Cho Anh Làm Lại Nhé

Chương 21

Cảnh Hành

05/06/2015

Ánh nắng mùa hạ ở Hồng Kông đã trở nên gay gắt, Ảnh Nhu đã thoa một lượng kem chống nắng vừa đủ lên người mà vẫn cảm thấy cánh tay nóng rẫy, ngờ rằng sau ngày hôm nay đi ra ngoài chắc chắn sẽ đen đi trông thấy.

“Đến em đấy”, Cố Vĩnh Nam đứng bên cạnh nhắc.

Ảnh Nhu đứng thẳng, ngắm chính xác rồi vặn lưng, cánh tay vung lên một đường liền mạch.

Tiếng vỗ tay ở xung quanh vang lên.

“Tổng giám đốc Cố, không ngờ anh lại mang đến sân bóng một nữ anh hùng”, có người khen ngợi.

Cố Vĩnh Nam liếc nhìn Ảnh Nhu, trong ánh mắt đầy sự hài lòng, còn khóe môi cong lên đầy vẻ kiêu ngạo.

Ảnh Nhu biết cô đã giúp anh lấy được thể diện ở đây.

“Đánh một bóng đẹp thật, học ở đâu thế?”, anh hỏi.

Ảnh Nhu đưa chiếc gậy đánh golf cho thằng bé cầm gậy đứng bên cạnh, tay đút vào túi quần, siết chặt.

Cô nhớ hồi còn nhỏ cùng bố đi đánh golf, cô thường nghịch ngợm ôm chặt lấy chân ông, dù thế nào cũng không chịu bỏ ra, quấy rầy tới mức ông đành phải đặt cây gậy vào bàn tay bé bỏng của cô, nói, Ảnh Nhu ngoan, bố dạy con đánh có được không?

Trong lòng chợt nhói đau, khiến ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời chói chang đổ ập xuống làm cô choáng váng.

Trước mắt trở nên đen kịt, chỉ nghe thấy bên tai có người gọi tên cô lo lắng.

Loáng thoáng cảm thấy bóng người lay động, nhìn không rõ lắm. Có người đang lau mặt cho cô, lấy nước cho cô uống, xen lẫn với những tiếng chuyện trò.

Bàn tay cô đang bị ai đó giữ lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay người đó quá nóng, cô muốn giằng ra, nhưng lại bị siết chặt lấy, làm thế nào cũng không thoát nổi.

Cảm thấy ấm ức, cô hơi giận dỗi muốn khóc.

“Ảnh Nhu?”, khi đã tỉnh lại, cô nhìn thấy một gương mặt đầy lo lắng.

Là Cố Vĩnh Nam.

“Vừa rồi em bị trúng nắng, giờ cảm thấy thế nào rồi?”, anh hỏi, giọng dịu nhẹ khác thường.

“Không có chuyện gì đâu”, không hiểu vì sao giọng cô lại hơi khàn đi.

“Em làm tôi sợ quá”, anh thở dài một tiếng, đôi mắt đen sẫm nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

Ảnh Nhu cụp mắt xuống, lúng túng không biết phải làm gì.

“Xin lỗi anh”, cô hạ giọng nói, cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh khẽ khàng lướt qua khuôn mặt đang nóng bừng của cô, mỗi lúc một gần.

“Ảnh Nhu, mới rồi em cứ liên tục khóc và gọi bố.” Khi đó cơ thể mềm oặt, bé nhỏ và bất lực của cô tựa vào ngực anh, khiến anh cảm thấy đau lòng.

Toàn thân đột nhiên cứng lại, cô ngước mắt nhìn anh, dường như phải ngấm ngầm dùng đến hết sức lực mới khiến hơi thở của mình bình ổn lại.

“Làm trò cười cho anh rồi”, một vẻ bất an vụt thoáng qua trong đôi mắt cô.

Anh lắc đầu, kéo cô vào ngực mình rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc.

Ảnh Nhu vùi khuôn mặt vào lòng Cố Vĩnh Nam, từng giọt nước mắt ứa ra rồi biến mất trên áo phông của anh.

6.

“Chào bà”, bên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, cả Cố Vĩnh Nam và Ảnh Nhu đều cùng ngẩng đầu lên.

“Anh Nam”, người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím nhã nhặn đứng nhìn bọn họ.

Cơ thể Ảnh Nhu hơi cứng lại, song Cố Vĩnh Nam vẫn không hề động đậy, ôm cô ở trong lòng mình.

“Em cũng ở đây à? Đi giày cao gót thì đừng có mà đánh bóng đấy”, anh nói một cách thản nhiên.

“Mộ Hà đi cùng với chồng cô ấy đến, nói là anh cũng ở đây, thế nên em cũng tiện thể đến xem thế nào”, ánh mắt người phụ nữ lướt qua khuôn mặt Ảnh Nhu, “Không giới thiệu vị này cho em sao?”

“Đây là Phùng Ảnh Nhu”, giọng nói của Cố Vĩnh Nam bình tĩnh, “Đây là vợ tôi, Trương Mộng Như.”

“Nghe nói Phùng tiểu thư bị trúng nắng đúng không? Ra ngoài chơi phải chú ý đến sức khỏe mới được chứ”, Trương Mộng Như nhìn Ảnh Nhu. “Anh Nam nhà chúng tôi dồi dào sức lực, hôm nay đánh golf, ngày mai có thể thích thứ gì khác nữa, Phùng tiểu thư qua lại với anh ấy phải cẩn thận một chút, đừng để sơ suất gì.”

Ảnh Nhu mỉm cười: “Cảm ơn chị Cố đã quan tâm, tôi cũng không muốn chơi bời gì, chẳng qua là Tổng giám đốc Cố muốn tôi đi cùng nên tôi đành phải nghe lệnh mà thôi.”

Trương Mộng Như nghe thấy câu nói đó như chọc vào tai, sắc mặt bất giác hơi thay đổi.

“Tổng giám đốc Cố, vậy tôi xin phép về trước nghỉ ngơi”, Ảnh Nhu đứng dậy, lịch sự gật đầu chào.

“Để tôi đưa cô về”, Cố Vĩnh Nam nói, không nhìn vào vợ mà đi thẳng ra ngoài cửa.

“Nếu như đây là phương thức giao tiếp của các hạ và phu nhân thì hôn nhân không khỏi khiến những người chưa lập gia đình chúng tôi cảm thấy thất vọng”, khi đã ngồi trong xe, Ảnh Nhu lên tiếng.

“Tôi không yêu cô ấy”, Cố Vĩnh Nam vẫn có thể mỉm cười.

“Ha, một cái cớ quen thuộc của những người chồng có hành vi bất chính, nếu không phải nói mình từ trước đến nay chưa từng yêu, thì là trước đây có yêu nhưng bây giờ không yêu nữa”, Ảnh Nhu nói với vẻ hơi chế nhạo.

“Căm phẫn sục sôi như vậy, không cảm thấy mình đang nối giáo cho giặc à?”, anh thong thả nói.

“Đó là trách nhiệm của anh, không phải của tôi”, Ảnh Nhu đáp.

“Máu lạnh thật đấy”, Cố Vĩnh Nam cười. “Tôi thích vậy.”

Ảnh Nhu không nói gì.

“Cuộc hôn nhân thương mại, em đã hiểu chưa?”, anh nói tiếp, “Điều kiện để tôi thừa kế gia nghiệp hồi đó là lấy cô ấy. Cũng may hồi đó tôi chưa có người yêu, thế nên cũng chưa phụ tình.”

“Có lẽ cô ấy yêu anh”, Ảnh Nhu nhìn khuôn mặt xoay nghiêng trầm mặc của anh.

“Có lẽ, nhưng những người yêu tôi rất nhiều, tôi không thể cứ đáp lại từng người một”, câu trả lời của anh cực kỳ tự phụ.

Ảnh Nhu quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài, bất giác khẽ thở dài.

Ai bảo là mỗi củ cải có một hố trồng riêng[1] chứ? Rõ ràng là một củ cải mà có tới mấy hố liền. Càng không thể nói tới tình yêu, bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp trên thế gian này đều bắt nguồn từ đó cả.

[1] Tục ngữ của Trung Quốc, ý nói mỗi người có một vị trí, không hơn không kém.

“Vì sao lại là tôi?”, cô khẽ khàng lên tiếng, “Nói cho tôi biết xem, rốt cuộc thì tôi không biết là hên hay xui, lại khiến cho các hạ để mắt tới?”

Anh bật cười, tiếng cười bị bóp nghẹt nghe rất vui tai.

“Chẳng bằng em nói với tôi, làm thế nào mới có thể giành được tâm hồn của Phùng tiểu thư đây?”

“Tổng giám đốc Cố có bản lĩnh rải tình khắp nơi như vậy, lại thêm cách vung tay hào phóng, từ lâu đã nổi tiếng khắp Hồng Kông rồi”, Ảnh Nhu nói.

“Ồ, em muốn gì?”

Đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay hẳn sang nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen: “Ảnh Nhu, tôi luôn cảm thấy em không giống những người con gái bình thường khác, thứ mà em cần không phải là đồ trang sức, áo quần, nhà đẹp xe sang.”

“Phải rồi, đúng là không giống bọn họ, thứ tôi muốn là tập đoàn Cố Thị, sản nghiệp của nhà họ Cố, không biết anh có cho không?”, Ảnh Nhu vừa cười, vừa quay sang nhìn anh, giọng thản nhiên.

Cố Vĩnh Nam nhìn cô không nói gì, dường như muốn nhìn thấu những suy nghĩ thực của cô.

“Ảnh Nhu, em là người phụ nữ đầu tiên dám nói với tôi điều đó”, chiếc xe lại bắt đầu khởi động, anh nhìn chăm chú về con đường phía trước, chậm rãi nói. “Nếu như đó là điều kiện của em, được, tôi cam kết sau này trong di chúc của tôi sẽ có tên em.”

Ảnh Nhu không nói gì, bàn tay cầm chiếc túi xách hơi siết lại, đầu ngón tay trắng bợt ra.

Việc anh có thể nói ra một câu như thế quả thực khiến cho cô kinh ngạc.

Nhưng mà di chúc ư? Quá lâu, cô không biết có chờ được hay không.

Từ trước đến nay người con gái đó, Phùng Ảnh Nhu chưa hề có ý thức chủ động tìm anh.

Nhìn vào màn hình điện thoại im lìm, trong lòng Cố Vĩnh Nam cảm thấy hơi không vui.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, anh chợt nhìn thấy một người con gái để tóc dài, mặc áo khoác kaki, nhìn đằng sau trông rất giống cô.

Chau mày, anh cầm chiếc điện thoại vẫn vứt ở bên cạnh lên.

“A lô”, Ảnh Nhu nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, nhận máy.

“Đang làm gì vậy?”, nghe giọng nói của anh xem chừng không ổn lắm.

“Vừa hết giờ làm, đi ăn cơm ở gần công ty”, cô đáp.

“Ừm”, anh nói một tiếng nhạt nhẽo rồi im lặng.

Thấy máy bên kia lặng thinh một lúc lâu, cô hơi do dự, định lên tiếng thì đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay bên cạnh, liền ngay sau đó là điện thoại bị ngắt, chỉ còn âm báo bận.

Cô bỗng đứng phắt lên.

“Ảnh Nhu?”, giật mình vì động tác đột ngột của cô, mấy người đồng nghiệp đang cùng ăn cơm ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Cầm điện thoại, cô cắn môi, bấm lại số vừa gọi đến.

Hết lần này tới lần khác vẫn là một giọng nữ máy móc. Điện thoại không thông.

“Lái xe kiểu gì thế hả? Đúng là xúi quẩy, ban ngày ban mặt đã say khướt!”, người tài xế giận dữ quát lên, sau đó xuống xe nhặt chiếc điện thoại Cố Vĩnh Nam lỡ tay làm rơi ra từ cửa sổ xe.

Chiếc điện thoại bị bánh xe chèn qua đã vỡ tan, Cố Vĩnh Nam nhận lấy chiếc thẻ Sim mà người tài xế cẩn thận lấy ra từ trong đó, vẫy tay với dáng vẻ mệt mỏi, tỏ ý bảo anh ta lái xe đi.

Cũng được, hoàn toàn yên tĩnh rồi, dù sao thì cũng nghe thấy điện thoại của Phùng Ảnh Nhu không có âm thanh gì, không duyên không cớ mua lấy cái tức vào mình.

Đổi sang máy điện thoại khác, anh dứt khoát nhập số của cô vào danh sách đen, không gọi cũng không nhận cuộc gọi, không nhìn thấy coi như xong.

Thật khiến cho anh tức giận.

Chiều hôm sau có một số máy lạ gọi tới, đầu bốn bốn, là mã của Anh. Cố Vĩnh Nam tiện tay cầm điện thoại lên nghe.

“A lô?”, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, mang theo một chút bối rối.

Anh đang đi bộ đột nhiên dừng bước lại, những người đi theo phía sau cũng đứng lại theo, nhìn ông chủ của mình không hiểu ra làm sao cả.

“Ảnh Nhu?”, anh ngạc nhiên lên tiếng, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, “Em đang ở Anh, sao em có thể ở Anh được?”

“Tôi đang ở sân bay Heathrow”, cô nói nhẹ nhàng, “Anh không sao chứ?”

“Tôi? Tôi rất khỏe”, anh hơi nghi hoặc.

“Ừm, được rồi.”

“Cái gì được rồi? Được cái gì mà được?”, giọng anh đột nhiên bị đẩy cao lên, những người xung quanh giật thót người, nhìn nhau phỏng đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến cho ông chủ kích động đến vậy.

“Rốt cuộc là có việc gì? Sao em lại bay sang đây?”, anh đã không thể nào giữ được giọng nói bình thản vốn có thường ngày nữa.

“Tôi nghe thấy tiếng phanh xe, sau đó điện thoại của anh đột nhiên bị ngắt, không sao gọi lại được nữa… Tôi tưởng rằng anh gặp tai nạn giao thông”, cô im lặng hồi lâu, sau đó mới đáp.

Khoảnh khắc đó trong đầu anh bỗng nhiên trống rỗng, tay cầm điện thoại, toàn thân cứng ngắc, mãi lâu sau vẫn không nói gì, chỉ cảm giác thấy trong ngực có một dòng ấm nóng đang chuyển động với tốc độ nhanh. Anh không sao hình dung được cảm giác xa lạ đó, nó giống như kinh ngạc, mừng vui, cảm động… hoặc là gì gì đó.

“Em đợi anh”, cuối cùng anh cũng tìm lại được tiếng nói của mình, song khi nó bật ra khỏi miệng thì lại hơi khàn đi.

Ảnh Nhu đứng trước bốt điện thoại công cộng, lòng bàn tay cầm ống nghe hơi rịn mồ hôi.

Là đóng kịch ư? Là nhân cơ hội để đóng một bộ phim cảm động ư? Vì sao trái tim cô lại đang đập dữ dội thế này? Vì sao trên hành trình bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ ở độ cao ba mươi ngàn feet, cô cứ trằn trọc khó ngủ, còn khi nghe thấy giọng nói của anh lại cảm thấy mắt mình hơi nóng?

Xem kìa, ngay đến bản thân cô cũng cảm động rồi.

Anh ta – chắc chắn cũng như vậy.

7.



Một nụ hôn dài khiến cô bối rối, dòng nước nóng liên tục chảy ra xua đi cái mệt mỏi song vẫn không thể nào giúp cô lấy lại hoàn toàn ý thức sau khi rơi vào vòng tay siết chặt của anh ở sân bay.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên trong tấm gương mờ nhòa hơi nước, một nỗi hoảng sợ đột nhiên dậy lên từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Thu ánh mắt lại, Ảnh Nhu mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

“Xong rồi à?”, người đàn ông vốn đang tựa ở đầu giường uể oải đứng dậy, nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười.

“Ừm”, cô gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Mùi nước hoa thoang thoảng trộn lẫn với mùi khói thuốc từ từ bao trùm lấy cô.

Cái nhìn chạm vào làn da trắng như tuyết và cả xương đòn trông cực kỳ quyến rũ lộ ra ở cổ áo choàng tắm, ánh mắt anh trở nên nồng nhiệt.

“Ảnh Nhu, anh muốn có em.”

Dái tai nóng bừng lên, song bị lưỡi của anh nghịch ngợm, toàn thân Ảnh Nhu cứng lại, hơi thở gấp gáp.

Bàn tay anh cũng bắt đầu dạo chơi một cách phóng khoáng, tròng ghẹo.

Trời đất quay cuồng, cô bị anh xô ngã ra giường, cơ thể thon gọn lập tức áp sát bên trên.

“Say yes, sweetie..”, giọng anh nghe đầy huyễn hoặc và mang theo một vẻ khàn khàn gợi cảm. Khi đó anh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh và nhã nhặn mọi khi, mà đột nhiên trở nên nguy hiểm và ngang ngược vô cùng.

Cô hơi run lên, không thể nào thở nổi, biết rằng anh nhất quyết phải đạt được mới thôi.

Không phải chưa từng nghĩ tới việc thời khắc này sẽ đến, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó không phải là sợ hãi vì mối quan hệ tình dục xa lạ, mà cô không biết mình sẽ mất đi thứ gì. Nó giống như anh đang cướp đoạt, không chỉ chiếm hữu thể xác của cô mà còn đang nuốt trọn trái tim cô, linh hồn cô.

Mà trái tim cô là thứ cô nhất quyết phải giữ gìn, nếu không thì cô sẽ rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp không thể phục hồi.

Những cái hôn của anh dày đặc, áp chặt trên môi cô, không để dư ra một chút nào, nồng nhiệt tới mức khiến cô choáng váng.

Nỗi đau về thể xác nhắc nhở cô về sự tồn tại không thể xem thường của anh, nước mắt đột nhiên mờ nhòa, cô bướng bỉnh cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên rỉ nào.

Từ ngày đó trở về sau, có một số chuyện đã không còn giống như lúc trước.

Dù thế nào thì cũng không thể quay về quá khứ nữa rồi.

Hoặc là kể từ ngày đó, khi cô xuất hiện trước mặt anh với âm mưu đã ấp ủ bao ngày, bánh xe số phận đã lặng lẽ khởi động.

“Ảnh Nhu, em có thích ở bên anh thế này không?”, sự im lặng mà cô cố công nhẫn nhịn khiến anh tức giận, khi ham muốn của cô lên tới đỉnh điểm, anh dừng lại một cách tàn nhẫn rồi thì thầm khe khẽ bên tai cô.

Cô thở gấp, sự mất mát không gọi được tên khiến cô lo lắng và bối rối, chỉ có thể bám chặt lấy hai cánh tay anh, nhìn anh với vẻ xót xa.

Anh hài lòng đi vào một cách trọn vẹn, điên cuồng cướp đoạt sự ngọt ngào của cô. Khi đã hoàn toàn chìm đắm, anh vẫn phải đưa cô đi cùng. Bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh đều bắt cô phải đi theo.

“Ảnh Nhu, em là của anh, đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn…”, đúng vào thời khắc đam mê lên đến đỉnh, anh thì thầm vào tai cô lời tuyên thệ nhẹ nhàng nhưng ngang ngược, khiến cô đột nhiên không lạnh mà run.

“Buổi tối em muốn ăn sườn bò, có được không?”

Mở cửa ra, Ảnh Nhu nghe thấy cô trợ lý đang nói chuyện điện thoại.

“Được, vậy tới lúc đó gặp… Em yêu anh.” Sau một lời yêu thương dịu ngọt, cô ta dập máy.

Em yêu anh.

Ảnh Nhu đi thẳng về phía trước, trong lòng vẫn cứ bập bùng ba chữ đó.

Ở bên nhau hơn một năm, Cố Vĩnh Nam vẫn là skywalker, chẳng mấy khi ở Hồng Kông, còn công việc của cô cũng rất bận, thực ra những lần gặp nhau không được là bao. Dù họ vẫn giữ quan hệ tình nhân cực kỳ ăn khớp, nhưng dường như cả hai bên đều như đã thỏa thuận ngầm nên câu “anh yêu em” mà người khác nói ra dễ dàng như cơm bữa thì cô chưa từng nói một lần nào, và anh cũng vậy.

Như thế cũng tốt thôi.

Chuông điện thoại reo, nhìn vào dãy số trên màn hình, cô đi ra cuối hành lang rồi nhấn nút nghe.

“A lô, nói đi”, cô lên tiếng, giọng bình tĩnh.

“Phùng tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, ngày mai là ngày giao dịch của chúng ta, cô đừng có làm cho tôi thất vọng đấy.”

“Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm ăn với nhau, ông Lưu, chín giờ tối mai gặp ở chỗ cũ”, nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô đã dập máy.

Qua cửa sổ sát sàn có thể trông thấy núi Thái Bình ở cách đó không xa.

Đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả những tòa cao ốc ở khu Central, vẻ đẹp chói lòa khiến người ta không thể mở được mắt ra.

Bầu trời xanh xám dần dần tối lại, màu hoàng hôn bao phủ khắp nơi, một ai đó thì thầm bên tai cô, Ảnh Nhu, em đã bao giờ ngồi trên máy bay khi trời chạng vạng hay chưa? Bên ngoài cửa sổ, sẽ thấy ánh sáng ở đường chân trời bừng nở như pháo hoa, tuyệt đẹp… Lần sau, chúng ta sẽ cùng ngắm.

Ảnh Nhu, Ảnh Nhu.

Lúc thì thầm khe khẽ như dỗ dành, lúc thì cao giọng gọi, tới lúc cô quay người lại thì phát hiện ra sau lưng mình không có một ai, mới ngờ rằng không hiểu có phải mình đã bị ảo giác hay không.

Có lần cô bừng tỉnh dậy trong giấc mộng giữa đêm khuya, lại ngồi trong bóng tối, cảm thấy mờ mịt không biết phải làm gì. Cô tưởng như mình đang đi tới một vực thẳm vô hình, không ai có thể giữ cô lại, cứu giúp cô. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không công bằng, giống như chơi một canh bạc mà biết chắc sẽ thua, mà trong số mệnh của chúng ta thì luôn có những nỗi đau và cả những sự bất ngờ không sao nắm bắt được.

Giấc ngủ chập chờn, đột nhiên cảm giác thấy có người vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô. Ảnh Nhu giật mình mở to mắt, đang định vùng vẫy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu mình.

“Ảnh Nhu, là anh đây.”

Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói.

“Anh về rồi à?”, khó khăn lắm cô mới lấy lại được giọng nói của mình.

“Ừm, anh nhớ em”, câu trả lời đơn giản của anh làm cho cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đón chờ cô là một nụ hôn ngang ngược nhưng mãnh liệt.

Đêm nay anh có điều gì đó không bình thường lắm.

Khẽ thở gấp, cô vùi mình vào lòng anh, nghe thấy nhịp tim anh đập có vẻ nhanh hơn.

“Em có yêu anh không, Ảnh Nhu?”, anh đột nhiên lên tiếng.

Cô bất ngờ sững người lại – đây là lần đầu tiên anh hỏi thẳng cô như vậy.

“Trả lời anh đi, Ảnh Nhu”, ngón tay dài để dưới cằm, anh nâng khuôn mặt cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không thể đòi hỏi ở em nhiều hơn”, cô mím mím môi, cuối cùng cũng trả lời, cảm thấy như cổ họng đắng ngắt.

“Nếu như anh chấp nhận trả giá, liệu có phải sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng không?”, anh hỏi.

“Em không hiểu ý anh”, cô bắt đầu hoảng sợ, muốn trốn chạy theo bản năng.

Cô không muốn bị sự quyến rũ và ấm áp của anh ảnh hưởng tới mình nhiều hơn, càng không muốn để cho anh thăm dò được tâm tư của cô. Lúc này, đừng nói gì với cô, đừng hiểu cô, cũng đừng đến gần…

Cảm giác lạnh lẽo ở những đầu ngón tay cùng với câu nói tiếp ngay sau đó của anh gây sốc tới mức cô như hồn xiêu phách lạc.

“Ảnh Nhu, em lấy anh nhé.”

“Không!”, khi ý thức quay trở lại, cô kêu lên kinh ngạc theo tiềm thức, hoảng sợ tránh người ra.

Trong mắt lóe lên một sự phẫn nộ, anh nhìn cô chằm chằm, nét mặt trầm hẳn lại.

“Vì sao?”, anh hỏi. “Ảnh Nhu, vì sao em lại nói không, vì sao em không chấp nhận lấy anh?”

“Anh đừng nói đùa nữa, em thì có đức hạnh gì, bản lĩnh gì?”, cô cố gắng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cố thế nào cũng không sao cười nổi, ngay cả đến giọng nói cũng trở nên khô khốc. “Phải trả giá cho việc ly hôn lớn đến thế nào anh cũng quá rõ rồi.”

“Trả giá?”, anh nhìn cô, đôi mắt sâu hút không thấy đáy. “Chẳng phải bất kể việc gì cũng phải trả giá hay sao? Biết bao nhiêu người khác thèm muốn vị trí Cố phu nhân, nhưng em thì lại tránh như tránh rắn độc, em đúng là đặc biệt thật đấy, Ảnh Nhu ạ.”

Khi cô còn chưa cảm nhận được hết những ý sâu xa ngấm ngầm ẩn chứa trong lời nói đó, nụ hôn của anh đã rơi xuống, mang theo một ham muốn tình dục dữ dội, chiếm lĩnh cô hoàn toàn, hết lần này tới lần khác tấn công vào linh hồn cô.

Cô thở hổn hển, khóc lóc, rên rỉ… lạc mất mình trong vòng tay ôm siết cháy bỏng của anh. Khi mười ngón tay của họ đan cài vào nhau, thứ kim loại lạnh ngắt trên ngón áp út cũng được truyền hơi ấm, dường như gắn liền vào với da tay, không thể nào tháo được ra.

Đã chìm đắm tới mức này, coi như đã mắc phải tội phụ tình.

Thế nên cô không muốn yêu anh, tình cảm mà mình bỏ ra thì ngày sau sẽ trở thành mũi dao nhọn quay ngược lại, khiến người cầm nó bị thương.

Mà cô lại biết rõ rằng cô tuyệt đối không yêu được người đàn ông này.

8.

“Xin hỏi cô đi đâu?”, tài xế taxi do dự nhìn người phụ nữ không nói một lời sau khi ngồi vào trong xe.

Khuôn mặt cô hơi xanh xao, vẻ mặt ngơ ngác.

“Khách sạn Châu Tế, số 18 đường Salisbury”, Ảnh Nhu khẽ đáp, cảm giác thấy những ngón tay mình đang bấm chặt vào lòng bàn tay tới mức đau nhói.

Tựa vào lưng ghế với vẻ mệt mỏi, cô nhắm mặt lại, không chú ý đến việc trên bậc thềm tòa cao ốc cách đó không xa lắm có một bóng người lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc taxi cô vừa vào.

Ngày thứ ba ở Spoon không đông lắm, người phục vụ dẫn cô vào vị trí gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã ập đến, cảng Victoria đẹp không tả xiết.

Thứ dễ thấy nhất trên đời này là danh và lợi. Còn thứ khó có được nhất, chính là cảnh đẹp trong ngày.

Gọi một ly trà, cô lấy cuốn sách trong túi ra đọc, cuốn “Kinh Thánh” bản tiếng Anh được bọc bìa da, là di vật mà cha cô để lại. Những trang giấy đã ố vàng, đọc dưới ánh đèn mờ ảo nó bỗng đem đến cảm giác không chân thực.

Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment.

Những lời nói thật sẽ đạt được sự vĩnh hằng. Còn lời nói dối chỉ tồn tại được trong phút chốc.

Vì sao chúng ta phải nói dối? Bởi vì sự thực luôn luôn là tàn khốc nhất, một khi nói ra, tất cả sẽ tan biến như khói mây.

Một bóng đen trên cao đổ xuống, cô ngẩng lên, đột nhiên sững người, không nói được lời nào.

“Ảnh Nhu, người em đang đợi sẽ mãi mãi không bao giờ đến nữa.”

Cố Vĩnh Nam ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen.

“Xin hỏi ông uống gì?”, nhân viên phục vụ hỏi.

“Ở đây có thứ gì mà uống vào làm cho người ta không giận dữ và khó chịu không?”, anh nhìn nhân viên phục vụ, cười ấm áp, song Ảnh Nhu lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

“Vậy thì có lẽ ông nên uống rượu”, người bồi bàn cười nói, chỉ coi anh như một vị khách hơi hài hước.

“Được, Dry Martini, cảm ơn.”

Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, sự im lặng khác thường xoay chuyển giữa hai người bọn họ.

“Đang xem gì thế?”, anh cầm lấy cuốn sách trong tay cô, lướt qua một lượt rồi trả lại, cười như hơi giễu cợt: “Kinh Thánh à? Ảnh Nhu, chỉ có chúng ta mới cứu rỗi được chúng ta thôi.”

“Phải”, cô khẽ khàng đáp.

“Nếu như không phải là do Trương Mộng Như rảnh rỗi tới mức muốn theo dõi em để tìm chứng cứ, sau khi bắt gặp em và người đàn ông xa lạ đó gặp nhau đã tưởng mình vớ được ‘quân gian’, chụp ảnh đưa lại cho anh để uy hiếp, thì anh cũng không ngờ em lại làm tài khoản của anh bốc hơi con số lớn tới như vậy.”

Giọng nói của anh bình tĩnh như đang nói về chuyện thời tiết. Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai hết sức bình thường, chỉ có đôi mắt là lạnh lẽo tới mức ghê người.

“Phùng Hách là bố em”, cô siết chặt cuốn Kinh Thánh, những ngón tay trắng bệch ra, dường như điều đó có thể giúp cô có thêm dũng khí.

“Anh đã biết rồi”, anh chậm rãi nói. “Thế nên em xuất hiện trước mặt anh, lúc gần lúc xa dụ dỗ anh, sau đó ở lại bên cạnh anh, thỉnh thoảng làm ra vẻ dịu dàng tha thiết, còn người đàn ông mà hôm nay em gặp có khả năng đánh một đòn chí tử vào anh nhờ những thông tin mà em cung cấp ư?”

“Phải”, Ảnh Nhu ngẩng đầu lên nhìn Cố Vĩnh Nam, trái tim đau nhói. “Từ trước đến nay em chưa từng yêu anh.”

Hồi đó anh hoàn toàn có thể bỏ qua cho bố cô, nhưng anh đã không làm vậy, với tham vọng nắm được quyền lực lớn trong tay, anh đã vội vàng đánh đông dẹp bắc, muốn chứng minh bản thân mình cho người khác thấy, thế nên hoàn toàn không quan tâm tới việc bức người đến đường cùng.

Khi đó vẻ mặt của anh đột nhiên như bị phủ lên bởi một đám mây mù nặng chịch, dù anh vẫn cười khi nói, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến khủng khiếp: “Anh đã từng nói là anh yêu em chưa nhỉ?”

“Rất vui ở điểm đó… Chúng ta có thể đạt được thỏa thuận chung”, sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng giọng nói vẫn trấn tĩnh.

Khi người bồi bàn mang rượu lên, anh cầm chiếc ly trong tay uống một hơi cạn sạch.

“Tôi từng cho em một cơ hội, Ảnh Nhu”, không nhìn cô mà nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong ly rượu, anh thấp giọng nói.

Cô không nói gì, cười tự giễu chính mình, tự đọc được câu trả lời trong ánh mắt anh.



Ảnh Nhu, em lấy anh nhé.

Sự nhiệt thành và câu nói bất thường của anh trong đêm hôm đó, hóa ra là thăm dò chứ không phải thật.

“Tôi cũng không lấy làm lạ.”

Là cô đang nói ư? Sao giọng nói lại trống tênh như vậy?

“Không ngờ tôi cũng có lúc bị phụ nữ làm cho quay như chong chóng”, giọng nói lạnh đến thấu xương, anh nâng cốc hướng về phía cô, “Phùng Ảnh Nhu, tôi kính cô một ly.”

“Có lẽ cô cũng biết, không tính đến kế hoạch chết yểu ngày hôm nay, thì tất cả những việc cô đã làm khi trước cũng đủ để cô phải ngồi trong tù đến mười năm”, đặt ly rượu xuống, anh nhìn thẳng vào cô. “Thực sự không biết là cô dũng cảm hay ngu ngốc nữa.”

“Tôi cũng đã sớm nghĩ đến hậu quả”, cơ thể cô khẽ run lên dù khó nhận thấy, nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng, “Những tổn thất mà anh có thể nhìn thấy chỉ là trên giấy tờ thôi, tôi đảm bảo rằng món quà lớn mà sau này anh nhận được từ tôi sẽ đủ để khiến cho tập đoàn Cố Thị khắc cốt ghi xương.”

Anh đột nhiên ngước mắt lên, khi ý thức được điều gì, sắc mặt đột ngột trở nên u ám.

“Được, được lắm…”, anh nghiến răng cười lạnh lẽo, nhìn cô, cảm thấy ngực hơi đau. “Cô đã đối xử với tôi như vậy, tôi chắc chắn cũng phải đền đáp có đúng không?”

“Tôi sẽ đi tự thú”, cô nói nhẹ nhàng.

“Vậy còn mẹ cô thì sao?”

“Bà ấy tự biết chăm sóc được bản thân.”

“Cho dù bà ấy đã bị ung thư?”, câu nói lạnh lùng của anh ngay lập tức đánh trúng trái tim cô.

“Anh đang nói lung tung gì thế?”, cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Tôi đã điều tra hết tất cả thông tin về cô, đương nhiên bao gồm cả mẹ cô”, anh chậm rãi nói, từng lời như cắt vào thịt da cô. “Trước đây bà ấy đã giấu cô đi làm xét nghiệm, tôi nghĩ chắc bà ấy không nói kết quả với cô nhỉ.”

“Em còn có thể mất mát nhiều hơn hay sao, Ảnh Nhu? Đương nhiên, em có thể bỏ mặc bà ấy không quan tâm đến, cố chấp ra tòa, đấy là việc của em”, giọng anh mềm mỏng song lại lạnh thấu xương.

Cô nhìn anh, môi cắn chặt tới mức trắng bệch, vành mắt đã đỏ hoe.

“Em khiến anh thất vọng quá đấy, Ảnh Nhu”, anh đưa tay kéo ngón tay cô, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, “Đeo ở đây không hợp với em.”

Một nụ cười lạnh ngắt hiện lên trên khóe miệng, anh đeo chiếc nhẫn đó cho cô vào ngón trỏ.

Cô tháo phắt ra, vứt xuống đất.

“Em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, Ảnh Nhu, đó là từ chức, trở thành người tình của anh”, Cố Vĩnh Nam nhìn cô, trong ánh mắt là một sự tàn nhẫn. “Từ trước đến nay thế giới này vốn thuộc về kẻ mạnh, em muốn chạy trốn khỏi anh, cũng được thôi, hoặc là đợi mẹ em chết, hoặc là chờ anh chết.”

Anh đứng dậy, cúi người xuống một cách thanh nhã, khẽ khàng hôn lên môi cô một nụ hôn lạnh lẽo vô cùng.

Sau đó, anh quay người bỏ đi không chút vấn vương.

“Thưa cô, nhẫn của cô phải không ạ?”, một nữ phục vụ đi qua, nhặt chiếc nhẫn lên đưa lại cho cô, nói với giọng không khỏi ghen tị, “Của Chaumet cơ mà, đẹp mà lại đắt tiền thế.”

Cô nói cảm ơn, nước mắt đột nhiên trào ra, rơi lã chã trên trang sách đang để mở.

Cô cố gắng ngăn lại nhưng không sao ngăn nổi, trong lòng đau như bị kim châm, còn màn đêm mênh mang ở bên ngoài kia như đang dần dần nuốt chửng lấy cô.

Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

Tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, cũng như chúng ta tha thứ cho tội lỗi của mọi người.

Anh từng cho em cơ hội, Ảnh Nhu.

Anh nói vậy.

Cô cũng từng nghĩ đến việc cho cả hai một cơ hội.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

9.

Gần một phần ba dữ liệu về khách hàng quan trọng trên Market Watch[1] bị rò rỉ, MV gặp phải nguy cơ khủng hoảng niềm tin lớn chưa từng có trong lịch sử, giá cổ phiếu liên kết của tập đoàn Cố Thị cũng giảm mạnh.

[1] Trang web thông tin tài chính cung cấp các tin tức kinh doanh, phân tích và dữ liệu thị trường chứng khoán quốc tế.

Tờ báo mở rộng đặt trên bàn, ở trang kinh tế là một dòng tít cực kỳ bắt mắt, kèm theo một bài báo viết không tiếc mực.

Ở giữa có đăng kèm một bức ảnh là khuôn mặt xoay nghiêng của một người chộp được giữa đám đông. Khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, chỉ có điều bao quanh cơ thể đó là một vẻ lạnh lùng dường như có thể tỏa ra cả bên ngoài trang báo.

Phùng Ảnh Nhu, sự việc đã tới mức này, mày có thấy vui sướng chút nào không?

Cô tự hỏi lòng mình, cầm tách trà trên bàn lên, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô cảm thấy sự lạnh giá ở những ngón tay.

Vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy một sự hoang vu và đắng chát?

“Thưa bà, thưa bà”, bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng vú Hà gọi liên tục, giọng đầy lo lắng.

Cánh cửa thư phòng bị người ta xô mạnh, Ảnh Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ cao tuổi ăn mặc sang trọng, bên cạnh bà là Trương Mộng Như.

Biết là chuyện gì, cô bĩnh tĩnh gật đầu chào: “Bá mẫu, Cố phu nhân.”

“Ta không phải là bá mẫu gì của cô”, sắc mặt người phụ nữ đầy giận dữ. “Vừa nhìn đã thấy bộ mặt hồ ly tinh, không biết liêm sỉ.”

“Vú Hà, phiền bà pha một ấm trà mang lên”, cô tự cười giễu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đây là chỗ của con gái ta, cô còn tự coi mình là chủ nhân hay sao? Cút ngay bây giờ cho ta!”, người phụ nữ đó nhìn vẻ mặt phẳng lặng không hề thay đổi của cô, giận tới mức toàn thân run lên bần bật.

“Mẹ”, Trương Mộng Như đỡ lấy bà kịp thời, nhẹ nhàng khuyên can.

“Xin lỗi bác, thứ lỗi vì cháu không thể làm điều bác muốn, là con trai bác ‘ra lệnh’ cho cháu phải đợi ở đây”, Ảnh Nhu trả lời.

“Thưa bà, bà uống chút trà mát cho bớt giận…”, giọng nói của vú Hà đột nhiên biến thành một tiếng kêu kinh hãi, Ảnh Nhu chỉ thấy một ánh sáng trắng vụt qua trước mắt, trán đột nhiên đau nhói.

Chiếc cốc sứ vỡ tan tành trên mặt đất, vương lại một chút nước trà.

“Cô có sao không?”, vú Hà vội vàng chạy tới xem vết thương của Ảnh Nhu.

“Vú Hà!”, mẹ Cố Vĩnh Nam nghiêm giọng quát, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đã ra tay quá mạnh.

Ảnh Nhu bướng bỉnh cắn môi, cố kìm nén cảm giác choáng váng và cả cơn đau khủng khiếp khi đó.

“Có chuyện gì ở đây vậy?”, một giọng nói thấp trầm vang lên ở cửa ra vào, người đang sải bước đi tới là Cố Vĩnh Nam.

Anh đã nhìn thấy vết thương trên trán Ảnh Nhu, một vết bầm không nhỏ đang rớm máu. Mày cau lại, anh nhìn sang mẹ mình: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”

“Mẹ không đến, nếu như mẹ không đến thì nhà họ Cố đã bị con hồ ly tinh đó làm cho tán gia bại sản rồi”, bà Cố giận dữ nói.

“Là cô nói với mẹ à?”, Cố Vĩnh Nam lạnh lùng nhìn vợ, Mộng Như không nói gì như mặc nhiên thừa nhận.

“Sao hả, con còn định bảo vệ cho nó chắc?”, mẹ Cố Vĩnh Nam trợn mắt lên chất vấn, “Nếu không phải vì con đàn bà này, công ty mà con vất vả lắm mới tạo dựng được sao lại gặp nguy cơ lớn như hiện nay chứ? Lại còn liên lụy đến cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị giảm mất một nửa, con có biết các chú bác bây giờ đang bàn tán gì không? Con làm sao xứng đáng với bố con đây?”

“Mẹ”, sắc mặt anh u ám, mạch máu trên trán nổi hẳn lên, “Con biết phải làm thế nào, con sẽ nói rõ tất cả với mọi người trong Cố Thị, mẹ đừng có đến đây nữa.”

Bốp.

Một cái tát mạnh vung lên trên má Cố Vĩnh Nam, khiến lòng Ảnh Nhu cũng run lên theo đó.

“Con bị mê muội rồi hả Nam? Chuyện đã đến thế này rồi mà còn muốn che chở cho con đàn bà đó ư?”, mẹ Cố Vĩnh Nam không thể tin nổi, buông lời trách mắng.

Vết đỏ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Cố Vĩnh Nam, thậm chí máu còn rịn ra ở khóe miệng. Anh đưa tay lên gạt đi một cách bất cần, nhìn mẹ mình nói thản nhiên: “Mẹ, bao nhiêu năm như vậy, mẹ thấy con quan tâm đến một người phụ nữ được bao nhiêu lần? Ngay cả con dâu của mẹ cũng không ngoại lệ. Còn như Phùng Ảnh Nhu… Mẹ yên tâm, đợi cô ấy trả hết nợ cho con, tự nhiên con sẽ để cho cô ấy cút đi thật xa.”

Từng chữ từng từ anh nói khẽ khàng nhưng lạnh lẽo, tới nỗi từng người trong gian phòng đó đều ngẩn ra tại chỗ. Ảnh Nhu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó nặng nề chèn qua, đau không kể xiết. Khoảnh khắc đó, toàn thân cô lạnh ngắt.

“Giờ đây xin mọi người hãy đi hết đi, con rất mệt, muốn nghỉ ngơi rồi”, anh ngẩng đầu lên, trên mặt là một sự mệt mỏi và chán chường khó giấu, “Vú Hà, tiễn họ đi.”

Mẹ Cố Vĩnh Nam muốn nói gì lại thôi, cuối cùng sầm mặt bỏ đi cùng Trương Mộng Như.

Gian phòng trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu. Ánh tịch dương xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu thẳng vào trong, khiến cho cơ thể cũng ấm nóng lên.

Ảnh Nhu đứng nguyên tại chỗ không động đậy, cảm giác thấy trong đáy mắt mình có thứ gì đó đang tan chảy vì hơi nóng đó và sắp sửa rơi xuống. Cô bối rối nhắm mắt vào.

“Em khóc à?”, giọng nói điềm nhiên vang lên bên tai, mang theo một vẻ mỉa mai và mệt mỏi. “Thu nước mắt của em lại, đối với tôi nó chẳng đáng giá đến một xu.”

Lời nói của anh vẫn tàn khốc, nhưng ngón tay khẽ khàng chạm vào vết thương trên trán cô lại như mang một ảo giác hết sức nhẹ nhàng.

Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của anh.

“Vú Hà”, anh lên tiếng, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Vú Hà bưng một chiếc khay lên, trên đó để hộp tăm bông và thuốc, băng gạc và băng keo.

“Để xuống đi”, anh nói, sau đó đưa tay cầm lấy một chiếc tăm bông, tự tay xử lý vết thương cho cô.

Ảnh Nhu sững sờ nhìn anh, ngay lúc đó cơ thể không sao động đậy được.

Nhưng anh không nhìn cô, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, dường như mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, dốc hết tâm trí của mình.

“Tâm nguyện của em đã đạt được rồi, có vui không?”, anh hỏi, giọng nói bình thản không gợn chút sóng gió nào.

Ảnh Nhu cắn môi, không nói gì.

Anh nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, tự cười giễu mình.

Chính là vẻ mặt này, giống như hôm gặp lần đầu tiên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, anh đứng từ xa trông lại, thấy cô thờ ơ không thèm để tâm đến chuyện ồn ào kia. Chính nó đã khiến trái tim anh rung động.

Nếu như không có lần gặp gỡ bất ngờ đó, nếu như hai mắt không gặp nhau… Nhưng không biết tất cả đều là do cô cố tình sắp đặt.

Ánh mắt của Ảnh Nhu dừng lại trên đôi môi đẹp đẽ của anh. Ở khóe miệng vẫn còn rịn ra chút máu.

Cô không kìm được, đưa tay lên, song đã bị anh hất ra nhẹ nhàng và xa lánh.

“Cố…”, cô cố gắng để thốt lên một lời từ cổ họng khô khốc của mình, nhưng không được, cuối cùng vẫn không thể nói được một tiếng nào.

Anh vứt băng gạc trong tay xuống, lui người bỏ đi, không nhìn cô thêm một lần nào nữa, cũng không để ý đến cô.

Nước mắt cuối cùng cũng không sao kiềm chế nổi, ào ạt tuôn ra. Ảnh Nhu cúi đầu, quyết liệt lau đi.

Cô không sai, mà nếu như có sai thì cũng không hối hận, nếu có hối hận thì chứng tỏ là tất cả những việc cô làm lúc trước đều sai. Như vậy thì sẽ không cách nào chứng minh được là mình đúng nữa.

Sự vướng víu vào nhau đó rốt cuộc là kiếp nạn của cô hay sự bất hạnh của anh? Những nụ cười, lời thì thầm, lặng lẽ, những nụ hôn từng có ấy – thời gian sẽ quét sạch đi tất cả tình cảm, bất kể đó là yêu hay hận. Cả hai đều bướng bỉnh tới mức khinh miệt sự ấm áp mà người kia bố thí, chẳng bằng để cho linh hồn đó mù quách đi, không còn ước mơ tới ánh sáng nữa.

Chắc chắn sẽ có một ngày như thế, trong sự mệt mỏi vô cùng, sẽ đắm chìm giữa cuộc đời này, cả hai không còn nợ gì nhau nữa.

10.

Chuyến bay Hồng Kông – London.

Bên ngoài cửa sổ máy bay là một màu đen sẫm, Ảnh Nhu mở to mắt nhìn ra song vẫn không thể nào nhìn thấy thứ gì. Cảm giác tuyệt vọng biết bao, hệt như cuộc đời cô vậy. Không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không thể nào tự do tự tại mà bước đi.

Tiếng ho khe khẽ vang lên bên cạnh, cô quay đầu lại.

Cố Vĩnh Nam bật đèn cá nhân đọc tài liệu, ánh đèn vàng hắt lên trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh, phác thảo nên vẻ mặt đầy nghiêm túc và cả bóng đen mờ mờ bên dưới mi mắt.

Phần lớn hành khách trên máy bay đều đã ngủ, mà số khách ở trong khoang hạng sang vốn cũng không nhiều, nên khi đó cực kỳ yên tĩnh. Thỉnh thoảng anh dùng bút vạch gì đó lên trang giấy, phát ra âm thanh sột soạt.

“Em nhìn đã đủ chưa?”, anh đột nhiên lên tiếng, vẫn không nhìn sang cô, nhưng giọng nói thấp trầm hơi có vẻ khàn.

“Liệu có phải anh bị cảm không?”, cô khẽ khàng hỏi.

“Không sao”, anh cầm cốc nước ở bên cạnh lên uống một ngụm, hơi cau mày, “Sao lạnh thế này? Điều hòa đang để chế độ lạnh à?”

Ảnh Nhu cảm thấy hơi có chút bất thường, không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên kiểm tra trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Anh Làm Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook