Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 22: Gia sư

Một Đời An Nhiên

19/01/2023

Sau khi trở về từ buổi dã ngoại, các bạn lại tiếp tục quay cuồng trong sách vở. Chẳng mấy mà mùa hè cũng bắt đầu ghé thăm rồi kiên quyết ở lại hẳn. Mới cuối tháng tư nắng đã gay gắt, bầu trời luôn là một màu xanh ngắt cao tít, nhìn đến là nhức mắt.

Hạ Anh thì càng trở nên thu mình, không biết có phải do sợ nắng hay gì mà cô bé cứ ở lớp suốt rồi qua thư viện, nhà chỉ về vào buổi tối. Linh Nhi có chút lo lắng, rõ ràng thời gian trước Hạ Anh đã có nhiều thay đổi, cởi mở hơn, nhiệt tình hơn, nói chuyện nhiều hơn.. nhưng từ sau buổi giã ngoạivề thì lại trở nên im lặng. Thậm trí điện thoại còn thường xuyên để ở nhà chứ không mang theo người. Ngoài việc thi thoảng gọi cho mẹ rồi nói chuyện vui vẻ với bé Mark, hay gọi cho ba và dì An Nhiên để ngắm em bé một chút, thì cô còn không nghe điện thoại của anh trai luôn. Thành ra những người khác gọi Hạ Anh không được cũng không phải chuyện lạ nữa.

Hạ Anh là đang muốn tránh né điều gì? IQ của Linh Nhi thật sự không nghĩ ra được lý do nào chính đáng.

Cũng từ đó Linh Nhi trở thành trung tâm thu và phát về tình hình của Hạ Anh cho một vài người.

Ở một diễn biến khác, thấy Anh họ mình cứ như người mất hồn, lâu lâu lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, Khánh Duy thật thấy khó chịu. Nên càng thường nhờ anh đưa đi học, quả nhiên mỗi khi đến cổng vô tình một cách cố ý nhìn thấy Hạ Anh là tâm trạng anh vui hơn hẳn.

Thì ra kẻ khuấy đảo tâm hồn người khác rồi bỏ chạy là người ở ngay trước mắt, Khánh Duy cười cười đắc trí.

- Cho cậu cái nay.

Khánh Duy vừa nói vừa đặt một túi giấy cỡ lớn lên bàn trước mặt Hạ Anh. Cô bé nhìn qua bên trong rất nhiều món đồ ăn vặt và sữa dâu mà cô hay uống.

- Không tự nhiên mà cho mình chứ? Nói nhanh cậu muốn gì?

- Đúng là với người thông minh, không bao giờ cần nói nhiều. Cậu kèm tiếng anh cho mình đi, mỗi ngày đều mua đồ ăn nước uống cho cậu.

- Cài này mình cũng tự mua được.

- Mình còn chưa nói hết. Bắt đầu năm thứ hai mình sẽ đi kiến tập, cậu có muốn đi cùng không?

- Kiến tập sớm được đương nhiên rất tốt, nhưng bên đài không nhận năm hai đâu, ít nhất phải từ năm ba nhé, mình có tìm hiểu rồi.

- Vậy mới cần có quan hệ đấy. Chỉ là kiến tập thôi, cũng dễ mà.

- Cậu chắc chắn.

- Tất nhiên.

- Vậy được, bắt đầu học từ ngày mai, mỗi ngày chiều đến thư viện học hai tiếng.

- No no no mình không phiền cậu mỗi ngày đâu, chỉ cần chiều thứ bảy và sáng chủ nhật cậu đến nhà mình là okie.

- Nhà cậu cách đây ba mươi phút đi xe buýt đấy, muốn hành chết mình à?

- Vậy cậu không muốn đi kiến tập?

- Được rồi, thứ bảy mình sẽ đến, một giờ ba mươi phút nhé.

Thương lượng thành công, Khánh Duy ưỡn ngực tỏ vẻ mình phục mình lắm. Vấn đề kiến tập từ năm hai đương nhiên là khó với các bạn sinh viên bình thường. Nhưng Khánh Duy thì khác, cậu chỉ cần nói một câu thì ba cậu liền gật đầu, còn cảm ơn tổ tiên phù hộ cho thằng con trai nó chịu quan tâm học hành sự nghiệp như thế, vui cả họ ấy chứ. Mà ba của cậu ấy là ai? Chẳng phải là giám độc đài truyền hình Việt Nam, Lý Khánh Uy đó sao.

Hạ Anh có suy nghĩ qua, tại sao anh họ cậu ta giỏi tiếng anh như thế lại không dạy kèm cho mà phải tìm cô. Nhưng có khi do ít gặp nhau, cũng đâu phải ở cùng nhà. Vậy thì cô hay ai khác kèm cho cậu ta chắc cũng không phải vấn đề. Càng huống hồ họ học cùng lớp, cũng tranh thủ giao tiếp được nhiều hơn. Uhm, có lí!

Chiều thứ bảy đầu tiên, như lời hẹn Hạ Anh đến theo địa chỉ mà Khánh Duy đưa cho.

Đứng trước hai căn biệt thự giống nhau như bản sao và bản chính, Hạ Anh phải nhìn lại số nhà một lần nữa mới dám bấm chuông. Đoán trước bạn đến nên Khánh Duy rất nhanh đã mở cửa, là cửa tự động nên Hạ Anh đi qua cổng một mình, đứng trước cửa lớn mới thấy Khánh Duy ló đầu ra cười tươi hơn nắng hè.

- Nóng không, nóng không? Cô giáo vất vả quá rồi.

- Nóng cũng là ở ngoài kia thôi, đến nhà cậu thì nóng cũng đâu có dám vào.

- Được rồi, Mình chuẩn bị chỗ học ở vườn sau cho thoáng mát. Tí nữa sẽ có đầu bếp "hịn" mang cho vài món. Okie

- Không cần phiền như vậy đâu, nhưg mà cuối tuần cậu vẫn ở nhà một mình à?

- Ba mình nghỉ chủ nhật thôi, mà cũng không hẳn, nói chung không có lịch cụ thể, việc làm ăn của người lớn mình không hỏi. Còn mẹ thì đi công tác vài tháng mới về một lần.

Nghe đến đây Hạ Anh lại chợt nhớ đến gia đình mình. Hoàn cảnh thật sự không khác bao nhiêu. Căn nhà này cũng quá rộng nếu ở một mình.. Mải mê nghĩ đi đâu đó, khi bác giúp việc đưa cho cô một li nước hoa quả, Hạ Anh mới giật mình. Cô cảm ơn và uống một cách ngon lành.



Đây đúng là khu biệt thự của những người có tiền. Phía sau còn có cả hồ bơi, vườn cây tuy nhỏ nhưng rất mát, với thảm cỏ xanh mướt chải dài. Hoa lá cây cảnh đều được cắt tỉa tỉ mỉ. Ngồi ở đây còn có thể nhìn sang được nhà bên cạnh, không chỉ phía trước giống nhau từ hàng rào trắng, sơn tường màu ghi, kiến trúc kiểu pháp thì khu vườn và hồ bơi cũng không có gì khác, có chăng là một vài loại hoa và cây cảnh không giống thôi, còn cách bố trí vẫn y trang.

- Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Ăn hoa quả đi này.

- Nhà bên đó đều giống nhà cậu.

- Uhm, nhà anh trai ruột của ba mình.

- À. Thể nào.

- Nhưng giống bên ngoài thôi. Bên trong nhà bác ấy đẹp hơn nhà mình nhiều. Hay mình dẫn cậu sang đấy một chút nhá.

- Thôi thôi.. mình không có ý đó, học bài đi.

Khánh Duy thế mà sắp đặt đâu ra đấy, cậu ta đang chờ xem hai người nào đó gặp nhau ở đây thì sẽ phản ứng như thế nào? Hạ Anh tránh mặt Nam Phong cả hai tháng nay, ai mà không biết? Cậu chỉ là muốn giúp anh họ một tay thôi.

Hôm nay còn đặc biệt nhờ Nam Phong làm bánh ngọt vì có gia sư tiếng anh đến dạy kèm. Thấy em trở nên ham học, anh cũng chiều theo. Mặc dù nhiều lần anh muốn dạy thêm cho nó mà nó dẫy nảy như đỉa phải vôi, cái gì mà em không có năng khiếu, giờ chắc nghĩ thông rồi. Nhà có người giúp việc, món gì mà bác ấy không biết chứ, lại cứ bắt anh làm bánh ngọt mới chịu. Còn bảo xem cô giáo thế nào sẽ giới thiệu cho anh, nhưng cơ bản là anh không cần. Thằng bé này bao giờ mới hết trẻ con?

Nam Phong từ trong bếp vừa tháo tạp dề ra chờ nướng bánh, anh đi qua cửa kính nhìn ra sau chỉ thấy hình ảnh một người con gái quay lưng lại phía mình, cô ấy đang giảng bài cho Khánh Duy rất nhiệt tình. Anh cũng không để ý nhiều, liền vào làm thêm một li nước ép vị dâu tây, cũng không hiểu mình đang nghĩ gì? Làm xong anh mới giật mình, không biết có nên đưa sang.. sao tự nhiên lại nghĩ đến Hạ Anh chứ? Phải hẹn Minh Anh tới chỗ cô bé một lần mới được, có rất nhiều chuyện anh muốn nói.

Đúng ra có thể đi từ cửa sau sang nhà Khánh Duy như mọi khi, nhưng hôm nay nhà có khách nên anh lịch sự chút, còn đứng ngoài bấm chuông.

Hai người đang say sưa học bài, vậy mà cũng hơn ba giờ chiều rồi. Căn bản là Khánh Duy khá thông minh, cũng có kiến thức cơ bản, chỉ là không muốn học sâu và học không thực hành nên bây giờ bổ sung thêm ngữ pháp, luyện phát âm, giao tiếp nữa là ổn.

- Oa, đúng là mình được khai sáng ra nhiều. Hạ Anh, cậu quá lợi hại. Giờ nghỉ đi, chắc là người đưa đồ ăn tới.

- Uhm, cần mình ra lấy giúp không.

- À, không cần đâu, người đó rõ chỗ này lắm.

Khánh Duy vừa nói còn cười cười nháy mắt vẻ bí hiểm. Hạ Anh không thèm quan tâm, cô bé đi ra ngắm mấy cây hoa dã quỳ đang độ nở rộ, sáng cả một góc vườn.

Nam Phong mang bánh, nước và hoa quả đầy một khay đưa tới bàn.

Anh thấy cô giáo em có xinh không, hơn người trong lòng anh chứ?

Nam Phong vẫn không thèm nhìn kĩ hơn, anh chỉ liếc một chút, bất chợt ánh mắt anh ngừng lại, sao có cảm giác rất quen? Đúng lúc đó Hạ Anh quay lại, khiến Nam Phong đứng hình mất vài giây. Hai chiếc thìa nhỏ anh cầm trên tay cũng rơi tự do xuống đất không thương tiếc.

Hạ Anh lại chưa nhìn thấy anh vì cô đang cười híp mắt và gọi Khánh Duy.

- Cậu vào nhà lấy giúp mình điện thoại ở ba lô được không. Không hiểu sao lại thích hoa này.. ê, Khánh..

Hạ Anh nói một tua mà không thấy bạn mình lên tiếng, mới ngước mắt lên vừa hay chạm vào ánh mắt ai kia, nụ cười trên môi cô dần tắt.. Hạ Anh nhìn thấy bánh ngọt, thấy dâu tây, lại thấy cả người.. thì trong đại não liền truyền đến vô số hình ảnh của buổi tối nào đó, khiến cô bé không khỏi choáng váng.

Thì ra người làm đồ ăn, nhà anh trai ruột của ba cậu.. Hạ Anh hận bộ não không chịu tư duy của cô. Đáng ra phải nhận ra đó là nhà của Nam Phong từ lâu rồi mơi phải.

- Lâu rồi không gặp, em lại đây đi, chỗ đó.. nắng chiều không tốt.

- Vâng.

Rõ ràng Nam Phong có bao nhiêu lời muốn nói, anh đã suy nghĩ hàng trăm lần những câu nên nói với Hạ Anh. Vậy mà bây giờ lại chỉ tuôn ra được có một câu cũng không có mấy logic như vậy, đúng là có chút mất mặt.

Hạ Anh thì sau hai tháng trời tận lực tránh né, cuối cùng lại bị đánh úp không thể trở tay.

Khánh Duy đứng từ trong nhà, cố tình không ra vội để mà xem kịch. Nhưng nếu cậu còn không chịu xuất hiện nữa chắc chắn trời nổi giông bão ngay tức thì.

- Mình đã nói nhà bên cạnh là nhà bác mình mà.. thôi không trêu cậu nữa. Đều là người quen có gì mà ngại. Đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cậu thích.

Khánh Duy chạy lại đẩy Hạ Anh từ phía sau đến trước bàn mà Nam phong đang đứng.



- À.. Mình vừa nghĩ ra là mình còn có việc cần phải làm, hôm khác sẽ tiếp tục học nhé.. em về trước đây.

Hạ Anh vừa nói với Khánh Duy vừa nhìn vội Nam phong mà chào. Cô cố gắng tỏ thái độ bình thường nhất, nhưng không khó để nhận ra lời nói lại vô cùng bối rối.

Phản ứng của Hạ Anh vượt xa tưởng tượng của Khánh Duy. Khỏi phải nói, Nam Phong thì đứng im như tượng sáp, không biết làm gì cũng không nói ra được một lời nào.

- Không được. Cậu không được nuốt lời.

Khánh Duy vẫn là nhanh hơn, cậu chặn đường Hạ Anh. Lúc này họ đang đứng bên mép hồ bơi.

- Ngày mai mình lại đến

- Không đâu, nếu cậu vẫn muốn đi thì tụi mình thi đấu một trận. Cái gì cậu cũng giỏi hơn mình, nhưng bơi thì không biết ra sao? Dám không?

Hạ Anh thay đổi sắc mặt nhìn xuống hồ mà da gà da vịt nổi lên từng đợt. Cô không biết bơi, sợ nước hơn sợ vào bếp nhiều. Đó là hai điểm yếu không phải ai cũng biết, Nam Phong cũng mới chỉ biết một nửa.

- Cái này.. mình..

Nam Phong lúc này mới tỉnh lại sau bao miên man suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn, trái tim vẫn còn loạn nhịp nhưng cũng đã chịu lên tiếng.

- Em sao lại ép người như vậy. Em ấy bận thì để anh đưa về cho.

Nhưng Khánh Duy cơ bản là chưa nghe hết câu nói của anh đã một tay kéo Hạ Anh cùng mình nhảy xuống nước.

Hạ Anh bị bất ngờ cộng với sợ nước thì hoảng loạn cực độ, Cô khua đập loạn xạ dưới nước. Khánh Duy không nghĩ một người như Hạ Anh lại không biết bơi nên vẫn còn cười lớn trêu bạn. Hạ Anh cố gắng với lấy cậu mà không thành, cô dần trìm xuống lại nổi lên, vô cùng khổ sở.

Trên bờ, Nam Phong cũng không ngờ Khánh Duy nói thế mà làm thật. Lại nhận ra Hạ Anh có vấn đề không bình thường, không lẽ là không biết bơi. Anh không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống, bơi đến mà ôm cô lên, cố gắng nhanh nhất bơi vào bờ.

Hạ Anh trong lúc tuyệt vọng, lại không hề kêu cứu. Đã uống vài ngụm nước làm phổi đau tức, cô không thở nổi đến ho sặc sụa. Đang chới với chợt cảm nhận rõ có một lực rất mạnh ôm lấy mình, cô bé ngừng vùng vẫy mà bám chặt lấy cái phao nào đó, cảm giác an toàn thực sự, trong khi cơ thể còn đang run rẩy không dám mở mắt, nhưng lại nghe rõ có tiếng nói rất ấm bên tai: "Đừng sợ, anh đưa em ra khỏi đây".

Nam Phong bế Hạ Anh vào gần đến nơi mới đổi tư thế nhấc cô ngồi lên bờ. Còn mình vẫm trìm trong nước tay vịn vào thành hồ gần chân cô mà nói:

- Hạ Anh, mở mắt ra, nhìn anh này, đã không sao rồi.

* * * xin lỗi Hạ Anh, mình thật sự không biết cậu không biết bơi.. thật chỉ muốn đùa một chút.. xin lỗi.

Khánh Duy vẫn chưa hết hốt hoảng mà lắp bắp.

- Em đi lấy khăn lại đây.

Nam Phong rất bình tĩnh, nhưng Khánh Duy đã bị dọa cho khiếp vía rồi.

Hạ Anh ngước lên nhìn Nam Phong rồi cúi mặt, từng giọt nước lăn dài rơi xuống từ khoé mắt. Nam Phong tưởng nước trên tóc cô, nhưng không phải, lại cảm thấy hai vai Hạ Anh run run. Anh nhận ra cô bé đang khóc, chắc chắn đã bị dọa cho sợ rồi.

Anh đưa tay lau đi từng dọt nước mắt, vẫn là im lặng ở bên cạnh kiên nhẫn vỗ về.

Khánh Duy mang ra hai chiếc khăn choàng lớn. Nam Phong vội lấy một chiếc nhẹ nhàng lau mặt và tóc cho Hạ Anh sau đó mới choàng vào người cô bé. Từng động tác thuần thục, ân cần, thật khác hẳn với con người vừa bối rối vừa lắp bắp lúc nãy.

Ở bên cạnh Anh, Hạ Anh luôn có một cảm giác rất tin tưởng và an tâm.

Nhà hai người đàn ông thì trừ đồ dùng của mẹ họ ra chắc chắn không thể có đồ của nữ nhi. Thành ra cả ba người đều khó xử khi Hạ Anh bị ướt như vậy.

Nam Phong lấy một cốc nước ấm đưa Hạ Anh uống rồi nói đi về nhà anh lấy đồ cho em ấy thay.

Khánh Duy và Hạ Anh không bảo nhau mà tự động đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Mặc đồ của Mẹ Anh sao? Vậy nhà em cũng có đồ của mẹ..

- Không, là đồ của anh. Mà cũng không phải, là anh đã mua nhưng bị nhầm size, chắc là vừa với Hạ Anh.

Quả thực đó là bộ đồ thể thao, tuy là của mùa thu nhưng mà bỏ áo khoác ngoài ra thì mặc quần với áo phông cũng không tệ. Có điều nó lại chính là size của Hạ Anh. Nếu là anh mua nhầm thì chỉ lệch một size thôi chứ anh mặc XL mà đây lại là M, có chút không bình thường? Mà đã không bình thường thì càng khó để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook