Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 14

Cherry

30/12/2015

- Hey, Hạ. Đi đây với tao không?_ Cậu gọi với theo khi nhỏ khuất dần sau dãy hành lang sau giờ tan học. Vô thức nhỏ quay lại, hai hàng chân mày khẽ chau lại- Sao? Đi đâu?

-...

Cậu dắt nhỏ đi đến một nơi ở tầng trên, nơi chỉ dành riêng cho dân mọt sách và dĩ nhiên những đứa như nhỏ sẽ không hề biết đến sự tồn tại của nó: Thư Viện. Thư viện hôm nay vắng lặng, à không mọi hôm thì cũng thế thôi vì trên tờ giấy quy định có ghi "cấm làm ồn" mà. Nhỏ ngây đơ ra trước thư viện chưa hiểu chuyện chi. Tại sao cậu lại dắt nhỏ đến đây???

- Nếu mày không vào với tao thì... đi bộ về trước đi!

Đến khi nghe câu nói đó thì nhỏ mới bừng tỉnh lững thững bước vào. So với đi bộ về nhà thì ngồi ở đây nhìn cây kim nhích từng giây từng phút có vẻ đỡ "tốn năng lượng" hơn. Nhỏ đi dọc theo các giá sách, qua những khe hở của chồng sách nhỏ thấy mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng của cậu cùng đôi mắt nâu trong veo vẻo đang nghiền ngẫm một tờ giấy kẹp trong quyển sách nhân văn dày cộm. Nhỏ nghĩ thế. Rồi cậu chợt ngẩng đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau, nhỏ thoáng bối rối như người đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Vội quay lưng lại, cũng may sau lưng nhỏ là giá sách chứa đầy những quyển truyện Thám Tử, đúng thứ nhỏ tìm rồi. Lướt ngón tay thon dài, rồi nhỏ kéo ra một quyển sách có tựa đề "Những hình nhân nhảy múa" - một truyện nói về Sherlock Homes.

Hiên ngang bước lại chỗ cậu ngồi, rồi đặt mông xuống chiếc ghế đối diện. Nếu nhỏ không nhầm thì quyển sách trên tay cậu là quyển sách kẹp tờ giấy ban nãy. Nhỏ định mở miệng hỏi, rồi lại thôi, hôm nay nhỏ không có hứng thú với chuyện thắc mắc hay tò mò với bất cứ thứ gì. Vậy mà cậu lại mở lời trước, đã vậy lại là một câu nói như sét đánh ngang tai

- Tao mới nhận được thư tỏ tình của một cô bé lớp dưới...

- Vậy à? Sau vụ đó Thần Hy nhà ta đắt show nhỉ?_ Nhỏ nói giọng trêu ghẹo.

"Vụ đó" mà nhỏ nhắc ở đây là vào mấy hôm trước, trời mưa tầm tã, nước lênh láng khắp nơi cao đến tận đầu gối. Lũ học sinh tan ra nườm nượp, đứa thì lấy cập da che đầu, đứa thì hứng khởi tắm mưa. Bỗng có ai đó va vào cậu. Đến khi nhỏ và cậu quay lại thì cái người va phải đã ngã lăn ra đất, ướt nhèm. Nếu cậu của lúc trước hẳn nhiên sẽ cứ thế bước đi, không có chuyện quay lại nhìn đâu. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi cho nên theo quán tính, cậu nắm lấy tay, đỡ cô bé đó đứng dậy. Nhỏ thấy cũng chỉ là một hành động vô cùng bình thường thôi vậy mà lũ con gái làm y như rằng trời sập, hú hét liên miên. Vài ngày sau, cậu nhanh chóng nổi như cồn và trở thành hình mẫu trong mộng của con gái mê truyện ngôn tình.

- Mà là ai thế?_ Nhỏ hỏi

- Phạm Ngọc, hình như là học lớp a2._ Cậu đáp. Nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra thứ gì đó

- Là cái cô bé hôm trước mày giúp nó đứng lên giữa trời mưa phải không?_ Nhỏ hỏi,

- …_ cậu gật đầu. - Mày thấy sao? Tao nên đồng ý không?_ Cậu hỏi ý kiến của nhỏ

- Con bé ấy cũng dễ thương lại là hotgirl mới chuyển trường đến cho nên không biết được cái quá khứ "tồi tàn" của mày đâu mà lo! Haha!_ Nhỏ ôm bụng cười sau khi trêu cậu được một vố

- Tao chẳng đùa. Tao hỏi mày là tao có nên đồng ý không?

- Ờ thì đồng ý đi!_ Nhỏ buông một câu, rồi lại tự dưng thấy nghẹn trong họng. Nhỏ ước sao cho mình đừng nói câu ấy, lời nói như mũi tên một khi đã bắn ra thì không thể lấy lại được.

- Vậy à?_ cậu nói buâng quơ, giọng có vẻ hơi thất vọng

- Lúc nãy tao thấy mày đọc thứ gì đó... có phải là thư tình của con bé Phạm Ngọc không?

- Ừm, thì sao?

- Mày lôi tao lên đây chỉ để đọc thứ ấy?

- Ừm, thì sao?_ Lại câu nói cũ, thái độ cũ. Hách dịch.

- Vậy tại sao mày không đi một mình đi lôi tao theo làm gì hả?_ Nhỏ gào lên. Rồi chợt nhận ra hàng chục con mắt đang hướng về mình. Nhỏ quên mất thư viện cấm ồn ào. Nhỏ nắm lấy chiếc balo trên bàn, hậm hực bước ra khỏi cửa thư viện.

Đi đến cuối hành lang, nhỏ quay đầu nhìn lại. Không thấy bóng dáng cậu đuổi theo, một tiếng gọi lại cũng không có. Trong lòng không khỏi hụt hẫng. Nhỏ thở hắt ra, khoác balo lên vai. Tự dưng nhỏ cảm thấy chao đảo khó hiểu.

Nhỏ đâu biết, cậu mong sao nhỏ trả lời "Không" kèm theo một câu xúc xiểng cậu cũng được, nhưng trái với mong đợi nhỏ lại trả lời một cách bình thản "Ờ, thì đồng ý đi". Chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng chẳng thua gì nhỏ bây giờ. Chỉ là cậu không hiểu nhỏ nghĩ gì, và nhỏ cũng không biết cảm giác của cậu. Hai người không hiểu nhau, vô tình tạo ra một khoảng cách.

...

----

Buổi chiều hôm sau trời lại mưa, nhỏ đứng ru rú ở hành lang, tìm cậu trong đám học sinh kia. Thấy cậu, nhỏ í ới gọi, cánh tay vẫy kịch liệt vậy mà... ánh mắt đó chẳng hề đáp lại, chẳng thèm đoáy hoày gì đến nhỏ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Hóa ra là đang nói chuyện với Phạm Ngọc, nhỏ ghét giậm chân bình bịch ra màn mưa mà đi về.

Làm dữ vậy thôi chứ khi về nhà rồi nhỏ hắt hơi liên tục không dứt.

- Cái tên Thần Hy chết tiệt, về nhà thì chết với mình!_ Tay nhỏ tạo thành nắm đấm, bộ dạng không khác gì tử thần réo gọi. Quay sang bên cạnh mới thấy ông cụ chủ nhà nhìn mình chăm chằm

- Haha, ông thấy cháu hung dữ quá phải không? Haha!_ Nhỏ cười gượng gạo lấy tay gãi gãi đầu.

- Cãi nhau với người yêu à?_ Ông cụ hỏi thăm

- Ơ… chỉ là bạn thôi bác, chứ không phải người yêu đâu!_ Nhỏ chối, tay xua xua, đầu lắc lia lịa

- Haha, đúng là tình yêu tuổi học trò!_ Cái miệng móm mém của ông cười, rồi quay lưng bước vào phòng

- Không phải như bác nghĩ đâu ạ!_ Nhỏ nói với theo

Thật là sao ai cũng hiểu lầm nhỏ với cậu là một đôi thế nhỉ? Nhỏ thắc mắc trong lòng rồi chợt cảm thấy bực mình. Nhắc đến Thần Hy là nhỏ muốn nổi điên.

- Haizz… không thèm suy nghĩ nữa, xem phim hoạt hình cái đã!_ Nhỏ vươn vai ngồi vào ghế sofa cũ ở phòng khách, tay ấn nút mở TV

Xem phim hoạt hình chưa được 5p thì có tiếng gõ cửa. Nhỏ bực mình, giãy nãy tay chân một chút rồi đi ra mở cửa

- Kiếm ai?_ Nhỏ mở cửa thì thấy ngay cái bộ mặt quen thuộc của cậu đang cười nhăn nhở. Nhỏ lập tức đóng cửa lại ngay, nhưng bị bàn tay cậu ngăn lại

- không cho vào nhà sao?_ Cậu hỏi

- Ừa đó thì sao? Đêm hôm rồi mà còn làm phiền… hắt xì… làm phiền người… hắt xì… khác à?_ Nhỏ nói mà cứ liên tục hắt xì. Cậu nghiêng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong nhà, rồi quay sang nói

- Mới có 19h chứ nhiêu mà đêm hôm!

- Bà đây thích nó là ban đêm… hắt xì… thì là ban đêm!_ Nhỏ gắt gỏng nói, toan đóng cửa lại lần nữa

- Đây đâu phải nhà của mày, cho nên đuổi tao về, mày không có quyền!

Nhỏ nhăn mặt, toan bước vào thì bị cậu nắm lấy cánh tay. Bàn tay cậu thật ấm nha, như một chiếc chăn bông vậy vừa chạm vào da thịt là đã hết lạnh rồi.

- Mày giận à?_ Cậu tiến lại hỏi

- Không có! Ai thèm giận!_ Nhỏ quay quắt xong lại hắt xì thêm một lần nữa



- Sao hồi mơi lại bỏ về trước?

- Tao thích!_ Nhỏ cứng đầu trả lời

- Cứ nuông chiều sở thích thế này nên bây giờ mới bị sổ mũi nè cho chừa!_ Cậu cốc vào đầu nhỏ

- Sao mày lại đánh tao?_ Nhỏ gào lên. Cậu đâu biết, nhỏ giận bỏ về là khi thấy cậu nói chuyện với Phạm Ngọc mà quên nhỏ chứ đâu phải nhỏ thích mưa. Nhỏ ghét mưa, vì mưa rất lạnh lại làm cho người ta ướt nhẹp đáng thương. Hồi chiều lòng nhỏ cũng bị mưa làm cho lạnh theo!

- Tay mày cầm gì thế?_ Nhỏ thắc mắc. Thôi không giận dỗi nữa. Nhỏ rất ít khi giận, mà dù có giận chỉ cần dỗ dành một chút là xí xóa ngay, chẳng giận lâu được.

- Kem ở Naive._ Cậu trả lời tỉnh bơ

- Trời lạnh thế này mà ăn kem à? Mày không sợ bị viêm họng sao?

- Tao bị viêm amidan rồi, chẳng sợ nữa

- Ơ… nói lạ bị viêm amidan mà ăn kem vào cho nó sưng chù vù lên rồi đi cắt à?

- Không nghe câu nói "Lấy độc trị độc" bao giờ à?

- Vớ vẩn! Đồ con nít!_ Nhỏ bĩu môi.

Cậu đột nhiên tiến tới, nhỏ thì thụt ra sau cho tới khi chạm vào bức tường. Cậu cúi mặt xuống, mỉm cười nhếch môi

- Ai cao hơn mà bảo là con nít hả?

Cái tên này đang gài nhỏ vào bẫy đây mà! Làm sao một con nhỏ cao 1m57 lại có thể cao hơn một thằng con trai mét tám được cơ chứ. Nhỏ giãy nãy, xô cậu ra

- Mày là đồ trẻ con lớn xác!

Xong nhỏ giậm chân bành bạch tiến về ghế sofa ngồi, tiếp tục theo dõi bộ phim hoạt hình mèo Oggy.

- Thế heo lùn có ăn kem không?_ Cậu hỏi. Từ bao giờ mà có cái biệt danh "heo lùn" kia cho nhỏ cơ chứ

- Tao không có ăn nhiều mà mày nói tao là heo là sao hả? Với lại tao không có lùn, tao chỉ thấp hơn mày thooi!!!

-Nhưng mày lười, mày ngủ nhiều! Suốt ngày có bao giờ mà thấy mày dọn phòng đâu toàn ngủ vói xem TV!

Nhỏ im bặt, biết nói gì giờ bị nói trúng tim đen rồi chỉ còn cách im ỉm thôi.

- Vậy mày có ăn không?

- Tất nhiên là không…_ Nhỏ mạnh mồm rồi chợt xìu xuống nói lí nhí. - Không thể từ chối được!

Cậu phì cười, mạnh miệng không được bao lâu thì lộ bản chất thật rồi.



Sáng hôm sau…

Trời lạnh căm căm, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt người khác vậy. Nhỏ nằm trong giường lăn qua lăn lại không muốn dậy tí nào, mặc cho dạo này đang sắp thi nhỏ vẫn kiên quyết không dậy.

- Nhật Hạ!~~~_ Như một luồn gió thổi vào tai nhỏ khiến nhỏ nổi da gà. Nhỏ lập tức bật dậy lấy tay che đi cái lỗ tai của mình, nhăn nhó nhìn "chủ mưu" đã thổi hơi vào tai nhỏ.

Cậu đứng dậy vuốt áo thẳng thớn, miệng nhếch lên cười ánh mắt tràn đầy sự dương dương tự đắc.

- Quả nhiên…_ Cậu nói một câu khó hiểu

- Quả nhiên cái quỷ gì?

- Quả nhiên như người ta nói, cần phải "mềm mỏng" mới được. Ngày nào, tao cũng gọi mày dậy đến khan cả cổ mà chả thấy mở mắt, hôm nay mới thì thào một câu mày đã bật dậy.

- Thì thào cái con khỉ! Thử đang ngủ mà có người thổi hơi phì phò vào tai mày thì có làm cho tỉnh giấc không?_ Nhỏ gào lên

- Chậc… nếu biết hiệu quả thế này thì tao sử dụng cách này lâu rồi, bây giờ phải thường xuyên áp dụng mới được!_ Cậu chặc lưỡi

- Mày mà dám làm lại một lần nữa thì ăn ngay một cước của bà đấy nhá!_ Nhỏ đe dọa, vò vò cái hai tai như gãi ngữa, hai vành tai cũng sớm ửng đỏ lên. Lật đật leo xuống giường, với tay lấy bộ đồng phục trên móc đi thẳng xuống nhà không quên làu bàu lại một câu

- Mới sáng sớm đã gặp chuyện không đâu!

Sau khi uống một hộp dữa Milo xong, nhỏ ngoan ngoãn leo lên xe cậu, dĩ nhiên vẫn là tư thế ngồi ngược ra sau yên xe. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, một lúc sau nhỏ lấy cái tai nghe trong balo ra ghim vào điện thoại mở nhạc lên. Nhỏ đeo một bên headphone, bên còn lại nhỏ chìa ra đưa cho cậu

- Nghe không?

- đang chạy xe, mày không thấy à? Bộ rãnh rỗi quá nên muốn xem con đường này bao nhiêu mét hay gì mà dụ dỗ tao, để tao với mày đi "đo đường"

Nhỏ "xì" một tiếng rõ to.

- Chỉ là nghe nhạc thôi mà cũng làm quá! Mày định làm thanh niêm nghiêm túc năm 2015 à?_ Miệng nhỏ bĩu ra, lầm bầm. - Tao với mày, trai tài gái sắc. Mỗi đứa một headphone, lại trên con đường ngập nắng vàng thế này không thấy lãng mạn à? Biết đâu có ông nhà báo nào chụp hình rồi đăng lên bìa tập chí tháng này cũng nên! Hô hô!_ Nhỏ không biết ngượng mồm, lấy tay che đi nụ cười khả ố

- Haha! Nếu có như thế thì cũng là lúc mà Disney định sản xuất phim hoạt hình mới đấy!_ Cậu nói một câu không đâu vô đâu

- Sao?_ Nhỏ khó hiểu hiểu lại

- Ý tao nói ông nhà báo đó chụp hình chúng ta rồi làm poster cho bộ phim hoạt hình mang tên: "Hoàng Tử và quái vật" đâý! Haha!_ Cậu ngoác miệng ra cười, nhỏ giận tím mặt bị cậu troll một vố hơi bị nặng mà.

- Mày nói ai là quái vật hả? Mày mới là quái vật yêu ma đấy!_ Nhỏ nhéo lấy bên hông cậu đau điếng

- đ… đau mà! Mày mau buông tao ra coi!_ Cậu la oai oái



- Kaka, còn lâu nhé, sau giờ học bao tao ăn kem 5 mùi vị ở Naive đi!_ Nhỏ nhe răng cười ra điều kiện

- Không, hết tiền rồi! Mày có mau buông ra không hả?_ Cậu cố chấp, nhất quyết không chịu chi tiền bao nhỏ ăn

- Nếu vậy thì mày gáng chịu đau tới trường đi! Đồ ki bo!_ Nhỏ chửi, hai ngón tay bấm vào thịt cậu mạnh hơn. Cậu uốn éo cả người y hệt con lăn quăn trong lu nước trông rất buồn cười

- Vậy thì đừng có trách!_ Cậu đe dọa

- OK!_ Nhỏ dương dương tự đắc. Cậu cầm lái một tay, tay còn lại luồn ra sau nắm lấy cái đuôi gà của nhỏ mà kéo ra trước không thương tiếc

- Mau buông ra!

- Không, mãi mãi không!_ Nhỏ cứng đầu mặc dù da đầu đã tê hết cả lên, nhỏ còn nghe cả mấy chục sợi tóc đứt bặt bặt, cả mấy sợi nơron thần kinh cũng muốn đứt theo.

- Á! Đau quá! Mày là trâu à?_ Cậu la chí chóe, nắm lọn tóc nhỏ mạnh bạo hơn

- Á! Á! Á! Mày mới là trâu bò ấy! Đồ Hy chó điên!_ Nhỏ hét lên, một tay bấu vào hông cậu, tay còn lại cào cấu bàn tay đang nắm mái tóc mềm mại của nhỏ.

Chiếc xe như bị lạc tay lái cứ nghiêng qua nghiêng lại, nhiều lúc mém đụng phải người đi đường. Ai cũng nhìn nhỏ với cậu như nhìn người từ sao Hỏa tới, cũng phải thôi ai nhìn thấy cảnh này mà không như vậy. Và dĩ nhiên cái hậu quả sớm muộn gì cũng nhận sẽ là...

"Binh, bốp, rầm"_ Những chuỗi âm thanh nối liền nhau vang lên. Xe một nơi,người một nẻo. Một vụ tai nạn "thảm khốc" đã xảy ra. Chiếc xe đạp chỏng chơ nằm trên vỉa hè, bánh xe vẫn quay đều, vài tiếng cọt kẹt nho nhỏ phát ra. Sau cú va chạm "thần thánh" với cột điện, con "chiến mã" của cậu đã hy sinh oanh liệt. Cậu lồm cồm bò dậy, thay vì giúp nhỏ đứng lên hỏi han quan tâm thì câu đầu tiên phát ra từ cái miệng đó là

- Ôi thôi rồi, chiếc xe đạp yêu dấu của tôi! Tất cả cũng tại mày đấy Nhật Hạ!

Nhỏ đứng dậy phủi mông, lập tức bụp lại câu nói ấy

- Cái gì mà tại tao hả?

- Chứ chả phải à? Đang yên đang lành ngắt nhéo tao đến lủng cả da cả thịt!_ Cậu quát

- Không có lửa làm sao có khói! Tại mày xúc xiểng tao trước mà, với lại mày đâu có vừa nắm tóc tao mà lôi mà kéo muốn không còn một sợi!_ Nhỏ bực mình quát lại, tay gỡ cọng thun trên đầu ra vuốt tóc lại đàng hoàng

- Thế thứ gì đen thui trên đầu mày đấy! Chỉ giỏi nói quá!_ Cậu gào lên

- Thế trên người mày có mất miếng thịt nào chưa mà kêu tao nhéo mày đến lủng thịt hả? Mày còn điêu hơn tao!_ Nhỏ gào lại chẳng kém

Và cứ thế hai đứa nó đứng chửi nhau cả buổi trời, đến khi định thần lại còn việc đi học thì mới tạm hoãn chuyện này sang một bên đi tìm chỗ sửa xe đạp.

...

Hai đứa nó hung hăng tiến vào lớp. Đứa thì băng keo cá nhân được dán trên trán, đứa thì được dán bên má, nhưng nhìn chung mặt đứa nào cũng ngoảnh về một nơi không thèm đếm xỉa gì đến nhau và đang trong trạng thái hầm hầm. Nhưng mà nếu nhỏ không lầm thì đáng lẽ ra cái lớp này phải đang như cái chợ nhưng sao lại im ỉm thế kia. Nhỏ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường mới tàm tạm hiểu ra. Mặc dù sáng nay xảy ra nhiều chuyện nhưng nhìn chung nhỏ vẫn đi học sớm hơn mọi ngày vài ba phút.

Thằng Kiên là người phản ứng đầu tiên, nó chộp lấy cái balo trên bàn, vẫy tay chào với toàn thể a14

- Chào cả nhà em về đây hôm nay Nhật Hạ với Thần Hy đi sớm 5p thì thể nào cũng có bão ập vào đảo mình thôi!

Cả lớp cười rộ lên hưởng ứng. Cậu hờ hững buông một câu "vớ vẩn!", rồi bước về chỗ. Còn nhỏ thì bừng bừng sát khí tiến lại nhéo lấy lỗ tay thằng Kiên mà xoáy mà xoay

- Này thì bão này!

- Á! Á! Á! Chị Tiểu Hạ "dễ xương" tha cho em đi!

- Ai cho mày gọi tao là Tiểu Hạ hả? Cho mày chết nè con!_ Nhỏ bấu chặt hơn, nắm lỗ tai nó mà giật giật.

- Nhật Hạ!_ Bảo Bình gọi giật nhỏ rồi tiến lại lôi nhỏ ra góc hành lang trong khi nhỏ còn chưa kịp buông tay ra. - bỏ nó ra đi tao hỏi mày cái này cái!

Thằng Kiên như gặp được vị cứu tinh, nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát được "kiếp nạn". Nhưng dư âm của bàn tay nhỏ vẫm để lại trên cái tai đỏ chét kia của nó.

- Mày hỏi cái gì?_ Nhỏ chau mày, lưng dựa vào lan cang

- Bộ thằng Thần Hy với con Phạm Ngọc đang quen nhau à?_ Bảo Bình hỏi. Lập tức cái miệng đang mở ra ngáp của nhỏ khép lại, nhỏ hơi khựng một chút rồi quay sang hỏi

- Mày lấy thông tin này ở đâu?

- Trời ạ! Nguyên khối 10 à không toàn trường đang đồn ầm lên kìa, chỉ có mày mới không biết thôi! Con Ngọc đó đang hot lắm mà!_ Bảo Bình nói mặt nghiêm trọng. Một tia khó chịu xoẹt qua người nhỏ.

- Thế sao mày còn hỏi tao?

- Tao hỏi cho chắc chắn, mày là bạn thân của thằng Hy mà!

- Không biết! Không biết gì cả!_ Nhỏ cau có trả lời

- Tự dưng bực mình! Xàm hết sức hông?_ Bảo Bình nhan nhó nói. Rồi như nhớ ra thứ gì đó nữa nó nói tiếp. - Mà nhắc tới bực mình thì hình như dạo này Thùy Chi cũng vậy, hiếm thấy nó cộc cằn lắm nha!

- Thế à?_ Nhỏ buâng quơ hỏi lại không mấy bận tâm

- Ừm, tao hỏi thì nó bảo không có nhưng rồi cũng ú ớ nói là do ba mẹ nó cãi nhau hổm rài. Nhưng mà tao mới thấy ba mẹ nó đây, hạnh phúc lắm mà ta!

- Tào lao! Chuyện gia đình người ta mà mày cũng quan tâm à? Khi nào ba mẹ người ta cãi nhau thì cũng phải báo cáo với mày sao? Chuyện của người ta mày quản được af?_ Nhỏ gào lên tức tối rồi bước vào lớp, bỏ lại con Bình với khuôn mặt vẫn còn đần thối chưa hiểu vì sao cô bạn của mình đột nhiên nổi nóng!



Giờ ra chơi, nhỏ xuống canteen định hỏi cậu có cần mua gì không, thì mua giúp. Ai ngờ chưa kịp đi tới hỏi, thì con bé Phạm Ngọc chạy lại nói gì đó với cậu. Rồi bọn con trai hét ầm lên. Thấy ghét, nhỏ cóc hỏi giậm chân bành bạch xuống canteen một mình.

Nhỏ cứ như thế đến tận ra về, chính nhỏ cũng không hiểu sao mình lại như vâỵ. Cậu hỏi thì nhỏ cũng ậm ừ đôi ba câu cho qua loa, hình như cậu cũng cảm nhận được gì đó khó chịu ở nhỏ cho nên cũng không thèm hỏi nữa. Mãi đến tận nhà xe, nhỏ mới e dè nói với cậu

- Mày… tối nay… sang phòng tao… giảng lại Toán hôm nay cho tao được không? Tao không được hiểu lắm!_ Nhỏ nói dối, thực chất là có bài nào mà nhỏ không hiểu đâu, chỉ tại muốn bịa một lý do nào đó để mà nói chuyện với cậu thôi

- À… ừm… thì…_ Cậu bối rối mãi rồi cung thú nhận. - Tối nay tao có hẹn với Phạm Ngọc rồi!

Nhỏ như nghẹn lại trong cổ họng chẳng nói nổi câu nào, chỉ lầm bầm hai từ "Vậy à?" nhỏ xíu trong cuống họng. Xong nhỏ chạy vụt đi trước khi cậu kịp kêu lại. Nhỏ có giang Bảo Bình không đi lấy xe cùng cậu nữa mặc cho con Bình có thắc mắc nhỏ cũng không trả lời, đi được một đoạn thì nhỏ đi bộ về nhà…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook