Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 34: Hoa nâng trên tay.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020

“…Sau này chỉ thuộc về cậu thì rõ là cầu hôn còn gì?” Đột nhiên Lệnh Tử thấy hơi ngại.

Nói thế sai hả? Trừ thế này thì còn có nghĩa gì khác nữa nhỉ?

“Cậu muốn hiểu thế mình cũng đồng ý.” Úc Thần mỉm cười.

Tuy nói chuyện đấy bây giờ hơi sớm, nhưng nếu đối phương là cô thì cũng không sao.

Bản tính của cô, tư duy của cô, thái độ đối nhân xử thế của cô, tất thảy những gì thuộc về cô đều không có gì quanh co lòng vòng, không có quá nhiều ý tứ cần ngẫm nghĩ, Lệnh Tử nghĩ gì nói nấy, nói gì nghĩa đấy.

Thế giới của cô quá đơn giản, đơn giản đến mức thiếu tình tứ, đến độ dễ khiến người ta mất hứng.

Nhưng không sao, Lệnh Tử có thể dễ dàng khiến anh rung động, cũng chỉ cô mới có thể.

Mười bảy năm trước anh chỉ nhận được chút ít dịu dàng từ bà ngoại, từ cậu mình, đại khái còn đôi phần từ ký ức của Tần Sở còn sót lại trong lòng anh.

Anh không thấy mình thiếu tình thương, bởi anh đã sớm chấp nhận bản thân mình như thế.

Úc Thần không thích chia lìa, nhưng anh cũng không sợ hãi nó.

Cô gái này với anh là đặc biệt, thứ cô ấy cho anh chính là một hồi cuồng nhiệt.

Mười năm hai mươi năm sau, thậm chí quãng đời còn lại cũng chưa thể ngưng hẳn.



Trước một ngày lớp 12 thi Lệnh Tử gặp Lý Trình Dương một lần, trên đường tan học về nhà, từ xa xa cô đã thấy anh bò lên tường rào nhà anh, đến gần mới biết anh đang đứng trên thang.

Lệnh Tử đứng trước cửa nhà mình, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Anh, anh đang làm gì thế?”

Cây thang được đặt tựa vào tường, người đứng trên thang không biết đang nghịch gì.

Lý Trình Dương giơ tay lên, anh cầm kéo, “Hoa trườn ra ngoài rào rồi, anh tỉa qua thôi.”

Mai phải thi đại học rồi nhưng thoạt nhìn tâm trạng anh vẫn khá tốt, không ngờ vẫn còn nhàn hạ được như thế.

Lệnh Tử nói: “Vậy anh phải cẩn thận đấy.”

Anh cười, “Ngã xuống từ chỗ này mai anh vẫn bò dậy đi thi được.”

Cô mở miệng định nói gì đó thì chợt nghĩ ngợi, cuối cùng không nói thêm chi mà mở cửa định vào nhà.

Lý Trình Dương đứng trên đột nhiên gọi cô lại, “Lệnh Tử.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn, “Gì ạ?”

Anh lấy chocolate ra khỏi túi, “Bắt lấy này.” Nói xong bèn ném xuống cho cô. Lệnh Tử giơ tay ra nhưng không bắt được, chocolate xẹt qua lòng bàn tay cô rơi xuống đất, cô nhanh chóng nhặt nó lên, hỏi: “Bạn cùng lớp lại tặng cho anh ạ?”

Lý Trình Dương không trả lời, chỉ nói: “Còn cái này nữa.” Nói xong lại vứt đồ xuống cho cô.

Lần này Lệnh Tử bắt được, đó là một đóa hoa tường vi màu hồng nhạt.

“Tặng em đấy.” Anh ấy nói vậy.

“Cảm ơn anh.” Lệnh Tử cảm thấy đóa hoa hồng nhạt trong tay mình phiếm hơi lạnh, cánh hoa cũng rất nhẵn: “Em không có gì để tặng anh cả, hy vọng mai anh thi tốt.”

Lý Trình Dương cười cười, “Vào đi thôi, anh cũng phải về phòng đây.”

Lệnh Tử gật đầu.

Sau khi cô vào nhà Chu Hòa Nghi hỏi cô đứng ngoài nói những gì với Lý Trình Dương. Lệnh Tử đưa hoa cho mẹ xem, “Anh ấy tỉa hoa ạ, trông có vẻ khá thoải mái.”

“Đúng rồi, mai thi đại học nhỉ, không ngờ lại nhanh thế.” Chu Hòa Nghi cảm thán xong bèn quay sang nhìn cô, “Sang năm đến lượt con rồi, tuy ép mình quá căng thẳng là không nên nhưng cũng đừng chủ quan.”

“Vâng.” Lúc này đột nhiên cô nhớ tới Úc Thần, khi nhìn vào mắt mẹ lần nữa thì đột nhiên hoảng thầm, Lệnh Tử chột dạ cúi đầu giấu đi cảm xúc trên gương mặt mình.

Tuy cô không thấy việc học của mình bị ảnh hưởng sau khi yêu Úc Thần, hơn nữa sự thật chứng minh cô mới là người ảnh hưởng đến anh, ít nhất là gần đây anh rất nghiêm túc học, lần nghiêm túc này thậm chí còn khơi dậy trí thông minh tiềm tàng của anh.



Người thông minh như thế đẫu lúc trước không quá quan tâm đến việc học tập, cuối cùng cũng chẳng có gì to tát lắm.

Thứ bảy cô lại tới chỗ Úc Thần trên danh nghĩa của Khương Lê. Chủ yếu là để kèm anh học.

Đúng lúc hôm nay cũng là ngày đầu tiên thi đại học, Lệnh Tử hơi thất thần cầm sách giáo khoa ngồi cạnh Úc Thần, không rõ cô đang nghĩ ngợi gì.

Úc Thần xoay bút một vòng, anh chăm chú nhìn đầu gối trần trụi của cô.

Giờ đã là đầu mùa hạ, hôm nay cô mặc chiếc quần jeans ngắn làm lộ ra hai chiếc đùi cân xứng trắng trẻo, Lệnh Tử ngồi rất nghiêm chỉnh, gan bàn chân đặt lên sàn nhà, bàn chân cô cân đối xinh đẹp, cả ngón chân và móng chân cũng thế…

Anh đột nhiên khom lưng cầm lấy hai chân cô.

Lệnh Tử hoảng sợ, cô ngồi im, “Cậu làm gì thế?”

Úc Thần vuốt nhẹ mắt cá chân phải của cô, “Hồi trước Trần Dương dẫm vào chỗ này của cậu à.”

Cô đáp: “Ừ.”

Anh không nói gì nữa, cứ thế ôm hai chân cô vào lòng, xong xuôi lại tiếp tục cầm bút làm bài, Lệnh Tử thấy ngại bèn giật giật bàn chân, anh vừa cầm chân cô vừa nhắc, “Đừng nhúc nhích.”

Cô dừng lại, im lặng trong chốc lát mới từ từ thả lỏng, sau đó dựng thẳng đứng sách lên che đi gương mặt của mình. Úc Thần ngừng viết, anh nghiêng đầu nhìn cô thật lâu nhưng Lệnh Tử vẫn cứ giơ sách lên chắn mất tầm nhìn của anh, sau đó lòng bàn tay anh cứ thế dịch lên trên từ bàn chân cô, lành lạnh, mảnh dẻ, trơn mềm như xúc cảm của một cánh hoa.

Đến tận khi cô nhắc nhở anh mới cười rụt tay lại, gõ gõ cán bút tiếp tục làm bài.

Người của mình thì chạm vào chỗ nào mà chả được?

Tuy sự thật là tạm thời chỗ nào cũng chưa chạm được.

Ngòi bút của anh sột soạt trên giấy, Úc Thần đang vẽ một đôi chân từ trong ký ức, vẽ không giống lắm, anh vẽ tiếp ra chỗ khác như mê mẩn.

Lệnh Tử dịch sách xuống dưới, cô lén liếc về phía anh thì thấy một tờ giấy toàn những cặp chân hết sức kỳ quái…

Cô hỏi: “Cậu đang làm cái gì thế?”

Úc Thần giật mình, xong anh lại thấy buồn cười bèn liếc đùi cô, nói: “Mình hơi mạo phạm… chân của cậu chút.”

Lệnh Tử: “…”

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, thời gian nghỉ của lớp mười và mười một cũng sắp hết, học sinh từ lớp mười một lên lớp mười hai được nghỉ nửa tháng, sau nửa tháng lại phải tới trường học bù.

Ngày đầu tiên học bù Lệnh Tử đã cảm nhận được cảm giác của học sinh lớp mười hai. Bầu không khí trong lớp học không sôi nổi như bình thường, đương nhiên nguyên nhân cũng có phần do lão Trương trông có vẻ nghiêm túc quá mức.

Từ ngày bắt đầu học bù, Lệnh Tử đành phải nghỉ múa để bảo đảm dư dả thời gian học tập, mỗi ngày cô chỉ chăm chú đến lớp, ôn tập, làm đề, sau khi tan học vẫn ở lại lớp học tiếp.

Nhưng hôm nay sau giờ tan học cô lại đi lên tầng ba tòa nhà văn hóa cũ, Lệnh Tử đã không đến đấy gần một tháng, có khi đã bụi bặm mù mịt rồi, cô muốn đến đấy quét dọn qua. Úc Thần cũng đi theo cầm đồ giúp cô.

Nhưng hai người vừa lên tầng đã thấy bốn người ngồi xổm ngoài hành lang, hai nam hai nữ, Khấu Lâm, An Vi Vi và Khương Lê thì coi như thôi, không ngờ Lý Trình Dương cũng ở đấy, khung cảnh trông hài hòa đến lạ.

Khấu Lâm hỏi: “Đã yêu đương bao giờ chưa?”

Lý Trình Dương hãy còn ôm một chú mèo quýt vào lòng: “Trông chú em giống người đã từng yêu đương rồi.”

Khấu Lâm nói: “Nếu ai đó bằng lòng.”

An Vi Vi: “…”

Khương Lê than dài, “Đừng giả vờ có kinh nghiệm trước người đã từng thất tình như tôi, chưa đạt được trình độ như tôi đâu, còn kém lắm.”

Sau đó nữa, cả sáu người kéo nhau đi ăn lẩu dê.

Không hiểu vì sao trong bữa lẩu dê này, không ai kể chuyện ân oán, không ai than vãn tình sầu.

Lý Trình Dương nói: “Anh còn tưởng thi đại học xong sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhận ra mình không chịu nổi cảm giác nhẹ nhõm này, hôm ăn lớp nhiều bạn khóc lắm, nhiều hôm muốn quay lại thăm trường nên hôm nay bèn tới luôn.”

Sau khi tới lại không biết phải đi đâu nên dứt khoát đến nhà văn hóa cũ.

Khấu Lâm ôm cốc bia lên mời anh ấy, “Là đàn em, tôi đã sẵn sàng bước theo vết xe đổ của anh.”



Khương Lê nói: “Có biết ăn nói không vậy hả? Là đàn em, em đã sẵn sàng kế thừa tư tưởng của anh!”

Lý Trình Dương nâng chén đáp lễ.

Úc Thần vẫn cứ nghịch điện thoại, anh không có cảm xúc gì với những chuyện thế này, thậm chí Úc Thần còn nghĩ đến ngày ăn bữa cơm chia tay có khi anh cũng chẳng thấy nặng nề chút nào cũng nên.

Chỉ cần cô vẫn ở bên anh.

Thế là anh nghiêng sang ngó cô, thế mới biết cô có vẻ rất đồng cảm thì phải?

Lệnh Tử nói: “Quen biết lâu vậy đột nhiên lại chia ly, thấy không nỡ cũng là chuyện thường.”

Chậc, tuy cô sẽ không nói gì, nhưng cô hâm mộ tinh thần tập thể thế này, vì dường như cô… không có được nó, Lệnh Tử cũng đã từng cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng dù cố gắng thế nào thì cuối cùng kết quả vẫn chỉ là quen biết hời hợt. Hơn nữa cô nhận ra dù mình có hòa nhập hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát tới bản thân cả, thế là dứt khoát nghe theo ý trời.

An Vi Vi không hứng thú với đề tài kiểu này lắm, cô ấy cứ chọc chú mèo quýt với vẻ thờ ơ. Khấu Lâm nhắc cô ấy, “Đừng tỏ ra lạnh lùng thế, ít ra cũng phải giả vờ xúc động tẹo chứ.”

Cô ấy ngẩng đầu lên nói: “Tôi không có bạn cùng lớp như thế nên không hiểu được cảm xúc này, bạn nữ duy nhất chủ động nói chuyện với tôi cũng vì Úc Thần.”

Khương Lê không khỏi than thở, “Rốt cuộc là cậu không được chào đón đến mức nào vậy?”

An Vi Vi cũng không để bụng mà chỉ giả lả cười.

Lúc về Lệnh Tử hỏi: “Vì sao nhỉ? Mình thấy An Vi Vi khá tốt đấy chứ, sao các bạn nữ khác không nói chuyện với cô ấy?”

Úc Thần đút tay trong túi quần, “Từ nhỏ cô ấy đã thế rồi, tính tình hơi ngạo mạn còn dễ làm người khác mất lòng, nhưng cô ấy cũng chẳng sợ làm mất lòng ai đâu, hồi tiểu học còn bị các bạn cô lập, một mình chạy ra công viên khóc, hôm đấy đúng lúc mình với Khấu Lâm hẹn ra đấy đánh nhau, thế là quen thôi.”

Đúng là vừa thần kỳ vừa trùng hợp.

Lệnh Tử mỉm cười, “Nói thế là các cậu quen nhau từ nhỏ đến giờ à?”

“Ừ,” Úc Thần liếc cô, “Là em gái đấy.”

“…” Cô chẳng hiểu anh đang nói gì cả.

“Có ý nghĩa như anh trai hàng xóm của cậu ấy.” Cậu có anh trai thì mình cũng có em gái —— ý anh là thế.

“… À.” Cô đáp.

Bảy giờ rưỡi tối, màn đêm ập xuống, hai người tản bộ bên đường trong gió đêm, lúc đi qua cửa hàng thú cưng Úc Thần kéo cô vào, anh chỉ vào một chú chó trong lồng sắt, “Cậu xem nó đi.”

Cô nhìn thoáng qua, “Chó à.”

“Thích không? Mình tặng cậu nhé?”

“Mình cần chó con làm gì?”

Úc Thần liếm môi dưới, anh trầm ngâm một lát, “Cậu còn làm mình cụt hứng hơn được không thế?”

Cô nghĩ ngợi một lát, nói thêm: “Mình chưa từng nuôi thú cưng, nhà mình cũng không cho nuôi.”

Anh nắm lấy tay cô, “Mình muốn nuôi thứ gì đó cùng cậu thôi, tạm thời cậu chưa sinh con được…”

Lệnh Tử: “Nói cái gì thế hả?”

Úc Thần thấy hơi buồn cười, anh đẩy đẩy cô, “Sau khi mua nó thì cậu có thể quản cả nó lẫn mình, đều là của cải hết đấy, cậu kiếm lời rồi nhé, tiểu phú bà.”

… Cô thấy công chúa nhỏ (*) dễ nghe hơn nhiều.

(*) Nguyên văn: Tiểu công chúa.

“Có mua không?” Anh nói rất nhỏ, giọng dịu dàng khe khẽ như thể đang làm nũng.

“Nhưng nhà mình không cho nuôi, phải làm sao đây?” Cô đã bị thuyết phục.

“Để trong phòng mình nhé.”

“Vậy…” Cô nói: “Mua đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook