Chinh Chiến

Chương 237: Đạo nhân núi Võ Đang

Mật Ngọt

25/06/2019

Trương Thế Nhân vừa đi vừa quay đầu nhìn hắc tiểu tử Yến Cuồng đang cười hắc hắc, đang đứng ngốc sau lưng mình, sau đó hắn không ngừng lắc đầu thở dài. Để giúp tiểu tử này trông được thuận mắt, bình thường hơn một chút, Trương Thế Nhân cố ý bắt hắn đổi sang một thân phục sức thư đồng mới tinh, áo xanh mũ quả dưa giày quai hậu, toàn thân trên dưới sửa soạn sạch sẽ, nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đen xấu xí của người da đen.

Trương Thế Nhân thậm chí hoài nghi tiểu tử này liệu có phải yêu tinh chuyển thế hay không.

May mắn, hai con sâu tằm treo dưới mũi hắn ở dưới hành động cưỡng chế của Trương Thế Nhân coi như đã mai danh ẩn tích. Cho dù là vậy, thời điểm dẫn theo hắn tiến vào Kinh Võ Viện vẫn nhận được những trận cười giễu cợt không ngớt. Nam phong chi khí mặc dù ở đế đô Đại Nam không quá nồng đậm, nhưng thư đồng nhà nào mà không phải thiếu niên tuấn tú môi đỏ răng trắng? Trương Thế Nhân dẫn theo thư đồng này, đừng nói không liên quan gì đến tuấn tú, ngay cả nói hắn không xinh đẹp cũng đã hổ thẹn với lương tâm.

Trương Thế Nhân đến Kinh Võ Viện chưa được bao lâu, tin tức hắn dẫn theo một con khỉ làm thư đồng đã truyền khắp Kinh Võ Viện.

Hắc tiểu tử không hề tỏ ra mắc cỡ, ai nhìn hắn cười thì hắn cười người ấy, không cười thì thôi, vừa cười liền khiến số nữ học sinh vốn đã không nhiều trong Kinh Võ Viện sợ đến hoa dung thất sắc.

Nửa đường gặp được Ngu Khiếu, hai người hàn huyên mấy câu sau đó Nguy Khiếu đem hắn kéo sang một bên. Nhíu mày nhìn hắc tiểu tử, hạ thấp thanh âm hỏi:

- Ngươi kiếm đâu ra một người như thế này làm thư đồng? Tên này buổi tối ra ngoài có thể khiến người ta sợ chết!

Trương Thế Nhân cười ngượng nói:

- Một thầy bói nói với ta gần đây vận khí của ta không tốt, cho nên tìm một người như vậy mang theo trừ tà… Nhưng ngươi yên tâm, buổi tối hắn ra ngoài sẽ không làm người ta sợ chết đâu.

- Vì sao?

Ngu Khiếu hỏi:

Trương Thế Nhân nghiêm túc nói:

- Buổi tối… nhìn không thấy hắn…

Ngu Khiếu ngẩn ra, sau đó lập tức phì cười nói:

- Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đen như vậy, ngươi khoan hãy nói, thư đồng của ngươi buổi tối mà cởi truồng chạy ra ngoài, tùy tiện đứng ở góc đường không cần ngụy trang, ai cũng không nhìn thấy.

Trương Thế Nhân cười cười sau đó hỏi:

- Ta nghe nói ít ngày nữa Đại tướng quân sẽ mang binh xuất chinh?

Ngu Khiếu gật gật đầu:

- Ý chỉ của bệ hạ đã được ban xuống, định vào mười hai tháng hai, cũng không biết đây là ngày gì, ta cố ý lật xem hoàng lịch nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Không tốt không xấu. Nhưng gia phụ thì không tin những thứ này, người lãnh binh nhiều năm như vậy chưa từng tin vào câu chuyện quỷ thần.

- Vốn cũng không có quỷ thần, tin nó làm gì.

Trương Thế Nhân nói:

- Nếu trận chiến này đánh muộn một chút thì tốt, chúng ta đều có thể theo Đại tướng quân xuất chinh, có ngươi bọc lót cho ta, nói không chừng còn có thể lập chút công lao trở về.

Ngu Khiếu nhìn thấy xung quanh không có ai, thấp giọng nói:

- Trận này chưa chắc đã nhanh chấm dứt, hai ngày trước lúc ta cùng gia phụ nói chuyện, gia phụ cũng nói nếu Đại Nam bảo vệ được Mãn Đô Kỳ, tối thiểu cũng phải đem Trường Thành xây dựng. Trường Thành vây quanh Mãn Đô Kỳ một ngày còn chưa dựng xong, thế công của người Thiên Thuận sẽ vẫn chưa dừng lại. Nhưng muốn xây dựng Trường Thành trên man hoang Tây Bắc đâu có dễ như vậy? Mặc dù Công Bộ đã chiêu mộ được một lượng lớn thợ thủ công chuẩn bị chuyển đến Tây Bắc, trên núi Sơn Khê cũng không thiếu nguyên vật liệu… Nhưng người Thiên Thuận sao có thể trơ mắt nhìn người của chúng ta xây dựng Trường Thành?

Trương Thế Nhân “ừ” một tiếng, nói:

- Vừa hi vọng trận này sớm ngày đánh thắng, lại vừa hi vọng có thể đợi đến ngày chúng ta học thành, đến Tây Bắc lập công… Mâu thuẫn quá.

Ngu Khiếu cười cười nói:

- Công lao không lo không có, trận chiến này nếu như có thể kết thúc trong vòng hai năm, đã tính là kết quả không tệ. Sau này triều đình chắc chắn sẽ phải điều đại quân luân phiên trấn thủ Tây Bắc, người Thiên Thuận thua thiệt lớn như vậy, sao có thể dễ dàng chịu thua?

Trương Thế Nhân gật đầu:



- Nói không chừng sau khi Trường Thành dựng lên, người Thiên Thuận cũng đã học được làm thế nào đánh thành chiếm lũy.

Hai người lại nói mấy câu liên quan đến chiến sự Tây Bắc, Ngu Khiếu cáo từ rời đi. Trương Thế Nhân dẫn theo hắc tiểu tử đi vào Kinh Võ Viện, sắp đến Tàng Thư Lâu thì gặp Tạ Phù Diêu. Thời điểm Tạ Phù Diêu nhìn thấy hắc tiểu tử, biểu cảm của hắn chẳng khác gì Ngu Khiếu, một người nho nhã điềm đạm như vậy cũng không kìm được kinh ngạc nhếch nhếch miệng.

- Ngươi hai ngày này ra ngoài hàng yêu diệt quái sao?

Tạ Phù Diêu hỏi hắn:

- Có phải bắt được con… người này trên núi Bán Nguyệt? Nếu hắn sống trên núi Bán Nguyệt, vậy nguyên nhân núi Bán Nguyệt không có dã thú sinh sống coi như đã điều tra xong.

- Mồm miệng nham hiểm quá!

Trương Thế Nhân lườm hắn:

- Ngươi không cảm thấy bên cạnh có một người như vậy rất có cảm giác an toàn?

Tạ Phù Diêu phì cười:

- Đúng vậy, con người này nếu như dán trên cửa lớn, quỷ thần đều sợ!

Trương Thế Nhân không muốn tiếp tục thảo luận về tướng mạo của hắc tiểu tử, cười cười hỏi:

- Hai ngày gần đầy sao không thấy ngươi ở Kinh Võ Viện? Ta đến viện tử tìm ngươi mấy lần cũng không có.

Tạ Phù Diêu thấp giọng nói:

- Nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không được nói với người khác.

Trương Thế Nhân híp mắt hỏi:

- Đi làm hái hoa tặc à?

Tạ Phù Diêu cười mắng:

- Nói bậy… Ân nhân truyền tu vị cho ta đã đến thành Thanh Long, ngươi nói ta có nên đi nghênh đón hay không? Đây là lần đầu tiên hắn đến đế đô, chẳng biết chỗ nào, ta giúp hắnsắp xếp một chút, lại cùng hắn đi ngắm phong cảnh, đến sáng hôm nay mới trở lại Kinh Võ Viện.

- Đệ tử của Trương chân nhân núi Võ Đang đến đế đô rồi?

Trương Thế Nhân ngẩn ra, trong lòng không hiểu vì sao có chút căng thẳng.

- Ừm, sư huynh thay sư phụ truyền nghệ, từng ấy năm qua tu vị của ta đều là hắn chỉ điểm. Nói lại, sư huynh còn giống nghiêm sư hơn. Mấy ngày trước ta nhận được tin nói sư huynh sắp đến thành Thanh Long, cho nên vội vàng đi đặt trước chỗ ở, còn ra ngoài nghênh đón.

- Sư huynh ngươi đến một mình?

Trương Thế Nhân hỏi.

- Không, còn thêm mấy người nữa, nhưng ta đều không quen biết.

Tạ Phù Diêu cười cười nói:

- Truyền nhân Võ Đang ta luôn kín đáo hơn đạo nhân Thanh Nhạc Sơn, dựa theo đạo lý sư huynh ta và Hồng bào Đại thần quan của Thanh Nhạc Sơn là cùng một cấp bậc. Nhưng Võ Đang trên dưới không có chức vị Hồng bào Đại thần quan, đạo bào của sư huynh cũng không khác đạo bào của các đệ tử khác là mấy. Cho dù đi trên đường, cũng sẽ bị nhìn thành đạo nhân bình thường, đâu có đoán nổi là môn hạ của Trương chân nhân núi Võ Đang.

Trương Thế Nhân “ừ” một tiếng, trong lòng nghĩ cũng phải, đạo nhân Thanh Nhạc Sơn về lý mà nói sớm nên trở về Nhất Khí Quan mới đúng, dù sao khảo thí của Kinh Võ Viện cũng đã kết thúc vào đầu hạ năm ngoái. Tiêu chân nhân và Hạc Lệ đạo nhân đã ở trong thành Thanh Long được tám, chín tháng thời gian, tại sao vẫn chưa quay về? Họ vẫn chưa đi, đạo nhân của núi Võ Đang lại đến, đây lại là vì sao?

Trương Thế Nhân không tin, người của núi Võ Đang là đến du ngoạn.

...

...



Thành Thanh Long là thiên hạ đệ nhất hùng thành, dài rộng trăm dặm, đây là nơi phồn hoa nhất Đại Nam, nhân khẩu qua lại khó có thể tính toán, mà Đại Nam sùng bái Đạo tông, cho nên ở trong thành Thanh Long thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử Đạo tông áo xám buộc kiếm. Mà Đạo tông, trên giang hồ có một cách nói là Đông Tây chính tông, quán khắp thiên hạ.

Ý tứ của câu nói này là toàn Đại Nam có vô số đạo quán, nhưng nói đến tông đạo chính tông, chỉ có thể là Nhất Khí Quan Thanh Nhạc Sơn ở phía Đông và Tam Thanh Quan Võ Đang Sơn phía Tây.

Tiêu chân nhân được Hoàng đế phong làm lãnh tụ Đạo tông thiên hạ, luận danh khí mà nói, tự nhiên là Nhất Khí Quan lớn hơn một chút. Mà người thế gian coi trọng chính thống nhất, Nhất Khí Quan là thánh địa Đạo tông do Hoàng đế chỉ nhận, vậy tự nhiên Nhất Khí Quan cũng là lưu phái chính thống nhất. Nói như vậy, Tam Thanh Quan của núi Võ Đang dường như thấp hơn một bậc.

Nhưng danh khí của Trương chân nhân Võ Đang lại cực kỳ vang dội, so với Tiêu chân nhân một chút cũng không hề thua kém.

Thậm chí có người nói, nếu không phải Tiêu chân nhân trước khi bệ hạ đăng cơ đã quen biết bệ hạ, cái mũ lãnh tụ Đạo tông thiên hạ này cũng không rơi đến đầu hắn. Nghe nói Trương chân nhân đã sống hơn một trăm tuổi, dưới gối có năm đại đệ tử, hiệu xưng Võ Đang ngũ tiên. Chữ tiên này là tôn xưng của thế nhân đối với tu hành giả Đạo tông, bách tính lúc chào hỏi đạo nhân thường sẽ tôn xưng một câu tiên trưởng. Nhưng nếu ở trên giang hồ có thể được nhận một chữ tiên, đương nhiên không dễ như vậy.

Trương chân nhân từ sau chín mươi tuổi không còn xuống núi đi lại nữa. Sự vụ thường ngày của núi Võ Đang đều giao cho đại đệ tử Tống Tuệ Kiều xử lý, chưởng giáo núi Võ Đang Tống Tuệ Kiều đã hơn năm mươi tuổi, ở núi Võ Đang đức cao vọng trọng. Lời hắn nói, ở núi Võ Đang tuyệt đối có quyền uy tương đương lời của Trương chân nhân.

Nhị đệ tử của Trương chân nhân là Trương Tuệ Nghi, tam đệ tử là Lý Tuệ Thư, tứ đệ tử là Lưu Tuệ Chính, ngũ đệ tử là Lưu Tuệ Thanh.

Đệ tử đích truyền của Trương chân nhân chỉ có năm người này, Võ Đang đạo nhân hàng ngàn, đều là đồ tử đồ tôn của năm người này. Luận quy mô, Tam Thanh Quan của núi Võ Đang so với Nhất Khí Quan của Thanh Nhạc Sơn lớn hơn một chút. Hơn nữa Tam Thanh Quan này thời tiền triều đã có, lịch sử lâu đời hơn so với Nhất Khí Quan.

Truyền thụ võ nghệ cho Tạ Phù Diêu chính là tứ đệ tử của Trương chân nhân Lưu Tuệ Chính. Người này khí chất trên người giống hệt khí thế chỉnh thể của núi Võ Đang, kín đáo mà khiêm tốn. Lần này hắn từ núi Võ Đang, trả qua ngàn dặm xa xôi đến Thanh Long, người làm quan không phải ai cũng biết.

Trước khi đến thành Thanh Long, hắn cũng chỉ phái người thông báo cho Tạ Phù Diêu đang học tập ở Kinh Võ Viện để Tạ Phù Diêu phụ trách sắp xếp tất cả, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ giao cho vị đệ tử kí danh này. Về lý mà nói Tạ Phù Diêu có thể tính là quan môn đệ tử (đệ tử cuối cùng) của Trương chân nhân, nhưng hắn mới chỉ gặp Trương chân nhân hai lần. Trương chân nhân sau đại thọ chín mươi, đã không còn xuống núi nữa.

Tạ Phù Diêu đem cả đoàn sáu người sắp xếp đến ở trong nhà trọ Thuận Đức nổi tiếng nhất thành Thanh Long. Đây là một lão điếm trăm năm, mặt tiền lớn và sạch sẽ, nhưng giá cả cũng có phần khiến người ta líu lưỡi. Đến đây phần lớn đều là phú hào thương nhân từ nơi khác đến, bách tính bình thường không thanh toán nổi.

Nhưng đối với Tạ Phù Diêu mà nói, cái này thực sự chẳng thấm vào đâu. Tạ gia Giang Nam mặc dù đã dần suy thoái, nhưng là chỉ địa vị trong triều đình. Nói đến giàu có, mặc dù không bằng Ngô Nhất Đạo, cũng đủ để chen chân vào bảng danh sách năm gia tộc giàu có nhất Đại Nam.

Lưu Tuệ Chính khoảng chừng ba mươi tuổi, diện mạo ôn hòa. Hắn bảy tuổi theo Trương chân nhân tu hành, đã ba mươi năm. Năm đó giáo sư Kinh Võ Viện Mực Vạn Vật tự cao, tự đại, tự cho rằng tu vị của hắn cao bất tục, lên núi Võ Đang khiêu chiến Trương chân nhân. Trương chân nhân không thèm chấp hắn vô lễ, phái Lưu Tuệ Chính thay mặt sư phụ nghênh chiến.

Lưu Tuệ Chính dùng Tứ Tượng Chỉ phá tuyệt chiêu của Mực Vạn Vật, Mực Vạn Vật xấu hổ mà đi.

Đã nhiều năm như vậy, tu vị của Lưu Tuệ Chính ngày càng tinh thuần, hùng hậu. Không giống các đạo nhân của Nhất Khí Quan Thanh Nhạc Sơn trên cơ bản không hỏi chuyện giang hồ, đạo nhân của núi Võ Đang có nhiều người đang hành tẩu giang hô, hành hiệp trượng nghĩa. Cho nên người trong giang hồ kính trọng núi Võ Đang còn hơn cả Nhất Khí Quan.

Sáu người Lưu Tuệ Chính, trừ hắn ra còn có một tiểu đạo đồng tuổi tác không lớn, ba người mặc phục sức đệ tử bình thường, là ba đệ tử tu vi tốt nhất mạch hắn. Người còn lại, là một lão đạo nhân tối thiểu cũng phải bảy tám, mươi tuổi. Y phục trên người giống hệt Lưu Tuệ Chính, rõ ràng là nhân vật có thân phận tương đương Võ Đang ngũ tiên, nhưng ông lão này tuyệt đối không thể là đệ tử của Trương chân nhân.

Vả lại xem xét từ thái độ cung kính của Lưu Tuệ Chính đối với hắn, địa vị của lão đạo nhân này dường như không thấp.

- Tuệ Chính, chúng ta ở trong thành Thanh Long bao lâu?

Lão đạo nhân run rẩy ngồi xuống, sau đó hỏi.

Lưu Tuệ Chính ngẫm nghĩ một chút hồi đáp:

- Vẫn không biết, sư tôn không có chỉ rõ.

- Ài…

Lão đạo nhân thở dài:

- Ta đã già như thế này rồi mà còn phải ngàn dặm xa xôi chạy đến đế đô. Nếu ở lâu một chút, khó đảm bảo sẽ không đem đống xương già cỗi này không bỏ lại. Chết không được chôn cất trên núi Võ Đang, nghĩ thôi cũng thấy chua xót. Nếu không phải sư phụ ngươi tự mình đến nói, ta tuyệt đối không đồng ý xuống núi.

- Sư thúc… Xương cốt người khỏe mạnh như vậy, sao có thể nói những lời này.

Lưu Tuệ Chính cười cười nói.

- Khỏe mạnh?

Lão đạo nhân bĩu môi nói:

- Ta đã gần chín mươi rồi! Lại nói… Ai không biết đế đô là nói tàng long ngọa hổ? Nơi này… ta thực sự không muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook