Chờ Hừng Đông

Chương 23: Anh không chơi thì sẽ chết?

Tây Tây Đặc

27/04/2021

Chu Dịch lấy bao thuốc lá, cúi đầu cắn chặt đầu lọc, chợt nhớ ra mình bỏ quên bật lửa ngoài kia quên lấy vào, vẻ buồn bực trên mặt càng thêm rõ ràng.

"Lạch cạch", ngọn lửa nhỏ màu quýt thoắt hiện trước mắt hắn.

Chu Dịch mở mắt, nhìn gương mặt nhợt nhạt của người đàn ông sau đốm lửa cam xanh lập lòe, tầm mắt dừng trên đôi mắt anh, sâu bên trong là khôn khéo, lão luyện, nham hiểm, quỷ quyệt bất nhất với vẻ ngoài yếu ớt nhu nhược.

Vương Vu Dạng lười biếng ậm ừ trong miệng: "Hửm?"

Chu Dịch khom lưng kề sát vào, đầu thuốc chạm vào ánh lửa, phút chốc được đốt cháy lên. Hắn khẽ khép mi rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói vào khoảng không.

"Tôi không hề giận."

Vương Vu Dạng tới bồn rửa tay, nhìn thanh niên từ trong gương: "Tiểu Dịch, chú chỉ bị quáng gà, thị lực ban ngày bình thường."

Sắc mặt Chu Dịch tối tăm.

Vương Vu Dạng sâu xa: "Cậu có phát hiện không, cậu ở trước mắt chú..."

Chu Dịch bỗng dưng mở miệng: "Ra ngoài."

Vương Vu Dạng vẩy vẩy đôi tay ướt nước, nhìn mấy giọt nước trôi xuống rãnh, như một trưởng bối dung túng đứa nhỏ nhà mình: "Cậu không cho chú nói, vậy thì không nói nữa."

Chu Dịch cụp mắt hút thuốc, mày nhíu chặt.

Vương Vu Dạng cười: "Tiểu Dịch có chuyện muốn nói."

Chu Dịch nói, không có biểu cảm gì: "Ai cũng có nhu cầu sinh lý, nếu anh thật sự vừa mắt thằng nhóc kia..."

Vương Vu Dạng quay người, hứng thú nhìn hắn.

Đường nét khuôn mặt Chu Dịch ẩn dưới lớp khói mờ: "Cũng kìm chế cho tôi."

Vương Vu Dạng đáp: "Tiểu Dịch tàn nhẫn quá nha."

Giọng Chu Dịch rất lạnh: "Bây giờ là lúc nào, anh không chơi thì sẽ chết?"

"Cũng không đến nỗi..." Vương Vu Dạng thở dài, "Chỉ là ít đi chút lạc thú."

Mặt Chu Dịch hoàn toàn tối đen.

Vương Vu Dạng nhận ra mình ngày càng thích trêu đứa nhỏ này, trêu rất vui. Anh ho hai tiếng, nín cười: "Nhóc quỷ kia vận động thường xuyên nên có cơ bắp, trông lưu manh bướng bỉnh, không hợp với khẩu vị của chú cậu."

"Chú cậu thích mắt hai mí to, ánh mắt ướt át như nai con, dáng người yêu kiều mềm mại, ngây ngô đáng yêu."

Chu Dịch liếc mắt nhìn mình trong gương theo phản xạ. Mắt một mí, hẹp lại dài, ánh nhìn sắc bén, dáng người to lớn cứng ngắc, vừa tàn nhẫn vừa lạnh nhạt.

Trong lòng nảy sinh loại cảm xúc không nói được thành lời.

Vương Vu Dạng không đào bới xem thanh niên đang trầm mặc suy nghĩ gì, chỉ nói: "Bây giờ cho dù có gặp đúng người, chú cũng sẽ không làm gì, không có ý kia."

"Còn nữa, trước đây chú nói với cậu rồi đó. Hai năm gần đây chú già rồi, phần lớn kiếm một đứa trẻ bên cạnh cũng chỉ để chuyện trò cho bớt buồn chán, không hơi đâu có sức sống mãnh liệt như người trẻ các cậu."

Chu Dịch đè nén cảm xúc kia vào sâu bên trong: "Anh cũng chỉ ba mươi bảy, già bao nhiêu?"

Vương Vu Dạng nhìn gương chỉnh tóc tai một chút: "Già rồi, tâm tính có vấn đề."

Chu Dịch như nghĩ tới điều gì, không nói nữa.

Vương Vu Dạng ra tới cửa: "Tiểu Dịch không chỉ điều tra nguyên nhân cái chết của chú, tìm ra kẻ giật dây, còn phải tra việc riêng của mình, rồi ngày nào cũng phải dậy sớm bán hàng, có thời gian phải nấu cơm làm việc nhà, vất vả rồi."

Chu Dịch cách đó hai bước chân, hỏi không đầu không đuôi: "Tại sao trước mặt thằng nhóc kia anh không xưng chú, chỉ như thế trước mặt tôi?"

Vương Vu Dạng không nghe rõ: "Hả?"

Chu Dịch đột nhiên không muốn nói nữa: "Không có gì."

Vương Vu Dạng vừa đặt tay lên nắm cửa, trên đầu đã có tiếng nói: "Tôi không nhỏ."

"Không coi cậu là đứa nhỏ," Anh quay đầu về sau, trong mắt có ý cười, "Hơn nữa cậu thật sự không nhỏ."

Chu Dịch sặc cả miệng khói, cắn răng nói: "Tôi nói tuổi tác."

Vương Vu Dạng nhíu mày: "Chẳng lẽ còn thứ khác?"

Chu Dịch: "..."

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần Tử Húc mặt kéo dài tám thước lập tức sáp lại gần: "Chú, hai người trong đó nói gì lâu thế, bánh lên hết rồi này."

Nói rồi hướng ánh mắt đầy địch ý về Chu Dịch.

Chu Dịch đi thẳng vào bàn, không còn lạnh lẽo như ban đầu.

Miệng Trần Tử Húc giật giật: "Dỗ rồi à?"

Vương Vu Dạng nói: "Nhóc lầm bầm cái gì?"

"Bánh kia," Trần Tử Húc vuốt tóc mái, "Nói là có bốn vị, tôi ăn không ra, chú nếm thử xem."

Vương Vu Dạng hiếu kỳ ăn một miếng bánh.

Trần Tử Húc chống cằm nhìn: "Thế nào?"

Vương Vu Dạng nuốt bánh: "Thực sự có bốn vị."

"Không thể nào?" Trần Tử Húc khó tin, "Không phải có mỗi vị ngọt thôi à?"

Vương Vu Dạng ngẫm nghĩ: "Có vị ngọt của bột đậu đỏ, vị chanh chua thanh, vị cay của thịt bò, còn có, để tôi nghĩ..."

Lúc này anh dừng lại, Trần Tử Húc và Chu Dịch đều nhìn sang.



Chừng vài giây sau, Vương Vu Dạng mới nói tiếp: "Vị tê không biết có từ đâu."

Góc cầu thang có tiếng nói vọng vào: "Là nguyên liệu bí mật của cửa hàng."

Mỹ nhân tóc dài chậm rãi bước vào, phong thái rất mực thanh nhã: "Vị này có thể nếm ra vị tê, đã là rất lợi hại rồi."

Vương Vu Dạng hỏi: "Đây là chủ quán?"

Mỹ nhân tóc dài lắc đầu một cái: "Mọi người còn muốn gọi gì?"

"Không cần." Vương Vu Dạng quan sát người nọ, không ngờ một quán trà bánh nhỏ lại có mặt hàng này, nếu tới Kim Tôn, phỏng chừng có thể làm át chủ bài.

Đúng lúc này, mỹ nhân tóc dài nghiêng người, khẽ khàng nở nụ cười.

Vương Vu Dạng ngây ngẩn.

Chân dưới bàn bị đá một cái rất mạnh, anh đau chân đến mức run lên, đưa mắt nhìn thanh niên phía đối diện.

Chu Dịch làm như không thấy.

Vương Vu Dạng buổi theo bóng người nọ, trong nháy mắt vừa rồi, anh cảm thấy đã từng gặp nụ cười này ở nơi nào đó.

Anh cau mày, đời này có gì đó quá bất thường.

Chu Dịch phía đối diện giao tiếp bằng mắt, đừng nói với tôi anh lại thấy quen mắt.

Vương Vu Dạng nhìn hắn nhướn mày, đúng đấy.

Chu Dịch trợn mắt.

Vương Vu Dạng đang định hỏi mỹ nhân tóc dài tên gì, Trần Tử Húc bên cạnh đã nẫng tay trên.

"Tôi họ Tô." Mỹ nhân tóc dài nhỏ nhẹ đáp, "Tên một chữ Mạt."

Trần Tử Húc cười toe toét, tầm mắt trắng trợn liếc qua: "Trang phục này của anh Tô mua ở chỗ nào thế?"

Tô Mạt trả lời ngắn gọn: "Chỗ khác."

"Chỗ khác là chỗ nào?" Trần Tử Húc đường hoàng trịnh trọng, "Tôi muốn mua cho chú, chú mặc đẹp cả anh."

Tô Mạt nghiêm túc nhìn Vương Vu Dạng trong chốc lát: "Đúng vậy."

Vương Vu Dạng: "..."

Chu Dịch: "..."

Tô Mạt trầm ngâm: "Nhưng y phục này tôi mua nhiều năm trước rồi, cửa tiệm kia đã biến mất từ lâu."

Vương Vu Dạng nghe thế quan sát kỹ bộ y phục đỏ của người nọ, đúng là có chút cũ kỹ.

Đã mua được nhiều năm, còn có thể giữ được màu sắc và dáng áo thế này, hẳn rất coi trọng, bảo quản rất tốt.

Hơn nữa dấu vết giặt tẩy không nhiều, không thường xuyên mặc, dường như là một ngày đặc biệt nên mới diện bộ y phục này.

Vương Vu Dạng ngửi mùi, khá hỗn tạp, rõ ràng nhất là mùi thuốc lá, còn nồng nặc hơn cả lúc mới vào.

Vừa mới hút.

"Giọng anh Tô không giống người địa phương nhỉ."

Tô Mạt: "Ừm."

Không còn gì khác.

Không lâu lắm sau đó, ba người Vương Vu Dạng ra khỏi cửa tiệm.

Trần Tử Húc để quên điện thoại, vội vàng chạy đi lấy rồi về, trong tay có thêm mấy thứ: "Hôm nay tiệm bánh có hoạt động, mỗi bàn được nhận một món quà, mỹ nhân tóc dài đưa chúng ta thứ này."

Vương Vu Dạng hỏi: "Cái gì?"

"Bookmark." Trần Tử Húc đưa cho anh, "Cho chú đó."

Vương Vu Dạng nhận lấy, thẻ đánh dấu sách có hình cá chép đỏ được in nổi, rất tinh xảo, anh miết trên vảy cá hai lần, rất thật.

Vương Vu Dạng thuận tay nhét vào túi quần.

Trần Tử Húc mua một cái máy thổi bong bóng, vừa đi vừa bật, bóng bóng đủ màu rực rỡ bay ra đầy đường.

Vương Vu Dạng có cảm giác người cha già dẫn con nhỏ đi chơi.

Chu Dịch nhìn mây đen lũ lượt kéo đến trên trời: "Sắp mưa rồi."

"Vậy về đi thôi." Vương Vu Dạng đáp, "Mưa xuống nhanh lắm."

"Đường Xuân Lai rất rộng, hôm nay không có thu hoạch gì, để mai lại tới."

Chu Dịch thấp giọng: "Ngày mai anh đi một mình."

Vương Vu Dạng đáp: "Được."

Chu Dịch nhìn anh vài giây: "Mai dẫn Hà Trường Tiến đi chung."

Vương Vu Dạng nói: "Dẫn cậu ta đi làm gì?"

Chu Dịch nói: "Có một người đi cùng."

Vương Vu Dạng: "Không cần."



Chu Dịch cau mày: "Dẫn theo."

Vương Vu Dạng dừng bước, biểu tình âm u ngẩng đầu: "Tiểu Dịch, cậu ra lệnh cho ai?"

Chu Dịch có phần trầm mặc, hắn đút tay vào túi, cầm bao thuốc lá và bật lửa, giọng điệu cứng ngắc ngốc nghếch chưa từng thấy: "Anh không sống ở đây, ở một mình không an toàn."

Vương Vu Dạng tiếp tục đi về phía trước: "Ban ngày không có chuyện gì."

Chân mày Chu Dịch càng nhíu chặt: "Phòng ngừa vạn nhất."

Vương Vu Dạng ngừng lại.

Chu Dịch rũ mắt nhìn đỉnh đầu anh, không biết phải nói gì.

"Chuyện giữa nguyên chủ và Hà Trường Tiến còn chưa rõ..."

Vương Vu Dạng hơi dừng lại, khẽ cười: "Được rồi, nghe lời Tiểu Dịch."

Chu Dịch thở ra một hơi.

Vương Vu Dạng vừa đi vừa hỏi: "Tối cậu ra ngoài à?"

Chu Dịch đáp: "Có việc."

Vương Vu Dạng than thở: "Xem ra chú cậu không có cơm ăn rồi."

Môi Chu Dịch mím mím lại: "Ăn cơm tối rồi đi."

Vương Vu Dạng sung sướng quay đầu: "Tối nay Tiểu Dịch nấu gì thế?"

Chu Dịch nhạt nhẽo đáp: "Không biết, về xem thế nào."

"Ăn chay cũng được." Vương Vu Dạng rất hòa ái với đứa nhỏ nắm giữ dạ dày mình, "Nấu canh không?"

Chu DỊch nghiêm mặt: "Khỏi nghĩ."

Vương Vu Dạng: "..."

Trần Tử Húc đi phía trước bị mấy đứa nhỏ vây quanh đòi chơi bong bóng, cậu bán quỳ chơi với đám nhỏ, cười giống như thủ lĩnh.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu vội vàng tắt.

Giang Dương đầu bên kia nén giận: "Chị, không có chuyện gì thì em đi trước."

"Có việc." Mai Nguyệt khẽ cau mày, "Động phải xương cốt phải nghỉ một trăm ngày, hiện giờ chân cậu ấy không tốt, ở đây không có lợi cho việc dưỡng thương."

Giang Dương không kiêng dè nhìn người phụ nữ trước mặt, mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, mắt mũi đều nhỏ.

Nhìn không có tính công kích gì, thực chất là đội trưởng đội hình sự.

Một đấm hạ xuống, cửa sắt sẽ có thêm một lỗ.

Lần này cô nhận án của nhị gia, không có chút tiến triển nào, rõ là đá phải tấm sắt rồi, quá khó xơi.

Giờ còn có vị Lâm thiếu gia kia.

Giang Dương nhấc ly đế cao lên, nhấp một ngụm rượu vang, nháy mắt cười đáng yêu: "Chị, việc này chị nói với em cũng vô dụng thôi. Người dưới trướng em không thành vấn đề, nhưng em nào quản nổi Lâm thiếu, em đây chỉ là dân đen nhỏ nhoi, không có mặt mũi ở bất cứ đâu, em không có cách nào."

Sắc mặt Mai Nguyệt khó coi: "Cậu giở giọng với tôi?"

"Oan cho em quá, em đâu có giở giọng với chị, em chỉ muốn làm ăn, khách hàng là Thượng Đế mà."

Giang Dương làm khó làm dễ: "Cho dù không phải Lâm thiếu, người khác em cũng không vô cớ đánh đuổi đi được, chị nói xem có đúng không?"

Mai Nguyệt nhận điện thoại từ cục, nói vài câu rồi bỏ xuống: "Giang Dương, tôi hy vọng cậu khuyên nhủ cậu ấy một chút."

"Em thấy chị không cần lo lắng làm gì, Lâm thiếu vẫn luôn yên tĩnh như nước, là người có mục tiêu rõ ràng, anh ta biết mình đang làm gì, phải làm gì, có thể làm gì và không thể làm gì."

Giang Dương còn chưa dứt câu, bên Wechat có thông báo tin nhắn: "Thật xin lỗi chị, em phải đi đón thằng em họ ngu ngốc đây, có gì nói chuyện sau vậy."

Mai Nguyệt ngẫm nghĩ: "Con trai của dì cậu?"

"Đúng vậy." Giang Dương hừ hừ, "Chính là nó."

Mai Nguyệt liếc một cái, chậm rãi nói: "Tôi nói thật, nếu em họ cậu là kẻ ngu ngốc, vậy cậu chỉ là cỏ dại thôi."

Giang Dương: "..."

Con mẹ nó tôi trêu ai ghẹo ai?

Giang Dương lái xe tới Xuân Lai, mất kiên nhẫn gọi điện cho Trần Tử Húc: "Đến rồi, đang ở đâu?"

Trần Tử Húc trả lời: "Ở đài phun nước."

Giang Dương đỗ xe, thấy em họ mình ở đằng xa ngồi trên bậc thang thổi bong bóng, bên cạnh còn có hai người khác. Một người tầm hai mươi, lưng rộng chân dài, rắn rỏi cường tráng, hoàn toàn là gu xưa giờ.

Một người khác ngoài ba mươi, gầy gò, cột tóc, mặt rất trắng, yếu ớt lại có chút thanh tú, tồn tại cảm giác kỳ lạ khó hình dung.

Thứ cảm giác kỳ lạ kia khiến Giang Dương sải bước đi tới.

Vương Vu Dạng nhận ra có người nhìn mình, thình lình thấy người tới, trong đầu như đột nhiên được khai sáng, lập tức rõ ràng vì sao Trần Tử Húc khiến anh thấy quen mắt như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Vương: Tiểu Dịch vừa cao vừa cường tráng, lại còn lạnh lùng hung ác, có cả cơ bụng tám múi, hoàn toàn không hợp khẩu vị của chú.

Một thời gian sau, cũng là chú Vương: Tiểu Dịch, lại đây hôn chú một cái.

Chú Vương: Thật là thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Hừng Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook