Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 31

Yến Nhi Vũ

04/05/2021

Cả đêm hôm đó, hắn túc trực bên giường cô, chỉ sợ cô lại rơi vào tình trạng nguy kịch, hoặc khi tỉnh dậy, một

lần nữa tìm đến cái chết. Hắn không muốn phải thể nghiệm cảm giác cả người rơi vào hầm băng thêm lần nào nữa, cũng không muốn tiếp tục nhìn cô phải chịu thêm tổn thương.

Lần nữa cô tỉnh lại thì đã là xế chiều hôm sau, từng mảng hồng quang rực rỡ chói lọi xuyên qua cửa kính, hắt lên nền đất lạnh lẽo. Cô gái đang ngủ say từ từ mở mắt, đôi đồng tử thanh lãnh mê mang như còn đang ngái ngủ. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở nhẹ cùng tiếng gõ bàn phím "lạch tạch". Cô nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy người đàn ông ngồi đó, máy tính cùng một chồng tài liệu đặt trên bàn, những ngón tay thon dài nhảy liên tục trên những ô chữ.

Tư Đồ Thần như cảm nhận được sự khác thường, ngước mắt lên, lại vô tình bắt gặp cặp mắt ảm đạm vô hồn như một con rối của cô. Hắn đặt cặp kính gác trên sống mũi xuống, đứng dậy đi lại chỗ cô, vươn tay muốn chạm vào gương mặt tái nhợt: "Tỉnh rồi?"

Mộc Miên nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm, né đi bàn tay ghê tởm đã nhuốm đầy máu tươi của người thân cô. đôi con ngươi không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Người đàn ông bị nhìn như vậy, thì tim cũng đau như muốn vỡ ra, thu tay lại, như sợ làm phiền đến cảm xúc của cô mà nhẹ giọng: "Có cảm thấy đau hay khó chịu nữa không?"

Cô vẫn im lặng, chỉ một mực nhìn hắn, như cách mà một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó khiến mình chú ý. Hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, bất lực đi gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình sức khỏe của cô.

Trong lúc kiểm tra lại toàn thân, ánh mắt của cô như cũ hướng về phía hắn. Hắn động, ánh mắt cô cũng động theo. Đôi mắt trong vắt sạch sẽ phản chiếu bóng hình của một con ác quỷ khát máu đáng sợ, chẳng còn lại một tia cảm xúc dư thừa nào. Không có tình yêu, không có hi vọng, không cả cừu hận và thậm chí hắn chẳng thể tìm ra tia ấm áp nào trong làn nước hồ tĩnh lặng đó cả.

o o o o o o o o o o o o

"Mộc Miên tiểu thư!!!"

Bác sĩ kinh hoảng la lên. Ngay lập tức, Tư Đồ Thần quay người, nhanh tay túm lấy cổ tay cô khi đầu mũi kéo chỉ còn cách lồng ngực của cô chưa tới 3cm.

Không gian bao trùm bởi một áp lực vô hình, khí tràng mà hắn tỏa ra khiến cho những người trong phòng không thể đứng vững, chỉ có cô vẫn tiếp tục nhìn hắn với bộ mặt vô cảm.

Mới hai ngày trôi qua, nhưng hai ngày này, hắn không biết rốt cuộc mình đã sống đi chết lại bao nhiêu lần, cảm giác giống như đang ngồi trên miệng núi lửa vậy. Trong khoảng thời gian hai lần mặt trời mọc rồi lại lặn, cô đã tự làm tổn thương mình không dưới hai mươi lần. Hiện tại, toàn thân trên dưới cô đầy vết thương và máu bầm.

Hắn giữ chặt cô lại, để bác sĩ băng bó cánh tay đang chảy máu đầm đìa vì vung lên đột ngột. Cứ mỗi giọt máu rơi xuống, lòng hắn lại run lên một lần. Tim đau như thể bị một bàn tay bóp chặt lấy. Hắn sợ, rất sợ mất đi cô...



Xong xuôi, hắn cẩn thận đtặ cô ngồi dựa lên chiếc gối trên đầu giường. Cô ngơ ngác nhìn hắn, giống như một đứa trẻ ngắm nhìn một thứ gì đó kì lạ. Lát sau, chán rồi, cô lại nhìn băng gạc thấm máu trên cánh tay mình, khẽ bóp bóp.

Vừa mới ấn vào, vết thương trên tay lập tức vỡ ra, máu nóng chảy dọc theo cánh tay nhỏ nhắn gầy guộc, nhỏ vào bàn tay run rẩy của hắn.

"Mộc- Miên! Em..."

Tư Đồ Thần vừa đau lại vừa tức giận, bất lực gọi người lần nữa băng lại vết thương cho cô.

Hắn khổ sở quỳ một gối trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô, dùng cả hai tay để áp tay cô lên trán mình: "Miên Miên, anh cầu xin em, đừng vậy nữa. Là anh sai rồi, anh xin lỗi. Em đừng tự làm mình bị thương nữa. Em tức giận, em có thể đánh anh, mắng anh, thế nào cũng được... Chỉ cầu xin em, đừng rời bỏ anh... Anh không thể sống mà thiếu em..."

Sau khi hắn nói xong, phòng bệnh sang trọng im ắng tới nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Một giọng nói trong trẻo lạnh lẽo cất lên, mang theo nét châm chọc và khinh miệt nặng nề: "Thật thảm hại."

Đôi mắt hắn mở to, ngước lên nhìn khóe miệng cong cong của cô gái. Đã ba ngày rồi, cô mới mở miệng nói chuyện.

Mộc Miên trào phúng tiếp tục nói: "Tư Đồ Thần, xem lại bộ dạng của anh kìa. Anh còn nhớ không..."

Vừa nói, cô vừa cúi xuống lại gần mặt hắn, đầu ngón tay khẽ mơn trớn trên gương mặt cương nghị: "Vài ngày trước thôi, người phải quỳ xuống cầu xin còn là tôi đấy. Ha... lúc trước còn nói chưa từng yêu tôi, giờ lại chấp nhận nhục nhã quỳ xuống cầu xin tình yêu từ tôi. Ha... hahaha..."

Sau tiếng cười đó, cô lạnh lùng rút tay ra, để mặc cho hắn cảm nhận sự đau đớn tột cùng, một bộ ghét bỏ bị hán chạm vào.

Tư Đồ Thần cẩn thận nhìn sắc mặt của cô rồi mới đứng dậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Từ ngày hôm đó, cô không còn ngơ ngác và dùng mọi cách để tổn thương mình nữa, mà chỉ vô cảm nhìn mọi việc diễn ra, Mỗi lân bác sĩ thay băng gạc cho cô, lại cảm thấy rợn tóc gáy lên vì ánh mắt lạnh lẽo như muốn kết thành thực thể đó. Cô cũng không mở miệng nói bất kì câu nào nữa, không tỏ sắc mặt với ai, giữ thái độ lạnh nhạt xa cách với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook