Chinh Phục Trái Tim

Chương 9: Gặp lại

Rainy

17/03/2015

   Bar

- hahaha_tụi nó vui vẻ cười nói với nhau, cùng nhau uống rượu

- Uống rượu free có khác, quá đã_Thảo dơ cao ly rượu của mình lên uống một hơi, vui vẻ nói

- Đúng là phong cách của Thảo, chỉ thích uống rượu free thôi_Thiên nhìn Thảo nói

- Dĩ nhiên rồi.

- Hahahaha_cả đám cười, lâu rồi nó mới vui vẻ như thế này

  Cốc...cốc...cốc

  Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang tiếng cười của cả đám. Thiên chấn chỉnh lại tư thế, rồi ra mở cửa.

- Chuyện gì?

- Dạ..._người phục vụ ấp úng

- Nói đi_Thiên nhíu mày

- Dạ...có người đang làm loạn dưới bar và anh ta nói là m...muốn gặp người tên là Thanh Tuyết ạ

- Được rồi, đi xuống dưới đi, lát tôi xuống sau

- Dạ_người phục vụ lễ phép cúi đầu chào Thiên rồi quay lưng đi xuống dưới bar

- Có người muốn gặp em đó Tuyết_Thiên quay lại nhìn nó

- Ai?

- Ai biết chết liền

- Muốn biết ai không?_My nhìn nó cười đểu

- Muốn_nó gật đầu (ngây thơ thế)

- Xuống gặp đi, xong hỏi vầy nè “anh là lai mà tìm tui vậy” là biết á_My nói xong rồi ôm bụng cười



- Mày lừa tao_nó hừng hừng lửa giận nhìn chằm chằm vào My

- Thôi thôi, chúng ta xuống đó thử xem_Thiên lôi cả đám xuống dưới xem tình hình

  Xuống đến nơi, nó thấy một người con trai rất đẹp trai với mái tóc vàng đặc trưng. Thấy nó, anh chàng đó quay lại

- A...ANH HAI_ My hốt hoảng hét lên. Phải, đó chính là anh trai của My...Hoàng Phúc Nguyên...một người có tình cảm với nó từ lần đầu gặp nó

- TUYẾT_anh hét lên rồi chạy lại ôm chặt lấy nó, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó.

- Hoàng – Phúc – Nguyên_nó gằn từng chữ

- Anh xl, nhưng anh có thể nói chuyện với em một chút được không?_anh gãi đầu nhìn nó nói

- Được. Tui ra ngoài có việc, mọi người vô đó trước đi_nói rồi nó đi theo anh ra ngoài, vào một con hẻm nhỏ nó lạnh lùng_Chuyện gì?

- À thực ra là..là..._anh ấp úng

- Nói_nó hạ giọng

- Thực ra là...không có chuyện gì hết, anh anh chỉ..._anh nhìn nó ái ngại

- Anh bị điên à, tự nhiên lôi người ra đây rồi nói không có gì hết. ANH CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG_nó tức tối hết vào mặt anh

- Phải. Anh điên nên mới yêu em. Anh khùng nên mới muốn gặp em như thế_anh gì chặt vai nó_từ lúc về nước, không lúc nào anh không nhớ đến em, anh cho người tìm hiểu thấy em với thằng bang chủ PB vui vẻ với nhau trong khi em luôn lạnh lùng với anh. Em coi anh là cái gì hả?_anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của nó, tay siết chặt vai nó hơn. Trong đôi mắt anh là nó có thể nhìn thấy là sự đau khổ, thiết tha đối với nó.

- Không liên quan_nó vẫn lạnh lùng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng nó có ý tránh ánh mắt của anh

- Không liên ..._anh chưa kịp nói thì...

- Này, này. Hai cưng đang làm gì trong địa bàn của anh vậy_một giọng nói phát ra khiến cả nó và anh đều phải quay mặt nhìn.

  Ở đầu con hẻm là một đám người khoảng 6, 7 tên. Tên cầm đầu là một tên mập, đầu hói còn để lại một chúm đằng sau tết con rít nữa chớ (khiếp) người hắn nham nhở những hình xăm kín mít, không ra thể loại gì hết, nhìn nó với con mắt thèm thuồng. Đằng sau có vài tên cầm mã tấu cười nham nhở.

- Em ra sau đi_Nguyên đứng ra đằng trước che cho nó

- Tụi mày muốn gì?_anh



- Tụi này muốn mày biến ra chỗ khác, để bé kia lại cho tao chơi_tên đứng đầu lên tiếng, liếc mắt sang nó

- Không bằng ai thì câm đi_nó lạnh lùng tay đút túi nhếch mép nhìn đám ô hợp trước mặt

- Mạnh miệng nhỉ, vậy mà tụi anh vẫn hơn bé đấy

- Tụi mày nghĩ tụi mày là ai. Không bằng một con dog nhà tao_nó vẫn lạnh lùng kéo Nguyên ra sau nói nhỏ_Đã không biết võ thì đừng tỏ ra mình là anh hùng

- Á. Con *** này, mày gan nhỉ. Tụi mày, lên đi_tên cầm ra hiệu cho một thằng lên trước

  Nó nhếch mép, bắt đầu xông lên. Nó đạp thằng đó một phát, tên đó bay đến tận cuối hẻm, ngất xỉu tại chỗ. Cả đám giật mình, nó quá mạnh chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã có thể đánh bại một thằng, trong khi đó tay nó vẫn đút túi gương mặt thì không biểu lộ một chút cảm xúc (em phục chị qua cơ)

- Lên hết luôn đi. Sao, hay sợ rồi_nó quay lại nói với anh_ra đằng sau đứng đi

- Ơ..ừm_anh sợ hãi lùi ra sau nó (ôi, đàn ông con trai thế đấy)

- Tụi bay, lên hết cho tao

  Cả đám xông vô khí thế, lần này nó dùng tay đập từng thằng một làm thằng nào thằng nấy máu chảy tùm tum. Sau đó nó mới đá từng tên bay vô nằm cùng thằng ban nãy cho ấm. sau khi sử xong, nó cúi người xuống nhặt vây gậy do mấy đứa kia làm rơi nhìn tên cầm đầu với ánh mắt lạnh lùng. Tên đó định chạy nhưng nó còn nhanh hơn, nó phang một phát trước khi tên đó kị chạy khỏi con hẻm.

- Thôi được rồi em_anh sợ hãi không dám lại gầm nó, nhìn nó bây dờ hư một con thú dữ vậy

- Ê, Tuyết. mày…_tụi hắn thấy lâu nên đi tìm thì thấy nó với anh đang ở trong con hẻm. anh thì đứng nhìn nó đang cầm cây gậy đập tới tới tấp vào đầu tên đầu hói không thương tiếc. vừa đập nó vừa lẩm bẩm

- Chơi nè, dám chửi tao là *** nè. Mày nghĩ mày là ai. Để xem mày chơi tao hay tao chơi mày. Lại còn dám gọi tao là cưng nè. Tao cho mày chết_mỗi từ nó nói là nó đập một phát, mà mỗi cái phang của nó phải nặng nghìn tấn (eo, thế này thì chỉ có nước vỡ đầu)

- Thôi thôi, thế đủ rồi, đi thôi_Thảo và My kéo nó ra. Trước khi đi nó còn đạp chó tên đó một phát.

- Anh Thiên, anh cho người dọn dẹ hộ em nha_My nhìn Thiên

- Yên tâm, bà xã_Anh vui vẻ chào lại

- Nguyên, tui yêu cầu anh sang Mĩ đi, về đây chi không biết_sau khi bình tĩnh lại nó lạnh lùng nói với anh

- Anh biết rồi_Nguyên buồn buồn trả lời nó



  Xong xuôi, cả đám quay trở lại bar đập phá đến tận 1h sáng với về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook