Chờ Hừng Đông

Chương 19: Tôi không muốn vật tay với anh

Tây Tây Đặc

27/04/2021

Tiểu Khâu trong tưởng tượng của Vương Vu Dạng là một cô gái trẻ tuổi, kinh nghiệm sống phong phú, tháo vát giỏi giang.

Gặp mặt mới biết là một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con, tóc ngắn lại để mái, trên mặt có tàn nhang, nói chung khiến anh có cảm giác như học sinh, tràn đầy hồn nhiên chưa trải sự đời.

Thoạt trông như mở tiệm mua nhà đều do chị em sinh đôi của cô làm, không liên hệ gì đến cô.

Tiểu Khâu nhìn Chu Dịch ngơ ngẩn, khẽ kêu một tiếng rồi chạy vào bếp, làm việc luôn tay luôn chân.

Vương Vu Dạng nhỏ giọng: "Cậu biết cô ấy?"

Chu Dịch đáp: "Không quen."

Vương Vu Dạng nhíu nhíu mày: "Nhìn trúng cậu đó."

Chu Dịch không phản ứng gì.

Vương Vu Dạng ngửi thấy rất nhiều mùi thoang thoảng trong không khí, mùi mới nhất là chanh, vắt ít nhất ba trái, sàn nhà và bàn ghế hẳn đều được vệ sinh bằng giấm, nhưng vẫn không át được mùi cá tanh nồng.

Có vẻ như Tiểu Khâu rất thích ăn hải sản, mùi trong nhà rất đậm.

Còn có cả mùi lông mèo.

Thế nhưng chưa thấy mèo đâu.

Vương Vu Dạng nhìn vào nhà bếp: "Trên người Hà Trường Tiến luôn có mùi cá tanh, có thể là do ở trong nhà Tiểu Khâu? Nếu vậy thì làm cách nào để ngày nào cũng đậm mùi như vậy?"

Chu Dịch ngoảnh mặt làm ngơ.

Vương Vu Dạng vỗ vỗ tay thanh niên: "Chú đang nói chuyện với cậu đó."

Cánh tay của Chu Dịch run lên, sắc mặt lạnh băng: "Tôi đã nói rồi, chuyện của nguyên chủ tôi không quản."

Vương Vu Dạng cười: "Được được được, không quản thì không quản."

Xong lại nói: "Nhà Hà Trường Tiến ở cùng tiểu khu với nguyên chủ chú còn chưa qua bao giờ, để lúc nào rảnh tới một chuyến."

"Trong điện thoại của nguyên chủ không lưu số của Tiểu Khâu, không có phương thức liên lạc nào. Chỉ vì vào phòng mình một lần đã nổi giận đến mức tuyệt giao chặn số? Đã quen biết hai năm rồi sao lại xử sự như vậy? Hay còn nguyên nhân khác?"

"Một người bán đồ ăn sáng, theo lý thuyết mà nói quan hệ xã hội sẽ không đến mức phức tạp. Hiện giờ thế nào lại có quá nhiều cảm giác bất ổn, chẳng lẽ nguyên chủ có thân phận khác? Mai danh ẩn tích ở đây?"

Cơ mặt Chu Dịch co rúm lại: "Anh nói với tôi mấy thứ đó làm gì?"

"Hả?" Vương Vu Dạng vô tội, "Tiểu Dịch cả nghĩ rồi, chú chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi."

Chu Dịch cười lạnh: "Anh cảm thấy tôi sẽ tin?"

"Rồi, ngoan. Chú vào nhà bếp đây, cậu cứ đi loanh quanh nhìn nhé." Vương Vu Dạng nói xong đủng đỉnh đi vào bếp.

Chu Dịch tái mặt, Rồi... Ngoan?

Vương Vu Dạng hắt hơi một cái.

Tiểu Khâu quay đầu: "Anh Vương, anh vào đây làm gì chứ. Trong này mùi nồng lắm, anh ra phòng khách ngồi chơi đi."

"Không sao." Vương Vu Dạng tới kệ bếp nhìn cô xào rau. Mùi cần tây pha lẫn mùi khói dầu phả vào mũi anh, đến sặc. Anh nhịn cảm giác muốn bỏ ra ngoài, quét mắt nhìn bốn phía.

Tiểu Khâu lấy một cái chén sứ, múc một muỗng mỡ bỏ vào chảo.

Vương Vu Dạng nhìn rau xanh bóng nhẫy dầu mỡ, bụng dạ hơi khó chịu: "Tiểu Dịch nhà anh nấu ăn rất được, chút nữa để cậu ấy trổ tài."

Mắt Tiểu Khâu sáng lên: "Được ạ."

Vương Vu Dạng khẽ thở ra một hơi, trưa nay có cơm ăn rồi.

Tiểu Khâu xào rau xong, tắt bếp, nhỏ giọng nói: "Anh Vương, chuyện trước đây em thực sự có lỗi."

Vương Vu Dạng quan sát cô gái trẻ tuổi trước mặt: "Anh nghe Trường Tiến nói mới biết ngọn nguồn câu chuyện, sao lúc đó em không giải thích với anh?"

"Khi đó em rối lắm, không nghĩ ra phải giải thích." Tiểu Khâu ngượng ngùng đỏ bừng mặt, "Sau đó em muốn giải thích, nhưng mà..."

"Em biết anh Vương rất giận, không dám tìm anh, lần này cũng là chủ ý của Trường Tiến."

Vương Vu Dạng mím môi: "Chặn em như vậy, anh rất xin lỗi."

"Lỗi của em cả, là em không đúng." Tiểu Khâu vội càng nói, "Nếu em không thích người khác vào phòng em, em cũng sẽ tức giận."

Vương Vu Dạng cầm điện thoại: "Thêm lại đi."

Mắt Tiểu Khâu ửng đỏ.

Vương Vu Dạng thêm bạn với cô, cất điện thoại vào túi, cười nói: "Vậy em nói chuyện lúc đó cho anh xem thế nào."

Tiểu Khâu nhớ lại: "Lúc đó em nghe có tiếng đồ di chuyển, tưởng là trộm, nên không nghĩ gì đã đi vào."

Cô muốn nói rồi lại thôi, chần chừ không lên tiếng.

Vương Vu Dạng xoa xoa tóc cô: "Sau đó em thấy gì."

"Không thấy gì ạ." Tiểu Khâu như giật mình trước động tác của anh, sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, "Em hoa mắt."

Vương Vu Dạng: "Ồ?"

Tiểu Khâu nhấn mạnh một lần nữa: "Là do em nhìn lầm, nhà anh Vương ở tầng sáu, nếu có người rơi từ trên xuống, cho dù có mạng lớn thoát chết cũng tàn phế, không thể không có gì xảy ra."

"Nhưng đêm có trong tiểu khu không có ai rơi xuống, cho nên là em nhìn lầm rồi."

Vương Vu Dạng nói: "Cũng đúng, tầng sáu rất cao, có người ngã xuống không phải chuyện đùa. Em thấy ở cửa sổ phải không?"

"Không có ạ." Tiểu Khâu không tiện nói, "Là em hoa mắt, cũng nghe lầm thôi."

Vương Vu Dạng trầm ngâm.

"Đúng rồi, còn chuyện này nữa, anh Vương, em không chạm vào giá sách của anh." Cảm xúc của Tiểu Khâu có phần kích động, "Thật sự là không có, em vừa vào phòng anh đã chạy vào, em không chạm lung tung vào đồ của anh."

Vương Vu Dạng cười: "Anh tin em."

Đôi mắt to tròn của Tiểu Khâu mở to, ngơ ngẩn.



"Lúc đó cũng là anh nổi nóng, dọa đến em." Vương Vu Dạng thở dài.

Tiểu Khâu ngại ngùng cười: "Anh Vương, anh rất yêu sách của mình."

Vương Vu Dạng nghĩ thầm, đúng vậy, rất yêu, nhưng hiện tại tôi còn chẳng biết là tại sao.

Mấy quyển sách y học bằng tiếng Anh kia anh coi tới coi lui hai lần, vẫn không biết thêm gì, hay là vẫn chưa lật hết.

Tiểu Khâu cúi thấp đầu, nhìn chòng chọc sàn nhà ốp gạch men dưới chân mình, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Anh Vương, anh có..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hà Trường Tiến quay lại.

Vương Vu Dạng hỏi cô: "Em vừa nói gì?"

Tiểu Khâu gãi gãi mái tóc ngắn của mình: "Không có gì ạ."

Không bao lâu sau, người đứng bếp đổi thành Chu Dịch, Tiểu Khâu thành người phụ hắn.

Vương Vu Dạng ngửi thấy chút hương vị, ra ban công, phát hiện nhà vệ sinh cho mèo trong góc.

A Nam thích nuôi mèo, nuôi tận bảy tám con, cho nên anh cũng biết một vài thứ cho mèo.

Nhà vệ sinh cho mèo này không phải mua đại, là mua có chọn lọc.

"Hoàng béo lại chạy rồi." Hà Trường Tiến lại gần, "Ba ngày thì hết hai ngày không có nhà, hoang dã vô cùng. Phải em em đã chẳng thèm nuôi nữa, cũng là Tiểu Khâu mềm lòng, mỗi lần nó bẩn thỉu chạy giặc bên ngoài về còn tắm rửa cho nó."

Vương Vu Dạng nói: "Đây là nhà mới, còn ở tầng bốn, nó ra ngoài còn biết đường chạy về được?"

"Được chứ." Hà Trường Tiến đá đá vào nhà vệ sinh của nó, "Nó ranh lắm, có thế nào cũng không chết ở ngoài được."

Vương Vu Dạng nhìn cậu.

Hà Trường Tiến cười hề hề: "Anh Vương, thế nào, nhà mới của Tiểu Khâu được lắm đúng không?"

Vương Vu Dạng quét mắt nhìn dưới tầng: "Ừm, không tồi."

"Hơn hai vạn một mét vuông đấy." Hà Trường Tiến đẩy mắt kính, cảm thán, "Tiểu Khâu rất lợi hại." (~70 triệu VND)

Vương Vu Dạng nói: "Cậu không định theo đuổi à?"

"Theo, theo đuổi cái gì." Hà Trường Tiến lắp bắp, hoảng hốt nói, "Anh Vương đừng nói lung tung trước mặt cô ấy đấy, em với cô ấy không, không có gì đâu mà."

"Thấy cậu căng thẳng như vậy." Vương Vu Dạng cười hỏi, "Ngày nào cũng tới đây đúng không?"

Hà Trường Tiến trợn mắt: "Sao có thể ạ."

Vương Vu Dạng chuyển tầm mắt ngắm bầu trời xa xăm, vậy mùi cá từ đâu tới?

"Em cảm thấy tiểu khu này không bằng khu mình ở." Hà Trường Tiến kéo rèm cửa xuống, "Chỗ mình làm công tác xanh hóa tốt hơn, hơn nữa còn có tầng trệt. Em thích ở tầng dưới, em hãi đi thang máy lắm."

"Chờ bệnh viện nhi xây xong chắc chắn giá nhà phải lên gấp đôi. Anh Vương, tới đó căn nhà kia của anh là đủ dưỡng lão đấy."

Mắt Vương Vu Dạng lóe lên, nguyên chủ không thuê căn hộ kia.

Quái lạ, sao không thấy giấy chứng nhận bất động sản?

Hay là, trong phòng thực sự còn nơi anh chưa phát hiện ra?

Vương Vu Dạng nhìn cậu trai gầy trước mặt: "Trường Tiến, cậu muốn chuyển tới chỗ anh không?"

Hà Trường Tiến khịt mũi: "Sao anh Vương lại nói qua chuyện này rồi? Không phải em đã nói lúc trước rồi à?"

Vương Vu Dạng không biến sắc: "Lúc trước là lúc trước, anh xem tin tức thấy tiền thuê nhà sẽ tăng cao, nên mới hỏi cậu muốn chuyển tới không, coi như tiết kiệm được chút tiền tiêu."

"Nói thì nói như vậy." Hà Trường Tiến vuốt tóc, cười rất thành thật, "Nhưng giờ em chỉ quen ở một mình."

"Được rồi." Vương Vu Dạng khẽ thở ra. Trước đây anh vẫn luôn thắc mắc vì sao nguyên chủ có một căn gác trống, không cho mướn phòng cũng không để Hà Trường Tiến ở. Rồi căn phòng ở dưới dọn dẹp bớt vào cũng có thể ở được.

Thì ra chuyện là như vậy.

Không phải nguyên chủ không nghĩ đến, mà là Hà Trường Tiến không muốn.

Thành tựu thăm dò mới.

Vương Vu Dạng vuốt sống mũi. Cho tới nay, chuyện gì liên quan đến nguyên chủ hầu như đều biết được qua Hà Trường Tiến nhỉ...

Một số chuyện có thể xác minh, một số lại không, khó phân thật giả.

Chu Dịch nấu một món ăn rồi ra.

Hà Trường Tiến nói chuyện xong đã nhanh chân chuồn vào bếp.

Vương Vu Dạng kéo cửa, ngăn gió lạnh tràn vào nhà: "Cậu nấu gì?"

Chu Dịch không trả lời.

"Không nói?" Vương Vu Dạng đến gần, mũi chạm vào áo thun đen của hắn, "Vậy để chú cậu ngửi một chút."

Chu Dịch đẩy anh ra.

Vương Vu Dạng đập vào tường gạch phía sau, "hừ" một tiếng: "Xuống tay mạnh nhỉ."

Chu Dịch hạ tay, thấy anh ngồi dậy liền đưa tay vào túi quần, lấy ra non nửa bao thuốc lá.

Vương Vu Dạng sờ đuôi tóc sau đầu: "Hỏi cậu chuyện này, có thể nhảy từ tầng sáu xuống không?"

Chu Dịch đưa mắt nhìn: "Ai cũng có thể."

Giọng hắn bình bình thản nhiên, không lên không xuống: "Hơn ba giây trên cơ bản là có thể gặp diêm vương được rồi."

Vương Vu Dạng cúi người che miệng, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa: "Tiểu Dịch, cậu cứ luôn khiến chú thấy cậu đáng yêu thế nhỉ."

Chu Dịch: "..."

Vương Vu Dạng kể lại những gì Tiểu Khâu nói trong bếp ra.

"Tiểu Khâu có nhìn lầm hay không?"



"Người bình thường không làm được, thế người bất thường thì có thể?"

"Thân phận của nguyên chủ rất khả nghi."

"Tôi đã lục soát trong phòng mấy lần, không hề phát hiện ra gì, thật kỳ lạ."

"..."

Chu Dịch đau đầu bóp trán.

"Trong số những người nguyên chủ quen biết, chỉ có bạn hàng như nhà bác Ngô không có tiếp xúc gì lạ, mối quan hệ khá đơn giản."

Vương Vu Dạng chậm rãi nói: "Chỉ có Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu phức tạp, lại khác nhau hoàn toàn."

"Cậu nói xem có khi nào nguyên chủ..."

Chu Dịch duỗi tay, bàn tay to lớn áp lên gương mặt xanh xao của người đàn ông trước mặt: "Ngậm miệng."

Cửa đột ngột mở ra, Hà Trường Tiến thò đầu vào gọi to: "Anh Vương, ăn..."

Vương Vu Dạng đẩy bàn tay trên mặt mình ra, thẳng chân đi vào phòng khách.

Hà Trường Tiến nhỏ giọng hỏi: "Anh Dịch, hai người đang cãi nhau à?"

Chu Dịch cầm bao thuốc lá: "Không."

Hà Trường Tiến khó hiểu lầm bầm: "Sao anh Vương trông như đang tức giận ấy nhỉ?"

Chu Dịch cúi đầu.

Hà Trường Tiến bị nhìn không dễ chịu, cười gượng: "Em nói sai gì à?"

Chu Dịch nhạt giọng: "Anh ta không tức giận."

Hà Trường Tiến há hốc mồm: "Không á?"

Chu Dịch không đáp lại, người đàn ông kia lúc tức giận sẽ động thủ, sẽ có máu đổ, nào chỉ lạnh mặt cau mày đơn giản như vậy.

Cả một bàn đồ ăn chỉ có miến hấp sò điệp là do Chu Dịch làm, Vương Vu Dạng mặt không đó tim không run bưng đến trước mặt, ăn một mình.

Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu vừa ăn vừa nói cười, vỏ cua đồng chất đầy bàn.

Chu Dịch không động đũa, lại uống không ít bia.

Sau khi ăn xong, Hà Trường Tiến đòi vật tay.

Chu Dịch đáp: "Được."

Mặt Hà Trường Tiến đỏ lừ, hưng phấn: "Giấc mơ thành hiện thực rồi! Lại đây lại đây, tới đây luôn cho nóng!"

Tiểu Khâu ngồi bên đề nghị: "Anh Vương muốn chơi không?"

Vương Vu Dạng thấy thanh niên nọ nhìn về phía mình, cong môi cười: "Được thôi."

Mí mắt Chu Dịch giật lên.

Vương Vu Dạng đưa tay lên, khuỷu tay đặt xuống bàn: "Tiểu Dịch, chúng ta làm ván đi."

Chu Dịch đưa mắt nhìn anh, tôi không muốn vật tay với anh.

Vương Vu Dạng cũng đưa mắt trả lời, vậy thì không vật.

Anh lại trả lời, chỉ là trò chơi cỏn con mà thôi, yên tâm đi, chú không vật với cậu đâu.

Mí mắt Chu Dịch càng giật mạnh hơn.

Tiểu Khâu gõ đũa: "Ba, hai, một, chuẩn bị..."

Hà Trường Tiến gào to: "Bắt đầu!"

Tay phải của Vương Vu Dạng và Chu Dịch nắm chặt lại, không ai dùng sức.

Một hai giây sau, Vương Vu Dạng cười với hắn: "Tiểu Dịch."

Chu Dịch hít vào một hơi, trong nháy mắt đó, tay hắn bị vặn xuống bàn.

Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Vương Vu Dạng lười biếng dựa vào ghế: "Thắng rồi."

Thái dương Chu Dịch giật loạn xạ.

Mặt Hà Trường Tiến đầy vẻ "Chuyện gì đang xảy ra vậy".

Tiểu Khâu kề tai cậu ta nói nhỏ: "Em trai anh Vương chỉ nhìn cường tráng thôi à?"

Hà Trường Tiến chép miệng: "Không phải chứ?"

Tiểu Khâu lại nói: "Vậy vừa rồi cậu ấy nhường anh Vương?"

Hà Trường Tiến đáp: "Không giống."

"Em cũng thấy không giống nhường." Tiểu Khâu nói, "Trường Tiến, em nhớ mỗi lần anh và anh Vương vật tay anh đều thắng cả. Giờ em trai anh Vương thua ảnh, anh vật cùng, thắng chắc."

Đôi mắt phía sau cặp kính của Hà Trường Tiến phát sáng.

Vương Vu Dạng uống nước: "Trường Tiến, cậu không vật tay với Tiểu Dịch à?"

Hà Trường Tiến tỉnh táo lại: "Vật vật vật!"

Cậu ta bẻ bẻ tay và cổ tay, cười hì hì: "Anh Dịch, đến lượt em."

Chu Dịch nắm lấy tay của cậu ta.

Kết quả, Hà Trường Tiến chưa kịp động đậy gì đã thua.

"..." Mẹ nó, hẳn là thắng chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Hừng Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook