Cho Em Được Yêu Anh

Chương 2: Là Em Tự Tìm Đến

Ma nữ mary

06/02/2021

Em đã đứng đó vài tiếng. Trời bắt đầu trở lạnh. Anh cảm thấy khó chịu. Bóng dáng người con trai cao gầy vẫn đứng yên dưới đó, mặc cho gió lạnh thổi đến môi tái nhợt. Anh đau lòng. Anh vội vàng mang áo khoát, lấy xe ra. Anh không biết mình nên đối diện em với thân phận nào. Là bạn trai cũ đã hết giá trị lợi dụng, hay là một Tổng Giám Đốc uy nghiêm.

Anh bước xuống xe. Tay định khoát áo lên cho em. Nhìn đôi vai gầy run run. Anh muốn ôm em thật chặt. Muốn dùng thân thể sưởi ấm cho em. Anh biết tình yêu của anh rất hèn mọn. Nhưng anh không thể làm khác được. Gặp được em. Anh như có một mục tiêu sống. Một người để anh yêu thương. Một người cần anh chăm sóc. Thậm chí, chỉ cần anh có giá trị để em có thể lợi dụng. Anh cười cợt nói:

- Công ty không trả thêm phí gác cổng cho em đâu.

Em cúi mặt trả lời:

- Em biết.

Anh nói nửa thật nửa đùa:

- Nhưng anh có thể trả phí làm ấm giường cho em.

Em ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt em nhìn anh rất nghiêm túc:

- Em đồng ý.

Anh có phải mới vừa nghe nhầm không. Anh kinh ngạc nhìn em. Em lại lập lại:

- Em đồng ý làm ấm giường cho anh.

Anh mới hỏi:

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

Em gật đầu.

Anh lại hỏi lần nữa:



- Không hối hận?

Em dứt khoát trả lời:

- Không.

Đôi mi dài buồn như quét vào lòng anh.

- Thế thì lên xe.

Em ngồi vào hàng ghế sau. Anh khẽ cười. Sợ anh ăn thịt em sao còn dám leo lên xe. Ngốc thật.

Anh chỉnh máy sưởi ấm lên cao.

Không khí ấm dần.

Tôi không ngờ anh sẽ hỏi một câu hỏi trực tiếp như thế. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn có chút bất ngờ.

Trước đây, anh cũng chưa từng hỏi tôi như thế. Dù là bạn trai tôi. Nhưng anh chỉ dừng lại ở mức độ thân mật như nắm tay, cùng ngủ chung giường.

Tôi sợ anh sẽ rút lại câu nói đó liền đồng ý. Dù là leo lên giường kiểu gì thì tôi cũng phải bắt lấy anh. Suy nghĩ thế nào để làm ấm giường cho anh khiến tôi đỏ hết mặt. Là con trai hai mươi mấy năm. Lần đầu tiên làm ấm giường cho người khác khiến tôi có chút hồi hộp và lo lắng. Tôi đã từng xem phim người lớn. Biết thế nào là ấm giường nhưng đó là xem. Còn làm tôi vẫn sợ. Nghe bảo đau đớn lắm. Tôi miên man suy nghĩ.

Anh nhìn vào giương chiếu hậu. Thật không ngờ, một ngày anh có thể nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của em. Lúc thì đỏ. Lúc thì trắng bệt. Như ngại ngùng e thẹn. Lại có lúc như chuẩn bị leo lên để chờ tuyên án tử hình. Anh cười thầm trong bụng. Anh không dám cười em to. Sợ em sẽ tông cửa xe chạy mất. Khó khăn lắm anh mới đợi được ngày em đồng ý leo lên giường của anh. Đâu dễ cho em thoát được.

Anh lái xe nhanh hết ga trên đường vắng. Nếu em không bận tâm suy nghĩ sẽ không ngừng gào thét:

- Ma đuổi anh sao? Anh lại chạy nhanh thế hả?



Đứng trước nhà mình, nhìn người con trai đang ngồi trong xe. Anh mới dám tin đây là sự thật. Nhiều năm qua, anh luôn tự kiềm chế bản thân. Nhiều đêm mười hai giờ đêm phải tắm nước lạnh. Vì có người nằm trong lòng không yên phận. Anh trầm giọng nói:

- Xuống xe. Lúc này, em hối hận còn kịp đó.

Vừa nói anh vừa cố gắng kiềm chế xông đến ôm lấy em. Em vẫn ngây thơ trả lời:

- Không, em sẽ không.

Anh cảnh cáo:

- Đến lúc đó, cấm lâm trận bỏ chạy. Dù em có khóc lóc anh vẫn không buông tha cho em đâu.

Em cúi đầu xuống đất. Hai chiếc tai đỏ rực.

Tôi sợ anh lại nói nữa thì tôi sẽ thật sự bỏ chạy mất. Nhưng anh không nói. Mở cánh cửa ra bước vào. Tôi nhanh chóng đi theo bước vào. Căn nhà lớn được trang trí ấm cúng. Như chính con người của anh vậy. Rất ấm áp.

Anh bước lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra. Trong phòng có một chiếc giường rất lớn. Tôi ngồi xuống đó. Chuẩn bị tinh thần lần cuối. Như cá nằm trên thớt mặt cho người ta mổ xẻ. Tôi nghe tiếng anh cười. Liền ngước mắt lên. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh cười. Ở công ty anh luôn nghiêm mặt và tỏ ra là một người xa lạ với tôi. Khiến tôi rất khó chịu. Bây giờ, anh lại cười. Tôi thì đang căng thẳng chết được ấy. Anh chậm chậm nói:

- Em tắm trước hay tôi tắm trước.

Tôi đỏ mặt nói:

- Anh tắm trước đi.

Chỉ đi tắm thôi mà giọng điệu mập mờ của anh khiến người ta phải suy nghĩ đến những chuyện đen tối. Tôi bất giác có cảm giác mình vừa rơi vào hang sói. Không, là tôi tự nộp mình cho sói mới đúng.

Có lẽ, tôi cần thêm một chút thời gian chuẩn bị.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra. Nhìn qua chiếc giương gần như trong suốt. Hình ảnh mờ mờ của hơi khói bóc lên. Thân hình săn chắc. Cơ bắp cuồn cuộn. Bụng chuẩn sáu múi. Khiến máu toàn thân của tôi như dồn lên trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Em Được Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook