Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 4

Cherry

30/12/2015

- Thưa cô, cho em vào lớp!_ Nhỏ thở không ra hơi tay vịn lấy khung cửa, e dè xin phép

- Được rồi, lần sau đừng đi trễ vậy nữa.

- Vâng._ Nhỏ ũ rũ khoác balo lên vai mệt đứ đừ bước về chỗ.

Đây là cái hậu quả không-thể-tránh-khỏi vì hôm qua nhỏ đã thức đến tận khuya để đọc quyển nhật kí được nhỏ chụp hình lại. Nhỏ chẳng thể ở riết như thế, chủ nhân của nó sẽ không về nhà được. Nhỏ úp mặt xuống bàn. Nhỏ phát hiện một điều chủ nhân của nó khi viết những điều đó đã trải qua nhiều sợ hãi, lo lắng, hay thậm chí là đau đớn, nhưng điều khiến nhỏ thắc mắc là tại sao một đứa con nít 3, 4t lại biết viết chữ?

- À tao có thứ này cho mày nè._ Bỗng nhỏ sựt nhớ đến một điều quan trọng, nhỏ ấy trong balo ra một quyển tập rồi lật ra trang giữa nơi một bông hoa mỏng manh đang khép mình

- đẹp không? Cỏ chân ngỗng đấy, tao thích nó lắm luôn á! Cho mày đó coi như lời cảm ơn ngày hôm qua._ Nhỏ cầm bông hoa nhỏ nhắn trên tay một cách nâng niu rồi đặt vào quyển tập đang mở của Thần Hy, nhoẻn miệng cười

- Tao không tiền để mời mày đi ăn hay mua gì để chuộc lỗi nhưng tao tự dưng có cảm giác mày cũng thích nó giống tao, không biết có đúng không?

-…

- Không trả lời thì đúng rồi, khỏi cần quà cáp gì nữa nhé mọi chuyện coi như huề!

-…

- À mà để tao kể hành trình "gian nan" khi lấy nó về cho nghe, tao lấy nó từ ngôi biệt thự Máu chắc mày có nghe qua rồi chứ gì? Mà nghĩ tới nghĩ lui thì hình như cái này gọi là ăn trộm thì phải?

-…

- À mà không tao đâu có ăn trộm đâu, tao đã xin rồi mà nhưng mà không có chủ nhân của nó vậy thì có gọi là ăn trộm không ta? Khó nghĩ quá

-…

- Kể ra hôm qua tao làm nhiều chuyện xấu thật, ăn trộm hoa này buổi chiều còn đọc trộm nhật kí của người khác nữa. Tao đã đọc của đứa bé con của ông chủ ngôi biệt thự Máu. Ai cũng nói là nó đã có cuộc sống hạnh phúc nhưng qua lời kê của nó thì tao thấy cứ sao sao ấy! Con Bình cấm tao làm chuyện này nhưng mày biết đấy tao hiếu kì lắm cho nên bây giờ tao không thể chia sẻ cho con Bình nghe được nên mới nói cho mày nghe nè._ Nhỏ dứt lời sắc mặt của Thần Hy khẽ thay đổi, xoẹt qua một cái rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Lạnh lẽo.

- Mà mày biết không…_ Nhỏ chưa kịp dứt câu là trên từ trên bảng đã réo rắt tên nhỏ

- Nhật Hạ, em có nghe cô giảng không vậy hả?_ Sau lời nói đó là mấy chục con mắt đổ dồn về phía nhỏ

- Em… đang nghe đây ạ!_ Nhỏ chống chế

- Lại còn cãi à? Miệng huyên thuyên thế kia mà bảo nghe giảng! Đứng dậy, giải thích cho cô câu thơ cô vừa giảng

Nhỏ đứng dậy gãi gãi đầu, mặt cúi gầm nhìn xuống bàn đến cả sách nhỏ còn chưa giở ra thì lấy gì mà biết bả nói cái gì. Khẽ nhìn sang con Chi ánh mắt khẽ mấp máy van xin sự giúp đỡ

- "tháng giêng ngon như một cặp môi gần"_ Thùy Chi thì thào

- Sao? Có biết tôi đang phân tích câu nào không?_ Bà cô gõ gõ cây thước xuống bàn

- Dạ "tháng giêng ngon như một cặp môi gần" ạ!_ Nhỏ đáp

- Lại được bạn nhắc chứ gì? Giải thích cho cô tại sao tháng giêng đối với Xuân Diệu lại ngon như một cặp môi gần.

- Dạ… tại… vì_ Nhỏ lúng túng. "Xuân Diệu ơi là Xuân Diệu nếu còn có kiếp sau mong bác sáng tác cái gì dễ hiểu một chút được không?"

- Dạ cái gì mà dạ! Rốt cuộc là em có biết không?_ Bà cô tiếp tục chất vấn khiến nhỏ càng bối rối hơn

- Câu đó có nghĩa là tháng giêng giống như… giống như…_ Nhỏ cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, nghĩ kĩ cỡ nào cũng không gặn ra một từ giải thích

- Giống như cái gì?_ Bà cô hỏi tới khiến nhỏ buột miệng nói ra

- Giống như… hai đôi môi chạm nhau… tức là hôn đấy ạ! Vị… vị rất là ngon!

Cả lớp ồ lên, kẻ há hốc mồm, kẻ thì ôm bụng cười nắc nẻ. Người ngồi cạnh, khóe môi chợt cong lên một cái nhẹ tựa như không có. Tiếng ha ha, ha hả vang lên không ngớt. Nhỏ thực sự muốn gào lên: "Bộ tôi là trò hề cho mấy người à?". Vài đứa rãnh việc, từ lớp khác chạy sang xem lớp nhỏ hôm nay có gì đặc sắc. Nhỏ cúi gầm mặt, ước gì có một cái lỗ để chui xuống.

Bà cô sau một hồi khoanh tay trước ngực, lắc đầu lia lịa lên tiếng

- Không điểm

Mới vào lớp có hai, ba ngày là đã lãnh trọn một cái trứng vịt vào sổ!



- này uống đi, cho khỏe lại!_ Thùy Chi áp chay nước lạnh vào má nhỏ, mỉm cười quan tâm

- Haizzz… xui xẻo hết mức!_ Nhỏ thở dài, tay đón lấy chay nước, mở nắp tu ừng ực

- Mày làm gì mà hôm nay bơ phờ không khác gì một linh hồn bay qua bay lại vậy hả?_ Thằng Hùng khui bánh trong tay, nhai tỏm tẻm hỏi nhỏ

- Thì do đêm qua mắc thức khuya đọc nhật…_ Nhỏ đang nói nhưng chợt sựt nhớ lại là đã lỡ lời, nhỏ im bặt.

- Đọc cái gì?_ Con Bình thắc mắc

- Đọc truyện chứ đọc cái gì?_ Nhỏ nói dối

- Thật không? Vừa lúc nãy mày nói "đọc nhật"… gì ấy mà!_ Con Bình nghi hoặc nó lia ánh mắt hình viên đạn trên người nhỏ

- Thôi tao vào lớp đây!_ Nhỏ đánh trống lảng, toan đứng dậy thì bị con Bình kéo tay lại

- Khoan, mày không kể thì đừng hòng nói chuyện với tụi tao nữa nhé!_ Bình đe dọa, bọn nó cũng gật đầu hùa theo

- Chậc, thì là…

Và rồi nhỏ kể hết đầu đuôi sự việc cho mấy người bạn nhiều chuyện của nhỏ nghe

- Tao đã bảo là mày không được đọc trộm nhật kí rồi cơ mà…_ Con Bình bực tức cốc đầu nhỏ một cái đau điếng, nhỏ ôm đầu la oai oái chứ không làm lại. Tại nhỏ sai mà…

- Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không được đâu._ Thùy Chi dịu dàng nói

- Phải đấy, mày thật là vô duyên bất lịch sự quá đi!_ Thằng Hùng chặc lưỡi

- Chính xác!_ Thằng Chuyên giơ ngón tay cái lên

- Nè tụi bây định vùi dập tao tới bao giờ hả? Đã nói là tao biết tao sai rồi!_ Nhỏ hét toáng lên, lấy chay nước giậm chân bình bịch đi về lớp. Cái lũ dạy đời người khác!

"Reng… reng… reng"_ Cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Đến tiết thứ 4 là môn lịch sử. Cái môn nhỏ cực kì ghét chỉ đứng sau mỗi Ngữ Văn, bài gì mà dài đăng đẵng, viết thì nhiều làm nhỏ tốn giấy hao hết mấy mili mực (chị này tính toán quá!>.<)

Vì "điều kiện ngoại cảnh" là tiếng nói đều đều của bà cô, cộng thêm gió ngoài trời hiu hiu nên sau một hồi đấu tranh với giấc ngủ, nhỏ đã thất bại. Nhỏ cứ nghiêng ngả, mắt thì nhắm nghiền, và cuối cùng nhỏ cũng gục xuống ngả về phía bên trái, nằm trên một cái gì đó rất ư là êm, mặc kệ ngủ cái đi rồi tính!



----

Trước mặt nhỏ giờ là một bầu trời quang đãng với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn trôi. Nếu nhỏ không lầm thì nhỏ đang đứng trên mây, nhìn xuống phía dưới những ngôi nhà nhỏ bé như những căn nhà của người tí hon nhìn thật thích mắt. Nhỏ nhảy hết đám mây này sang đám mây khác, nhỏ nằm xuống vùi mặt vào mây. Êm ái.

Tự dưng đám mây tan ra như nước, nhỏ lập tức bị rớt xuống 9 tầng mây. "Cốp"

- Á!_ Nhỏ choàng tỉnh giấc do cái đầu bị đập xuống ghế đau điếng, hóa ra nãy giờ là mơ. Nhỏ xoa đầu, nhỏ biết cái thứ mềm mại kia là gì rồi. Nhỏ đã ngủ hai tiết trên đùi của Thần Hy, không biết có chảy ke vào chân cậu không. Nghĩ cũng ngại thật!

- êm ái quá ha? Ngon lành quá ha? Về mày!_ Con Bình nắm lấy tay nhỏ lôi đi.

Bước đi trên con đường rực nắng vàng, ánh nắng đùa nghịch trên làn da trắng hồng của nhỏ

- Họ… thực sự… hạnh phúc?_ Nhỏ bất giác hỏi một câu không đầu không cuối

- Sao? Mày nói gi tao không hiểu? Ai hạnh phúc?_ Bảo Bình ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì

- Tao hỏi mấy người trong ngôi biệt thự, chủ nhân của nó ấy!

- À… dĩ nhiên! Mày nghĩ xem một gia đình có vợ đẹp con ngoan, chồng lại giỏi giang thì hạnh phúc không? Trong làng ai cũng quý mến họ!



- Why?

- Bởi vì ông ta rất tốt bụng nhà người nào khó khăn ông cũng sẵn sàng chi trả tiền mà không cần họ đáp lại, thậm chí ông là nhà hảo tâm đóng góp nhiều tiền nhất cho trại trẻ mồ côi, hội dưỡng lão trên đảo nữa. Vì thế mà dân làng ai cũng nhất quyết bầu ông ta làm trưởng làng khá lâu, cái này là do tao nghe ba mẹ tao kể lại. Cho nên thảm kịch xảy ra vào 13 năm về trước khiến ai cũng bàng hoàng.

- Vậy ư?

- Mà sao mày hỏi vậy, bộ mày đọc được gì trong quyển nhật kí đó sao?

- Ừm, những dòng chữ đại loại như: "mình sợ lắm, mình sợ ông ta lắm, ông ta khiến mình đau đớn mình không biết ông ta đã làm gì với thân thể mình nữa" hay "bà ta bị mất trí không nhận ra mình, luôn tay đánh mình, mình sợ lắm" hoặc câu "mình đã làm gì mình nhớ mình rất là ngoan mà, họ nhốt mình ở nhà không cho mình ra ngoài nếu không họ sẽ lôi mình tới ngôi miếu dưới gốc cây lộc vừng mất! Mình rất sợ bị con ma ấy bắt đi!" liên tục xuất hiện trong quyển nhật kí nhìn chung là người viết nó lúc nào cũng sợ hãi. Mà cũng chưa chắc là của thằng nhóc đó viết cả, bởi nó được viết lúc 3, 4 tuổi gì đó thì làm sao biết viết chữ!_ Nhỏ nói, con Bình khẽ ngẫm nghĩ rồi nó giải đáp thắc mắc của nhỏ

- Không, rất có thể là của thằng bé ấy!

- Tại sao?

- Thằng bé ấy thông minh khác thường, 2 tuổi đã biết viết chữ do bắt chước người lớn điều đặc biệt là nó hiểu được, đọc được chữ mới ghê! Thậm chí nó còn biết làm mấy bài toán đơn giản như của học sinh lớp 1. Một đứa bé như vậy thì thật khó gặp đấy!

- một thiên tài sao?

- Ừ phải.

- Mày có thể cho tao biết chút gì đó về vụ án năm xưa không? Tao thấy mày biết nhiều thứ lắm mà. Vậy tại sao người ta kết luận đó là một vụ cướp của giết người vậy?

- cái này thì tao không rành, sao mày không đi hỏi chị Mi đi. Hồi đó chú của chị ấy làm công an, chị ấy cũng hay đi theo chơi lắm chắc vụ án đó chị ấy cũng nhớ nhớ chút gì đó. Chả phải tao chê gì đâu nhưng mà ở cái đảo bé như lỗ mũi này thì công an cũng chả ngon lành gì toàn điều tra sơ sài thôi. Mà thôi dù sao thì cũng sắp thi giữa học kì rồi bài vở nhiều lắm tốt nhất mày nên tránh xa ngôi biệt thự đó ra và học hành một cách thật chăm chỉ đi, chưa gì mà đã có 1 con 0 to tướng vào sổ điểm rồi!_ Bảo Bình nói lý cho nhỏ nghe tuy nhiên có lọt lỗ tai nhỏ không thì là một chuyện khác

- Mày có biết môn Ngữ Văn tao được bao nhiêu con 0 rồi chưa hả? Chị là "dân chơi" cho nên điểm số không thành vấn đề!_ Nhỏ hếch mặt tự đắc

- Phải rồi, phải rồi!_ Bảo Bình gật gù, miệng bĩu ra khinh khỉnh

- Cho mày hay tò mò quá không phải là tốt đâu, mấy thứ bí bí ẩn ẩn như vậy thì tốt nhất đừng nên đụng vào nếu không lại mang họa vào thân thì khổ!_ con Bình nói cứ như là một người lớn tuổi từng trải qua mọi sự đời

- Tao cũng nói cho mày biết, Trần Nhật Hạ này đã cảm thấy thú vị rồi thì đừng hòng mà ngăn cản! Tao muốn biết rốt cuộc thằng bé đó giờ ở đâu? Là ai? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của nó? Liệu cái gia đình hạnh phúc kia có thực sự là như vậy hay chỉ là vỏ bọc thôi!

- Mày..._ Con Bình định khuyên ngăn thì bị nhỏ ngắt ngang

- thôi mày đừng nói nữa tới nhà mày rồi kìa! Tao về đây, Bye!_ Nhỏ vụt chạy đi không quên vẫy tay chào. Con Bình sau một màn lắc đầu, bó tay trước sự ngang bướng của nhỏ cũng bước vào nhà.

...

Nhỏ bước vào nhà, bỏ dép ra thềm rồi xếp lại ngay ngắn, nhỏ bước lên phòng không quên gật đầu chào ông cụ. Nhỏ mở cửa phòng ra, ném chiếc balo lên giường rồi nằm ì ra nền gỗ. Nhỏ khẽ nhìn sang ngôi biệt thự, xem ra nhỏ cần có nhiều thứ cần phải điều tra lắm. Nhỏ lại lật đật ngồi dậy, lấy giấy bút ra. Đầu tiên thứ nhỏ cần điều tra là thân thế của gia đình đó, cái này nhỏ có thể hỏi mẹ. Thứ 2 nhỏ cần biết được vụ án vào 13 năm về trước. Thứ 3, nhỏ cần hiểu quyển nhật kí đó viết gì? Và cuối cùng là tìm ra con người đang ở trong ngôi biệt thự đó!

- Trước tiên, mình cần điều tra vụ án 13 năm trước cái đã!

Nhỏ phóng vào nhà tắm thay đồ. Xong xuôi nhỏ bước ra với chiếc quần jean rách bụi bặm và áo T-shirt sọc ngang, với tay lấy chiếc túi màu trắng hình tròn của mình nhỏ đi đến tiệm cafe Cũ.

"Cạch"_ cánh cửa màu nâu đỏ được mở ra

- Kính chào... ơ là Nhật Hạ ấy à?_ Chị Mi định nói câu xin chào quen thuộc thì thấy nhỏ

- Con Chi không có ở nhà đâu, nó mới đi học đàn rồi.

- Ơ... đâu có, em kiếm chị mà!

- Hả kiếm chị sao? Có chuyện gì à?

- Em muốn hỏi chị về vụ án ở ngôi biệt thự Máu.

- sao?_ Chị Mi ngạc nhiên xém đánh rơi cốc nước trên tay - Em làm chị ngạc nhiên quá, định làm thám tử à?

- Hì, em chỉ hiếu kì thôi mà! Em nghe Bảo Bình nói, lúc điều tra chị có đi cùng chú của mình đến mà, chắc chị cũng biết chút chút nhỉ?

- Em tìm lầm người rồi, chị chẳng nhớ đâu vì vụ việc xảy ra lâu quá rồi, lúc ấy chị chỉ mới 12 tuổi thôi. Người em tìm phải là ông chú chị mới đúng!

- Thế bây giờ chú chị đâu, đang làm ở đồn cảnh sát nào à?

- Không, ổng về hưu rồi. Ở cách thị trấn khoảng 9, 10km gì đó, em có thể ra trạm đón xe bus số 3 mà đi, nói với thằng lơ là đến XXX, đến đó rồi hỏi mấy người dân ở đó ông Bảy Cá là người ta chỉ cho

- Chú của chị tên Cá à?

- Không, ổng tên Bảy mà ổng bắt cá giỏi lắm nên người ta gọi vậy

- Vâng, vậy thôi em về, tạm biệt chị!

- Ừm.

Cánh cửa của quán được đóng lại.

Nhỏ bước chầm chậm ra trạm xe bus, mặc dù đã chuyển đến đây vài ngày rồi vậy mà nhỏ chưa đi khám phá nơi mình sống lần nào, coi như đây cũng là một cơ hội. Đó là một hòn đảo cách bờ vài dặm hải lí, không có tên mà nếu có thì nhỏ cũng chả biết là tên gì. Gọi là đảo chứ thực chất nó giống một cái thành phố hơn trừ xung quanh là biển, nó có tất cả những dụng cụ hiện đại có điện, có nước ngọt, có xe cộ, có những cty cao tầng, có trường học đàng hoàng, có một siêu thị nhỏ, có cả một bệnh viện lớn với dụng cụ y tế đầy đủ, có quán bar và con người ở đây ăn mặc cũng rất thời trang.

Nhỏ chợt nhớ đến Thần Hy - cậu bạn cùng bàn với nhỏ. Một người ít nói, lạnh lùng đến vô cảm, vô tâm, hời hợt nhiều lúc nhỏ thấy bây giờ trời có sập đi chăng nữa cậu vẫn ngồi đấy ánh mắt nhìn xa xăm, nói chung là những thứ tình cảm căn bản nhất của con người như thích, ghét, sợ hãi,... cậu ta đều không có, không ai có thể làm bạn kể cả nhỏ. Tuy nhiên, cậu lại cho nhỏ chép bài mặc dù bị trừ điểm cũng không trách nhỏ một câu, một sự khó chịu cũng không có, rồi còn cho nhỏ dựa vào người mà ngủ nhưng khúc cuối thì có hơi vô tình đứng dậy làm nhỏ đập đầu xuống ghế đau điếng. Mặc dù thế nhưng nhỏ vẫn có cảm giác bình yên, bình yên một cách lạ thường khi bên cậu. Một linh hồn như chưa từng tồn tại.

Nhỏ nhấc bước chân băng qua đường sau khi xe cộ dừng lại chờ đèn đỏ, bước qua cái ngã 4 này là nhỏ đã đến trạm xe bus. Người chờ qua đường khá đông ai cũng tỏ ra bận rộn, nhỏ sơ ý va phải một người không mạnh đến nỗi lăn ra đất, không nhẹ đến nỗi không như gió thoáng qua, chỉ đơn giản là chạm. Một cảm giác vừa lạ vừa quen chạy xuyên qua người nhỏ, nhỏ quay mặt lại nhìn người mình vừa đụng phải, nhưng người đó đã lẫn vào đám đông xô bồ chẳng thể nào nhận ra được ai nữa. Mãi buâng khuâng đứng đó thì chiếc xe bus số 3 dừng lại ở trạm, nhỏ nhanh chân chạy đến leo lên xe.

- Đến đâu?

- XXX.

- 7k.

Nhỏ đưa vài tờ tiền lẻ cho người phụ xe. Chiếc xe ì ạch lăn bánh đem theo mấy chục con người trên xe chạy đi vào dòng đường...

...

Sau 15p ngồi trên xe khiến nhỏ hơi bị mệt mỏi, chưa đến nửa tiếng mà nhỏ đã ê ẩm cả người, xem ra nhỏ phù hợp với công việc "tăng động" hơn là "thụ động", nhỏ là nắng mùa hè mà dĩ nhiên là phải năng động rồi ( nắng mùa hè là ý nghĩa của tên Nhật Hạ: Nhật là nắng, Hạ là mùa hè)

Trước mắt nhỏ là một làng chài ven biển, chỉ có thể nói là đẹp mê hồn. Biển xanh xanh sóng sánh, cát vàng trải dài như một tấm thảm, mấy con ốc mượn hồn đủ màu sắc thi nhau chạy về biển sau khi bị sóng vỗ vào bờ. Nhỏ bước lại, hỏi một người phụ nữ đang gỡ lưới

- Dì ơi, cho con hỏi ông Bảy Cá ở đâu vậy?

- Đi thẳng tới khi thấy một căn nhà tường giữa mấy túp lều lụp xụp là của ông ấy đó.

- vâng, con cảm ơn.

Thế rồi nhỏ đi tìm căn nhà tường giữa đám lều lụp xụp, và cuối cùng nhỏ cũng thấy, một căn nhà tường màu xanh nhàn nhạt. Trước cửa, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi đọc báo, lâu lâu lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ trông thật thư thái. Nhỏ tiến nhanh đến, nở một nụ cười thân thiện lễ phép xin chào

- Bác có phải là bác Bảy, chú của chị Mi không?

- Phải là bác đây, thế cháu là...

- dạ, bạn của chị Mi, cháu đến đây có việc nhờ bác.

- Cháu ngồi đi._ Ông buông tờ báo xuống, bước vào nhà cầm ra một ly nước lã, mời nhỏ uống. Rồi ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đối diện.

- Có việc gì cần tìm bác?

- Dạ, cháu muốn hỏi về vụ án xảy ra vào 13 năm về trước...

- 13 năm trước à? Hơi lâu nhỉ, cháu nói xem coi bác còn nhớ không?

- Vụ việc ở ngôi biệt Máu ấy ạ.

- À... cái này thì ta nhớ rất rõ, một vụ việc giết người dã man mà nạn nhân là gia đình ông trưởng làng cho nên ta nhớ rất rõ. Nhưng... vụ việc đã lâu vụ án đã khép lại mặc dù hung thủ chưa bị bắt nhưng còn điểm gì khúc mắc sao?

- Cháu chỉ muốn hỏi bác 1 câu thôi, tại sao bác lại khẳng định đây là một vụ cướp?

- Vụ việc xảy ra vào ban đêm, vết cửa sổ ở phòng làm việc trên tầng có dấu hiệu bị cạy phá, két sắt cũng vậy. Tiền bạc, trang sức đều bị mất hết kể cả 1 bức tượng phượng hoàng bằng vàng ròng cũng bị lấy đi.

- Bức tượng phượng hoàng?



- Ừ, ông Diệp là một người Trung cho nên rất coi trọng phong thủy, nghe nói ông ta có hẳn 4 bức tượng long, rồng gì đó

- Tứ linh gồm: Long, Lân, Quy, Phụng phải không ạ?

- Đúng rồi! Ông ta mua nó ở Trung Quốc làm hoàn toàn bằng vàng, mắt của chúng có màu đỏ được làm từ loại đá gì đó rất quý hiếm. Tổng trị giá 4 bức tượng lên đến vài triệu đô la.

- Khiếp vậy? Thế tại sao bọn chúng lại chỉ lấy đi 1 bức tượng?

- Cái đó thì bác không biết.

- Nếu là có trộm vậy bác có tìm thấy vết chân nào không?

- vết chân ư? Không có, gần sáng thì trời mưa rất lớn, cho dù có vết chân cũng bị xóa sạch.

- Còn hung khí, nếu tìm thấy hung khí thì chắc chắn sẽ thấy vết vân tay

- Cũng không, con dao không có ở đấy, chắc là hung thủ đã đem đi, còn đoạn dây thừng thì còn.

- Vậy bác có cho xét nghiệm tử thi không?

- Ở đây nhìn hiện đại chứ bên điều tra sơ sài lắm, tuy nhiên nguyên nhân đã được xác định là do vết đâm chí mạng ở tim dẫn đến cái chết cần gì xét nghiệm tử thi làm gì.

- vậy sao lúc nãy bác nói đoạn dây siết cổ là sao?

- À ông quản gia và bà vợ của ông Diệp thì bị giết bằng dao, tuy nhiên ông ta lại bị thắt cổ. Bọn cướp dàn dựng một vụ án như tự tử tuy nhiên khi dựng chiếc ghế bên cạnh bị đạp đổ lên thì cách chân khoảng 10cm lận nếu có nhón thì cũng khó mà thực hiện. Bọn cướp nghĩ qua mặt một nhân viên cảnh sát như ta dễ lắm sao, hahaha lầm to rồi!_ Ông cười đắc thắc

"Ông bác tự tin quá, cái suy luận này đúng là có nhiều lỗ hỏng thật!"_ Nhỏ nghĩ bụng

- mà thôi việc này qua lâu rồi, cháu điều tra làm gì chỉ tổ phí công, lo chăm chỉ học hành đi rồi thi vào ngành cảnh sát thì tha hồ điều tra ba thứ này!_ Ông xoa đầu nhỏ, cười hề hề

- Vâng, vậy thưa bác cháu về. Cũng cảm ơn bác đã trả lời những câu hỏi của cháu!

...

Sau khi rời bến xe bus, nhỏ đi lẩn thẩn về nhà. Nhỏ chưa thỏa mãn lắm có gì đó rất khúc mắt ở đây, nhỏ phải quay trở lại ngôi biệt thự điều tra mới được. Tuy nhiên, nếu có thêm một người thì hay hơn, dù sao 2 ngày cũng sáng suốt hơn là 1 người. Nhỏ sựt nhớ đến Chuyên, cậu bạn này có vẻ thực tế hay đưa ra mấy giả thiết giống nhỏ nên người này là người nhỏ cần. Nghĩ là làm, nhỏ đi đến nhà Chuyên, nhà Chuyên nhỏ đã thấy một lần tuy là mới đây nhưng nhỏ cũng quên mất vài phần cho nên việc tìm kiếm hơi bị lâu. Mất đến gần nửa tiếng, nhỏ mới chính thức gõ cửa nhà Chuyên được

- Ơ mày kiếm tao có việc gì?_ Chuyên ra mở cửa, hơi bị ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của nhỏ

- Bộ kiếm mày có việc mới được hả? Kiếm chơi không được sao?

- Khó tin quá!

- Hì, thật ra thì cũng có việc._ Nhỏ nắm lấy tay áo Chuyên lôi ra ngoài, thì thào - Mày có hứng thú với câu chuyện ở ngôi biệt thự máu không?

- Thì sao?

- tao muốn điều tra lại vụ án 13 năm về trước ấy mà, tao có một vài tài liệu lấy từ người điều tra năm đó, tuy nhiên... cái kết luận đó có gì không ổn

- thế... mày muốn gì đây?

- Đi với tao, chỉ có mày mới hợp với ba vụ điều tra này thôi!

- tao có thể từ chối sao?

Nhỏ nhoẻn miệng cười, lôi Chuyên đi.

...

Thời gian trôi qua nhanh thật mới lúc nãy còn là buổi trưa nắng rực rỡ ấy vậy mà bây giờ bầu trời đã chuyển sang màu tím nhạt mộng mơ. Ngôi biệt thự nằm hiên ngang, lặng lẽ, u uất như chính cái tên của nó mà mọi người đặt cho. Bọn nó mở cánh cửa ra, tiến đến căn phòng làm việc của ông Diệp nơi xảy ra vụ án. Vừa bước chân vào phòng là nhỏ đã tìm dáo dác khắp nơi

- mày kiếm gì thế?

- Đây rồi!_ Nhỏ reo lên - Kiếm 3 bức tượng còn lại trong số tứ linh ấy mà!_ Nhỏ cầm một bức tượng lên huơ huơ

- Thì sao? Nó giúp được gì à?

- Tao thấy nó không to lắm, vậy mà số tiền của nó lại lên đến triệu đô sao, khó tin quá!

- Đồ ngốc, số tiền thực sự của nó nằm ở đôi mắt của chúng. Nó được làm từ Painite đuợc xếp vào hàng những loại đá quý nhất trên trái đất mặc dù bây giờ nó không còn hiếm nữa vì người ta đã tìm thấy một mỏ Painite ở Myanma - nơi đươc coi là nguồn gốc của loại đá này, tuy nhiên giá của chung cũng chẳng hề rẻ khoảng 60000USD/carat tương đương 1,248 tỉ vnd.

- Oái mắc thế ư? Chủ nhân của nó chịu chơi quá!_ Nhỏ ngạc nhiên, khẽ khàng đặt món đồ quý giá này xuống. - Nhưng nếu tao là bọn cướp thì tao sẽ lấy 4 bức tượng này thôi, lấy vàng bạc trang sức làm gì mà bỏ lại 3 bức tượng này!

- Chuyện đó thì cũng bình thường thôi, bọn cướp là người thường bọn chúng không hiểu hết được giá trị thực sự của mấy bức tượng tứ linh này, đơn giản là tụi nó thấy nó được làm bằng vàng thôi ai mà đế ý đến mấy con mắt này chứ

- Bằng vàng cũng quý lắm chứ!

- Có thể bọn nó thấy thứ gì đó quý giá hơn, VD một chiếc nhẫn có gắn đá giống kim cương chẳng hạn.

- Cũng có lí, nhưng tao thấy sao sao ấy! Ông bác cảnh sát điều tra năm đó nói rằng bà vợ lẫn ông quản gia đều bị giết bằng dao nhưng ông ta lại bị treo cổ...

- Treo cổ sao?

- Ừm

- Tao tưởng là cũng bị giết bằng dao luôn ấy chứ

- Không, đó là lời đồn thôi.

- Thế cái mày thấy "sao sao" là như thế nào nói ra coi.

- Này nhé bọn cướp giết bằng dao vậy tội tình gì mà lại dàn dựng như một vụ tự tử đối với ông Diệp

- Thì bọn chúng định dàn dựng vụ án là ông Diệp chính tay sát hại hai người kia, rồi vì quá ân hận nên tự tử như thế bon chúng sẽ thoát nạn

- Nếu như vậy bọn nó lấy tài sản đi làm gì, cảnh sát vào điều tra thấy dấu hiệu lục lọi lại bị mất tài sản thì thế nào mà chả nghi ngờ bị cướp làm vây chả phải phiền phức hơn sao? Với lại bọn cướp đã tính toán kĩ lưỡng như thế sao lại mắc sai sót ngớ ngẩn như vậy!

- "Sai sót ngớ ngẩn" gì?

- Ông bác nói khi dựng cái ghế lên nó cách bàn chân ông Diệp lận 10cm, nếu bọn nó định dàn dựng tự tử thì nên tìm một cái ghế cao hơn một chút hoặc là hạ thấp dây như thế sẽ giống hơn không?

- Mày nói có lí. Nhưng… như vậy thì ý mày là…

- Ừm, trong chuyện này không hề có bọn cướp gì tất cả đều do ông Diệp sắp đặt, vì một lí do nào đó mà ông ấy đã giết đi người vợ của mình lẫn người quản gia thân cận. Quá trình gây án diễn ra như sau: ban đầu ông Diệp dùng dao giết hai người đó rồi lấy hết trang sức lẫn một số tiền và một bức tượng gói cùng hung khí của mình ném ra bờ sông ngoài kia. Việc chỉ lấy đi một bức tượng bởi vì nếu không đủ nặng sẽ bị vướng lại ban công mọi chuyện sẽ bị lộ hoặc nếu cho cả 4 bức tương rồi ném đi thì sẽ quá nặng giữa đường sẽ rớt xuống. Xong xuôi ông ta bắt ghế lên và treo cổ thôi.

- Thế tại sao chiếc ghế lại cách bàn chân 10cm?

- À cái đó cũng là do ông Diệp sắp đặt. Không phải do ông ta nhón lên hay một mánh khóe gì cả mà là vì lót dưới chân ông ấy có một thứ đó vừa đủ dày.

- Thứ đó là thứ gì mới được?

- Những quyển sách dày cộm này._ Nhỏ nhặt lên một vài cuốn sách chính trị hoặc lịch sử khá dày khoảng 5 đến 10cm. - Ông ấy chỉ cần đạp đổ chiếc ghế xuống là có thể phi tang được mâý quyển sách này bởi vì dưới chân ông ấy từ đầu đã có nhiều quyển sách lẫn giấy tờ bị gạt xuống, thêm một vài quyển nữa thì chả có ai để ý.

- Giả thiết của mày hay đấy!

- Dĩ nhiên rồi!

- Tuy nhiên mày đã mắc một sai lầm khá trầm trọng rằng ông Diệp vốn là một người bị mắc chứng sợ độ cao nặng cho nên việc bước ra ban công mà ném hung khí lẫn trang sức đi là điều không thể!

- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm

- Giả thiết của mày rất hay, nhưng phải cố gắng trao dồi thêm kiến thức._ Chuyên vỗ vai nhỏ an ủi

- Biết đâu lúc ấy ông ta gan dạ bất thường hoặc liều mạng chạy ù ra rồi ném nó đi thì sao?_ Nhỏ chống chế

- Thôi đừng tự dối lòng nữa, tao về đây._ Chuyên cười rôì đi về, bóng nó khuất dần sau bóng cây. Nhỏ đứng đó, mặt mày ngây ngốc. Giả thiết của nó rất có lí mà nhưng nhỏ lại không thể thỏa mãn được điều kiện dấu hung khí. Rốt cuộc thứ đó đã được để ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook