Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 12

Cherry

30/12/2015

Sáng…

Nhỏ đang mớ ngủ, với tay tìm chiếc gối ôm. Vô rình gờ trúng cái gì đó. Hừm… để xem nó cứng cứng, ấm ấm, phập phồng như đang thở ấy. Còn cái mùi hương quyến rũ này nữa hình như đã ngửi ở đâu rồi, rất là quen nha! Mà thôi, gạt chuyện đó qua một bên đi, thích quá à lại gần chút nữa nào!

- Hạ! Nhật Hạ!

Mới sáng sớm là đã bị làm phiền rồi, mặc kệ đang cảm thấy thỏa mãn lăm a~! Uả… mà khoan, sao lại có tiêng của đứa con trai ở phòng nhỏ chứ? Nhỏ giật mình, banh to mắt hết cỡ nhìn cái thứ đang phát ra tiếng nói kia

- Hơ… AAAAAAAAAAAAAA!!!!

Một ngày trong xanh, và cực kì đẹp nha vâỵ mà trong một khu tập thể lại có tiếng một cô gái hét đến tận trời xanh kia.

- Tránh ra… tránh ra…! AAAAAAA!!!!_ Nhỏ liên tục la hét, vừa la vừa liên hồi lấy gối đập lên Thần Hy. Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể lấy tay mà che đi cái đầu đáng thương đang bị đánh túi bụi của mình

- Hạ! Mày phải nghe tao giải thích! Nhật Hạ!_ Cậu tức giận, giật chiếc gối ra khỏi tay nhỏ quăng một cái đùng ra xa. Mái tóc nâu hatj dẻ ấy bị rối lên nhưng vẫn đẹp trai như thường. Cậu nhìn nhỏ, trong ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ nay lại bị xáo động vài tia giận dữ. Nhỏ run run hỏi

- Sao… sao… mày… lại nằm canh… cạnh… tao hả? Mày… mày… hic…_ Nhỏ hoảng loạn nhìn, tay cầm chặt cổ áo. - Mày… mày đừng có nghĩ… tao… tao dễ dãi nha!

- Không phải, Nhật Hạ, nghe tao nói cái đã!

- Huhuhu, đáng lẽ ra tao không nên ngủ chung phòng với này! Lẽ ra… tao nên hiểu câu nói của mày hôm qua… hức… hức…!_ Nhỏ vùi mặt vào gối tức tưởi. Rồi ngước nhìn cậu bằng cặp mắt cực kì ấm ức.

- Hahaha…_ Cậu bật cười

- Mày… mày… cười cái gì vậy hả? Cười trên đau khổ của người khác à? Mày thật là tàn nhẫn quá a~! Phải rồi đau khổ của tao nhưng lại thỏa mãn mày mà!!!

- Rồi, rồi, để tao giải thích cho mày!_ Cậu quẹt nước mắt, tay đặt lên hai vai nhỏ. - Hôm qua…

Thì ra là do đêm qua nhỏ ngủ say quá, lăn xuống giường bao giờ chẳng hay (Thần Hy nằm ở dưới giường). Hai đứa nằm cạnh nhau cho tới sáng, còn cái thứ mà nhỏ gờ phải là ngực của cậu. Và kết cục của mọi chuyện là ai cũng biết rồi đó.

- Haha, ra là thế ahahaha…_ Nhỏ gãi gãi đầu cười guợng gạo

- Có như thế mà mày cũng làm ầm lên!_ Cậu vừa nói vừa xếp gối cho gọn gàng lại. Nhỏ cũng ngoan ngoãn phụ giúp, mặt cứ cúi đầu xuống không dám nhìn cậu. Xấu hổ quá mà! >.<

- Ơ... nhưng mà mày ngủ ở đây hoài luôn sao? Hay là hôm nay dọn dẹp ngôi biệt thự kia đi!_ Nhỏ lăn quăn chạy tới chạy lui. Cậu hơi khựng lại. Nhỏ có cảm giác hình như là mình đã nói sai gì đó, cho nên gáng lí nhí thêm một câu. - Không muốn cũng không sao, khu tập thể này còn nhiều phòng lắm!

- Không sao, tao sẽ về đó._ Cậu trả lời, ném chiếc gối màu trắng đang nằm chỏng chơ dưới đất về phía nhỏ

- Tao với mày sẽ cùng dọn dẹp hé?

- nếu mày nói vậy thì trước hết dọn cái đống chiến trường này của mày trước đi, bừa bộn hơn cả một thằng con trai xa nhà!_ Cậu chỉ tay về bãi "sa trường" ngay trước mắt mình.

- Tao quen rôi, nếu dọn dẹp đi tao muốn kiếm cái gì cũng khó, với lại…_ nhỏ nói chưa kịp dứt câu là đã bị cậu ngắt lời

- Với lại… chỉ cần 5p sau là căn phòng lại như cũ thôi, phải không?_ Cậu hỏi ngay trúng phóc tim đen của nhỏ. Nhỏ cúi đầu miệng lại lí nhí

- Làm gì có!

...

Nhỏ thay đồ xong xuôi rồi lon ton theo cậu sang ngôi biệt thự. Cậu nhìn nó, ánh mắt buồn buồn xa xăm lạ lùng. Nhỏ cảm thấy không khí ngột ngạt, nên lên tiếng phá tan không khí căng thẳng này

- Chúng ta... sẽ dọn dẹp căn phòng của mày thôi nhé?

- Ừm._ Cậu gật đầu.

Bọn nó bắt tay vào dọn dẹp phòng cậu, nhìn chung là chỉ có mình cậu làm thôi còn cái cô nhóc Nhật Hạ thì cứ huyên thuyên nói chuyện, rồi lại loi nhoi khắp nơi, khiến cậu đây thật mất tập trung

- Mày chẳng thể bình thường mà dọn dẹp phụ tao được à?

- Thì tao đang dọn dẹp đây!

Nhỏ chống chế và liền sau đó là tiếng bốp, choang, vang lên khắp nơi. Cậu xoay người lại, nhìn cái con người "vô tội" trước mắt mà không khỏi khổ sở đau đầu

- Đâu… đâu phải tại tao! Tại nó nằm ở đây chứ bộ!_ Nhỏ chống chế, đổ lỗi lung tung cả lên. Cậu hộc hằn phủi bụi một chiếc ghế rồi đem lại gần nhỏ, hùng hổ nói

- Ngồi xuống đây! Mau!

Bị cái dáng vẻ dữ tợn kia hù dọa cho chết khiếp, nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ ngồi xuống, không dám hó hé một câu.

- Ngồi yên, cấm đụng đậy, cấm nói nhảm. Tốt nhất là nên nghe lời, nếu không muốn chẳng thể nào ra khỏi căn phòng này với bộ dạng nguyên vẹn nghe chưa?

-…_ Gật đầu

Cậu quay lưng, khóe môi cong lên mỉm cười, hóa ra cũng không đến nỗi "khó bảo"

Sau khi nghe lời tuyên bố của cậu, đến cả đập muỗi mà nhỏ cũng chẳng dám ra tay, sợ gây tiếng ồn ảnh hưởng tới cái con "cọp" hung bạo kia đang làm việc. Đôi mắt màu xám tro đảo khắp phòng, rồi chợt khựng lại trước một số tàn thuốc trên bàn. Trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò vô tận, muốn biết thực hư cho nên nhỏ đã lấy hết can đảm lên tiếng

- Thần Hy...

- Chuyện gì?_ Đáp lại tiếng nói của nhỏ là hai từ "chuyện gì" nói bằng giọng điệu lạnh nhạt vô cùng tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nhỏ. Tuy nhiên vì bản tính hiếu kì nên nhỏ chẳng dễ dàng bỏ cuộc

- Bộ… mày hút thuốc sao?_ Tiếng nói của nhỏ tựa như bong bóng giữa biển khơi thật nhỏ bé, nhưng đủ để lọt vào tai cậu. Cậu khựng lại một chút quay mặt lại nhìn con người đối diện mình

- Thì sao?

- Tao tìm thấy một số gói ma túy ở phòng làm việc của ông Diệp, bộ mày hút ma túy đó à? Mày có bị nghiện chưa vậy? À mà quên nếu đã hút ma túy thì chắc chắn đã bị nghiện rồi!_ Nhỏ tuôn một tràng

- Thì sao?_ Cậu lại thơ ơ hỏi lại câu hỏi lúc nãy

- THÌ PHẢI CAI NGHIỆN CHỨ SAO!_ Nhỏ hét lên, cả cậu cũng không ngờ nhỏ lại phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. - Mày không đọc báo à? Mấy người nghiện ma túy người nào cũng chết dần chết mòn theo thời gian ấy, đã vậy đây lại là chuyện phạm pháp mình không thể làm trái pháp luật! Với lại mày còn nhỏ còn có cả một tương lai trước mắt, đâu thể vì nó mà phá hủy cả tương lai của mình được._ Sau một hồi nghe nhỏ giảng đạo lí, cậu phì cười

- Tao chẳng có bị nghiện ma túy gì đâu! Chỉ là hút thuốc bình thường thôi, với lại không phải lúc nào cũng hút như mấy đứa khác, hiểu chưa?

- Vậy à?

Cậu tiếp tục quay lại với công việc quét dọn.

- Cho tao một chậu hoa cỏ chân ngỗng nhé?

- Ok

- Thật hả?

- Trao đổi chậu cây đó với vài trăm ngàn của mày.

- Ế! Cái đó gọi là mua bán rồi chứ trao đổi cái quỷ gì?

- Không chịu thì thôi!

- Trời ơi, bạn bè mà mày cũng không cho nữa à? Ích kỉ thế?

- Tao vậy đấy

- Thôi mà… cho đi mà năn nỉ đấy!

Thế là cả buổi sáng + buổi trưa, người đi qua đi lại ai cũng nghe thấy tiếng một cô gái hết lời năn nỉ xin xỏ một chậu cây và những lời đáp lại dứt khoát mà lạnh lùng của một chàng trai...



- Oa, xong rồi! Căn phòng sạch sẽ lại rồi, chả bù với lúc trước!_ Nhỏ vươn vai, đón gió mát từ chiếc cửa sổ. - Thần Hy, sao lúc trước mày ở dơ thế? Ngay cả phòng ngủ mà cũng không dọn dẹp, bụi phủ như đã trải qua một ngàn năm vậy!_ Nhỏ nói, một chút ngượng mồm cũng không có, phòng nhỏ cũng chả khác cái bãi chiến trường là bao mà đi dạy đời người khác

- Lúc trước tao không muốn ai biết đến sự tồn tại của tao, vậy mà có một "con nhỏ nào đó" táy máy tay chân cho nên bí mật này của tao cũng bị lộ!_ Rõ ràng là đang nói nhỏ đây mà, hừ, thật là khó ưa. Người ta đã giúp mình mà còn không biết cảm ơn, còn nói chuyện bằng cái giọng điệu đáng ghét đó nữa chứ!

- Này mày đi đâu thế?

- Xuống nhà.



- Xuống nhà?

- Ừm. Có thứ này chắc mày sẽ thích!_ Cậu nói làm nhỏ không khỏi tò mò.

cậu tiến về phía một căn nhà nhỏ nói đúng hơn là cái nhà kho làm bằng gỗ nằm bên trái ngôi biệt thự. Nó dường như bị che lấp hẳn bởi những tán cây xanh và những dây leo. Cậu xoay tay cầm, bên trong tối thui chẳng có một ánh sáng hé vào, nhỏ định lấy điện thoại bật lên thì...

- Không biết lâu như vậy còn sử dụng được không?_ Cậu giật một sợi dây gần cửa, ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn cà na phụt lên. Mọi thứ hiện hữu trước mắt nhỏ, một đống hỗn tạp nhiều thứ được chất vào nhau. Mạng nhện phủ khắp nơi, những con chuột nhắt kêu chít chít chạy loạn xạ đến nỗi nhỏ phải nhấc chân lên tránh đường cho tụi nó. Hài!

- Wow! Có cả xe đạp nữa hả?_ Nhỏ ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đạp được bằng sơn màu xanh đã bị bong tróc gần hết. So với 13 năm về trước việc có một chiếc xe đạp ngon lành thế này thì "không phải dạng vừa đâu"!

- Mặc dù đã lâu nhưng vẫn sử dụng được!_ Cậu xăm xoi

- Ừm!_ Nhỏ gật đầu một cái mạnh. - Từ nay, mày sẽ chở tao đi học, tao không phải đi bộ nữa!_ Nhỏ cười toe

- Khi nào tao rãnh tao sẽ chở mày đi khắp đảo, chịu không?_ Cậu vỗ yên xe

- Thật không?_ Nhỏ mắt long lanh nhìn, cảm động rưng rưng

- Đã bảo khi nào tao rãnh mà, dẹp cái mặt đó vào đi!_ Cậu phán một câu làm nhỏ từ trên vực cao mà té xuống "Rầm" một cái đau đớn. Nhỏ bĩu môi.

- Ơ... cái đó là yoyo đúng không?_ Nhỏ chỉ tay xuống đất, quay sang nhìn cậu

- Ừm, lâu rồi không biết còn chơi được không!

Nhỏ khom người nhặt lên, một con yoyo màu đỏ hơi gỉ sắt, sợi dây màu trắng cũng chuyển sang màu vàng nâu. Nhỏ ném con yoyo xuống, giật dây bắt chước mấy đứa quay video trên mạng

- Á!_ Nhỏ lấy tay che mặt. Ai mà ngờ được con yoyo ấy "phản chủ" chứ tự dưng quay ngược lại văng vào mặt nhỏ

- Haha_ Cậu bật cười

- Con yoyo chết tiệt!_ Nhỏ buông lời chửi mắng, mạnh tay ném con yoyo vào tường. Và "đời không như là mơ", con yoyo tiếp tục "phản chủ" dội lại mặt nhỏ. Chỉ kịp "á" lên một tiếng là đã hưởng trọn con yoyo lên trán, một cục u thứ 2 xuất hiện

- Huhu, con yoyo khốn kiếp!_ Nhỏ muốn gào thét lên "Mẹ ơi, cả con yoyo cũng ăn hiếp con!". Cậu nhặt con yoyo dưới đất đang lăn long lóc dưới sàn mỉm cười mỉa mai

- Có vẻ mày có "duyên" với trò yoyo này quá nhỉ?

- Ý mày là gì hả? Tao đang đau muốn chết đây này!_ Nhỏ vịn trán mặt nhăn nhó trước cái nụ cười cực kì đểu cáng và khó ưa kia. - Có giỏi thì mày chơi đi, chỉ giỏi lớn mồm!

- Không biết còn chơi được không nữa._ Lại là câu nói cũ làm như khiêm tốn lắm không bằng. Cậu nắm lấy String (dây yoyo). Nhỏ dè bĩu trong lòng, thầm mong sao con yoyo văng vào mặt cho tiêu tan nhan sắc luôn!

Nhưng mà đời không như là mơ. Cậu chẳng những chơi yoyo nghiệp dư như mấy đứa con nít khác mà thậm chí là thuộc dạng đẳng cấp rồi. Bất cứ cách chơi nào cậu cũng chơi được, từ đơn giản như "dắt chó đi dạo" đến "tháp tokyo". Sau một màn chơi yoyo cực kì hoành tráng, cậu quay sang nhỏ nhoẻn miệng cười trong khi nhỏ thì đang há hốc mồm không tin vào mắt mình. Có ai nói với nhỏ rằng có thứ gì đó mà cậu không biết đi!~

- Đã lâu không chơi, cho nên không còn được như trước nữa!_ Cậu nói giọng cực kì bình thản. "Không còn chơi được như trước nữa" mấy từ này cứ ù ù đi bên tai nhỏ, không còn giỏi như lúc trước mà đã điều luyện thế này, còn lúc trước không biết ra sao, chắc là "thành tinh" rồi!

- Có thật là đã lâu không chơi rồi không? Bắt đầu chơi từ khi nào thế?_ Nhỏ nghi ngờ hỏi, cậu hình như không để ý đến ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cậu nghi hoặc, nên vẫn thản nhiên trả lời một cách "chân thật nhất".

- Chơi từ lúc 2t, 3t được nhận nuôi, con yoyo này từ lúc ấy cũng vào trong kho. Đến nay cũng hơn 13 năm rồi!

- Chơi từ lúc 2t ư?_ Nhỏ gần như hét lên thì nhận được cái gật đầu từ cậu. Ôi mạ ơi, tên này không phải là người mà!~

- Sao thế?_ Thấy nhỏ hơi lạ cậu hơi thắc mắc

- Không có gì, tao đây chỉ hơi "choáng váng" thôi!_ Phải nhỏ đây chính là đang rất ư là choáng váng đây. Không hiểu tại sao ông trời lại sinh ra một con người như thế này, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, năm 1,2t là đã biết đọc chữ, viết chữ mà chưa hề qua một lớp học nào, đã vậy còn chơi yoyo giỏi y hệt người lớn nữa mới ghê chứ! Nghĩ lại mình thì chẳng bằng một góc của người ta, thật sự là khiến nhỏ đây quá ư là mắc cỡ a~

- Lên xe không?

- Hả?

- Tao hỏi mày có lên xe đi gặp Bảo Bình không, mà cứ đưng đó bày cái bộ mặt đần thối của mày ra.

- Ờ… đi!_ Nhỏ tỉnh táo lại, nhìn Thần Hy trên chiếc xe đạp mà cảm thấy buồn cười. Chân tay đai loằng ngoằng vụng về chả biết về đâu. Nhỏ leo lên xe, cậu ghì bàn đạp, gò lưng cho chiếc xe đạp chạy ra đường



- Sao giờ này chưa tới nữa vậy trời?_ Bảo Bình nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường của quán cafe Cũ, than vãn

- Chắc cậu ấy đang đến đấy!_ Thùy Chi bưng ra một mâm nước gồm: một ly Soda Blue cho con Bình, một ly trà sữa đầy những viên thạch và dĩa khoai tây chiên cho Hùng, một ly trà đào cho Chuyên và một tách Cappuccino ngây ngút khỏi cho Chi.

- Nó hẹn mình ra làm gì thế?_ Chuyên khuất khuấy ly nước của mình, buâng quơ hỏi Bảo Bình

- Làm sao tao biết, nó nói gì mà có người muốn chơi cùng với tụi mình hay gì đấy!_ Bảo Bình trả lời. Chả là trong lúc rãnh rồi không có việc gì làm nhỏ đã gọi điện hẹn cả nhóm ra quán cafe Cũ của Thùy Chi uống nước sẵn giới thiệu cả Thần Hy cho cả bọn

- Giới thiệu ai? Khác lớp à?_ Hùng tò mò

- Ai biết!_ Bảo Bình nhún vai

- Hey!_ Nhỏ mở cánh cửa màu nâu đỏ ra, nhoẻn miệng cười tươi rói xin chào

- Em làm gì lâu thế? Cả bọn cứ cằn nhằn nãy giờ!_ Chị Mi gắp mấy cọng khoai tây chiên còn sót lại trong chảo ra dĩa rồi bưng ra cho những vị khách

- Rồi, cái đứa mà mày định giới thiều gì đó đâu?_ Bảo Bình ngó nghiêng sau khi không thấy ai ngoài nhỏ ra bèn thắc mắc

- Đang dựng xe vào liền giờ!_ Nhỏ đáp. - Chắc hắn tụi bây sẽ được phen bất ngờ!_ Nhỏ nháy mắt tinh nghịch

- Vậy à?_ Tụi nó nhàn nhạt hỏi lại

Cánh cửa màu nâu mở ra lần 2, lần này thì là Thần Hy bước vào. Ánh mắt tĩnh lặng của cậu nhìn khắp nơi, rồi dừng trước bàn ăn của mấy con người mắt chữ A mồm chữ O đang nhìn mình chằm chằm. Không gian tự dưng chìm vào yên lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng chiếc quả lắc của của cái đồng hồ đung đưa qua lại, thật khác so với không khí ồn ào ban nãy. Chả là bọn nó đang ngây đơ ra đấy, cái muỗng thon dài màu đỏ trên tay con Bình bất giác rớt xuống sàn, miếng khoai tây từ miệng của thằng Hùng cũng từ đó mà rơi xuống, có lẽ miệng há hốc đến mức không tự chủ được.

- Thần Hy?_ Mở màn là tiếng nói của Thùy Chi, nó có vẻ là một câu hỏi hơn là gọi tên

- Trai lạ nào vậy?_ Chị Mi vỗ vai Bảo Bình, tò mò

- Trai lạ gì chứ, bạn trong lớp của tụi em!_ Bảo Bình giải thích

- Đẹp trai vậy?

- Đừng nói với em là chị mê rồi đấy nhá! Định lấy "phi công" à?_ Câu nói của con Bình sặc mùi mỉa mai

- Hì, đẹp trai thế kia thì "lái máy bay" chị cũng chịu!_ Họa Mi chẳng những bị câu nói của con Bình làm lung lay suy nghĩ mà còn mỉm cười toe toét, nháy mắt đầy tinh nghịch. Trong lòng Bảo Bình bây giờ chỉ còn sót lại 3 chữ "Đồ Mê Trai!" dành cho bà chị Họa Mi này thôi!

- Tao đã bảo là bất ngờ rồi cơ mà, tại tụi bây không chịu tin!_ Nhỏ nhún vai nói

- Bất ngờ cái quái gì? Quá sức tưởng tượng của tụi tao rồi!_ Thằng Chuyên nói, thằng Hùng cũng gật gù hùa theo

- Có thật là... nó muốn chơi chung với bọn mình không?_ Hùng nghi ngờ hỏi, thằng này chẳng hề e dè gì cả

- Thật mà!_ Nhỏ cam đoan. - Thần Hy thay đổi rồi!

- Thật sao? Khó tin quá!

- Mày chưa nghe câu "Ai rồi cũng khác" của Hamlet Trương à?_ Nhỏ gào lên

- Cái kiểu người này là thuộc dạng "nhanh đến mức choáng váng" rồi!_ Bảo Bình phán một câu

- Có chuyện gì sao?_ Họa Mi thắc mắc

- Nhiều chuyện lắm, khi nào rãnh em kể cho nghe!_ Bảo Bình nói, chị Mi gật gù. Cái gì chứ ba cái vụ kể chuyện thì con Bình chưa bao giờ nuốt lời, bởi vì lúc ấy là lúc mà cái miệng của nó phát huy hết hiệu lực mà

- Có thể lúc trước tao làm phật ý bọn bây, nhưng bây giờ tao sẽ thay đổi, mong tụi bây có thể chấp nhận tao!_ Thần Hy nói kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng. Bọn nó chính thức đơ part 2. Kể cả nhỏ - người đã thấy nụ cười này rồi mà còn phải "chết lên chết xuống" vì nó, huống hồ gì cái bọn chưa-hề-thấy-bao-giờ. Bao lời trách móc của con Bình tự dưng không cánh mà bay, miệng nó lại há hốc. Trời ạ, nhỏ dãi rồi kìa! =))

- Được... được... rồi! Ai cũng chấp nhận mày rồi, đừng cười nữa nếu không muốn tụi tao đột quỵ mà chết, OK?_ Nhỏ nói

- Sao thế?_ Cậu có vẻ chưa hiểu "công lực ghê gớm" của nụ cười cậu rồi, nó giống như Như Lai Thần Chưởng vậy sẽ làm người ta "thổ huyết" mất! Rất ư là nguy hiểm nha!

- Bọn tao chấp nhận mày với một điều kiện!_ Sau một hồi bần thần lại đầu óc, Bảo Bình quay sang nói một câu khuyến mãi theo một nụ cười gian cực kì luôn, chắc định "lợi dụng" gì cậu đây

- Điều kiện?_ Cậu và nhỏ cùng ngạc nhiên



- Ừm._ Bảo Bình gật đầu xong quay sang nháy mắt với bọn nó. - Sắp tới thi học kì rồi, bọn tao muốn được có người dạy kèm, dĩ nhiên là free!!!_ Đấy thấy chưa, nhỏ nghi ngờ có sai, đây gọi là muốn "khai thác" chất xám của người khác mà!

- Thần Hy chỉ đồng ý giúp tao thôi! Thần Hy là của tao!_ Nhỏ hùng hồn tuyên bố, thậm chí tay còn choàng vào tay Thần Hy, một câu nói cực kì bá đạo không giống phát ra từ miệng của một đứa con gái tí nào

- Ơ... Thần Hy có đồng ý chưa mà hùng hồn dữ vậy má?_ Bảo Bình hỏi giọng nói đầy chất trêu ghẹo

- Tất nhiên là..._ Nhỏ chưa kịp dứt câu là đã bị cậu xen vào

- Hơ... có nhận giúp hồi nào sao?

Nhỏ bị nghẹn, chính thức bị nghẹn. Cánh tay đang ôm khư khư tay cậu buông thỏng ra, nhỏ nhìn cậu bằng cặp mắt... là gì ta cứ coi giống như là "Niềm tin sụp đổ" đi! Còn bọn nó thì được một trận cười hả hê

- Haha... mày bị hố rồi con ạ!_ Thằng Hùng ông bụng cười ngặt ngoẽo

- Nhật Hạ nhà ta cái gì dở chứ tự tin thì dư sức!_ Thằng Chuyên cũng hùa theo

- Cái này gọi là ATSM cấp độ mạnh rồi! Tưởng bở hả con? Hahaha!_ Bảo Bình quẹt nước mắt, mà cười vào mặt nhỏ.

Ôi còn gì nhục bằng cơ chứ? Cậu thì nhìn nhỏ bằng cái bộ mặt không thể vô tội hơn, khóe miệng khẽ cong lên phát âm ra đúng một từ "Sao?"

- Cái... cái lũ khốn nạn tụi bây! Hừ!_ Nhỏ bực tức quay quắt. - Mày cứ chờ đó, tao sẽ xử mày sau!_ Quay sang cảnh báo cậu, cậu thì trưng lại cái bộ mặt như muốn nói: "Được! Tao sẽ chờ!"

- Các cậu nói chuyện đi, tớ bán nước cho khách cái đã!_ Thùy Chi đột ngột thay đổi thái độ không rõ nguyên nhân

- Để chị bán cho!_ Chị Mi ú ớ theo nhưng không tác động được gì tới, nó im lặng một mạch bước thẳng đến bàn của khách. Họa MI nhún vai, cái con nhỏ này thật nhiều biểu cảm nha, mới lúc nãy còn cười cười nói nói bây giờ lại khó chịu bất thường. Con gái thật là khó hiểu a~



----

- Tạm biệt nhe mấy con điên!_ Nhỏ vẫy tay chào rồi nhanh chân phóng lên yên xe của Thần Hy hối thúc trước khi bọn nó chạy lại "xé xác" nhỏ ra

- MÀY MỚI ĐIÊN ĐÓ, CON CHÓ!!!_ Chạy một đoạn, nhỏ còn nghe rõ mồn một tiếng con Bảo Bình gào lên, nhỏ mà chạy không kịp thì chỉ có thể là "tan xương nát thịt" thôi!

Chiếc xe đạp chạy tà tà trên đường, gió biển thay nhau tạt vào mặt. Nhỏ giang tay hứng từng đợt gió cười thích thú, áp hai má phúng phính của mình vào lưng cậu

- Này, nhột quá! Lấy cái bản mặt của mày ra khỏi lưng tao mau!_ Cậu nói

- Cái gì? Mày không thấy lãng mạn à? Chả phải con trai thích con gái làm vậy sao?_ Nhỏ chau mày bực mình hỏi

- Cái đó chỉ dành cho mấy cặp đôi yêu nhau thôi, tao với mày đang yêu nhau à, con điên?_ Cậu trả lời một cách cực kì phũ phàng

- Mày đúng là đáng ghét nha!_ Nhỏ tức giận đấm vào lưng cậu. - Lúc trước im ỉm, tưởng hiền lành gì hóa ra… mày lại nói ra những lời "cay độc" như mấy bà dì ghẻ trong truyện cổ tích vậy, khổ thân tao - một nàng công chúa dịu dàng và xinh đẹp luôn bị ức hiếp!

- Mày mà là công chúa xinh đẹp dịu dàng ư? Nếu như vậy thì trên đời này chả còn con gái thô bạo và xấu xí rồi!

- Mày nói ai xấu xí thô bạo hả?

- Tao đâu nói mày, "có tật giật mình" à?_ Cậu nhún vai

- Cái lời nói của mày thể hiện mồn một như thế rồi còn gì?_ Nhỏ gào lên. - Cóc thèm nói chuyện với thứ như mày!

- Haha, giận rồi sao?

-…

- À mà… Hoàng Huy là ai vậy?

- Hả?

- Tao hỏi Hoàng Huy là ai?

- Làm sao mà mày biết anh Huy

- "anh Huy" đồ, gọi ngọt sớt luôn há!_ Cậu nói bằng giọng mỉa mai

- Tao hỏi sao mày biết anh Huy?_ Nhỏ gaứ gỏng nhắc lại câu hỏi lần 2

- Tao thấy mày với thằng đó và Thùy Chi nói chuyện trong khuôn viên bữa thực hành

- Mày nghe lén à?

- Không!

- Chứ sao? Không nghe lén chứ là gì?

- Là vô tình nghe thôi.

- "Vô tình nghe" chả phải là nghe lén à?

- Vô tình nghe khác nghe lén. Vô tình nghe là lỡ lọt vào tai lúc người ta đứng gần, còn nghe lén là từ xa chạy lại nghe ngóng tình hình, rõ chưa đồ đần?

- Xì… Tiếng trước tiếng sau là chửi tao! Mà Hoàng Huy lớn tuổi hơn phải gọi là "anh" chứ không phải "thằng đó"!

- Tao thích!

- Đồ cứng đầu, xấc xược

"Két"_ Cậu thắng gấp khiến nhỏ bị ập mặt vào lưng cậu. Xoa xoa cái mũi bé xinh đáng thương của mình, nhỏ tức tối

- Mày trả thù à? Tao nói có sai đâu!

- Xuống xe!

- Hả? Cái đồ nhỏ mọn!_ Nhỏ bĩu môi

- Mau lên!

- Không!

- Có chịu xuống không?

- Không!

- Chắc nha?

- Ừm!

- Được!

Cậu buớc xuống xe, gạc chân chống. Nhỏ vẫn lì lợm ngồi, quay quắt mặt sang chỗ khác, lòng đắc thắng: "tao không xuống đó thì làm gì nhau". Cứ ngỡ cậu sẽ bỏ cuộc không ngờ hai tay ngọt sớt nhấc bổng nhỏ lên khỏi yên xe như ẵm một con thú nhồi bông nhẹ bẫng. Mắt nhỏ trợn tròn còn chưa kịp hiểu chuyện chi thì chân đã chạm đất. Cậu huýt sao đạp xe đi, thong thả mà bỏ nhỏ lại bơ vơ giữa đương lộ trước ánh nhìn bao người. Phải mất đến vài giây nhỏ mới định thần lại được

- Mày ghen à?_ Nhỏ gào lên, chạy theo. Chiếc xe khưng lại, câụ quay măt nhìn nhỏ

- Tất nhiên là không! Tao chỉ thấy bất công đôí với Thùy Chi thôi, trông khi nó bận làm bài thu hoạch một mình thì mày lại đú đỡn với trai. Rõ ràng là công sức của Thùy Chi vâỵ mà mày laij hiên ngang nhận một cái điểm 9 thì thật sự không còn công bằng!

- Mày vừa phải thôi. Thùy Chi với tao là bạn tốt, nó có lòng nhân hậu chứ không ích kỉ như mày! Với lại tao không có đú đỡn!_ Nhỏ hét toáng lên

- Thì đấy, là bạn tốt của nhau mà lại làm vậy thì thật là không xứng, Thùy Chi quá tốt tính không nói gì mày cho nên tao phải "thay trời hành đạo" mà "xử lí" mày!

- Thay trời hành đạo cái con khỉ!_ Nhỏ tức tối nhặt một hòn đá dưới đất mà ném vào cậu. Trời thương làm sao trúng ngay trán, chỉ kịp nghe một tiếng "á" thôi là chiêc xe như bị mất lái lạng tới lạng lui mém ngã, may là cậu chống chân kịp thời. Nhỏ hả hê ngoác miệng cười

- Trả báo!_ Nhỏ phán một câu xong quay lưng bỏ đi, kèm theo vài tiếng cười haha, ha hả

- Trần Nhật Hạ! Mày có ngon thì đừng về nhà!_ Cậu tức tối gào thét tên nhỏ

- Được!_ Nhỏ gật đầu cái rụp kèm theo một nụ cười tới hai tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook