Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 18

Nhạn Tử

05/05/2016

“Em bảo sao? Hạ Thiên đánh Hạo Quân bị thương?” Giáo sư Trần Thoại Phong khẽ đẩy cặp mắt kính lên nhìn vô cùng nguy hiểm. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận. Lũ nhóc này lại gây phiền phức cho anh rồi, lần này anh tuyệt đối xử phạt cho biết mặt, riết rồi xem thường anh quá mức. Biết thừa tiết sau là tiết của anh thế mà lại gây chuyện, đúng là chán sống rồi

Trong phòng giáo sư, nhiệt độ bỗng hạ xuống đột ngột làm lớp trưởng lớp Quản trị lạnh run người. Không ngờ tới giáo sư bình thường nghiêm khắc nay bỗng tỏ thái độ bực tức lại có sát khí đến như vậy. Chẳng khác gì một ác ma, lớp trưởng cảm thấy hối hận sau khi nãy lại vào báo cáo chứ, cứ bảo lớp phó đi thay là được rồi. haiz rút kinh nghiệm sau này không nên vì trai đẹp mà tự hại mình như vậy.

Không khí rét lạnh như mùa đông tới, lớp trưởng cũng không dám hó hé thêm câu nào chỉ chờ chỉ thị của big pro. Trần Thoại Phong đứng dậy chỉnh trang lại vest cất giọng nghiêm trang

“Thầy sẽ xử lí chuyện này. Em về bảo mọi người trở về lớp, tự học trong tiết đầu, tiết sau thầy cho kiểm tra. Ai vắng tự biết hậu quả. 10 phút sau thầy xuống phòng y tế, thầy không hi vọng có bất kì sinh viên Quản trị nào ở đó. Rõ không”

“Dạ rõ, em sẽ đi ngay” lớp trưởng lí nhí đáp lại, xong thở phào một hơi và quay người chạy về lớp.

……………………………………………………………………………………

“Mày vác mặt đến đây làm gì? Hại hội trưởng như vậy chưa đủ sao? Đừng tưởng mày có ba mày chống đỡ là xong đâu. Chuẩn bị chuyển trường đi là vừa” Đám nữ sinh cay độc liếc nhìn Hạ Thiên nói những lời khiếm nhã

Hạ Thiên không buồn quan tâm những lời nói đó, cô chỉ đứng im thỉnh thoảng nhìn vào cửa sổ phòng y tế. Bây giờ trong lòng cô rất rối, có thể nói cô đang lo lắng, khoảnh khắc nhìn thấy máu chảy ra từ bụng Trọng Hạo Quân cô chợt cảm thấy đau nhói, không biết vì lí do gì.

Sau khi xác định hội trưởng không có việc gì, chắc chắn cô sẽ đi khám tim, cô không muốn mình chết vì tim có bệnh mà không biết. Hạ Thiên một mực khẳng định cảm xúc rối rắm và lo lắng hiện giờ của mình đều do bệnh tim gây ra mà không biết rằng có một thứ tình cảm lạ đã len lỏi chạy từ từ trong trái tim cô.

Lớp trưởng chạy thật nhanh đến trước phòng y tế, thấy mọi người gây gỗ với Hạ Thiên cũng chẳng can ngăn, chỉ cao giọng lên tiếng

“Giáo sư Trần cho mọi người 7 phút quay trở về lớp, tiết đầu tự ôn tập, tiết sau thầy sẽ kiểm tra. Ai vắng tự biết hậu quả”

“Thế còn hội trưởng thì sao? Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy, sau này lớp Quản trị chúng ta sẽ bị chỉ trích đó”

“Đúng đó lớp trưởng, dù sao chúng ta cũng phải canh hội trưởng chứ, anh ấy bị thương nặng vậy mà”

Đám nữ sinh nhao nhao lên tiếng, họ không muốn bỏ qua cơ hội quý giá để được ở cùng với hội trưởng, tin rằng chỉ vài phút nữa thôi, tin tức hội trưởng Hạo Quân bị đánh sẽ được lên “the news”, những “hiệp nữ” như họ hết lòng lo cho hội trưởng tin chắc cũng sẽ tăng thêm danh tiếng.

Lớp trưởng nhìn họ, nhàn nhạt đáp

“Các bạn còn 5 phút để quay về, 5 phút sau giáo sư Trần đến đây, mọi hậu quả tự gánh lấy. Đừng trách tôi không báo”

Đám nữ sinh tái mặt tức khắc, gì chứ, chống lệnh ai thì được chứ giáo sư Trần là không có cửa đâu. Họ còn phải tốt nghiệp mà, đành quay về làm sinh viên ngoan vậy. Thế là trong tích tắc 30s, mọi người không ai bảo ai cùng nhau chạy về lớp. Duy chỉ Hạ Thiên vẫn đứng đó, cô trầm mặc không lên tiếng. Lớp trưởng liền hắng giọng

“Sao cậu còn đứng đó, muốn chống lệnh sao”

…trầm mặc

“Nè, tôi đang nói chuyện với cậu đó, trả lời đi, đừng có khinh người như vậy” lớp trưởng cau có gắt lên, tuy cô không ghét Hạ Thiên nhưng nhìn thái độ dửng dung đó thật sự đáng ghét mà

“Tôi sẽ ở đây canh chừng hội trưởng, cậu cứ về lớp ôn tập đi, mọi hậu quả tôi tự chịu” Hạ Thiên khó khăn lên tiếng, giọng nói hơi run nhưng rất khó phát hiện



“Tốt, là cậu nói, vậy tôi đi trước, hy vọng cậu sống sót trở về” nói xong, lớp trưởng xoay người chạy đi

Hạ Thiên thở dài một hơi, vừa kịp lúc cửa phòng y tế mở ra, cô liền bước vào. Bác sĩ là nữ trạc tuổi trung niên, gương mặt khá phúc hậu nhìn thẳng vào Hạ Thiên khiến cô mất tự nhiên. Cô nhẹ giọng hỏi

“Hội trưởng có sao không vậy ạ”

“Chạm phải vết thương cũ, cũng may không sâu lắm, tôi đã xử lý rồi. Thuốc này khi cậu ấy tỉnh lại phải cho uống ngay, những loại này thì 1 ngày 2 viên sau khi ăn. Sau này nhắc nhở cậu ấy chú ý một chút, đừng vận động mạnh trong 1 tháng, vết thương sẽ nhanh lành, à còn nữa,……….cô là nguyên nhân khiến thằng bé nằm đây à?”

“Dạ… phải ạ” Hạ Thiên cúi mặt vì xấu hổ

Bác sĩ cười hiền lành “Đúng là tuổi trẻ… ơ kìa thầy Trần, chào thầy” bác sĩ thấy giáo sư Trần bước vào thì vui vẻ lên tiếng chào, có thể nói giáo sư Trần ngoại trừ nghiêm khắc ra thì hầu như đều được lòng mọi người

Hạ Thiên nghe tiếng, cảm thấy cả người căng cứng lại, cô vẫn chưa quên chuyện lần trước bị giáo sư mắng đâu. Tuy là vậy nhưng cô vẫn quay người cúi chào

“Giáo sư Trần em chào thầy”

“Bác sĩ Linh chào chị, tôi có chuyện cần trao đổi với sinh viên, có phiền chị không?”

“Không sao, thầy cứ việc, vậy tôi đi trước, khi nãy tôi đã dặn đầy đủ cho con bé rồi nên chắc cũng ổn. Vậy tôi đi trước đây” nói rồi bác sĩ lách người đi qua, đóng lại cửa phòng cho thầy trò nói chuyện. Chưa bao giờ Hạ Thiên cảm thấy áp lực như thế, cô không dám nhìn thẳng vào giáo sư Trần, chỉ biết cúi gằm mặt .

Giáo sư Trần rất tự nhiên nhắc ghế ngồi cạnh giường mà Trọng Hạo Quân đang nằm, lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng

“Tại sao em không nghe lời”

“Tại sao em không nghe lời” Giáo sư Trần nhàn nhạt hỏi nhưng Hạ Thiên chỉ cảm thấy vô cùng áp lực, cô thật sự sợ khi đối mặt với vị giáo sư này. Cô im lặng vì không biết nên nói như thế nào. Trần Thoại Phong không nhận được câu trả lời vẫn dửng dưng như cũ, chờ đợi không nói tiếng nào.

Không khí chùng xuống, không ai nói với ai câu nào, Hạ Thiên cảm thấy khó chịu vì bầu không khí nên lên tiếng trước

“Hội trưởng bị vậy là do em nên em nghĩ mình phải…”

“3 phút 15 giây” Giáo sư Trần cắt lời cô

“Gì ạ?” Hạ Thiên tròn mắt nhìn anh

“Câu trả lời mà em đưa ra tốn hết 3 phút 15 giây của tôi, chưa có sinh viên nào để tôi đợi câu trả lời quá 3 phút. Thế mà em lại là người đầu tiên làm điều đó, tôi nên nói em may mắn hay là xui xẻo đây. Quay về lớp đi, em chỉ còn cách giới hạn của tôi một bước thôi”

“Giáo sư, em…”

“Lý Hạ Thiên đừng để tôi nhắc lại lần nữa”



Hạ Thiên ỉu xìu nhìn nam nhân trước mặt, con người này luôn tạo áp lực với người khác, làm người ta hít thở không thông với điều đó. Và cô cũng không ngoại lệ, Hạ Thiên ủ rũ đi chậm từng bước ra cửa nhưng khi đi ngang giáo sư Trần, cô dừng lại, cô cất giọng nhỏ nhẹ

“Thầy ghét em đúng không”

Nghe câu hỏi, Trần Thoại Phong cứng đờ người, mắt thoáng qua sự đau thương khó phát hiện nhưng rất nhanh bị dập tắt. Đã từng có người hỏi anh câu đó, một hồi ức đã xa lắm rồi, một hồi ức đối với anh chỉ toàn là đau lòng mà anh không muốn phải nhớ lại. Anh đã chôn kĩ trong trái tim mình, thế mà nay vì một câu nói nó lại tự động trào về như biển lớn, những hình ảnh liên tiếp hiện ra trong đầu như một cuốn băng quay chậm về một người con gái…

Thấy giáo sư thất thần, khuôn mặt không còn sức sống, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, Hạ Thiên vội lay anh

“Giáo sư, thầy sao vậy, đừng làm em sợ, giáo sư, giáo sư…”

Trần Thoại Phong chợt tỉnh lại, nhìn người con gái trước mắt dường như sắp tan biến anh dang vòng tay ôm cô ấy vào lòng và thì thầm

“Thu, em đừng đi, anh xin em đừng đi, đừng rời khỏi anh”

Anh siết chặt cái ôm này giống như muốn nhập cô gái vào người mình, Hạ Thiên bị ôm chặt đau đến nhíu chân mày lại. Cô khẽ lẩm bẩm

“Giáo sư…em…đau”

Trần Thoại Phong vẫn như trong giấc mộng, không hề có dấu hiệu muốn buông tay, ngược lại càng siết chặt người con gái trong ngực, anh sợ chỉ một phút giây buông lỏng anh sẽ đánh mất cô, giống như 5 năm trước vậy

Đang trong cảm xúc chợt có tiếng nói vang lên

“Hai người làm gì vậy”

Đơn Thiên Phát nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy thật chói mắt. Gì đây định chiếu phim H cho anh xem hay sao. Hạ Thiên giật minh quay người lại nhìn người đến cô vội đẩy giáo sư Trần ra nhưng vô ích. Thế rồi cô mở miệng cầu cứu

“Đơn Thiên Phát cậu qua đây giúp tôi một lát”

Đơn Thiên Phát chầm chậm bước tới, anh không có hành động gì chỉ như đứng xem kịch vui. Hạ Thiên rất tức vì hành động của anh nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt bởi bây giờ cô cần anh để lấy tảng thịt người này ra. Cô nhẹ giọng cầu xin

“Cậu giúp tôi đi, tôi thật sự không đẩy nổi giáo sư”

“Giúp cậu thì tôi được gì, chẳng phải lần trước Quân đã giúp cậu vậy mà bây giờ cậu đánh cậu ta nằm trên giường kia sao, lần này tôi giúp cậu không biết chừng tôi sẽ bị đánh nằm trên xe cấp cứu” Đơn Thiên Phát lạnh lùng trả lời, anh từ nhỏ đã lớn lên với Trọng Hạo Quân nên tình cảm thân thiết chẳng khác gì anh em ruột, cô đánh hắn bị thương chẳng khác nào đụng tới cánh tay phải của anh. Vậy vì sao anh lại phải giúp?

Quay trở lại với Hạ Thiên của chúng ta, cô bị ôm chặt cứng đến không nhúc nhích được, lay mấy lần mà Trần Thoại Phong vẫn như pho tượng gỗ trơ ra đó làm cô bực không thôi.

Phải có cách gì đó, nếu không dựa vào tên đó thì phải tự lực cánh sinh thôi. Hạ Thiên thầm đưa ra quyết tâm, ánh mắt nhớ ra điều gì đó bỗng lóe sáng, cô vung tay lên canh chuẩn xác vào gáy giáo sư Trần giáng một cú thật mạnh.

Trần Thoại Phong bị đánh bất ngờ, liền ngất xỉu trước sự há hốc mồm của Đơn Thiên Phát. Anh chớp mắt nhìn cô như con cún không tin vào mắt mình, anh lắc lắc đầu mấy cái.

Hạ Thiên sau khi đánh ngất giáo sư thì dễ dàng thoát khỏi vòng tay của giáo sư Trần và để giáo sư dựa vào thành giường, còn mình thì quay quay cổ tay đau buốt. Nhìn kẻ đang há hốc mồm kia vẫn chưa khép lại, cô liền cười trộm và bước tới

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook