Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 31: Trễ Hẹn

Cherry

13/02/2016

- Hoàng Huy!!!_ Nhỏ thét lên, rồi theo quán tính bật cả người dậy. Đầu óc nhỏ quay cuồng rồi khẽ nhói lên từng cơn. Đưa đôi mắt màu xám tro nhìn quan cửa sổ, hoàng hôn đang dần tàn lụi, chỉ còn vài vạt nắng tinh nghịch sót lại.- Con tỉnh lại rồi sao? Con làm mẹ lo lắng quá!

- Con đã ngủ bao lâu rồi?

- Con hôn mê được 1 ngày rồi.

- 1 ngày???_ Nhỏ dần như hét lên. Thật không thể tin nổi, thời gian trôi qua nhanh thật cứ như là mười mấy phút trước nhỏ và bà Phương vẫn còn nói chuyện với nhau.

- Cậu bạn của con lo lắng cho con lắm đấy, mặc dù hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân nhưng hầu như cậu ta chỉ ở cạnh con thôi._ Bà Phương dịu dàng vuốt mái tóc đỏ của nhỏ.

- Là Thần Hy sao?

- Ừm.

Mặc dù trong lòng đang cảm thấy vui vui vì nhận được sự quan tâm của "ai đó", nhưng bây giờ nhỏ còn nhiều chuyện để làm hơn.

- Con… con muốn nói chuyện với Hoàng Huy._ Nhỏ bất giác nói

- Con nhớ hết mọi chuyện rôì sao?

- Vâng, con là Tiểu Hạ._ Nhỏ thì thầm

- Không, con là Nhật Hạ, cứ coi như Tiểu Hạ là chị của con và… chị ấy đã chết lâu rồi._ Bà Phương khẳng định.

- Làm sao? Làm sao con có thể làm như mẹ nói được chứ???_ Nhỏ nhăn nhó nói.

Thà nhỏ không hề biết gì cả, thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đằng này, từng kí ức cứ lùa về trong đầu nhỏ như thước phim chiếu chậm. Từng mảnh kí ức, từng kỉ vật hiện ra trước mắt nhỏ. Chiếc đồng hồ đó là do nhỏ đặt tận bên Thụy Sĩ để không có chuyện trùng lặp và để có thể khắc lên đó ba chữ "em yêu anh", rồi còn món bánh bông lan hương chanh đó nữa phải mất rất lâu rất lâu để nhỏ có thể làm ra một chiếc bánh thật ngon dành tặng vào ngày sinh nhật của Hoàng Huy, cả những trái sấu ngâm đường do chính tay Hoàng Huy làm tặng nhỏ nữa,… làm sao nhỏ có thể coi như là chưa biết.

Nhỏ thấy mình thật có lỗi, trong chừng ấy năm lại bỏ Hoàng Huy lại trong sự cô đơn, một mình sống một cuộc sống mới quên hết tất thảy những kỉ niệm đẹp, tình yêu của hai đứa trong vòng vài phút vỏn vẹn. Đã vậy, khi hai người gặp nhau lần nữa, anh đã cố khơi gợi lại kỉ niệm hai đứa nhưng nhỏ vẫn không nhớ gì, ngay cả lúc anh chìa ra tấm hình của nhỏ năm xưa mà một chút kí ức cũng chẳng nhớ nỗi. Nhỏ thật vô dụng mà!

- Hức… hức…_ Nhỏ ôm mặt khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Nước mắt. Mặn. Trong veo. Nhỏ đã quá vô tình với Hoàng Huy - người mà nhỏ cho rằng mình yêu nhất trên đời.

- Con đừng khóc, con làm mẹ đau lắm. Mẹ xin lỗi vì đã không nói sự thật cho con…_ Bà Phương ôm chầm lấy nhỏ mà vỗ về.

- Không… không phải lỗi của mẹ, là do con vô dụng… hức… hức… vô dụng đến nỗi không nhớ gì về người mình yêu thương… hức…

- Không phải, là do tai nạn, con gái của mẹ không hề vô dụng

Cứ thế hai mẹ con ôm nhau mà nghẹn ngào khóc. Mười mấy phút sau, nhỏ gạt nước mắt

- Mẹ… con muốn một mình. Mẹ có thể đi chợ nấu món con thích hoặc… con đã từng thích._ Nhỏ nói, môi nở một nụ cười nhạt cho bà Phương yên tâm

- Được rồi, nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng chẳng làm phiền con. Mẹ sẽ đi chợ, nấu món cháo sườn - món con từng thích nhé?

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

Bà Phương đi ra cửa, có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng đóng cửa lại. Đợi vài giấy sau, nhỏ chồm người nhìn ra cửa sổ để chắc chắn rằng bà Phương đã đi khuất thì nhỏ lục trong hộc tủ, lấy chiếc iphone 5s yêu dấu của mình ra.

Nhỏ hơi buâng khuâng không biết nên làm thế nào, lý trí thì ngăn không cho nhỏ gọi Hoàng Huy vì không biết nói gì và cũng không biết nên đối mặt ra sao, còn trái tim thì bảo nhỏ nên gọi cho anh vì trong lòng nhỏ bây giờ đang rất trống rỗng và… nhớ anh. Cuối cùng, sau vài phút đắn đo suy nghĩ nhỏ quyết định bấm gọi. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, như một phép nhiệm màu nào đó nhỏ nhớ rành rạnh từng con số trong dãy sdt của Hoàng Huy, có lẽ là dư âm của lúc trước khi còn là Tiểu Hạ.

Sau vài phút tút dài bên phía đầu dây, cũng đã có người bắt máy.

"- Alo?

- Hoàng Huy?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hoàng Huy có chút ngạc nhiên, vội đưa điện thoại ra xa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"- Nhật Hạ? Thật bất ngờ nha, đây là lần đầu tiên em gọi cho anh đấy!

- Vâng…_ Nhỏ gật đầu, rồi không biết nói gì nữa. Nhận ra sự khác thường nơi nhỏ, Hoàng Huy thắc mắc

- Bộ em có chuyên gì à?

-…

- Nhật Hạ?

- Hoàng Huy… em… em xin lỗi…_ Nói đến đây nhỏ đã không kìm được cảm xúc, đã bắt đầu nghẹn ngào

- Nhật Hạ, em có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi?_ Hoàng Huy khó hiểu, liên tục hỏi thăm nhỏ

- Em đã bắt anh chờ lâu quá rồi! Hức… hức… em… em đã nhớ ra mọi thứ rồi. Em là Tiểu Hạ đây… hức… hức."

Chiếc điện thoại khẽ buông thỏng. Cái chất giọng này, không thể lẫn vào đâu được. Giọng nói này anh đã chờ đợi suốt mấy năm nay

"- Nhật… à không Tiểu Hạ, em đã nhớ ra mọi thứ rồi sao?

- Vâng… hức… em thật sự xin lỗi anh. Em xin lỗi đã nhớ ra quá trễ làm anh chờ đợi quá lâu… hức… hức…

…"

Bên ngoài, cậu dựa vào cánh cửa, cả người từ từ trượt xuống cho đến khi chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. Cậu định vào hỏi thăm nhỏ vài câu, chọc cho nhỏ giận tím mặt nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Vài giây trước khi nghe nhỏ khóc, cậu có chút đau lòng, cậu chỉ muốn ngồi cạnh nhỏ thôi nhưng bây giờ đã có Hoàng Huy, cậu nên ra về thì hơn.



----

- Hy ơi~_ Nhỏ gọi the thé vào tai cậu. Hôm nay nhỏ dậy từ sớm, có vẻ hơi bất thường nhỉ? Thật ra nhỏ dậy sớm để tiễn bà Phương ra bến cảng để đi làm kịp từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng lận. Còn cậu ư? 6h rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, chắc vì đêm hôm qua "diễn" chuyện ngôn tình, ngồi ngắm sao ban đêm đến tận khuya nên vậy

Khó khăn lắm cậu mới he hé mở được một con mắt ra nhìn, vừa thấy ánh sáng là đập đập vào mắt cậu là khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn của ai kia

- OMG!_ Cậu giật mình, thẳng tay đẩy mặt nhỏ ra

- Ái ui! Sao mày mạnh tay thế?_ nhỏ xoa xoa cái mũi bé xinh của mình, đáng thương nói

- Hơ, ai bảo mới sáng sớm đi nhìn tao chằm chằm làm gì, tao còn tưởng cô hồn đấy!_ Cậu chau mày bảo. Mà khoan, nhỏ đang mặc cái gì thế? Chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng mà lại rộng thùng thình, ẩn hiện bên trong là dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng đậm chất Châu Âu khiến khuôn mặt cậu bất giác đỏ ửng lên. Ủa, hình như cái áo này của câụ thì phải?

- Sao thế? Mày bị sốt hả? Sao mặt mày đỏ gay thế kia?_ Nhỏ ngạc nhiên, tùy tiện kê cái má phúng phính của mình vào trán cậu mà cọ sát. Trời ơi, hôm nay nhỏ bị cái gì vậy nè???

- Có… có mày… mày bị sốt thì có!_ Cậu đẩy vội nhỏ ra, đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp. - Mà sao mày mặt áo của tao hả?

- Áo sơ mi của tao bị rơi xuống nước rồi…_ Nhỏ chu mỏ, chân vẽ vẽ gì đó trên sàn

- Mày có tới hai cái lận mà.

- Nhưng cái kia của tao chưa khô._ Nhỏ rầu rĩ nói. - Mày có dư một cái mà, tao mặc không được sao?

- T… tất nhiên là không được, áo… áo của tao có phù hiệu rồi làm sao mặc được, nhỡ mày vào trường bạo loạn rồi tao phải chịu trách nhiệm à?

- Hơ, phù hiệu này gỡ ra được mà!_ Nhỏ vừa dứt lời là tiện tay xé luôn cái phù hiệu ra khỏi áo.

- Oái, cái con điên này mày làm cái gì thế hả?_ Cậu phát điên lên, tay cốc vào đầu nhỏ

- Huhu, làm gì mày ăn hiếp tao hoài vậy?_ Nhỏ chu môi nói

- Sao mày không tự hỏi hôm nay mày bị cái gì vậy? Mới sáng sớm là đã làm phiền!_ Cậu tức tối nói, không thèm để ý đến nhỏ nữa lo thu xếp chăn gối lại. - Tao chỉ nói một tiếng thôi, mau cởi ra đi!

- Cởi cái gì cơ?

Câu hỏi này đúng là làm khó người khác nhe, báo hại cậu liên tưởng không đâu.

- Trời ơi! Cởi cái áo sơ mi ra, chứ cởi cái gì? Ngoài cái áo sơ mi đó ra mày còn mặc cái gì nữa à???

- Còn chứ!_ Nhỏ đáp tỉnh queo

- Con lạy má buông tha cho con đi!_ Cậu thực hiện nghi lễ cúng vái người chết khiến nhỏ phát hoảng

- Nhưng tao chẳng muốn cởi nó ra đâu, áo sơ mi này có mùi của Thần Hy này thích lắm cơ!_ Nhỏ phụng phịu nói

- Mày… mày…_ Cậu trợn mắt khi nghe câu nói của nhỏ. Cái con người trước mặt cậu đây rốt cuộc có coi cậu là con trai không hay là không biết mình là con gái???

- Sao thế? Mùi của mày nam tính quá cơ! Thích quá thích quá~!_ Nhỏ reo hò không một chút ngượng mồm ngượng miệng

- Mày im đi! Xấu quá quá!_ Cậu hét lên, không biết làm gì ngoài vật lộn với sự tự trọng dưới sàn nhà. Có ai đời mà nói như vậy với một thằng con trai cơ chứ, làm như hai đứa là vợ chồng chẳng bằng

- Mày bị cái gì thế?_ Nhỏ ngây ngô nói

- Cởi ra mau!_ Cậu lạnh lùng nói, giọng điệu mang hơi thở của thần chết. - Tao nói cởi ra mau!_ Cậu nắm lấy vạt áo, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc

- Mày muốn tao cởi ngay bây giờ à?_ Nhỏ cau có hỏi. Cậu té ngửa

- tất nhiên là vô WC mà cởi ra rồi, tao chẳng phải là người biến thái như thế!!!_ Cậu gần như hét vào mặt nhỏ

- Thôi tao mượn nó từ mấy tiếng trước rồi, ai bảo mày im lặng không đáp, im lặng là đồng ý rồi. Thay đồ lẹ đi rồi còn đi học._ Nhỏ dứt lời là nhanh tay đóng cửa lại. Cái gì mà im lặng là đồng ý? Nhỏ hỏi mượn cậu từ mấy tiếng trước - lúc cậu còn ngủ, có biết cái mô tê gì đâu mà nói câu ấy. Quả thật là vô cùng xấc xược!

15p sau, cậu hầm hầm bước ra khỏi nhà, nhỏ thấy cậu thì cười toe. Hình như thời tiết hôm nay có vẻ lạnh, phải rồi hôm qua dự báo thời tiết vừa đưa tin rằng Việt Nam sẽ hứng một đợt rét kỉ lục, cứ tưởng chỉ xảy ra ở miền Bắc thôi chứ. Từng cơn gió phả vào mặt mà tê tái như đang bị ngâm vào một hồ nước đóng băng âm vài độ C vậy, cậu hơi rùng mình, còn nhỏ thì đã quen với cái lạnh này từ mấy tiếng trước rồi nên cũng trở nên bình thường

- Mày coi bộ khỏe khoắn dữ ha?_ Cậu buông một câu chăm chọc

- Tất nhiên, tao là người sống lành mạnh cho nên đã dậy từ sáng sớm tập thể dục thể thao, chứ không như "ai kia" nướng đến khét lẹt cả một gian phòng!_ Cái này có thể coi là nói điêu chưa nhỉ? Cái gì mà người sống lành mạnh, rồi tập thể dục thể thao? Nếu không vì bà Phương thì chắc bây giờ nhỏ vẫn như con mèo mướp nằm co rúc trong chăn êm nệm ấm mặc cho cậu có la ó bên ngoài hoặc trời có sập xuống thì cũng không lết nổi thân ra khỏi giường.

- Vậy luôn? Thế thì mày đạp xe chở tao đi, tao đây đang rất ư là mệt mỏi chẳng thể nào hứng thêm một cơn gió nào phả vào mặt nữa đâu!_ Cậu rên rỉ, hai tay đút vào chiếc túi áo khoác dày cộm.

- Vận động sẽ giúp người ta cảm thấy ấm áp hơn đó.

- Haha, mày bịa hay lắm!

- Hơ, khoa học chứng minh đấy nhé!

Mặc dù có giằng co thì người cuối cùng gò lưng đạp xe vẫn là cậu, cậu hiếm khi thắng được tài cãi nhau ngang hơn cua của nhỏ. Sau này nhỏ đi làm luật sư là thích hợp nhất, đổi trắng thay đen trong tích tắc khiến chủ tòa cũng không phản ứng kịp. Đang yên vị trên chiếc xe đạp thì đột nhiên... lộp bộp... lộp bộp. Từng giọt mưa rơi xuống, hình như là mưa phùn. Một cơn mưa đầu tiên đến bên hòn đảo nhỏ này sau bao tuần không thấy bóng dáng của hạt mưa nào. Nhỏ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra hứng từng giọt mưa, tự thấy lòng quá đỗi... sến súa!

- Tao với mày lãng mạn phết, cứ như là đôi tình nhân đi trong mưa vậy! Tình yêu nồng cháy lấn át cả sự lạnh lẽo của mùa đông. Hahaha!_ Nhỏ nói xong, cười khanh khách

- Lãng mạn quá ha, cái gì mà "tình yêu nồng cháy lấn át cả sự lạnh lẽo của mùa đông"? Tao chỉ đang thấy lạnh như ở Bắc Cực, tay chân thì sắp cứng đờ tới nơi nhưng phải gò lưng ra chở một con heo!

- Ai là heo hả?_ Nhỏ tức tối, tay nhéo vào hông cậu.

- Rồi không phải heo!_ Cậu bĩu môi nói

- Mưa lất phất lãng mạn vậy mà mày không biết thưởng thức gì cả!_ Vừa dứt lời, bỗng nhiên ào một cái. Mưa nặng hạt một cách bất ngờ, khiến người đi đường không kịp trở tay kể cả nhỏ và cậu

- Haha, "lãng mạn" thật đấy!

Cậu lái xe vào một mé hiên của ngôi nhà vắng chủ nào đấy, dựng chân chống xe rồi nhanh chân chạy vào trú mưa. Cậu chẳng đem ô hay áo mưa và cũng chẳng lường trước được việc có mưa này, xem ra còn phải trú mưa đến khi tạnh hẳn rồi. Phủi những giọt mưa còn đọng lại trên áo sơ mi, liếc nhìn sang nhỏ cậu hơi chau mày

- Sao không mặc áo khoác?

- Tao thấy mặc thế này... cho mát!

- Không lạnh sao?

- Đã thấy mát rồi thì sao lạnh được!_ Nhỏ đáp, tay xoa xoa vào nhau. Bộ dạng nhỏ trông thật nhớt nháp, mái tóc ướt rũ rượi, quần áo ướt sũng như con chuột lột.

- Bây giờ cũng thấy mát à?_ Cậu khinh khỉnh nói

- Hơi lạnh.

Cậu định đưa áo khoác của mình cho nhỏ nhưng rồi nhìn lại, chiếc áo khoác cũng chẳng khá khẩm hơn, rồi thôi. Nhỏ ngồi chồm hổm xuống, tay nghịch vũng nước nhỏ dưới chân, trông nhỏ y hệt như một thiên thần đi lạc vậy. Trong sáng. Thuần khiết. Và mỏng manh lạ thường. Tim cậu khẽ hẫng một nhịp, vuốt ngực lại để bình tâm. Cậu lục trong balo kiếm một thứ gì đó, rồi ngồi xuống cạnh nhỏ

- Dù sao cũng trễ giờ rồi.

- Ừm.

- Nghe nhạc không?

- Ok.

Những cơn gió như luồn vào áo vốn đã ướt nhem vì mưa, rét buốt đến tận xương tủy. Cậu nhét một bên tai nghe cho nhỏ

"Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt

Và thu nhẹ trôi rất êm

Chiều nay không có mưa bay

Và anh ngủ quên đã lâu rồi

Ngủ quên trên phố một mình





Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng

Còn em là những nhớ mong của đời anh

Chiều nay không có mưa bay

Chỉ có những con đường dài

Cùng anh ngồi hát vu vơ..."

- Bài gì thế?_ Nhỏ gỡ tay phone ra nhìn cậu thắc mắc

- Chiều nay không có mưa bay (Trung Quân Idol)._ Cậu trả lời đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang thưởng thức, khuôn mặt bay bổng theo điệu nhạc cực kì lãng tử nha.

- "Hợp hoàn cảnh" quá nhở?

- ý là sao?

- Trời đang mưa tầm tã thế kia mà nghe bài "Chiều nay không có mưa bay", vả lại đây là buổi sáng cơ mà!_ Nhỏ bắt lỗi

- Giống chỗ đang mưa đấy!

- Nhưng...

- Đừng bắt lỗi nữa, có nghe không thì bảo?

- Ờ thì nghe.

Hình như là cậu chỉ thích mỗi bài này, nó hết bài rồi lại quay lại từ đầu cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng mà, nhỏ thấy không chán mà cảm thấy ấm áp lạ thường, có thể là vì tiếng hát trầm ấm hoặc cũng có thể là do hơi ấm đều đều từ người ngồi cạnh truyền qua. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, từng người từng người hấp hối đi nhanh, mong sao đi qua khỏi cơn mưa này còn nhỏ... chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc bình thường, giản dị này mãi thôi.

- Mày với... Hoàng Huy ra sao rồi?_ Im lặng được một lúc, cậu bỗng nhớ ra nên mạnh dạn hỏi

- Ra sao là ra sao? Bình thường thôi._ Nhỏ buâng quơ đáp

- Bình thường? Có chắc là bình thường không?

- Ờ... chắc vậy.



- Ừm

-...

-...

- Tao cũng chẳng biết là có bình thường không nữa._ Sau một hồi im lặng, nhỏ lên tiếng trước

- Ừm.

- Không thắc mắc gì sao?

- Thắc mắc gì giờ, dù sao mày cũng đang rối càng hỏi càng khiến mày khó xử hơn thôi. Chả nhẽ chúc mày hạnh phúc bên Hoàng Huy à?_ cậu nhe răng cười

- Xàm!_ Nhỏ bĩu môi

- Mày nhớ ra mọi điều rồi, cảm giác thế nào?

- Ừm thì có nhớ ra mọi chuyện thật đấy, nhưng mà... hình như... cảm xúc...

Ting... ting... chiếc điện thoại nhỏ nhận được một tin nhắn, mở ra xem nội dung là: "Mẹ đến nơi rồi. Mẹ khỏe, không cần gọi lại đâu". Nhỏ cười nhẹ, cuối cùng cũng an tâm rồi.

- Mưa tạnh rồi, đến trường thôi.

- Ừm.

Nhỏ gật đầu đứng dậy, phủi quần áo cho có lệ vì nó cũng đang ướt sũng. Lấy tay cào lại mái tóc đang rối bời của mình, nhỏ nhanh chân leo lên yên xe đạp.

Đến trường. Nhìn cánh cổng cao im lìm, bên trong có ông chú bảo vệ trừng mắt trông trừng như không cho một con ruồi nào bay vào được, nhỏ không khỏi khóc ròng.

- Bây giờ phải làm sao?_ Nhỏ quay sang cậu nhăn nhó

- Thì bảo ông bảo vệ mở cửa cho vào._ Cậu thản nhiên trả lời, toan đi lại phía ông bảo vệ thì bị nhỏ ngăn lại

- Mày bị điên à? Tao là "khách quen" của ổng rồi, thế nào ổng cũng bắt tao với mày lên phòng giám thị "uống trà" cho coi!

- Vậy mày định làm gì? Chả nhẽ cúp tiết luôn à?_ Cậu cau có nói

- Theo như tao biết thì bất cứ ngôi trường nào cũng có một lỗ hỏng, nôm na là "lỗ chó" ấy. Ta chỉ cần tìm ra và chui vô thôi._ Nhỏ nhanh nhảu nói

- Hay ha? Mày định làm con chó sao?

- Vớ vẩn! Dân gian người ta gọi thế chứ có ai nói là chui qua lỗ đó là con chó đâu! Mày thích thì đi lại van xin ông bảo vệ đi._ Nhỏ nói, xong men theo vách tường để tìm cho ra lỗ hỏng đó. Mặc dù không thích, nhưng cậu cũng chẳng muốn nghe mấy ông thầy giám thị lải nhải bên tai suốt mấy tiếng đồng hồ đâu.

Nhỏ cứ men theo mãi mà không thấy cái lỗ chó nào, chả nhẽ ngôi trường này mới toanh tới nổi không có đến một lỗ nhỏ nào sao???

- Hơ thiệt là xui xẻo! Kiếm mãi cũng không có, chắc phải "đầu thú" quá!_ Nhỏ ngồi bệch xuống nên gạch rên rỉ

- Đồ ngốc!_ Cậu nhếch môi khinh bỉ

- Hả? Mày chửi ai là đồ ngốc?_ Nhỏ tức tối nói, cái tên này quả là kiếm chuyện nha đang yên đang lành tự dưng mở miệng chửi người ta à? Chắc muốn ăn đấm hay sao ấy.

- Tao chửi vâỵ là nhẹ rồi. Có một cái lỗ mà cũng tìm không ra.

- Mày… mày bị trời nắng làm cho bị đứt dây thần kinh rồi à? Có giỏi thì mày tìm đi._ Nhỏ thách thức

- Được thôi_ Cậu nhún vai. - Thường thì mấy cái lỗ bí mật như thế thì tụi học sinh thế nào cũng giấu nhẹm nó đi để tránh khi sửa sang trường sẽ bị bít lại hoặc thầy cô nào đó chặn lại. Nó sẽ ở một nơi không gần văn phòng, phòng giám thị hay chỗ ông bảo vệ, có thế là nằm gần một cái lớp nào đó. Chỉ cần xem xét chỗ nào có cỏ bất thường là biết ngay!_ Cậu suy luận y hệt thám tử

- Vậy ha? Thế nó ở đâu?

Cậu ngồi xuống, tay vạch một đống cỏ khô ra bên trong lộ ra một cái lỗ hỏng đủ một người chui vừa, và nó nằm ở một nơi khá kín đáo cách xa văn phòng, phòng giám thị và ông bảo vệ.

- Thấy chưa? Xung quanh cỏ bị giẫm nát chứng tỏ có người đạp lên, cỏ khô này chính là bằng chứng đang giâú thứ gì đó.

Nhỏ há hốc mồm, không hổ danh là học sinh giỏi nhất nhì trường IQ cũng hơn người ta gấp mấy lần.

- Để tao vô trước vậy._ Sau một hồi ngạc nhiên, nhỏ giành phần đi trước. Mặc dù cái lỗ này đã tồn tại khá lâu nhưng vẫn khá nhỏ, phải chật vật một lúc lâu mới chui vào được.

- Hu ra!_ Nhỏ vươn vai reo hò, cái lỗ nhỏ tí thế kia làm nhỏ nhức nhối cả mình mẩy. Vừa xoay người lại thì lập tức giật mình

- Chào bạn. Bạn tên gì vậy? Để mình còn ghi vào sổ._ Một nữ sinh mỉm cười đáng yêu nhưng đối với nhỏ bây giờ là nụ cười của quỷ dữ, bởi cô gái này không ai khác ngoài Hội Học Sinh của trường. Rõ xui.

- Tại sao? Tại sao vậy hả Trần Nhật Hạ? Em cứ đi trễ hết lần này đến lần khác, em gây cho tôi không đủ phiền phức hay sao?_ Ông thầy quản sinh quen mặt giảng đạo với nhỏ. Vâng và nhỏ đang trên phòng giám thị cùng với cậu. Nhưng cái khiến nhỏ bực tức nhất là uổng công nhỏ cố gắng chui lọt lỗ chó rồi bị bắt, còn cậu thì hiên ngang đi vào bằng cổng chính tuy nhiên đều có chung kết cục là nghe ông thầy quản sinh lảm nhảm

- Còn em nữa, bạn thân của Nhật Hạ sao? Bộ bị lây tính của Nhật Hạ à? Tên gì đây?

- Thần Hy._ Cậu thản nhiên trả lời

- Thần Hy? Trời ạ, đến học sinh giỏi nhất trường cũng bị Nhật Hạ làm cho hư hỏng là sao vậy trời?_ Ông thầy than vãn.

Cái gì mà "bị Nhật Hạ làm cho hư hỏng" cơ chứ? Thật là quá đáng mà! Nhỏ tức tối trong bụng, cộng thêm cái vẻ mặt nhếch môi cười khinh của cậu làm nhỏ chỉ hận tại sao không thể đấm vào cái bản mặt tuấn tú ấy vài đấm cho bỏ ghét.

- Ra về hai em ở lại trực phòng Mĩ Thuật và Âm Nhạc đi._ Ông thầy sau một hồi thở dài, lắc đầu ổng kết luận một câu làm nhỏ té xỉu.

Nhỏ đây không sợ trời, không sợ đất duy chỉ sợ ma. Mà cái phòng Mĩ Thuật và Âm Nhạc ấy giống như là khu vực Cấm của tụi học sinh vậy, nhỏ đã nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến ma ở đấy, cộng thêm có mấy cái tượng người bằng đá vôi cũng đủ để sởn óc gáy rồi. Huhu, nhỏ phải làm sao bây giờ???



- Thần Hy~ Thần Hy~ tao không muốn đi a~_ Nhỏ rên rỉ, ra sức chằn người xuống mặc cho cậu đang kéo lê nhỏ đi. Nhỏ chẳng muốn đến phòng Mĩ Thuật và Âm Nhạc đâu, không muốn, không muốn tí nào

- Này nhé, tại ai mà phải vô đây hả?_ Cậu quay lại, khuôn mặt cực kì nghiêm nghị

- Bộ mọi chuyện tại tao hết à?_ Nhỏ phụng phịu nói

- Vậy ha? Nếu không muốn mấy cái tượng trong phòng đó ám mày thì mau dọn dẹp nhanh đi!_ Cậu lớn tiếng đe dọa, nhỏ cuống quít đứng dậy nghiêm chỉnh cầm chổi quét lia lịa. Cậu mỉm cười hài lòng. - Từ đầu như vậy thì phải tốt hơn không?

- Hừ!_ Nhỏ bĩu môi, cầm cây chổi huơ huơ vài cái gọi là cho có lệ. Trong khi đó, cậu quét rất "có tâm" nha. Có chút tội lỗi nhưng mà ai mượn cái căn phòng này dơ đến thế này! - Sao phòng này bẩn thế? Tao tưởng học sinh vẫn trực ở đây chứ.

- Đây là phòng để dụng cụ Mĩ Thuật và Âm Nhạc chứ không còn được sử dụng._ Cậu giải thích

- Ồ, cũng uổng quá ha. Phòng này vừa đẹp lại vừa to mà chỉ để dụng cụ.

- Ừm, vì có lý do.

- lý do?

- Mày không nên nghe đâu!_ Cậu cảnh báo

- Tại sao? Kể tao nghe đi!_ Nhỏ năn nỉ. Cậu quả thật rất ác độc nha, biết nhỏ hiếu kì mà lại nói giữa chừng.

- Tao nói rồi, mày không nên nghe đâu

- Kể đi mà, kể đi~_ Nhỏ loi nhoi một lúc lâu. Cậu toan quay lại mắng cho nhỏ một trận vì tội công việc thì không lo làm mà ở đó lãi nhãi nhưng vừa quay lại, tim cậu như lọt ra ngoài, cậu phải ngã về sau một chút nếu không muốn môi kề môi với nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bay giờ gần cậu quá tưởng chừng chỉ cách mỗi 5cm thôi, đôi mắt to tròn cực kì kawai đang chớp chớp van nài cậu. Chết thật, nhỏ không biết trên người nhỏ đôi mắt là quyến rũ nhất sao?

- Này, bị gì vậy?_ Thấy lâu quá mà câụ không phản ứng gì chỉ đần mặt ra đó, nhỏ liền lay lay cậu

- Tránh ra!_ Cậu đẩy mặt nhỏ ra. - Có chắc là đủ dũng cảm nghe không đấy?

-…_ Gật gật

- Vào mấy năm trước… ở đây có một cô gái tự tử ngay căn phòng này, với bức tranh đang vẽ dở…

Rầm!

- Á! Á! Á!_ Nhỏ hét lên, tay chân huơ loạng xạ

- Trời ạ! Chỉ là cái cửa sổ bị gió thổi đóng lại thôi mà. Đã bảo đừng có nghe rồi…_ Cậu chưa dứt lời là nhỏ đã ôm chầm lấy cậu. - Này, này…_ Cậu khều khều nhỏ

- Đừng buông tay tao, tao sợ…

- Vớ vẩn! Mày đang ôm tao cứng ngắt chứ có ai nắm tay mày đâu mà bảo "đừng buông tay tao"!

- Hơ…_ Mặt nhỏ hơi đỏ, nhỏ buông tay ra lủi thủi đứng ngay sau cậu

- Nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, người ta cũng đã thiêu dệt lên rất nhiều…

- Nhưng… biết đâu là có thật._ Nhỏ lầm bầm, ánh mắt bất giác nhìn ra khung cửa sổ. - Wow!

Bầu trời đầy màu sắc với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn khổng lồ. Bên dưới, hàng trăm ngôi nhà đã lên đèn như những chú đom đóm giữa khu rừng. Nhỏ chống cằm ngắm nghía cảnh sắc ở đây, hóa ra hòn đảo này nhìn từ trên cao lại đẹp như thế.

Nhỏ ngắm cảnh còn cậu thì có lẽ bận nhìn nhỏ rồi. Mái tóc ngắn củn cỡn màu đỏ xù xù như một chú nhím. Có lẽ ví dụ nhỏ với chú nhím cũng đúng, nhỏ sẽ sẳn sàng "xù lông" với những người mình không quen biết và đặc biệt nếu dám đụng vào người quen của nhỏ. Nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh, tăng đông nhưng cũng dễ cảm động y hệt như những gì mà ông Phong muốn khi đặt cái tên Nhật Hạ này. Bỗng, có một cơn gió tạt vào mặt nhỏ, xổ tung mái tóc lên, đôi mắt khẽ nhắm tịt lại tránh bụi. Cơn gió qua để lại hàng chục chiếc lá xanh trong phòng

- Nhật Hạ, đứng yên.

- Hả?

Cậu bước tới, cánh tay đưa ra chạm vào mái tóc hơi rối của nhỏ. Nhỏ bất giác lùi lại, cho đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, đôi mắt xám tro mở to hết cỡ. Nhỏ không biết câụ đang định làm gì nữa, sao có thể gần đến như vâỵ???

- Nhền nhện.

- Sao?

- Con nhện trên tóc mày._ Cậu cầm con nhện nhỏ bé lên cho nhỏ xem, 8 cái chân đang huơ loạn xạ như tìm đường trốn thoát khỏi bàn tay to lớn của cậu.

- À…_ Nhỏ thốt lên một tiếng. Hóa ra là con nhện làm nhỏ suy nghĩ lung tung.

Cạch.

Có tiếng gì đó phát ra từ phía cánh cửa, bên ngoài một bóng đen lạ lướt qua. Nhỏ như chết điếng, cả người run run, hai chân rụng rời, đôi môi khẽ mấp mái vài từ

- M… ma… ma…

- Xàm._ Cậu phán một câu. Trái ngược với dáng vẻ "hồn lìa khỏi xác" của nhỏ thì cậu có vẻ không hề sợ hãi dù là một chút mà còn tỏ ra rất bình thản nữa. Cậu bước lại cánh cửa xem xét

- Không… không là ma chứ là gì???

- Có thể là bóng của ông bảo vệ.

Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt ngực trấn an con tim vì sợ ma mà đập loạn xạ.

- Cái ông bảo vệ chết tiệt sao cứ "ám" mình hoài thế!

- Khóa rồi.

- Gì?

- Cửa khóa rồi.

- Sao?

- Đừng có mà đần mặt ra như thế, tao nói cửa khóa rồi!

- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm, não bộ xử lí thông tin. - Sao có thể như vậy được!

Nhỏ hét lên, chạy lại đập cửa uỳnh uỳnh

- Bác bảo vệ! Bác bảo vệ! Ở Đây có người!!!

Nhìn cái bóng khuất dần sau hành lang, không có dấu hiệu của sự quay lại

- No, no, no! Đừng vô tình như thế chứ ông bảo vệ kia!

- Đừng phí công. Do ở đây từng là phòng Âm Nhạc nên đã được xây cách âm, có la cỡ nào thì ông già đó chẳng nghe đâu!

- Huhuhu, phải làm sao đây tôi không muốn chết! Không muốn chết đâu a~

Cậu phì cười. Tưởng bản lĩnh ra sao, có mỗi chuyện cỏn con này mà bình tĩnh không được.

- Xem ra phải ngủ qua đêm nay rồi.

- Hả? Tao không muốn, không muốn!_ Nhỏ giãy nãy

- Làm gì phản ứng dữ vậy? Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.

- Thứ nhất tao chẳng muốn ngủ qua đêm với một tên biến thái như mày! Thứ hai căn phòng này rất là ghê, lỡ biết đâu giữa đêm có bàn tay nào đó thò ra lôi tao đi hay một khuôn mặt đầy máu lù lù trước mặt mình thì sao?

- Thứ nhất tao chẳng phải là mấy tên biến thái nhá, sao mày không kể mấy buổi sang nhà tao ngủ quên cho tới khuya thì ra về hả? Rồi còn tự tiện lấy đồ tao mặc, đây đây chẳng phải mày đang mặc áo tao sao? Ai biến thái hơn hả?_ Cậu hét vào mặt nhỏ, xong lầm bầm trong miệng dĩ nhiên là nhỏ không nghe thấy. - Đã vậy còn nói có mùi của tao gì đó nữa…

-…

- Thứ hai, mày mê truyện Conan lắm mà, bộ không nhận ra định lý này sao "ma quỷ, phù thủy, hay những câu thần chú… đêù chỉ có trong truyện cổ tích" sao?

- P… phải… Shinichi đã nói thế!

- Ừm, vậy thì ngưng sợ hãi đi… có tao đây rồi.

Không biết là do câu nói của idol nhỏ nói đã tác động ghe gớm đến não bộ. Hay là vì cây nói của cậu đủ ấm áp đủ để khiến nỗi sợ vơi đi vài phần. Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc sẽ thấy yếu đuối cần một người bên cạnh và nói "có tao ở đây rồi, mày không cần sợ gì nữa"



----

Cạch. Tiếng cửa mở ra làm nhỏ bừng tỉnh giấc. Hơi bị ê ẩm mình mẩy do nằm nệm đã lâu. Phải khó khăn lắm nhỏ mới cạy nổi một con mắt ra nhìn. Trước mắt nhỏ, một đứa bé đứng chắn ngang mặt trời, trên đầu tỏa ánh hào quang lộng lẫy. Nhỏ nheo mắt nhìn, chẳng lẽ là tiên hay yêu tinh gì đó trong truyền thuyết đến đây "cứu thế" sao? Một giọng nói lảnh lót như chim sơn ca vang lên cắt ngang cái mộng tưởng gặp thánh của nhỏ

- Chị Nhật Hạ? Anh Thần Hy? Sao hai người lại ở đây, còn đang ôm nhau nữa!

Nhỏ giật mình, mở to mắt. Đây đích thị là nhóc Yu rồi, mà sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Mà thôi, dẹp cái thắc mắc này sang một bên, cái câu nói vừa rồi của Yu là ý gì? Ai ôm ai cơ chứ? Vội đưa mắt sang bên cạnh, nhỏ hốt hoảng

- Oái, sao mình lại ôm tên Thần Hy này chứ???_ Nhỏ vội vàng đẩy câụ ra. Bâý giờ câụ mới thức giấc, lồm cồm ngồi dậy day day thái dương, vậy mà vẫn còn tâm trí để trả lời câu hỏi của nhỏ

- Quên rồi sao? Đêm hôm qua, trời lạnh chính mày đã nêu ra ý kiến nằm cạnh nhau mà… rồi nhân cơ hội lợi dụng tao!

- Cái gì? Câu đó phải để tao nói mới đúng đâý!_ nhỏ tức tối gào lên

- Gái chưa chồng, trai chưa vợ, lại ở chung một phòng. Thật là đáng ngờ nha!_ Nhóc Yu bụm miệng cười đê tiện, cái này đích thị là học trên phim rồi. Cậu lẫn nhỏ đều đỏ mặt.

- Nói điêu chị tát cho rách mồm bây giờ!_ Nhỏ giơ tay lên đe dọa, Yu hoảng hồn liền ngậm mồm lại như hến. Ừ thì nhóc Yu không phải mâý đứa trẻ bằng tuổi đem ông kẹ ra hù là đã khóc thét, nhưng khuôn mặt của nhỏ chẳng khác nào quỷ satan cả, nó không muốn có vé suốt âm tào địa phủ dạo chơi đâu

- Thế sao nhóc vô trường bọn anh?_ Cậu tò mò

- Em theo ba vào đây chơi, ở nhà chán lắm!

- Trốn học à? Chị mách mẹ bây giờ!

- Ai bảo chị thế? Hôm nay nhà trường hợp hội đồng nên cho nghỉ đấy chớ._ Yu biũ môi nói

- Thật không?_ Nhỏ nheo nheo mắt nhìn

- Ai nói điêu chị làm gì? Em đâu muốn bị tát rách mồm._ Yu lèm bèm



- Vậy thì tốt._ Nhỏ đưa tay xoa xoa đầu Yu, nó nhăn mặt tỏ ra cực-kì-khó-chịu

- Đừng xoa đầu em rối hết cả rồi này, chị làm như em là con nít lên ba chẳng bằng!

- Xì…_ Nhỏ lè lưỡi

- Bộ ba em làm thầy giáo trong trường à?_ Cậu hỏi

- Không, ba em làm bảo vệ

- What? Em nói gì cơ?

- Thì… em nói ba em làm bảo vệ. Bộ chị quen biết ba em à?_ Yu ngây thơ hỏi

Chậc, đúng là quan gia ngõ hẹp. Cứ tưởng là con của ông thầy nào trong trường hóa ra là ông bác bảo vệ. Làm sao nhỏ có thể quên mấy lần đứng trước cột cờ phơi nắng cơ chứ! Công nhận trái đất này thật sự tròn nha, quay qua quay lại toàn là người quen.

- Haha, không những biết mà còn rất "thân tình" nữa đấy!_ Nhỏ nghiến răng trèo trẹo

- V… vậy à?_ Yu run run nói

- Rồi, rồi giải tán giải tán đi, ai về nhà nấy. Nhóc Yu đi xuống phòng ba em đi, còn cái con Nhật Hạ kia thì đi học...

- Hả? Mày… mày vừa nói cái quái gì thế???_ Nhỏ lắp bắp nói không nên lời

- Tao nói là mày với tao đi học._ Cậu nhấn mạnh từng chữ

- Thôi, tao mệt lắm rồi chẳng thèm buồn đi học nữa đâu._ Nhỏ rên rỉ

- Vậy… đi khu vui chơi được không?_ Cậu ngỏ lời

- Tất nhiên là được, oh year!_ Nhỏ nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô

- Đùa thôi, hô hô…_ Câụ phán một câu xanh rờn, miệng cười đê tiện

- Hả? Mày lừa tao?_ Nhỏ ão não nhìn, khuôn mặt xị xuống y hệt cái bánh đa nhúng nước

- Như vâỵ mới biết được là mày nói láo!_ Cậu nhún vai nói

- Mày… quá đáng!_ Nhỏ hậm hực

- Thôi, chị Hạ mà đi học thì em chán chết._ Bấy giờ đến nhóc Yu lên tiếng, công nhận nó nói một câu qúa chí lí

- Chính xác!_ Nhỏ giơ ngón tay cái lên, miệng ngoác ra cười

- Chính xác cái cù lôi. Mấy ngày không có chị Hạ em có chán đến chết không hả?

- Nhưng lúc ấy em có bạn, tất nhiên là không chán rồi.

- Chính xác!_ Nhỏ hùa theo Yu

- Vậy thì bây giờ đi tìm bạn đi ha, anh với chị Hạ còn đi học!_ Cậu kiên định nói

- Thôi mà anh…_ Yu năn nỉ

- Thôi mà Thần Hy…_ Còn nhỏ thì rên rỉ

- Không là không!_ Cậu dứt khoát

Ừ thì dứt khoát đến như thế ấy, nhưng mà vài chục phút sau cũng về nhà cùng với nhỏ và Yu. Chậc, anh hùng không qua ải mĩ nhân.

Trên đường về nhà, câụ không khỏi xấu hổ chỉ muốn lột phăng cái quần mà đội lên đầu cho đỡ nhục nhã. Bởi hai cái con người đi cùng cậu cứ liên tục múa máy tay chân cái vũ điêụ gì đấy, đã vậy miệng còn hô gì mà "biến hình" nữa chớ chẳng khác gì bệnh nhân trốn viện cả.

- Hai bây có thôi đi không? Bộ không biết nhục hả? Còn mày nữa Nhật Hạ, mày có bị điên không? Lớn tồng ngồng như thế mà còn "biến hình" với đứa con nít giữa ban ngày ban mặt!

- Anh Thần Hy thấy ghét quá! không lẽ tại mình bỏ rơi không cho ảnh chơi cùng nên như thế hả?_ Yu nhăn mặt nói

- Chắc là đang GATO chứ gì._ Nhỏ bĩu môi

GATO? Đường đường là một thiên tài như câụ mà đi ganh tị với mấy đứa tâm hồn như trẻ lên ba như thế ư? Thật hoang đường.

- Hay là mình cho ảnh chơi cùng đi!

- Nhưng nguời đêủ giả, vô liêm sĩ như hắn thì làm vai trò gì cho thích hợp?_ Nhỏ sẵn tiện đá xoáy cậu

- Ừ nhỉ? Vai trò gì ta?_ Yu ngẫm nghĩ

- Là Chúa tể bóng đêm hoặc ông kẹ là hợp nhất!

Bốp. Cậu ức chế cốc vào đầu nhỏ.

- huhu, sao mày đánh tao?_ Nhỏ uất ức hỏi

- Ủa, cái anh đẹp trai kia là ai vậy?_ Yu đột nhiên chỉ tay về phía nhà nhỏ thắc mắc

- Hả?_ Nhỏ quay mặt lại, đôi mắt sáng lên như vì sao sáng trong đêm hè.

- Hoàng Huy?_ Câụ chau mày

Nhỏ phóng như bay lại phía Hoàng Huy, ôm chầm lấy như chim non lâu ngày được gặp mẹ. Hoàng Huy cũng choàng tay qua ôm nhỏ, hít hà mùi hương quen thuộc từ mái tóc đỏ, khẽ thì thào

- Anh nhớ em nhiều lắm.

- Vâng, em cũng vậy._ Nhỏ đáp trả, nhoẻn miệng cười dịu dàng. - Mà sao anh biết em sẽ về lúc sáng này mà chờ?

- Anh làm gì biết, anh chờ em từ chiều hôm qua đấy, nhưng không thấy em về.

- Hả? Anh chờ em qua đêm?_ Nhỏ gần như hét lên

- Em làm gì nói chuyện lớn tiếng thế?_ Huy cười nhăn nhở

- Ơ em xin lỗi, tại… tại em ngạc nhiên quá!

Thấy hai người thân mật tự dưng câụ thấy khó chiụ vô cùng, bàn tay vô thức xiết chặt lại. Thấy khuôn mặt với hàng ngàn biểu cảm đa dạng, hầu như cả 50 sắc thái đêù đem ra biểu thị. Yu cười ranh mãnh

- Bộ… cái anh đẹp trai bảnh bao đó là tình địch với anh à?

- V… vớ vẩn!_ Cậu giơ tay cốc vào đầu Yu

- Hơ, sao anh đánh em? Em chính là đang nói sự thật mà!_ Yu uất ức kêu oan

- Ăn nói xàm xí. Thứ nhất: anh với Nhật Hạ không hề có quan hệ gì vượt mức tình bạn nhá mà đâu ra xuất hiện tình địch. Thứ hai: anh đẹp trai hơn thằng cha đó nhưng có bao giờ thâý em khen đâu, HẢ?

- Xì, khuôn mặt hiện rõ mồn một chữ GHEN chà bá mà nói không có._ Yu khinh khỉnh nói

- Nhóc vừa nói gì thế hả?_ Cậu tức tối quát

- Em có nói cái gì đâu._ Yu ngây thơ vô (số) tội đáp

- Hừ, khôn hồn đâý!

- Nếu anh không thích chị Hạ thì thôi vậy, em sẽ ghép đôi hai người họ, dù sao hai người đó cũng rất hợp nhau!

- Không… không được!

- Tại sao?_ Yu ngây ngô hỏi lại

- Thì… thì… tại vì không được, chuyện người lớn em đừng xen vào

- Ồ, thế ạ?

- Tất… tất nhiên!

- Xì…_ Yu lè lưỡi, xong nó lại suy tư chút gì đấy cuối cùng là lầm bầm. - Làm em tưởng anh có cảm tình với chị Hạ thì để em chỉ cho vài mánh

- Mánh? Mánh gì cơ?

- Anh bảo không thích chị Hạ cơ mà, hỏi làm gì?

- Thì… hỏi cho biết._ Cậu trả lời cũng như không, tuy nhiên Yu vẫn "tốt bụng" chỉ cho tận tình

- Có hai kiểu. Một là gián tiếp đó là anh gáng mặt dày một chút lẽo đẽo theo hai người họ, rồi sau đó lẳng lặng rời đi…

- Không được, lần trước anh cũng thế thì bị chị Hạ mắng cho té tát!_ Cậu mường tượng lại ngày Noel năm trước, rồi tự hỏi không biết lúc cậu rời đi nhỏ có buồn không? (Sự thật là có đấy ^^)

- Vậy thì sử dụng cách trực tiếp đi.

- Cách trực tiếp là làm sao?

- Lại đó, rủ thẳng chị Hạ đi uống nước hay đi chơi đâu đấy nếu chị ấy chấp nhận thì hiểu rồi.

- Hả? Ngay bây giờ ấy hả?

- Ừm, đi ngay bây giờ.

Cậu chắc chắn 100% rằng nhỏ không… từ chôí mới là lạ đó không chừng còn kèm theo vài câu nói cậu bị ấm đầu nữa cũng nên. Ủa? Nhưng mà cậu có tình cảm gì với nhỏ đâu mà phải làm mấy việc vớ vẩn ấy?

Nghĩ thì nghĩ thế đấy nhưng vẫn muốn thử một lần nên đã đánh liều đi lại

- Nhật Hạ.

- Sao?_ Nhỏ đang bận nói chuyện với Hoàng Huy thì bị cậu làm cho ngắt ngang

- Tao… tao đi net nhé?_ Cậu nói một câu hết sức ngố tàu, nhưng lỡ nói ra rồi thì biết làm sao bây giờ

- Ờ… ờ mà nói tao làm chi?_ Nhỏ ngây ngốc hỏi lại

- Tối nay, 8h tại Naive nhé được không?

- Ờ… ờ được.

- Ừ._ Cậu ừ một tiếng rồi đi te te lại chỗ Yu nắm tay nó kéo te te đi

- Hơ, sao anh không làm như em nói? Thật thất vọng!_ Yu chán nản nói

- Con nít con nôi biết gì mà nói hả? Anh đã bảo là anh không có tình cảm với chị Hạ rồi mà…

- Vâng, thì em biết chứ, nhưng…_ Yu ỉU xìu nói. - Anh coi chừng tối nay bị cho "leo cây" đấy!_ Yu cảnh cáo

- Anh tin chị Hạ sẽ đến mà…

- Cứ giỏi mơ mộng!



Tối. Sau một hồi vòng quanh phố xá nghe Huy kể về kí ức của hai đứa, nhỏ và anh mới chia tay nhau tại bến cảng. Thật ra vào giờ này hết tàu vào bờ rồi, nhưng Hoàng Huy ra đây bằng thuyền riêng. Sau đó nhỏ lững thững đi bộ về. Vừa đến nhà, khi tra chìa khóa vào cửa nhỏ chợt đưa mắt qua ngôi biệt thự đôí diện, căn phòng cậu chưa bật đèn, cửa vẫn khóa. Quái lạ, bình thường vào giờ này thì cậu đang nhởn nhơ trên phòng rồi sao giờ chẳng thấy đâu. Lúc sáng cậu nói ra quán net chả nhẽ còn ngồi đó lướt cho tới giờ à? Nhỏ lục điện thoại trong túi nhắn tin cho cậu "Chưa về sao?". Tin nhắn chưa được gửi bao lâu thì có tin nhắn trả lời "Tao đang ở quán kem. Chả phải mày nói hôm nay đi ăn kem với tao rồi còn gì?"

Nhỏ muốn lồi con mắt của mình ra khi đọc dòng tin nhaứ ấy, tay suýt đánh rơi chùm chìa khoá. Bây giờ là 9h30, vậy là cậu đợi nhỏ đã một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Trời ạ, hôm nay câụ ăn nhầm cái gì thế tự dưng ngồi chờ lâu như thế vì một lời hứa buâng quơ vẩn vơ hồi sáng

Nhỏ vội vàng nhét chùm chìa khóa vào chiếc tuí da phóng như bay đến quán kem Naive. ĐẾn nơi, nhỏ hơi hoa mắt. Trước mặt nhỏ là 5 cốc kem tính luôn cả cốc đang ăn dở là 6 cốc kem tổng công. Mà phải như là ly kem nhỏ nhỏ xinh xinh bình thường thì không có gì quá lạ so với sức ăn vặt của nhỏ. Đằng này phải nói đúng hơn là 5 chậu kem!!!

- Tao xin lỗi._ Nhỏ lí nhí, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu

- Vì chuyện gì?_ Câụ buâng quơ hỏi lại.

- Chuyện… để mày một mình thế này ăn kem._ Nhỏ nhún vai. Cậu khẽ "à" lên một tiếng rồi nói tiếp

- Tao là quân tử chẳng chấp nhất kẻ tiểu nhân.

Nhỏ nghẹn. Ngay cả trong câu nói hờn dỗi mà cũng sặc mùi giấm chua loét như thế. Mà thôi, dù sao nhỏ cũng là người ngồi có lỗi nên chân thành một chút sẽ hay hơn

- Ăn kem nhiều thế này không sợ phải mổ Amidan à?_ Nhỏ quan tâm

- Lấy độc trị độc._ Cậu đáp, y hệt cái cách trả lời vào mâý tháng trước

- Uống thử Cappuccino huơng bạc hà không?

- Hả?_ Cậu ngạc nhiên

- Chị Anna, cho em hai tách Cappuccino hương bạc hà._ Rồi không đợi cậu trả lời nhỏ vẫn gọi nước, thì cứ coi như là một món quà chuộc lỗi đi

Chị Anna nở một nụ cười thân thiện đáp trả.

- Sao lại là hương bạc hà? Với cả mày thích uống thứ nước nóng đó từ bao giờ vậy?

- Tao chẳng biết._ Nhỏ nhún vai, rồi sẵn giọng nói tiếp. - Tiểu Hạ thích nó hơn tao. Hoàng Huy bảo thế.

-…_ Cậu im lặng, như đang ngẫm nghĩ gì đấy rồi chợt lên tiếng. - Mày chẳng thấy mỏi cổ à?

- Sao lại mỏi cổ?_ Nhỏ thắc mắc trước câu hỏi không ăn nhập gì với hoàn cảnh của cậu

- Mày chả phải đang ngoáy cổ về phía sau nhìn những thứ đã qua sao? Hoàng Huy cũng đã chia tay rôì, chẳng nhẽ… bây giờ mày đã bắt đầu thích Hoàng Huy… với tư cách là Nhật Hạ chứ không phải Tiểu Hạ?

- Sao mày biết điều ấy?

- Bữa đó tao nghe loáng thoáng thấy mày nói chuyện với mẹ…

Tự nhiên nhỏ không thấy bực khi bị nghe lén, phải chăng là đang quan tâm đến việc khác.

- Hey, tao đang hỏi mày có mỏi không mà mày cứ đánh trống lảng đi đâu thế?

- Có. Có mỏi._ Nhỏ mỉm cười

Cậu nheo mắt nhìn nhỏ như thể đang nghi ngờ, sau hơi bĩu môi lèm bèm. Điệu bộ thì thấy ghét thật nhưng hơi bị… đáng yêu

- Thế mà bắt tao chờ đến 90 phút.

- Đã xin lỗi rồi mà. Lần sau nếu phải chờ thì nhắn tin cho tao.

Cậu hơi bất ngờ vì khuôn mặt hình sự của nhỏ nhưng rồi cười hề hề

- Biết trước đã giàu!

Biết trước đã giàu? Đúng là biết trước đã giàu!!!

Phải rồi, nếu biết trước mọi thứ thì ra về nhỏ đã chọn cách chở câụ rôì. Để đến bây giờ, do ăn kem quá liều hay sao mà lên cơn tăng động đạp xe như điên đến tuột cả dây sên. Bên đường do quá khuya nên ai cũng đóng cửa nghỉ không có tiệm sửa xe nào còn sáng đèn, cộng thêm cái tật lóng ngóng của tên "thiên tài với mấy con số" rốt cuộc phải thong dong cuốc bộ về nhà. Rồi câụ cũng gáng động viên được một câu

- Có người làm điều điên rồ với mình thật là tuyệt!

---oOo---

Hé nhô sau bao ngày hưởng Tết truyện đã trở lại như lời hứa nhé. Để đền đáp công chờ của mấy độc giả t/g đã làm chap thật dài rôì đấy, và ra liên tiếp 2 chap. Cuôí câu t/g cũng nói luôn kết quả có SE thì cũng đừng buồn nhá! Cảm ơn các độc giả luôn theo dõi truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook