Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 15

Cherry

30/12/2015

p/s: T/g sẽ đổi lịch đăng so vs ban đầu, dự định sẽ là 1 chap/1 ngày nhưng sẽ đổi thành 1,2 ngày hoặc cũng có thể là 3 ngày/1 chap. Nhưng t/g sẽ cố gắng viết chap dài, cố gắng hết sưc thôi chứ dài hay khoing là 1 chuyện khác! =))

Chúc các bạn đọc truyện zz. Thân!

---oOo----

Đêm...

Kim đồng hồ chỉ 20h15p. Nhỏ ngồi giữa phòng khách xem TV. Hôm nay ông cụ đi thăm bạn ở trên thành phố cho nên nhỏ phải ở nhà một mình. Ông cụ cũng hay ra ngoài thường xuyên lắm và nhỏ cũng quen dần với điều này nhưng khi ấy có cậu ở cạnh xem hoạt hình cùng, nay chỉ có bơ vơ một mình nhỏ cũng thấy sờ sợ.

"Gâu… gâu… gâu…"_ Tiếng con chó hoang quanh đây sủa không ngớt. Nhỏ đứng trong nhà vừa muốn ra coi có chuyện gì nhưng lại sợ, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế sofa ôm cái đồ bấm TV mà thầm nhủ chắc là nó sủa con mèo nào đấy. Mở chiếc điện thoại lên mà lướt wed được một chút thì... phụt. Đèn điện tắt, mọi thứ ánh sáng đều mất hẳn thay vào đó là bóng tối, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng từ chiếc điện thoại 1280 và iphone 5s của nhỏ. Chiếc điện thoại 1280 thì đã hết pin, nhìn đến chiếc iphone thì còn mỗi 32%. Trong đầu nhỏ như được lập trình sẵn lập tức hiện lên số điện thoại cậu. Nhỏ bấm gọi

"...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Lần 2, lần 3, lần 5, lần 10,... vẫn là tiếng của chị tổng đài "ngọt ngào" đáp trả nhỏ. Nhỏ nhìn quanh, co rúc người trên chiếc sofa, tay vẫn liên hồi bấm bừa nhưng thật chất là bấm gọi cậu. Nhỏ sợ, tự dưng mấy cảnh trong bộ phim ma quen thuộc không hẹn mà cứ lởn quởn quanh đầu nhỏ như một đoạn clip bị hư không tài nào xóa được. Nhỏ nằm đó, mắt nhắm nghiền không dám hé ra nhìn nữa, chỉ sợ vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt đầy máu mãi tóc đen xõa dài đang cười quỷ dị với nhỏ. Lúc đó nhỏ ngất xỉu luôn là cầm chắc.



- Nhật Hạ, Nhật Hạ!_ Một cánh tay khều vai nhỏ, lay nhỏ dậy. Nặng nhọc mở mắt ra nhìn, không biết đã ngủ bao nhiêu lâu rồi. Điện cũng đã có lại, đồng hồ điểm 22h45p. Rồi nhỏ ngước mặt nhìn người đánh thức nhỏ

- Thần Hy?

- Mày làm gì gọi tao nhiều thế?_ Cậu dí chiếc điện thoại vào mặt nhỏ hỏi. Trên màn hình hiển thị 103 cuộc gọi nhỡ, chiếc iphone cũng chỉ còn lại 8%

- Sao mày không bắt máy, một tin nhắn trả lời cũng không?_ Nhỏ bực dọc hỏi

- Chả phải tao nói rồi à? Tối nay tao có hẹn với Ngọc, cài chế độ im lặng nên không nghe máy._ Cậu bình thản nói

- Ít nhất nó cũng rung chứ!_ Nhỏ tức giận trước thái độ của cậu. - Tao ở nhà một mình, ông cụ lại đi vắng, nguyên khu tập thể có mình tao, lại bị cúp điện, con chó hoang thì cứ sủa loạn. Tao sợ đến mức xém nữa phát khóc, vậy mà… mày lại đi đú đỡn với gái!_ Nhỏ trách

- Tao chẳng có đi đú đỡn gì cả! Khu nhà này mày mướn, chủ nhà đi vắng thì ở nhà một mình! mày đâu phải là tiểu thư hễ một tí là khóc, hễ một tí là giận dỗi! Tao đâu phải ba mẹ của mày mà tối ngày kè kè bên mày, mà mày lại nói bằng giọng trách móc tao hả?_ Trong cơn giận dữ cậu vô tình tuôn mộ

- Phải rồi! Mày đâu là gì của tao!_ Nhỏ cúi đầu nói lí nhí như vừa nhận ra điều gì, khóe mắt đã sớm cay cay. - Mày về đi, để tao còn khóa cửa đi ngủ!

- Nhật Hạ._ Cậu gọi tên nhỏ vói hy vọng cứu vớt được một chút xíu gì đó

- Mày biết không? Chỉ cần lúc đó mày trả lời với tao bằng tin nhắn cũng được rằng tao hãy ở yên đó mày về liền, thì tao sẽ không sợ nữa nhưng mà đáp lại ngoài tiếng nói của bà tổng đài ra thì còn mấy tiếng "tút" dài nữa, chứ trả thấy giọng nói của mày đâu cả!_ Nhỏ nói, giọng đã lạc đi, vành mắt nhỏ đỏ lên. - Là tao ngộ nhận! Ngộ nhận quá nhiều! Phạm Ngọc mới là thứ quan trọng của mày!_ Nhỏ cười như tự giễu bản thân

- Nhật Hạ, tao…_ Cậu biết mình đã sai, định biện minh gì đó

- MÀY VỀ ĐI!_ Nhỏ gào lên, gạt tay cậu ra. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, chảy xuống cằm.

- Tao về._ Cậu bước ra cửa. Bây giờ có nói gì nữa thì nhỏ cũng không nghe, không chừng còn tệ hơn nữa.

"Sầm" một cái, cánh cửa được đóng lại. Cậu còn nghe rõ tiếng của nhỏ sau cánh cửa đó

- Ngày mai không cần gọi tao dậy đi học đâu!



----

6h5p sáng…

Nhỏ lồm cồm ngồi dậy, với tay xoay mặt chiếc đồng hồ báo thức về phía mình. Vẫn còn sớm chán. Đúng là thật kì diệu hôm nay nhỏ thức sớm hơn mọi ngày lại là tự giác. Có lẽ là do quán tính, nhỏ sợ nếu một hồi cậu vẫn cố chấp mà qua nhà gọi nhỏ thức giấc thì không biết nhỏ sẽ xử lí tình hình này như thế nào. Thôi thì thức sớm, đi học sớm cho xong. Chắc có lẽ giờ này cậu còn chưa đi học đâu. Và đúng như vậy, chiếc xe đạp vẫn còn dựng trước cửa. Nhỏ tuột xuống giường nhanh chóng thay đồ rồi đi đến trường.

Buổi sáng trời se lạnh, nhỏ phải khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Lòng nhỏ cũng bị thời tiết làm cho lạnh lẽo theo. Đến lớp, nhỏ tiến thẳng đến chỗ ngồi. Lập tức mấy chục con mắt trợn tròn ngạc nhiên, tuy nhiên với trạng thái vô hồn mà kì quái đầy sát khí kia của nhỏ làm cả lớp cũng chẳng dám hó hé gì nhiều, sớm quay trở lại với công việc đang làm dở. Nhỏ úp mặt xuống bàn.



Bình bịch bình bịch..._ Tiếng bước chân vồn vã về phía nhỏ. Người dám làm phiền nhỏ lúc này thì chỉ có thể là...

- Hey!_ Bảo Bình vỗ bàn, nở một nụ cười "chói nắng"

- Gì?_ Nhỏ ngẩng mặt lên, chau mày khó chịu

- Thần Hy đâu?

- Ở nhà.

- Thật là đáng ngạc nhiên nha, Nhật Hạ hôm nay đi sớm lại là đi bộ thì chỉ có thể là cãi nhau thôi! Đúng không?_ Bảo Bình suy đoán

- Ừ.

- Why?

- Thích

- Thích? Mày gạt ai thế hả?_ Bảo Bình hậm hực. - Bản tính cứng đầu, không ai ưa nổi!_ Nó bĩu môi, phán một câu. Nhỏ ngẩng mặt lên, đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt con Bình, toan gào lên thì bị giọng nói lanh lảnh của con Vy cắt ngang

- Nhật Hạ! Có người tìm!

Nhỏ nhìn về phía cửa chính, một cô gái đang cắm mặt xuống đất nếu nhỏ không lầm thì nhỏ không hề quen biết thậm chí chưa gặp mặt bao giờ. Nhỏ bước ra, nhìn cô gái. Mái tóc đen dài được tết trái tim cầu kì, bên hông đeo một chiếc túi nhỏ tưởng chừng chỉ đựng đủ một chiếc di động, hai bàn tay đan vào nhau. Nhìn cô bé có vẻ khó xử, hình như sắp nói ra một thứ gì đó rất quan trọng. Dựa vào chiếc phù hiệu trên áo, nhỏ biết được cô bé này tên Huỳnh Mai Chi, học lớp 10a6.

- Em tìm chị có việc gì à? Hình như chưa gặp nhau bao giờ phải không?_ Nhỏ nghiêng đầu thân mật hỏi. Cô bé bây giờ mới hơi ngẩng mặt lên. Thoạt nhìn trông Mai Chi có vẻ rất đáng yêu, hai mắt to tròn có hai mí rành rạnh, môi hồng chúm chím, nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật của mình.

Mai Chi ấp úng, thôi không đan tay vào nhau nữa thì quay sang vân vê vạt áo. Chắc hẳn cô bé này ngại nói cho nên nhỏ không hỏi. Vẫn trạng thái đứng dựa cửa, đâu hơi nghiêng. Cuối cùng, Mai Chi gỡ túi xách, lấy ra một tờ giấy được bỏ vào phong thư thẳng tắp màu hồng phấn, có đính hình trái tim, hình như là thư tình. Chả nhẽ con bé này bị les định tỏ tình với nhỏ???

- Chị… đưa cái này cho anh Hy giúp em!

Nhỏ té ngửa, hóa ra là đưa cho Thần Hy. À mà khoan, sao không đưa thẳng cho cậu luôn đi còn nhờ nhỏ làm cái quái gì. Lâu không thấy nhỏ trả lời, Mai Chi lí nhí

- Em thấy chị thân với anh Hy nên em nhờ chị giúp giùm được không ạ?

Một luồn khí nóng bốc lên trong người nhỏ. Ghệ gộc của cậu mà nhỏ cũng bị vạ lây là sao hả???

- Chị ơi!

- Không thân đâu, vừa cãi nhau!_ Nhỏ hộc hằn đáp

- Vậy… thì chị để vào hộc bàn của ảnh cũng được!

Thấy không thể từ chối cái "nhiệm vụ cao cả" này, nhỏ gật đầu bừa. Mà tự dưng trong lòng khó chịu, bứt rứt vô cùng.

Mai Chi quay lưng chạy biến đi. Nhỏ xoay xoay ngắm nhìn lá thư, định bụng sẽ mạnh tay ném thẳng vào mặt cậu. Xong, lại thấy cái sọt rác nằm ở dưới chân nhỏ. Ghét! Nhỏ ném thẳng vào sọt rác rồi phủi tay đi vô, úp mặt xuống bàn…



Ra về…

Nhỏ cầm trên tay một lá thư, bước lững thững đến chỗ hẹn. Đó là một lá thư được viết rất vội, và được để vào hộc bàn lúc nhỏ xuống canteen vào giờ ra chơi. Nhỏ hơi, thì ai cũng lắc đầu không biết. Nhưng cái biểu hiện đó thì giống như là "không dám nói ra" hơn là "không biết". Nội dung bức thư vỏn vẹn vài chữ: "Ra về, gặp tại phòng thi đấu".

Sân vận động nằm ở sau trường, ngoài giờ học Thể Dục ra thì nơi này cũng thường dùng làm chỗ chơi thể thao sau giờ học. Nhưng sau hôm nay vắng thế nhỉ? Mọi hôm vào giờ này không có mấy chị lớp trên đánh bóng chuyền thì cũng có vài anh đẹp trai chơi bóng rổ chứ! Nhỏ nhún vai, đẩy cánh cửa nặng trịch của phòng thi đấu ra. Bên trong có vài học sinh nữ vẫn còn mặc đồng phục của trường, hình như đang nói chuyện gì đó. Thấy nhỏ bọn nó tiến lại, nhìn có vẻ không thân thiện chút nào. Chắc là hẹn nhỏ ra đây có việc chứ không phải là "kết bạn bốn phương" rồi!!!

- Hơi trễ đó!_ Một học sinh nữ búi tóc hếch mặt nói, nhìn thoáng qua phù hiệu. Vẫn còn học lớp 10 mà nói chuyện với đàn chị lớp trên như thế à?

- Trong thư không có để giờ hẹn, tôi muốn ra giờ nào thì ra!_ Nhỏ đáp



- Tụi bây lùi ra đi!_ Một giọng nói vừa quen vừa lạ, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Đang mường tượng nhớ lại thì Mai Chi xuất hiện. Thì ra đó là tiếng của Mai Chi và hình như cô bé là người hẹn nhỏ ra đây. Chắc là nên đổi ngôn từ rồi, Mai Chi bây giờ không còn là cô bé của mấy tiếng trước nữa. Ánh mắt có vẻ sắc sảo linh hoạt hơ, bờ môi được tô màu đỏ mận nhìn có vẻ lanh lợi quyến rũ hơn so với nét dễ thương đáng yêu ban nãy.

- Hẹn tôi ra đây có việc gì à?_ Nhỏ nhàn nhạt hỏi

- Tất nhiên là có việc, chả nhẽ hẹn ra nói chuyện tình tứ à?

- Thế có việc gì nói đi!

- Tao hỏi mày, sao mày dám vứt thư của tao gửi anh Thần Hy hả?_ Mai Chi xô nhỏ. Thoáng chao đảo một chút, rồi lấy lại được cân bằng

- Muốn biết lý do à?_ Nhỏ không sợ còn tỏ ra ngang ngạnh hơn nữa. Mấy chuyện này nhỏ gặp nhiều ở trường cũ rồi, nhưng thường là nhỏ đi đánh người ta chứ chưa ai đánh nhỏ bao giờ. Cho nên máu "anh chị" vẫn còn trong người. - Là vì tao thích đó được không?

- Mày…

- Mày cái nỗi gì? Mới cách đây vài tiếng trước còn "chị chị em em" giờ lại thay đổi thế à? "Diễn" cho ai xem vậy? Giả tạo!

Mai Chi phất tay, ra biệu cho mấy đứa kia xông lên, bọn nó nhìn nhỏ cười khinh bỉ.

Ừ thì nhỏ cũng mạnh đi, nhưng mà đó là 1 chọi 1 còn đằng này 1 chọi 5, 6 đứa coi như là bị đánh hội đồng, nhỏ lấy sức đâu mà làm lại. Trong vòng vây rối loạn, nhỏ cảm thận được bàn tay của mình quơ loạn xạ đập bôm bốp vào người, vào mặt mấy đứa kia. Đồng thời cũng cảm nhận được mấy cánh tay phang tới tấp lên người nhỏ, thậm chí mái tóc đỏ cũng bị xổ ra rối bù xù bị giật lấy giật để.

Dù đau đến ứa nước mắt nhưng nhỏ vẫm nghiến răng, tay vung mạnh hơn, chân đạp tới tấp. Chẳng biết khi nào bọn nó sẽ ngưng nhưng nhỏ không muốn làm con rùa rụt cổ mặc kệ tụi nó có đánh có đá thì tùy. Mình đâu thì phải lôi tụi nó đau cùng mới hả dạ.

Ước muốn của nhỏ bây giờ là có ai phát hiện ra và cứu nhỏ. Hình ảnh của cậu chợt hiện lên. Nhỏ uất ức, tất cả tại cậu mà nhỏ mới thành ra thế này, uất ức, uất ức tột độ. Nhỏ muốn khóc quá, khóc không phải vì đau mà là vì giờ này nhỏ bị đánh tơi tả ở đây thì cậu biệt tăm ở đâu không biết, chắc là lại đi hẹn hò vơí Ngọc rồi chứ gì! Nghĩ đến đây nhỏ càng muốn khóc hơn, khóe mắt đã cay cay từ lúc nào chả hay. Nhưng mà biết đâu nhỡ nhỏ khóc bọn này tưởng nhỏ đau bọn nó càng khoái chí hơn thì sao? Như vậy sẽ rất là nhục! Cho nên tuyệt đối không được khóc, không được khóc vì lí do ngớ ngẩn này!

Không biết bao lâu rồi mà nhỏ cảm thấy cả thân thể rệu rạo, đầu choáng váng, chân tay bủn rủn như cọng bún thiu, nhỏ sắp ngất tới nơi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó thì đột nhiên…

- Dừng lại!_ Giọng ai đó rít lên giận dữ mà cũng thật uy quyền. Lũ bạn của Mai Chi quay mặt lại, nhìn cái nơi phát ra âm thanh hung bạo đó.

- Mau biến khỏi đây trước khi tôi lôi các cô lên văn phòng của trường!_ Không biết người đó là ai, không biết người đó uy quyền cỡ nào, cũng chả biết khuôn ặt lúc này của người đó dữ tợn bao nhiêu mà mấy đứa con gái đó đều cắm đầu bỏ chạy. Đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng nhỏ bị đánh, nhỏ cam đoan! (Mạnh miệng quá!=))

Nhỏ lồm cồm bò dậy, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng mà gào lên

- Đánh người khác giỏi lắm mà! Sao tự dưng nghe hai từ "văn phòng" đã bỏ chạy vậy? Chị nói cho mấy cưng biết ngày xưa chị đánh ai là không hề biết sợ nhé! Chị mà đánh ai rồi là thầy cô cũng không cản được đâu chứ không như mấy đứa! Trẻ trâu!

Xong, nhỏ vuốt lại tóc tai định cảm ơn "ân nhân cứu mạng" thì bị ngắt ngang, mà cái vị "ân nhân" đó cũng làm nhỏ cứng họng

- Vẫn cứng đầu và mạnh miệng quá nhỉ? Sao lúc nãy không gào lên với bọn nó như vậy đi, sao đợi người ta chạy hết rồi mới gào thét ở đây một mình! Cái tật không chừa, có ngày bị đánh cho thịt nát xương tan thì mới chịu rút kinh nghiệm hay sao ấy!_ Cậu nói

Nhỏ đứng phắt dậy, chỉ tay vào mấy vết thương của mình mà gào lên

- Tôi thích như thế đấy thì làm sao nào, cậu quản được tôi à? Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này hả? Một tiếng an ủi, hỏi han cũng không có! Mở miệng ra là chửi mắng trách móc, sao miệng cậu độc địa quá vậy hả???_ nhỏ giận đến nỗi đến cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Một tia đau lòng khẽ xuyên qua người cậu. Tại sao lại có thể xưng hô một cách xa lạ như vậy?

- Tại tao à? Mọi chuyện không phải từ cách tính ngang bướng tùy tiện của mày mà ra à? Thư của người khác ai cho mày vứt đi hả?_ Cậu tức giận nói

- Tôi thích! Ai biểu đưa tôi làm cái gì? Tôi chưa xé nát nó ra là may lắm rồi! Thích thì đi moi thùng rác đi nó vẫn còn nằm y nguyên trong đấy đấy!

- Mày… cứng đầu, ngang ngược quá rồi đấy! Mày cứ như vậy thì ai chịu nổi mày hả?

- Tôi đó giờ như vậy đấy! Tôi đâu cần cậu chiụ nổi tôi! Tôi biết tôi không bằng Phạm Ngọc xinh đẹp của cậu rồi, khỏi nói nhiều! Bye!_ Nhỏ hất vai cậu, khập khiễng bước ra cửa. Sau, lại chưa vừa lòng, gáng quay lại gào thêm một câu nữa

- TAO GHÉT MÀY, HY CHÓ ĐIÊN!

Xong mới chịu vụt chạy đi, mặc cho cái chân đang bị trậc khớp.

- NHẬT HẠ!_ Cậu kêu với theo nhưng vô vọng. Tức giận cậu đá vào vách tường gần đó, đấm đá vài cái vào bộ bàn ghế dư của trường nữa mà cũng chưa hả giận

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook