Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 10

Cherry

30/12/2015

Nhỏ ngước mắt, dưới tán ô che kín cả đầu nhỏ kia là một gương mặt của một chàng trai mà phải một lát sau nhỏ mới nhìn rõ sau màn nước mắt. Là cậu - Thần Hy. Cái dán vẻ cao cao, đôi mắt nâu trong veo vẻo cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ kia làm nhỏ không thể lẫn với ai được. Nhưng sao cậu lại ở đây, che ô cho nhỏ rồi dùng cái gương mặt lạnh lùng kia mà nhìn nhỏ?Nhỏ ngơ ngác nhìn, không gian lại chìm vào im lặng. Nhỏ đã nin khóc vì quá đỗi ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn còn tiếng nấc trong màn mưa trắng xóa. Cậu ném cho nhỏ chiếc ô màu xanh nhàn nhạt đã được bung sẵn, rồi quay lưng bước đi. Cơn mưa mỏng manh đủ để nhỏ trở thành một con chuột lột nhưng không đủ làm hình ảnh của cậu nhòa đi theo nước mưa. Tới khi bóng cậu chỉ còn một chấm đen nhỏ xíu trên đường rồi mất hẳn thì chiếc điện thoại trong túi da reo lên. Nhỏ lấy ra là chú 5.

"- Alo?_ Giọng nhỏ bị lạc đi từ lúc nào không biết, chỉ hơi khó chịu ở cổ như bị mắc một cục đờm trong cuống họng

- Mẹ cháu không bị sao cả, cháu đừng quá lo lắng.

- Không sao là sao hả chú?_ Nhỏ vui mừng, nhưng vẫn muốn chắc chắn lại mọi thứ

- Mẹ cháu chỉ bị choáng nhẹ thôi, không bị bệnh gì cả. Giờ mẹ cháu đang nằm trong bệnh viện ngay cạnh chú, cháu có muốn nói chuyện với mẹ không?

- Vâng ạ!

- Nhật Hả hả con?_ Giọng bà Phương vang lên trong điện thoại có phần yếu ớt nhưng vẫn đầy dịu dàng và ngọt ngào như mọi ngày

- Con nè mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ có bớt mệt chưa? Mẹ có ăn gì chưa vậy?_ Nhỏ hỏi tới tấp. Mặc dù không nhìn thấy tận mắt nhưng nhỏ biết bà Phương đang phì cười trong điện thoại

- Con hỏi tới tấp như vậy làm sao mẹ trả lời. Mẹ khỏe rồi, chú 5 cũng vừa cho mẹ ăn cháo trước cửa bệnh viện xong.

- Mẹ không được làm việc quá sức nghe mẹ, mẹ có biết con lo lắng cho mẹ thế nào không? Mẹ thật là đáng trách quá nha!_ Nhỏ nói, nước mắt cũng đã lưng tròng

- Đừng nói với mẹ con lại rưng rưng nước mắt nhe. Mẹ không sao, con gái của mẹ phải mạnh mẽ giống như mẹ chứ!

- Tại vì… con sợ, con sợ mẹ giống ba! Mãi mãi con không được nói chuyện với mẹ nữa giống như ba vậy, chỉ còn được nói chuyện trước mộ thôi. Hức… hức…_ Đến đây nhỏ đã không kìm được nước mắt mà thút thít. Bà Phương đầu dây bên kia cũng sụt sùi theo, bà cũng nhớ ông Phong lắm. Nỗi nhớ của bà chưa chắc đã thua nhỏ, thậm chí còn hơn cả nhỏ nữa nhưng mà bà đã ra nguyên tắc của mình là không được khóc trước mặt của đứa con gái mà bà vẫn luôn cho là bé bỏng này.

- Ngoan nào, mẹ sẽ không sao mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, một tháng mẹ sẽ ra đảo thăm con một lần, làm sushi, làm phô mai cho con ăn. Giờ con phải nín khóc trước đã, mỗi lần con khóc là nước mắt nước mũi lại tèm lem trông thật xấu xí đấy!_ Bà Phương an ủi. Nghe tới hai món sushi và phô mai là nhỏ đã nín khóc, quẹt nước mắt nói

- Ai bảo với mẹ là con khóc hả? Với lại con khóc vẫn rất đẹp như mấy ngôi sao hàn quốc thôi!

- Hi, vậy mới là con gái của mẹ chứ._ Bà Phương cười, nhỏ quay lại là cô nhóc bướng bỉnh đầy tự tin của bà. - À mà mẹ nghe nói đảo của con đang trở trời rất lạnh, đừng thường xuyên ra đường vào ban đêm, ăn mặc kín đáo lại một chút nếu không sẽ bị gió làm cho cảm lạnh đó.

- Vâng, hôm nay con có ra đường cũng mặc đồ dài ơi là dài luôn._ Nhỏ nói dối mà không biết ngượng mồm bằng chứng là bây giờ trên người nhỏ ngoài chiếc quần short rách tơi tả và chiếc áo tank top ra thì không thấy bất kì chiếc áo khoác mỏng manh nào khác cả.

- Ừm, vậy thì tốt._ Bà Phương cười hài lòng, làm sao bà biết được đang bị con gái cưng của mình lừa trắng trợn kia chứ. - Vậy con tắt máy nghỉ ngơi đi, đừng thức quá khuya nhớ ăn cái gì đó chứ không được để bụng rỗng nghe chưa?

- Yes madam!_ Nhỏ nói vang dội trong điện thoại. - Ngủ ngon mẹ nhé!

- Con ngủ ngon."

Nhỏ cúp máy nhét điện thoại vào trong giỏ xách. Trời đã tạnh mưa, nhỏ đã bớt lạnh bởi vì trong lòng nhỏ bây giờ rất ư là ấm áp nha! Nhỏ xoay người rời bến cảng, cần kiếm gì bỏ bụng mới được!

....

----

- NHẬT HẠAAAAAAAAAAAA!!_ Trời ơi cái giọng đứa nào mà kéo dài khủng khiếp vậy nè??? Lại còn to ơi là to, định phá banh cái màng nhĩ của người ta luôn hay gì ấy! Nhỏ bực mình, mới sáng sớm đã không được yên thân, vội lấy cái gối bịt kín lỗ tai lại, ấy thế mà cái giọng trời đánh ấy cứ chí chóe. Nhỏ bực mình, nhưng mắt vẫn không mở miệng thì ngoác ra hét toáng

- ĐỒ ĐIÊN, CÓ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ???

-...

Tiếng hét đó đột nhiên im bặt. Nhỏ mỉm cười đắc thắng tiếp tục say giấc nồng, nhưng nhỏ đâu biết tiếng thét đó đã được thay bằng bước chân đầy uy lực về phía phòng nhỏ. "Rầm"_ Cánh cửa phòng được đạp một cách mạnh bạo không thương tiếc, chiếc mành màu xanh được kéo muốn rách cả ra. Ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của nhỏ. Cực nhọc lắm nhỏ mới he hé mắt nhìn được

- Ai vậy?_ Nhỏ dụi mắt nhìn cái con người hiên ngang chống nạnh trước mặt nhỏ. Cái đầu người ấy sáng chói lọi như tỏa ánh hào quang lộng lẫy, nhỏ vội cúi gập người hai tay chấp lại với nhau mà van mà lạy. - Có phải ngài là Chúa Jesu phải không ạ, hay là Như Lai Phật Tổ? Người gọi con có gì chỉ bảo ạ?

Lập tức nhỏ được "tặng" một cái cốc như trời giáng xuống chiếc đầu bé bé xinh xinh của nhỏ, đau điếng.

- Mày nhìn cho rõ "vị thánh" nào đang đứng trước mặt mày?_ Cái giọng oang oang này là của con Bình chẳng thể lẫn vào đâu được. Có vị thần nào mà ăn nói như vậy không chứ!

- Mày làm cái gì thế? Tao đang ngủ mà!_ Nhỏ dứt lời là vật ra giường, nhắm tịt mắt lại. Con Bình hộc hằn, lôi cái chân nhỏ, kéo cả người nhỏ xuống đất. Nó thậm chí không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả, mà thô bạo cầm cái cổ nhỏ mà lay đến quay cuồng đầu óc như nắm cổ một chú gà. Xong, nó kề cái mặt của nhỏ vào chiếc đồng hồ trên bàn

- Mày nhìn coi mấy giờ rồi hả???

- Ơ... thì... 7h45p!_ Nhỏ đáp gọn hơ

- Vậy mà mày còn nằm ở đây à?_ Bảo Bình như thét lên vào tai nhỏ

- Chả phải hôm nay nhà trường cho nghỉ học sao?_ Nhỏ cộc cằn

- Còn vế sau đâu, mày cho chó tha rồi à?

- "Vế sau" gì?

- Nhà trường cho nghỉ học, để đi thực hành sinh học ở khuôn viên Thực Vật trên đảo mày quên rồi à?

- Hả?_ Nhỏ ngớ người, nhỏ đã quên bẵng đi cái câu nói đó sau khi nghe hai từ "nghỉ học". So với các học sinh năng động và có phần "tăng động" như con Bình đây khi nghe được đi ra khỏi trường tham quan cái gì gì đó thì rất ư là ham, còn đối với một đứa con gái bị mắc bệnh lười kinh niên như nhỏ đến ăn mà còn làm biếng thì chả muốn lết xác ra khỏi nhà mà đi tham quan cái khuôn viên gì đâu!

- Còn không mau thay đồ, ngồi ở đó mà mặt đần ra đấy!_ Con Bình quát, lúc này mới thực sự lôi nhỏ ra khỏi giấc ngủ đầy mê hoặc và khó cưỡng kia. Nhỏ như một con robot được lên dây sẵn lao vào nhà tắm thay đồ nhanh gọn lẹ, thu xếp vài vật dụng vào chiếc túi nhỏ, tốc độ "ngang tàng" cỡ tốc độ ánh sáng vậy. Xong xuôi bọn nó chạy đến trường.

Đến trường may là vừa kịp, Ngọc Liên đang đứng lóng nga lóng ngóng tìm kiếm hai đứa trò "cưng" của mình trong số mấy đứa học sinh đang nhốn nháo lên xe

- Sao giờ này chưa tới nữa?_ Ngọc Liên lo lắng nhìn chiếc đồng hồ

- Em thưa cô ạ!_ Hai đứa nó đồng thanh

- Cả lúc đi thực tập mà hai em cũng để mọi người chờ à?_ Ngọc Liên chau mày, bực dọc nói

- Em xin lỗi!_ Nhỏ lí nhí

- Haizzz... lúc nào cũng xin lỗi, tôi đâu có lỗi nhiều để mà mấy em xin hoài đâu!_ Ngọc Liên thở dài ngao ngán. - Mấy em lên xe đi, vì đây chỉ là đi thực hành đồng nghĩa với việc đi học cho nên chỗ ngồi y cũ không được tùy tiện đổi chỗ!_ Ngọc Liên quay sang thông báo với lớp a14, bọn nó tiu nghỉu. Trong đầu óc của tụi nó chỉ tồn tại duy nhất hai từ "đi chơi" ấy vậy mà cũng không được thoải mái!!!

Nhỏ bước lên xe, hai mí mắt như bị treo cả tấn đá cho nên cứ liên tục muốn sụp xuống, mọi hôm vào giờ này nhỏ đã yên giấc với mặt bàn và quyển sách chắn ngang trước mặt rồi. Nhỏ đi dọc xuống xe đếm số ghế, rồi chợt khựng lại. Đã tìm thấy vị trí rồi. Thần Hy đang ngồi bên cạnh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ, chả biết là đã lết lên đây từ bao giờ. Cũng y hệt mọi hôm chả biết vào lớp khi nào, hễ mà nhỏ vừa đặt chân trước cửa lớp là đã thấy cậu rồi. Nhỏ đặt mông xuống ghế yên vị, từ từ chìm vào "giấc ngủ thiên thu".

Chiếc xe lăn bánh mang theo mấy chục con người lớp a14 vào dòng đường tấp nập.

...

----

- Chảy ke rồi kìa!_ Tiếng nói trầm ấm vang lên, nhỏ cũng mơ mơ tỉnh tỉnh. Nếu nhỏ không lầm thì tiếng nói này phát ra từ phía bên cạnh. Mà khoan... nếu là bên cạnh thì chả nhẽ là THẦN HY???

Nhỏ bật dậy nhìn cái con người đang nhìn mình kia, ánh mắt tựa như nước hồ không có một chút gợn cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau lơm lơm, lâu lâu hàng lông mi nhỏ khẽ chớp một cái. Thời gian tựa hồ ngưng lại

- Hai người tình tứ ghê hé!_ Con Vy từ bên hàng ghế bên kia chồm sang khều tay nhỏ, lấy tay che đi nụ cười ranh mãnh của nó. Khóe môi nhỏ giật giật, hàng lông mày chau lại, vùng chữ T dường như xuất hiện chữ M

- Vớ vẩn! Mày cũng thể hiện tình cảm với thằng Đăng rồi còn gì!

- Mày nói gì thế hả? Tao... tao với nó có cái gì đâu! Tại... tại bà cô sắp chỗ chứ bộ!_ Con Vy chối mà mặt đỏ cả lên, miệng cứ lấp ba lấp bấp ngượng ngùng. Nhỏ nhếch môi cười, "diễn" chả "sâu" gì cả!



Quay lại nhìn con người bên cạnh nhỏ, cậu đã quay mặt sang cửa sổ và tiếp tục với "sự nghiệp" ngắm cây cảnh, chim muông ngoài đường, tay phủi phủi áo trên vai. Nhỏ nhìn vai cậu, có gì đó khiến nó ươn ướt. Khoan đã... đó chả phải là chỗ mà nhỏ dựa vào lúc nãy sao? Thế... thứ đó có lẽ là...

AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT!!!!!

Nhỏ như gào thét trong lòng, mặt cúi gầm xuống. Huhu, có lỗ nào cho nhỏ chui xuống để bớt nhục nhã không vậy???

Quay trở lại vài phút trước...

Cậu đang ngắm cảnh ngoài phía trước. Chợt, có thứ gì đó nặng nặng cứng cứng ngã xuống vai cậu. Hóa ra là nhỏ, sau một hồi vật vã ngã lên ngã xuống đã dựa vào vai cậu lúc nào chả hay. Cậu nhìn nhỏ, tự dưng thấy buồn cười. Con gái con đứa đầu tóc bù xù chưa kịp chải, miệng chép chép hình như mơ ăn phải gì rồi. Tuy nhiên khóe miệng cậu chẳng thể nào cong lên, tạo thành một nụ cười. Trái tim cậu như được sưởi ấm vậy, cảm giác lạ lắm mà chính cậu cũng chả diễn tả nổi. Mặc dù vai đã khá mỏi, vậy mà chả muốn đẩy nhỏ ra cứ để như vậy mãi. Vì cậu thích thế!!!

...

Nhỏ thức giấc được 30p thì xe dừng lại trước một thứ gọi là "khuôn viên thực vật" hay "khu bảo tồn thiên nhiên", còn nhỏ thì thấy nó chả khác gì là rừng cả! Nhỏ bước xuống xe, vươn vai, khoan khoái hít khí trời cho đầu óc thư giãn. Lớp a14 tập trung lại trước Ngọc Liên, đợi cô thông báo

- Các em sẽ tạo thành nhóm mà đi thực hành nhé, 2 bạn tạo thành một nhóm tùy ý.

- Cô ơi!_ Một cánh tay đưa lên, là ý kiến của Thụy An - lớp trưởng lớp a14. - Lớp chúng ta có 35 bạn nếu chia như vậy thì sẽ bị lẻ một bạn thì sao cô?

- Nếu vậy ai sẽ là người làm một mình?_ Ngọc Liên hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời

Cả lớp lùi ra sau chừa lại mỗi cậu đứng lẻ loi, cái cảnh hài này cứ như trong phim vậy.

Bọn nó chia nhóm xong. Thằng Hùng với thằng Chuyên, con Bình thì đi với con Vy cùng nụ cười hề hề mà hối lỗi của nó với nhỏ, cũng được nhỏ sẽ đi với Thùy Chi, không chừng lại tốt hơn đi với nó ấy chứ!

- Nè, cậu có chịu tập trung không vậy?_ Thùy Chi cười nhăn nhở với nhỏ. Gọi là đi thực tập vậy mà nhỏ lại cứ mãi lăng xăng ở chỗ bán nước, thức ăn chứ chưa thực sự "lết" vào khuôn viên trông khi mọi người lại biến mất dạng sau mấy lùm cây rồi. Thật là bó tay mà!

- Người ta nói "có thực mới vực được đạo" mà sáng giờ tao có ăn hay uống cái quái gì đâu!_ Nhỏ ra vẻ lí lẻ

- Cậu thật là... chả phải mọi hôm cả ăn cậu cũng làm biếng sao? Sao hôm nay ăn mãi thế?

- Thì đúng là như vậy! Nhưng so với đi vào rừng thám hiểm thì ngồi ở đây ăn vặt có vẻ ít hoạt động hơn!

- "Vào rừng" với "thám hiểm" cái nỗi gì! Đó chỉ là cái khuôn viên Thực Vật và ta chỉ đi thực hành thôi mà!

- Rồi rồi, khuôn viên thì khuôn viên, thực hành thì thực hành!_ Nhỏ gật gù

- Này!_ Thùy Chi bị cái vẻ thản nhiên của nhỏ làm cho nổi nóng

- Gì?_ Nhỏ thờ ơ hỏi lại

- KHông có bài thu hoạch là 0đ đó, điểm Thực Hành nhân hệ số 2 đó nha!

- Thì sao?_ Nhỏ nói có vẻ không quan tâm

- Chả phải ba mẹ cậu muốn cậu học giỏi sao? Điểm 0 thì sao học giỏi được!_ Thùy Chi nói mà khiến nhỏ nghẹn lại ở cổ họng. Nó nói khá chí lí! Nhỏ tính tiền cho bà chủ quán nước xong, quay sang lườm Thùy Chi một cái

- Chỉ giỏi nói trúng tim đen người khác! Đi thôi!

Thùy Chi cười tít mắt trông cực kì dễ thương làm trái tim mấy anh trong quán nước được phen đập loạn xạ.

...

Cả buổi trời bọn nó đi loanh quanh, Thùy Chi thì ghi ghi chép chép gì đó còn nhỏ ư? Chỉ "than thân trách phận" mãi làm Thùy Chi phải bật cười, lắc đầu. Nhỏ đang nằm trên một tảng đá to nhìn bầu trời xanh hoang đãng chợt thấy thứ gì đó, nhỏ reo lên

- Ơ... cây nấm này lạ quá nè, Thùy Chi!

- Hả?_ Thùy Chi quay đầu lại nhìn cây nấm mà nhỏ đang chỉ xuống dưới đất. Vài cây nấm chụm lại với nhau, mũ nấm hình nón đến hình chuông, đỉnh nhọn, có vài sợi tơ từ màu vàng đến màu nâu, tỏa ra từ đỉnh mũ xuống mép mũ nấm.

- Nấm này nguy hiểm lắm.

- Hả? Vì sao?

- Nó được xếp vào 4 loại nấm cực độc ở VIệt Nam, tên của nó là nấm Mũ Khía Nâu Xám..._ Thùy Chi giải thích thì bị ngắt ngang

- Hay có tên khoa học là Inocybe Rimosa hoặc Inocybe Fastigiata. Do thịt nấm có chứa độc tố Muscarin cho nên nó được xếp vào loại nấm nguy hiểm

- Ơ... HOÀNG HUY!!!_ Nhỏ reo lên. - Sao anh lại ở đây?

- Hì, anh kiếm em nhưng em không có nhà, cho nên anh đến đây tham quan. Nghe tiếng em thấy quen quen nên bước lại xem thử ai ngờ là em thật!

- Vậy à? Em có duyên với anh quá nhỉ!_ Nhỏ cười toe toét

- Ai vậy Nhật Hạ?_ Thùy Chi giật vạt áo nhỏ hỏi khẽ

- À, đây là Hoàng Huy bạn của tao, con trai đầu lòng của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thế giới đó!_ Nhỏ giới thiệu với Thùy Chi

- Em chào anh!_ Thùy Chi cúi đầu, dịu dàng mỉm cười nhẹ

- Ấy, em đừng nói thế! Cty anh có đứng nhất nhì thế giới đâu!_ Hoàng Huy gãi đầu

- Anh cứ khiêm tốn mãi!_ Nhỏ bĩu môi. - Còn đây là Thùy Chi bạn của em, bạn ấy dễ thương và hiền lành lắm!_ Quay qua Hoàng Huy nhỏ giới thiệu

- Chào em! Rất hân hạnh được gặp em, Thùy Chi

- Vâng._ Thùy Chi gật đầu

- Ủa, mà anh kiếm em có gì không?_ Nhỏ thắc mắc

- Cũng không có gì. Anh sắp đi công tác ở Hà Nội vài ngày với ba, anh đến chỉ định rủ em đi chơi thôi nhưng quên mất hôm nay em phải đi học!

- Anh sắp đi công tác sao? Tiếc quá! Em phải làm bài thực hành với Thùy Chi!_ Nhỏ nói xen chút tiếc nuối

- Hay là... cậu cứ đi đi, tớ làm một mình được rồi!_ Thùy Chi đề nghị

- Hả? Nhưng...

- Đừng lo tớ sẽ điền tên hai đứa mình vào đấy, cậu sẽ không bị 0đ đâu!

- NHưng làm vậy sao được! Một mình mày làm hết được không?_ Nhỏ lo lắng

- Hì, cậu khéo lo. Cậu ở lại đây cũng chỉ phá thôi chứ có giúp tớ được cái gì đâu!_ Thùy Chi cười trêu ghẹo nhỏ. - Hoàng Huy, anh mang nó đi giúp em đi, chứ để nó ở đây làm em mất tập trung thôi!

- Anh biết mà, Nhật Hạ đâu có ngoan ngoãn gì!_ Hoàng Huy cũng hùa theo Thùy Chi bắt nạt nhỏ

- Hai người... thật là quá đáng mà! Tui ngoan ngoãn hiền lành thế này mà dám nói tui chỉ biết phá phách là sao?_ Nhỏ uất ức nói làm cho Thùy Chi và Hoàng Huy bật cười



- Rồi rồi, Nhật Hạ "ngoan ngoãn hiền lành" của tớ, cậu cứ việc đi chơi đi việc còn lại mình tớ lo được rồi!_ Thùy Chi mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ

- Mày... thật là tốt quá mà! Cứ giữ cái tính này riết thế nào ra đời cũng bị người ta gạt cho coi!_ Nhỏ bất lực nói, Thùy Chi thì lại tiếp tục mỉm cười

- Anh nghĩ đây là đặc điểm mà không giống ai của Thùy Chi, cô bạn của em hiền lành như vậy rồi sẽ gặp người tốt thôi! Mỗi người đều có cá tính riêng không ai giống ai, nếu Thùy Chi mất đi tính hiền lành này thì có còn là Thùy Chi của em nữa không?_ Hoàng Huy nói

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi, cậu cứ đi đi!

- Haizz... được rồi! Nếu cô giáo có bắt gặp thì mày cứ nói là đang thực hành tao tự dưng biến đâu mất nhé, đừng có gánh chuyện này với tao như lần trước, OK?

- OK!

Dặn dò xong xuôi nhỏ mới yên tâm quay lưng đi chơi với Hoàng Huy.

Thùy Chi xoay gót chân định bước sang chỗ khác thì chợt dẫm phải thứ gì đó vuông vuông dưới chân. Nhặt lên mới biết, thì ra là một quyên sổ màu nâu đỏ. Lật trang đầu có dòng chữ "Trần Nhật Hạ".

- Ơ… Cái này là của Nhật Hạ mà!_ Thùy Chi định đuổi theo trả lại cho nhỏ nhưng thấy nhỏ đã đi quá xa cho nên nhét vào chiếc túi xách, đợi chiều có cơ hội sẽ trả lại.

Bỗng, phía sau lùm cây kia có thứ gì đó đang dần tiến lại. Là một bóng người cao cao thanh thanh

- Thần Hy?



----

- Bái bai!_ Nhỏ vẫy tay chào Hoàng Huy

- Tạm biệt em!_ Hoàng Huy cũng lịch sự vẫy tay chào lại

Con thuyền của Hoàng Huy rời bến, nhỏ lớn giọng nói vọng theo

- Đi công tác xong, nhớ đến thăm em liền nhé! Đem cả quà nữa nha!

Hoàng Huy mỉm cười, giơ tay làm dấu hiệu OK. Đến khi không còn nhìn mặt anh được nữa, nhỏ mới quay lưng chạy vụt về phía khuôn viên.

TẠI KHUÔN VIÊN THỰC VẬT…

Lớp a14 đang lao nhao tập trung ở chỗ chiếc xe hồi sáng chở bọn họ. Ngọc Liên lại cái dáng vẻ y hệt hồi sáng cứ lóng nga lóng ngóng kiếm thứ gì đó, chắc là tìm nhỏ. Nhỏ lẻn vào đường mòn của khuôn viên, rồi hiên ngang ra ngoài cổng y hệt như vừa ở khuôn viên ra.

- Sao em cứ thích để người ta chờ hoài vậy hả? Sáng cũng chờ, bây giờ cũng phải chờ. Bộ đó là niềm vui của em à? Không vì tình nghĩa cô trò thì cô đã bỏ em mà đi lâu rồi đó, biết chưa?_ Ngọc Liên tuôn một tràng. "Rõ xạo, vì sợ chịu trách nhiệm chứ tình cảm cô trò cãi nỗi gì!"_ Nhỏ bĩu môi, nghĩ bụng nhưng nói ra thì lại là câu khác

- Em bị lạc mà cô!

- Hửm? Sao Thùy Chi nói em đi vệ sinh?_ Ngọc Liên nhìn nhỏ bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ

- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm, khẽ liếc sang Thùy Chi cô bạn cũng đang lo sợ chuyện sẽ bị lộ. - Thì em đi vệ sinh xong ra bị lạc, có gì đâu cô!

Ngọc Liên ném cái nhìn sắt ngọt về phía nhỏ, xong vỗ tay bôm bốp thu hút sự tập trung của cả lớp

- Các em lên xe mau!

- Nhật Hạ!_ Tiếng con Bảo Bình ngọt như kẹo kéo, gọi tên nhỏ khiến nhỏ không khỏi rùng mình, chắc là muốn khai thác thông tin gì đây

- Cái gì?_ Nhỏ chau mày khó hiểu

- Đây, trả mày!_ Bảo Bình đưa ra một quyển sổ màu nâu đỏ

- Ơ, quyển sổ này của tao mà! Đâu ra mày có vậy?_ Nhỏ nhận quyển sổ từ tay con Bình, nhét vào túi xách

- Thùy Chi đưa tao._ Bảo Bình giải thích

- Cậu giật thì có!_ Thùy Chi đứng bên cạnh phải lên tiếng. - Còn lật ra xem, kì thật!_ Thùy Chi thẳng thắn lên án Bảo Bình

- Nó cũng xem nhật kí của người ta đấy thôi!_ Hai chữ "người ta" này chắc là ý nói cậu bé Pi rồi, nó muốn nhắc lại truyện cũ ấy mà

- Rồi, rồi dù sao cũng chẳng ghi gì quan trọng!_ Nhỏ nói. Thuỳ Chi bước lên xe bỏ lại nhỏ với Bảo Bình.

- Này!_ Bảo Bình khều vai nhỏ.

- Gì?

- hôm bữa mày nói "cô bé tóc đuôi sam" gì gì đó, bộ có liên quan gì đến thằng nhóc Pi đó hả? Tao thấy mày ghi trong sổ.

- Ờ. Tao biết được nhờ đọc quyển nhật kí. Ngoài mày ra nó còn chơi với một bé gái mà nó gọi là "cô bé tóc đuôi sam"

- Thế con bé ấy là ai?

- Sao tao biết! Không có tí hồ sơ nào về nó cả, ngoài trừ quyển nhật kí hay nhắc đến thôi!

- Nó ghi gì về con bé ấy?

- Nói chung là nhiều lắm, căn bản là thằng Pi thân với con "đuôi sam" hơn mày, vâỵ đấy!

- Ồ._ Nó gật gù. - Còn cty Vân Thiên? Nó có liên quan gì không?

- Cty Vân Thiên? À… cty của ông Diệp. Tao dường như quên bét vụ này, mày không nhắc là tao quên luôn rồi.

- Của ông Diệp ư? Giờ mới biết tên cty của ổng nha, đó giờ chỉ biết ổng giàu có thôi chứ nào có biết ổng làm ở đâu đâu! Mà sao mày biết nó là cty của ổng?

- Tao thấy giấy tờ về cty Vân Thiên trên bàn làm việc lẫn trong sọt rác nhiều lắm! Có cả giấy phá sản nữa cơ!

- Phá sản? Vì sao?

- Làm sao tao biết!

- Thế mày định điều tra gì mà ghi vào sổ?

- Tao định sẽ hỏi mẹ tao khi về, thế nào cũng thu thập được một thông tin quan trọng nào đó!

- Hai cái đứa kia, chưa chịu lên xe nữa à?_ Ngọc Liên từ trên xe gào xuống

- Vâng… vâng ạ!_ Bọn nó cuống quít chạy lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook