Chờ Hoài Chẳng Thấy

Chương 3

Số 33 Hẻm Phía Nam

13/07/2022

Úc Cận sinh vào cuối tháng mười một âm lịch, sáng nay thấy tin nhắn của mẹ cậu mới giật mình nhận ra bản thân đã qua hai mươi tuổi, chính thức gia nhập hàng ngũ đầu hai. Trầm tư một hồi rồi cậu mở Wechat của Lâm Chiết Tuyết ra, đau khổ nói Thầy Lâm ơi, tôi cũng già như anh rồi.

Thầy Lâm kêu cậu biến.

Tin nhắn cuối cùng giữa hai người cách hiện tại đã một khoảng thời gian. Lâm Chiết Tuyết công tác ở tỉnh khác, trên đường đi gửi qua hình chụp chú cún thoạt nhìn giống Úc Cận tới bảy phần, còn thêm một đống hahaha. Úc Cận ném lại một tấm meme, rồi cũng ân cần thăm hỏi ông bác nhà mình.

Chẳng biết là từ ngày nào hay từ dịp nào mà hai chàng trai vốn hận không thể làm phiền nhau suốt 24 giờ bỗng trở nên thanh tâm quả dục. Loại ăn ý âm thầm này rất khó giải thích rõ ràng, tóm lại, sau khi Úc Cận quyết định không quấy rầy thầy Lâm bận trăm công nghìn việc mỗi ngày nữa, Lâm Chiết Tuyết cũng đột nhiên mất tin tức. Nên là âm thanh thông báo từng ngày ngày vang lên không ngừng giờ lại liên tục biến mất đến mấy ngày cũng khiến Úc Cận rảnh rỗi hơn.

Tin nhắn mới nhảy lên, đối phưởng hỏi cậu làm gì vậy. Úc Cận chăm chăm nhìn màn hình một hồi, cảm thấy có lẽ Lâm Chiết Tuyết không đuổi mình nữa thì bỏ qua chuyện sinh nhật, gửi một emoji Tiểu Hoàng Đậu*.

*Emoji Tiểu Hoàng Đậu

cho-hoai-chang-thay-3-0

Lâm Chiết Tuyết không hiểu, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Anh gửi lại một emoji mặt cười, Úc Cận nơi chân trời xa xa nhìn chòng chọc đường cong trên gương mặt mà run lên theo phản xạ, rồi cười khổ, quyết định rời giường chơi game.

Tiệc sinh nhật do bạn cùng lớp sắp xếp diễn ra vào buổi tối, bạn cùng phòng và nhóm bí thư chi bộ bàn bạc với nhau chọn một quán KTV làm nơi tổ chức. Cậu không quen biết hơn nửa số người đang ngồi trong phòng. Úc Cận giữ trạng thái bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng hoang mang suốt cả lúc bị người ta kéo đến trước bánh gato, cuối cùng ngơ ngác nhắm mắt lại trước tiếng thúc giục của mọi người. Đại não cậu trống rỗng, chỉ có đôi mắt cười thân thương bất chợt lóe lên.

Vào giây phút mở mắt thổi nến, Úc Cận mới lấy lại được tinh thần, bóng đèn sợi đốt bất ngờ bật sáng khiến mắt cậu co rút lại. Cậu quét mắt nhìn từng khuôn mặt trước mắt rồi cúi đầu cắt bánh gato, chia cho các bạn nữ trước rồi đến đám bạn cùng phòng.

Mà cậu cũng không thể không thừa nhận rằng mình hơi nhớ thầy Lâm.

Vô cùng vô cùng nhớ.

Thanh niên dễ quen đường quen nẻo, bay nhảy thoải mái vô tư. Một dàn trai xinh gái đẹp suýt thì lật tung nóc phòng KTV lên tại chỗ, nhân viên liên tục yêu cầu nhưng cuối cùng vẫn là Úc Cận tự mình ra tay xoay chuyển tình thế.

Cậu nhấc micro lên giữa đám đông ồn ào, dùng một câu Đừng có hát to như thế khiến cả phòng im bặt trong nháy mắt. Mọi người đang nhao nhao thì yên tĩnh lại, sợ chết ôm đầu bịt tai, không sợ thì bước ra dốc lòng khuyên nhủ người văn minh thì không nên ồn ào nơi công cộng.

Sau nhóm bí thư đề xuất chơi Truth or Dare, chàng thọ tinh may mắn rút trúng hôn môi cô gái bên cạnh bạn đến tận ba lần. Bạn học Úc ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đầy hoang mang đang bị kẹp giữa hai cô gái xinh đẹp, chỉ biết giữ nguyên nụ cười mỉm, hăng hái làm luôn ba chén rượu cho xong việc.

Cuộc tụ họp sôi nổi rầm rộ diễn ra trong vài giờ đồng hồ, kết thúc vào lúc cách ngày mới có một tiếng bốn lăm phút. Vài bạn nam đưa các bạn nữ về phòng ngủ rồi cùng nhau đi về ký túc.

Sân trường rộng lớn vắng vẻ trống không, chỉ có cột đèn đường sáng trưng sừng sững xếp thành hàng. Lúc lên phòng, Úc Cận phất tay bảo bạn cùng phòng về trước, thuận miệng bịa lý do đau đầu nên đi hóng gió.

Bạn cùng phòng bèn nối đuôi nhau lên phòng, cánh cổng nhỏ ken két mở ra rồi đóng lại. Gió mát nổi lên, trăng nhàn nhạt sáng, giờ đây chỉ còn một mình cậu đứng giữa đất trời.

Cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, có thể do cậu đau đầu thật, hoặc có thể cậu biết nhưng nói ra cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Con người ta trong lúc chờ đợi luôn dễ sa vào những cảm xúc khó giải thích. Úc Cận ngồi một mình trên băng ghế dài dưới tòa nhà, im lặng ngửa đầu đối diện cùng mặt trăng. Cậu nhớ đến kẻ lang thang tên Estragon, chẳng biết mình cùng cậu ta ai mới là người thảm hơn. Gogo và Didi cùng nhau trò chuyện, cãi vã, gặm cà rốt rồi treo cổ. Cậu cũng có một vầng trăng, chỉ là vầng trăng ấy sẽ không nói “Niềm hy vọng chậm chạp không đến, khổ sở chờ đợi chỉ nhận lại cái chết.”

Cậu khẽ đọc: “Lần chờ đợi này đã định trước sẽ dài đằng đẵng. Ta ngóng trông trong những đêm dài vô tận tựa Địa ngục, vì sợ rằng chỉ cần trời đêm kia không còn sao, ta sẽ lạc mất đường…”

Có người tiếp lời ở phía sau:

“Ban đầu là chờ đợi, sau này ta phát hiện việc chờ đợi đã trở thành một thói quen.”

Cậu quay đầu, trông thấy Godot* của mình người đầy khí lạnh, giẫm lên mặt đất tràn ngập ánh sao bước đến từ phía xa.

*Gogo, Didi & Godot – những nhân vật trong vở kịch Waiting for Godot.

Hai nhân vật Estragon (Gogo) và Vladimir (Didi) thất nghiệp tìm mọi cách giết thì giờ trong khi chờ đợi một người được gọi là Godot, nhưng cuối cùng đợi không được; Godot có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại, kịch kết thúc, Godot cũng không đến. Toàn bộ tác phẩm ngoài việc đợi chờ, không có một điều gì khác phát sinh, tại sao lại đợi Godot, Godot là ai, tại sao Godot không đến, tất cả những điều này đều không quan trọng. Tác phẩm dùng cốt truyện không kịch như vậy là để nói lên một điều, nhân loại ngoài việc đợi chờ vô vọng hoặc ngồi đó chờ chết thì không còn con đường nào khác; con người đã không thể biết được về vận mệnh của mình, không thể suy tư về tất cả những thứ quanh mình, cho nên, ngoài việc đợi chờ đầy tiêu cực, ngoài những việc vô nghĩa như vậy, còn biết làm gì đây? Tác phẩm không có nội dung cụ thể, đợi chờ mù quáng và vô vọng chính là nội dung, ý nghĩa của nó là sự vô nghĩa của đợi chờ. Nguồn: Latima.

Lâm Chiết Tuyết choàng tấm áo khoác dạ đen, một nửa mái tóc hơi dài sau khi uốn đặt trên bả vai dưới lớp khăn lỏng lẻo, nửa còn lại tung bay trong gió đêm.



Anh mỉm cười trong làn gió se lạnh, khóe mắt cùng lông mày giãn ra toát lên vẻ dịu dàng, “Nhóc khóa dưới này, hơn nửa đêm không ngủ mà lại chạy tới đây học lời thoại?”

Anh cười, Úc Cận cũng cười theo. Ánh trăng nhàn nhạt mơ mơ, ngay cả ánh đèn đường cũng mập mờ không rõ, nhưng chỉ cần liếc qua cậu đã thấy lúm đồng điếu cạnh khóe môi của người đối diện, nốt ruồi nhỏ bên gò má cùng đôi mắt lấp đầy ánh sao xa.

Đôi mắt anh sáng rực, ánh lên trong đó là cây đèn đường kiểu cũ cùng người canh giữ ánh sáng bên dưới.

Họ gặp lại nhau vào thời điểm cách ngày mới chưa đến một tiếng, Lâm Chiết Tuyết ngoắc tay ra hiệu rồi bắt cóc luôn chàng thọ tinh sắp mất chức này. Úc Cận không biết tại sao anh phải vượt ngàn dặm xa để đến đây, cũng không biết anh định đưa mình đi đâu, mà giờ đây cậu lại chợt nhớ đến một câu thoại khác.

“We are all born mad. Some remain so.”

Cậu không biết mình đã vô thức đọc thành tiếng, nhưng Lâm Chiết Tuyết đã nghe thấy. Thế là anh vừa cầm lái vừa cười, bảo Cậu nói đúng, chúng ta sinh ra đã là kẻ điên, mà có một số người sẽ mãi mãi là kẻ điên.

“Như tôi này.”

Lâm Chiết Tuyết là một tên điên. Dĩ nhiên Úc Cận biết điều này, cậu từng thấy vẻ bạt mạng trên sân bóng rổ của anh, nhận được tin nhắn anh gửi đến sau khi công việc kết thúc vào lúc năm giờ sáng, thấy đống luận văn chuyên ngành chất chồng thành núi trên bàn trong phòng anh, cũng từng nghe anh dùng chất giọng nhạt nhẽo để đọc bản cam đoan vừa nhõng nhẽo vừa điêu ngoa sau khi mắc bệnh hết lần này đến lần khác.

“Đúng vậy,” Úc Cận chống cằm, dựa lưng vào ghế thản nhiên ngắm cảnh đường quen thuộc, “Anh đúng là một tên điên.”

Lâm Chiết Tuyết cười khẽ, không tranh cãi với cậu.

Còn mười chín phút nữa là đến mười hai giờ đêm, anh tắt máy dừng xe, nhảy ra khỏi ghế lái, kéo Úc Cận lên rồi bắt đầu chạy như điên. Họ tay trong tay kéo nhau về trước trong tiếng thúc giục lạnh lẽo của thời gian, cứ như là đang đi dự hôn lễ của ai đó.

Vị thần thời gian vốn từ bi nhưng lại tàn nhẫn, người từng viết nên cảnh phồn hoa nhộn nhịp nơi Thượng Hải sầm uất, cũng từng vô tình gạt đi bao chí khí anh hùng mỹ nhân, mà tâm tư khó thấu của thiếu niên cũng chỉ có người biết được.

23 giờ 45 phút, cuối cùng họ cũng đến đích. Lâm Chiết Tuyết dẫn Úc Cận vào phòng tập, trong phòng tập vắng vẻ yên lặng, chỉ có độc chùm ánh sáng vô chủ lẳng lặng rủ xuống sân khấu. Hai người đứng đối diện nhau ở cửa, một trái một phải đều đang điều chỉnh lại hơi thở của mình, lát sau không nhịn được nữa mà phá lên cười.

Vẫn là Lâm Chiết Tuyết ngưng cười trước.

Anh ngắm nhìn chàng trai trẻ tuấn tú như ánh dương đầu ngày rồi chợt quay người bước về sân khấu.

Ánh đèn leo lắt trên sân khấu trống trải, chàng trai cởi áo khoác, áo trắng quần đen tựa như nét trúc mực tàu trong trẻo. Từng nét đen trắng phác họa lên dáng mày lưỡi kiếm, hàng mi rung rung khi cụp mắt làm kinh động cánh bướm đang bay.

Anh ngồi xuống trước cây dương cầm, im lặng hồi lâu mới cất tiếng.

Anh nói: “Thật ra giờ tôi thấy hơi lo lắng. Có thể là vì hôm nay nghe được tin sinh nhật của cậu qua người khác rồi mới nhận ra thời gian cũng còn ít, hoặc cũng có thể vì đến đây gấp nên chưa chuẩn bị được món quà nào ra hồn cả.” Nói đến đây anh nở nụ cười, có vẻ hơi xấu hổ, “Thật ra hôm nay trước khi lên máy bay, nhân viên cứ bảo tôi làm lớn chuyện lên, có khi gửi cậu một bao lì xì cậu còn thích hơn… Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ rất muốn đích thân cùng cậu đón sinh nhật, dù nó không hẳn hoi cho lắm… Với lại cũng chỉ còn mười lăm phút.”

Úc Cận lẳng lặng ngồi dưới sân khấu, ngẩng đầu ngắm nhìn vị thần linh của mình. Cậu nghĩ đây không phải một cuộc gặp mặt, mà là một cuộc chiến.

Thế giới của cậu ngập tràn xác chết và thuốc súng mịt mù, giống như Casablanca của những năm 40 người đến người đi, trong tầm mắt chỉ toàn là những cảnh tượng khó lòng chịu nổi. Giữa khói lửa chiến tranh, những tên đao phủ cầm súng bước đến, đôi mắt ẩn chứa ý cười hống hách kiêu căng đến tột cùng.

Cậu còn muốn hỏi, trên đời nhiều quán rượu đến thế, sao anh lại muốn đến quán nhà tôi?

Lâm Chiết Tuyết cụp mắt, thấy khóe mắt phiếm hồng của cậu thì ngừng một chút, rồi bất lực mỉm cười.

“Từ trước đến nay tôi luôn trung thành với chủ nghĩa lạc quan, luôn tin rằng lòng tốt sẽ tồn tại mãi, lý tưởng sẽ không bao giờ chết đi. Tôi thích nhất câu nói ấy của Luffy, “Có dòng máu không cho phép tôi khuất phục đang chảy trong từng khúc xương tôi.”.” Anh nói, “Tôi cho rằng mình vẫn luôn hướng đến ánh dương rực cháy, cho đến ngày may mắn thấy được sắc xuân nồng nàn.”

“Trong bức thư Einstein gửi con gái mình có viết, trong vũ trụ chúng ta đang sống tồn tại một thứ năng lượng khổng lồ, nó bao gồm và chi phối tất cả mọi thứ, thậm chí còn đứng sau vô vàn hiện tượng trên thế gian này, và nó được mệnh danh là “Tình yêu”. Tôi thường nghĩ, sao mà tôi may mắn biết mấy, hai chục năm ngắn ngủi trên đời lại có thể nhận được vô số tình yêu thương đến từ mẹ, từ bạn bè và cả những người qua đường không hề quen biết.”

“Và vào lần đầu tiên gặp cậu tôi đã nghĩ, những gì mình có được đều đến từ tình yêu của mùa xuân. Nàng rủ lòng thương xót, thấy giữa cái mùa tươi đẹp thế này lại có một người buồn khổ không thôi bèn cố ý ban cho một cuộc gặp gỡ đầy duyên phận.” Nói đến đây anh lại cười, trong nụ cười có phần bất lực, “Duyên đến như xuân về, xuân tàn duyên cũng hết. Ban đầu tôi không muốn đi thăm hỏi, nhưng cậu lại quá nổi tiếng. Cứ như thể lần gặp mặt tình cờ ấy đã biến cả thế giới của tôi thành thuộc hạ của cậu trong nháy mắt.”

Úc Cận nghe vậy cũng cười lên, cậu lấy tay xoa xoa chóp mũi, nhìn từng ánh sao li ti trong mắt Lâm Chiết Tuyết và nghĩ thầm, đến đây thôi, đến đây thôi là được rồi.

Lúc này, dường như cậu lại trở thành kẻ lang thang đau khổ chờ đợi dưới gốc cây tàn lúc chạng vạng, mang đôi ủng rách một mạch bước ra từ những tháng năm gian khổ, mà vị thần linh đã sắp tới.



Cậu gần như nín thở.

Cậu nghĩ, tôi đã trải qua cuộc sống vô vị nhàm chán lặp đi lặp lại từng ngày, chịu đựng những lần dày vò suy xét bản thân, cầm cự với bóng tối vô biên cùng bao cô đơn lạnh lẽo.

Tôi chịu đựng hết thảy khổ đau, để đợi thần linh đến.

Nhưng thần linh vẫn chưa đến.

Con người luôn là như thế, luôn phải chờ đợi trong hư vô và nhận lại một trời trống rỗng. Nhưng nhiều khi ngoài việc chờ đợi ra, thì hầu hết đều không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu đứng dậy bước lên sân khấu, đưa tay gạt sợi tóc mái lấp trên hàng mi của đối phương. Khe hở giữa các ngón tay sượt qua hàng mi thấm hơi nước, tựa như được chú mèo con liếm lấy.

Họ đối diện nhau dưới từng tầng ánh sáng.

Cuối cùng vẫn là Lâm Chiết Tuyết phá vỡ sự trầm mặc này trước, anh liếm môi, như do dự thật lâu mới sắp xếp xong câu chữ, “Thuyết không ranh giới của Hawking cho rằng, thật ra lịch sử vũ trụ cũng giống như bề mặt trái đất, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Thời gian trong vũ trụ “hình tròn” không còn là một chiều thẳng tắp, và người ta cũng định sẵn rằng nhân loại không chỉ có mỗi một con đường để đi đến tương lai…”

Úc Cận chăm chú nhìn anh, vô thức linh cảm mọi chuyện sẽ bùng phát vào lúc này, nhịp tim cậu đột nhiên tăng tốc.

Dưới ánh mắt chăm chú lâu thật lâu của cậu, cuối cùng Lâm Chiết Tuyết cũng khẽ cất tiếng, anh hỏi: “Em có tin rằng giữa hàng ngàn con đường ấy, luôn có một con đường mà chúng ta sẽ cùng nhau đi đến điểm kết như ý muốn không?”

Tích tắc, kim chỉ giờ xẹt qua mặt đồng hồ, trở về vị trí số 0.

Trong nháy mắt, chim chóc lặng tiếng hót, sóng triều bốn bể dần lui. Úc Cận chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng cõi lòng cậu lập tức bị xâm lấn bởi nỗi xót xa vô bờ, đè ép cậu xuống đáy vực thẳm không cách nào quay đầu lại.

Nhưng ngay cả như vậy, ngay cả như vậy.

Cậu đứng thẳng tại chỗ, cong ngón tay khẽ phủi ánh nước trên mí mắt đối phương, khàn giọng nói Chiết Tuyết à.

Chiết Tuyết, đừng sợ.

Vốn cậu nên vui mừng mới phải. Vào khắc nhìn thấy Lâm Chiết Tuyết dưới đèn đường ở ký túc xá, cậu gần như không nhịn được mà bước đến hỏi tại sao anh lại muốn đến đây. Cậu cho rằng mình đang ngăn trở anh, cậu suýt nữa cho rằng mình đang ngăn trở vì sao ấy lao tới vũ trụ.

Mọi câu chuyện đều sẽ đến hồi kết, tiếng chuông 0 giờ sẽ luôn vang lên, từng phím đàn đen trắng xen kẽ so le nhau, nhún nhảy thành từng đoạn nhạc dưới mười đầu ngón tay tung bay.

Chiết Tuyết lặp lại lời ca dưới tiếng nhạc đệm:

“Anh không hay trời xuân đẹp nhường nào

Chỉ thấy hoa bay khắp phố

Chỉ gặp mưa rơi lúc chiều tà

Cùng ánh cười chập chờn đáy mắt em

Và rồi anh nghĩ, ấy chính là sắc xuân nồng”

Hát đến khi đôi mắt đỏ bừng, khóe mắt thành họa, anh mới cắn răng cười rồi nói, Cận Cận, sinh nhật vui vẻ.

Vào một ngày xuân hào hoa lộng lẫy, họ gặp nhau trong gió, và trùng phùng dưới màn mưa.

Úc Cận cũng mỉm cười, quỳ một gối xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé của mình.

Tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, hai người họ trao nhau chiếc ôm ngắn ngủi vào khắc chuyển giao này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Hoài Chẳng Thấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook