiểu thư Lạc gia nhất định là không muốn, chứ nếu cả hai đều có tình cảm, cần gì phải làm nhiều chuyện mờ ám nhằm vào Lạc gia làm gì?

Mặc dù đã trải qua nhiều năm, năm đó mình được gả vào Đàm phủ, chẳng phải lúc đó cũng bị ép đến không còn đường lui mới không thể không đáp ứng sao? Loại chuyện chuyện vẽ đường cho hưu chạy này trong lòng không phải không phản cảm.

Bất đắc dĩ lão Nhị liên tục khẩn cầu, Tứ phu nhân lại giựt dây kích tướng, tốt xấu gì cũng phải xem xem người lão Nhị quyết tâm muốn kết hôn là người như thế nào. Vừa nhìn thấy, quả nhiên kinh diễm, tính tình trong nhu có cương, lão Nhị muốn kết hôn xem ra cũng không phải dễ dàng. Cho dù có cưới vào cửa, những ngày sau này cũng rất khó nói.

Mấy năm nay đã thành thói quen không dễ gì mở miệng, cho nên suy nghĩ trong lòng Nhị phu nhân cũng chỉ có bản thân hiểu được, cũng không nói với ai.

Tứ phu nhân cũng cười cười không nói nữa. Đại soái phủ bốn con, chỉ có lão Nhị theo nhập ngũ, là người nối nghiệp lão gia chọn, vị Tứ tiểu thư Lạc gia này có xuất sắc như thế nào, gả cho Thiếu soái chẳng lẽ còn ủy khuất nàng sao? Cũng chỉ là làm cao tự nâng giá trị mình lên thôi.

Hai người tâm tư khác nhau, đang suy nghĩ, xe vào lối rẽ, đã đến cổng Đại soái phủ. Vệ binh hai bên đều “rầm” một tiếng đứng nghiêm cúi chào, xe lập tức mở ra.

Đàm Thiếu Hiên đang đứng một tàng cây Tiêu Huyền, sĩ quan phụ tá mang một túi giấy con tới, Đàm Thiếu Hiên nhìn những trang giấy bị xé bên trong, khóe môi giương nhẹ, Sam nhi, nàng đúng là không làm ta thất vọng, tính nết này rất xứng đôi với bản thiếu gia ta! Chỉ mong bước tiếp theo nàng cũng sẽ không làm ta thất vọng.

Đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy một chiếc xe rẽ vào tiến thẳng vào nội viện Tiểu Bạch lâu, rồi dừng lại, Đàm Thiếu Hiên cười đi tới, hiếm khi tự mình mở cửa xe ra, nói: “Mẹ hai, mẹ tư, vất vả rồi.”

“Nhị thiếu, mẹ tư đã làm theo những gì con dặn rồi, nhưng lời Tứ tiểu thư người ta nói lại hoàn toàn không giống với con.” Tứ phu nhân cười liếc mắt nhìn Đàm Thiếu Hiên một cái.

“Vậy mẹ tư có hỏi chuyện nhẫn cưới không?” Khóe môi Đàm Thiếu Hiên giương lên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chín Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook