Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 12: Chủ động dâng lên

Yến Nhi Vũ

25/04/2021

Tư Đồ Thần ngồi lên giường, đưa ánh mắt ra hiệu cho cô. Cô bặm lấy môi mình, hai bàn tay nắm chặt lại khiến các đốt xương tinh tế hiện rõ.

Thấy cô không có động tĩnh gì, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, giọng nói cũng vì thế mà nhiễm lên một tầng lạnh lẽo: "Qua đây."

Cảm nhận áp bức đến từ phía nam nhân, Mộc Miên không thể kháng lệnh, chậm rãi lê những bước chân vô lực đến bên cạnh hắn.

Người đàn ông hơi ngả về phía sau, một tay chống lên dra giường, tay còn lại tùy ý kéo nhẹ tay cô. Lực đạo hết dức nhẹ nhàng, nhưng cô có thể nhìn ra ý tứ trong đó, cắn cắn môi, nhắm mắt ngồi lên đùi hắn. Tức thì, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, ép vào khiến cơ thể hai người triệt để áp sát.

Cô cố trấn tĩnh, vén một bên tóc đang rũ xuống của mình, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Mới đầu chỉ là lướt qua, nhưng hắn lại giữ chặt lấy ót cô, khiến nụ hôn kéo dài hơn. Mang danh người chủ động, nhưng cô lại gần như không dám làm gì, ánh mắt đáng thương để mặc hắn động loạn trên cơ thể mình: "Ưm... hơ..."

Tư Đồ Thần nheo mắt lại nhìn gương mặt ửng đỏ mê người, bờ môi hơi hé, nói ra từng chữ cảnh cáo cô: "Miên Miên, nói xem hiện tại là em đang hầu hạ tôi hay tôi đang hầu hạ em đây?"

Nói xong, hắn còn cô tình ép sát cơ thể cô với hắn hơn, để cô cảm nhận được vật nam tính đang căng trướng sau hai lớp quần.

Mộc Miên cam chịu, điều hòa hơi thở một lát, chủ động dán bộ ngực đầy đặn lên người hắn, hơi rướn người hôn lên vành tai nam nhân, lại dịch dần bờ môi xuống xương hàm, rồi cổ, cuối cùng dừng lại trên hầu kết nhô ra.

Bờ môi mềm mại đi tới đâu, hắn liền cỏ cảm giác như nơi đó có dòng điện xẹt qua, cánh tay đang ôm cô không tự chủ siết chặt hơn.

Đầu lưỡi nhỏ nhắn đảo quanh yết hầu hắn một lượt, lại nhẹ nhàng mút lấy, khẽ cạ cạ răng lên.



Thân hình hắn trở nên căng cứng. Động tác của cô non nớt ngây thơ, nhưng lại đem cho hắn khoái cảm khó diễn tả, đơn giản chính là một liều thuốc mạnh.

Bàn tay của cô run run cởi áo comple đen bên ngoài của hắn ra, rồi đem từng cúc áo sơ mi tháo dần, để lộ ra các múi cơ hoàn mĩ trên cơ thể người đàn ông.

Tư Đồ Thần đè bàn tay cô lại, ánh mắt vì nhiễm lên một tầng dục vọng mà càng thêm nguy hiểm, ẩn ẩn có một con mãnh thú đang muốn mạnh mẽ xông ra, cắn xẻ cơ thể mềm mại trước mắt.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt mê mang không hiểu gì, ngược lại khiến hắn càng hưng phấn hơn, nâng cằm cô, cắn lên cần cổ thon dài xinh đẹp.

"A... hưm..."

Cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt đang di chuyển trên cổ mình, cơ thể cô hơi run run, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, cố trụ cho bản thân khỏi bị ngã.

Hắn buông cô ra, ngồi lui lại phía sau, nằm xuống giường, để cô ngồi trên bụng mình. Giongj nói nam tính khàn khàn vang lên: "Làm việc của mình đi."

Thiếu nữ yếu ớt cống hai tay lên ngực hắn, lật hai vạt áo sơ mi ra, khiến cơ thể hắn lộ rõ.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của cô lướt nhẹ trên tám khối cơ bụng săn chắc, dừng lại trên thắt lưng da đắt tiền, chần chừ không tiếp tục. Cuối cùng, thật sự không thể chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo kia, khóa của dậy lưng bị mở ra, kêu đánh "cạch" một cái.

Mộc Miên hít sâu một hơi, gắng gượng ép mình phải làm việc hèn hạ này để lấy lòng hắn.

Hắn thích nhất chính là nhìn bộ dáng tức giận mà không làm gì được của cô, thích nhất cái ánh mắt cam chịu đáng thương đó, nó làm hắn có cảm giác vô cùng thành tựu.



Cởi quần áo cho hắn, cô mất tới nửa ngày vẫn làm chưa xong khiến hắn nghẹn muốn nổ tung, kéo lấy hông cô, bàn tay to lớn phủ lên nơi mềm mại, cách một lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ, bắt đầu xoa nắn nhào nặn.

Đáng ra cô phải hất bàn tay này ra, nhưng cô không dám.

Bàn tay còn lại của hắn lần mỏ xuống vòng ba căng đầy, giống như tay kia, dùng lực xoa bóp, chơi đến phi thường vui vẻ. Chơi vui nhưng hắn vẫn không quên làm nhục cô, môi bạc phun ra mấy chữ: "Cởi đồ."

Hốc mắt cô nóng lên, nước mắt đã đong đầy nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống.

Ở góc độ của hắn chỉ nhìn thấy cô cúi thấp đầu, không hề nhìn thấy gương mặt đáng thương kia. Hắn lạnh mặt xuống, cả hai bàn tay dùng lực mạnh hơn: "Tôi nói cởi đồ."

Giongj nói lạnh lẽo của hắn khiến cô không thể kiềm chế nổi nữa, hai giọt nước mắt tí tách nhỏ xuống, rơi trên bụng hắn, vỡ ra thành những hạt nước li ti. Kế tiếp, nước mắt cô tuôn rơi như mưa.

Không có tiếng nức nở nào phát ra cả. Cô cắn chặt môi, đưa tay kéo hai bên dây áo của mình xuống, khiến bộ ngực no đủ dần dần bại lộ trong không khí.

Tư Đồ Thần nhíu mày nhìn cô không tiếng động khóc, bàn tay to lớn bóp má ép cô ngẩng lên.

Lập tức, đôi mắt đẫm lệ đáng thương, chiếc mũi đỏ hồng cùng bờ môi bị cắn tới rách ra đập vào mắt hắn. Ánh mắt hắn trùng xuống, lật người để cô nằm xuống, đè lên thân thể gầy guộc, bàn tay bóp chặt lấy mặt cô: "Khóc? Em không ngây thơ tới mức nghĩ rằng tôi sẽ thần phục trước những giọt nước mắt rẻ tiền đó của em?"

Lực đạo trên tay hắn khiến cô cảm tưởng xương hàm của mình có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, liền liều mạng lắc đầu. Cô khóc không phải vì muốn hắn thương hại hay gì cả, chỉ đơn giản là sự tủi thân của cô.

Mấy ngày trước, cô vẫn là một thiên kim sống dưới sự bao bọc của cha mẹ, được hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại có biến hóa lớn như vậy. Không những cha mẹ gặp nguy hiểm, hắn lại còn dùng những chuyện thế này để hành hạ, lăng nhục cô. Rốt cuộc vì sao hắn lại có thể làm như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook