Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 26: Bị cướp mất vị hôn phu (26)

Quỳnh Cửu Khiêm

30/04/2022

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi nói Tô Bạch Duệ, một mình cậu uống thì có ý nghĩa gì, đến, bồi các ca ca đây uống hai ly?"

"Ha ha, La Tì, đây là người của Trình tiểu thiếu gia, còn thèm để ý đến cậu sao, sao không nhìn vào ly rượu đi, xem mặt mũi cậu như thế nào."

"A, Trình tiểu thiếu gia?! Ai quan tâm cậu ta!" Bị La Tì tổn thương lòng tự trọng, lập tức phản bác, "Cậu xem Trình Diệp từ lúc đến đây đến bây giờ có liếc nhìn cậu ta lấy một lần không, tôi nói a, khéo cậu ấy đã sớm chơi chán cậu ta rồi, là do nhan sắc này, hay là công phu trên giường rất tốt nên mới có thể nịnh bợ Trình Diệp thời gian dài như vậy!"

"Tôi nhớ Trình Diệp và cậu ta từ sơ trung đã thân thiết đúng chứ, thật là đủ tao, nhìn nhỏ tuổi mà cũng thật là tâm cơ."

"Cậu ta không phải là cô nhi được Tần gia thu dưỡng sao, sao lại phải quyến rũ người khác?"

"Trình Diệp nhìn thật ngây thơ, tôi còn tưởng rằng cậu ta xem thường nên không chơi với chúng ta, không nghĩ tới thật là đáng khinh, cậu ta thế mà lại lôi kéo vị hôn phu của Trình Diệp chơi đùa, so với tôi còn bạo hơn!"

"Tần Túc?! Cậu điên rồi sao, Tần Túc làm sao có khả năng để ý cậu ta, Tần Túc cũng thật khổ, giúp đỡ học sinh nghèo thì thôi, kết quả còn bị ỷ lại, mà tôi thấy cậu ta không có tư cách ở Tần gia, hình như là ở cùng người giúp việc!"

Tô Bạch Duệ một lần cho bản thân uống say, nhưng tiếng bàn luận xung quanh vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng, thậm chí có mấy tên trêu đùa dò hỏi Tô Bạch Duệ đều nghe không sót một từ nào.

Cậu ta cầm ly rượu, hận không thể giội thẳng lên mặt những người đang nói chuyện kia, nhưng mà —— cậu ta không dám.

Những người trên bàn không một ai mà cậu ta có thể đắc tội nổi, Tô Bạch Duệ ủy khuất viền mắt đều đỏ, tầm mắt như có như không hướng về phía Trình Diệp, lại phát hiện đối phương đang cùng Bạch Kỳ trò chuyện vui vẻ, căn bản không chú ý tới cậu ta.

Tâm bỗng chốc nổi lửa.

Tô Bạch Duệ đứng dậy, dự định đi nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng mới vừa đi tới cửa liền bị một con ông cháu cha say khướt cản lại.

Con ông cháu cha trước kia coi trọng mặt Trình Diệp, nhưng vì e ngại Trình Cẩm Nhiên vẫn luôn không dám ra tay, bây giờ thấy người ở bên cạnh Trình Diệp cũng có một nhan sắc không kém, liền tối tăm mặt mũi muốn chơi một chút.

Hắn thân thủ ôm vai Tô Bạch Duệ, bởi vì con ông cháu cha chỉ có 1 mét bảy, đỉnh đầu chỉ tới mũi Tô Bạch Duệ, cho nên ôm khá là lao lực.

Vô hình chung bị tổn thương lòng tự trọng.

Vốn còn muốn nói chuyện nhẹ nhàng, bây giờ còn chưa nói chuyện cũng đã có ba phần nóng nảy.

Nhìn lại Trình Diệp căn bản không chú ý đến bên này, quyết định chủ ý nhất định phải 'chơi chết' Tô Bạch Duệ, mùi rượu bay bay, háo sắc đến không sợ trời đất, nâng cằm Tô Bạch Duệ ngả ngớn nói: "Trốn cái gì mà trốn, xây dựng tính cách ngây thơ gì đó lão tử không cần biết, em như vậy chắc chắn là đã bị 'chơi' quen rồi, sau này đi cùng lão tử đi, anh đây cho em sung sướng!"

Đáy mắt Hắn khinh bỉ so với ngôn ngữ sỉ nhục còn khiến cho Tô Bạch Duệ tức giận hơn, khuôn mặt dữ tợn, vai đều khẽ run.

Mình trăm phương ngàn kế mưu tính nhiều năm như vậy, không phải là vì không muốn bị ánh mắt như thế nhục nhã sao, rõ ràng đã sắp thành công, rõ ràng bọn họ đã sắp công nhận mình, nhưng bây giờ ——

Tô Bạch Duệ quay đầu lại, phát hiện Trình Diệp thế mà cười như không cười nhìn con ông cháu cha đùa giỡn mình, hoàn toàn không có nửa điểm muốn lên tiếng ngăn cản, thậm chí ——

Thậm chí cậu ta còn không thấy trên mặt Trình Diệp sự do dự, mà giống như là đang nhìn cậu ta làm trò khỉ.

Mình có thể chấp nhận bị vũ nhục, nhưng tuyệt đối không thể bị ở trước mặt Trình Diệp.

Trình Diệp cùng lắm là ỷ vào gia thế tốt, cậu ta ngay cả ngón tay út của mình cũng không sánh nổi!

Tô Bạch Duệ càng thêm giận dữ và xấu hổ, dùng sức đẩy con ông cháu cha một cái tông cửa xông ra ngoài.

Con ông cháu cha uống say, vốn trọng tâm đã bất ổn, đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp nằm nhoài trên tường, mọi người ồn ào cười to, cười làm hắn mất hết mặt mũi, vừa tức vừa tức giận, nhanh chóng đuổi theo.

Một mặt nếu không giết chết Tô Bạch Duệ, hắn ngày hôm nay liền cùng tổ tông nhà Tô Bạch Duệ đối chiến.



Trình Diệp cong cong chân mày, lại cùng Bạch Kỳ nói một hồi lâu lúc này mới chậm rãi thất kinh: "Tiểu, Tiểu Bạch đâu?"

Cậu nhíu chặt lông mày, trên gương mặt con nít có vẻ hơi nhu hòa, nhưng ở ánh đèn lờ mờ làm nổi bật nhiều hơn phần quyến rũ, hai mắt Bạch Kỳ nhìn chằm chằm.

Bạch Kỳ một nửa là uống nhiều rượu, một nửa là bị sắc đẹp Trình Diệp làm say, bốn phía tùy tiện nhìn qua, lớn đầu lưỡi nói: "Không, không biết, khả năng là đi ra ngoài rồi."

Trình Diệp vội vàng đứng lên, thiếu chút nữa làm rơi đôi đũa trên bàn: "Không được, tớ phải đi xem cậu ấy một chút."

Đang trò chuyện vui vẻ, Bạch Kỳ bất mãn khi lực chú ý của Trình Diệp bị dời đi, lườm một cái: "Cũng không phải đứa trẻ ba, bốn tuổi, không ai trông còn thì có thể biến mất hay sao?"

Trình Diệp thập phần lo lắng, thanh âm mềm mại cũng bất ổn theo: "Tiểu Bạch, cậu ấy vừa nãy uống nhiều rượu như vậy, tớ sợ, sợ cậu ấy chịu thiệt."

Bạch Kỳ xem thường, a cười nói: "Cậu ta chịu thiệt? Cậu ta không làm cho người khác chịu thiệt đã coi như cảm ơn trời đất rồi." Hắn thấy Trình Diệp muốn đi ra ngoài, liền vội vàng kéo tay Trình Diệp ngăn cản nói, "Tớ đã nói với cậu, Tô Bạch Duệ so với cậu biết tâm cơ hơn nhiều!"

Trình Diệp khẽ nhếch miệng: "A?"

"A cái gì mà a?" khóe mắt Bạch Kỳ nhướng cao, "Cũng chỉ có cậu ngu ngốc cái gì cũng không biết, cậu, cậu tùy tiện hỏi một chút những người đang ngồi kia, xem có ai không biết Tô Bạch Duệ chính là lợi dụng cậu, mượn thân phận của cậu để dễ bề làm việc, vậy mà cậu còn lo lắng cậu ta bị chiếm tiện nghi, tớ thấy cậu ta có mà ước gì mình bị chiếm tiện nghi, còn có thể tìm được một vị kim chủ!"

Trình Diệp không tin, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, mím mím môi do dự nhìn về phía cửa.

Bạch Kỳ đè lại vai cậu, để cậu ngồi, tiếp tục dụ dỗ từng bước nói: "Đến, cậu coi người ta là bạn tốt, người ta lại coi cậu là oan gia, cậu ta thật đúng là coi chúng ta như người mù, không thấy được ánh mắt cậu ta nhìn cậu có bao nhiêu ác liệt và chán ghét sao?"

Trình Diệp đứng hình, trợn tròn mắt, nói: "Cậu là có ý gì!"

Bạch Kỳ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, chà chà than thở một tiếng: "Cũng chỉ có cậu cảm thấy Tô Bạch Duệ là người tốt, cậu không thấy cậu ta đố kị cậu bao nhiêu sao, cũng đúng, trong nhà của cậu có tiền, lớn lên lại đẹp, cùng với đám không có lý tưởng như chúng tớ khác một trời một vực, tốt nghiệp đại học danh tiếng, đây chính là có thể tay làm hàm nhai, Tô Bạch Duệ cái nào cái nào cũng không sánh nổi với cậu, thế mà lại bị cậu mang theo bên người, ngay cả cái lá xanh cũng không bằng, tâm lý không vặn vẹo mới là lạ, trước đây tớ còn thực sự lười 'đánh thức' cậu."

Con ngươi Bạch Kỳ chuyển động, vô cùng thần bí mà tiến đến bên tai Trình Diệp: "Cậu có muốn biết Tô Bạch Duệ ở trước mặt chúng tớ nói xấu cậu như thế nào không? Cậu ta cứ tưởng chúng tớ là kẻ ngu si không nghe hiểu sao, chúng tớ chỉ là lười cùng cậu ta tính toán, đều là bạn nhậu, hai ba câu nói có thể gây xích mích chúng tớ đấu với anh cậu sao? Cậu ta đúng là khi dễ chúng tớ ngốc, vẫn là bản thân cậu ta ngốc, trong đầu cậu ta có khả năng đều là..."

"Cậu, cậu nói bậy!" Trình Diệp đứng lên, viền mắt ửng hồng, cậu không muốn tin, nhưng hai ngày nay Tô Bạch Duệ đã quét mới ranh giới cuối cùng của cậu, cậu không thể không tin.

Bạch Kỳ nhìn phản ứng của cậu liền biết trong lòng cậu sớm đã ý thức được, chỉ là bản thân còn đang tự lừa dối mình mà thôi, lôi kéo tay vỗ vỗ lưng cậu: "Tớ nói cậu cũng đừng nóng giận, càng không có gì phải thương tâm, người như vậy, không đáng để cậu lấy chân tâm để tiếp đãi, chính là chó còn biết hộ chủ, người không..."

Nói rồi hắn phát hiện ánh mắt Trình Diệp có chút thẳng, thuận tầm mắt của cậu nhìn sang, Tô Bạch Duệ đứng ở cửa không biết bị làm sao, vạt áo hơi mở rộng, tóc tai ngổn ngang, trên mặt còn có vết tích bị đánh, một thân chật vật.

Bạch Kỳ lườm một cái, căn bản không quan tâm Tô Bạch Duệ có phải là nghe thấy hắn nói xấu sau lưng cậu ta hay không, thậm chí còn khiêu khích nhìn Tô Bạch Duệ, tựa hồ muốn nói có bản lĩnh thì phản bác đi!

Tô Bạch Duệ không dám phản bác, cậu ta mím chặt môi hãy còn nhẫn nại, cậu ta cũng không muốn bị đám người ở trong phòng này hợp nhau tấn công!

Mà Trình Diệp lại không thể tin giật mình lăng lăng nhìn cậu ta, đem tâm lý thương tâm 'một người bị bạn tốt nhiều năm phản bội' diễn đến vô cùng uyển chuyển, Bạch Kỳ đứng bên người nhìn đều bị cảm động lây, đau lòng không kìm chế được.

Thấy Trình Diệp không vui tâm tình cũng không tốt, cũng không phải là lúc nên khuyên, liền uống mấy ly rượu muốn đi. Những người còn lại còn muốn đi karaoke, Bạch Kỳ bị đám người rủ rê nhưng không quan tâm, những người đó liền bỏ cuộc.

Nhân vật chính đều đã rời sân còn cái gì mà sinh nhật, cũng may tất cả mọi người uống nhiều rồi, từng người từng người ngã trái ngã phải cũng không đi hát nữa, đơn giản trực tiếp tan tiệc.

Trình Diệp uống cũng không ít, dù sao vừa tới liền uống ba ly, sau đó liền rầu rĩ không vui mượn rượu tiêu sầu, tất cả mọi người cho là cậu tuy rằng trên mặt nhìn thì có vẻ tỉnh táo, khóe miệng mỉm cười như không có gì xảy ra, kỳ thực đã rất say, nhưng ——

Trình Diệp có 666 nghịch thiên buff nên thật sự là như chẳng có gì xảy ra, chỉ là vì làm cho hợp lý một chút, cũng vì màn diễn sắp mở màn, cậu giống như những người khác, cũng lảo đảo nằm ở trên bàn, ôm một cái bình rượu trong miệng hung hăng lẩm bẩm phải về nhà.

"Được được được! Về nhà về nhà về nhà." Bạch Kỳ xấp xỉ thân hình cậu, nhưng bởi vì không thường xuyên rèn luyện, thân thể bị rượu móc rỗng, cho nên khí lực không lớn, đỡ Trình Diệp một đường đi đều gập ghềnh trắc trở, thở hổn hển đáp lại cậu, "Trình Diệp, cậu đừng động, tớ sắp ôm không được cậu nữa rồi."

Bất quá hắn cũng không định đưa Trình Diệp về nhà, trước đây Trình Diệp mặc dù có tham gia tụ hội, nhưng chưa bao giờ biết uống rượu chơi thuốc, mối quan hệ của bọn họ cũng không tốt cho lắm.

Uống say càng là chuyện xưa nay chưa từng có.

Đây có thể là cơ hội duy nhất hắn có thể có được Trình Diệp, làm sao có khả năng bỏ qua.

Bạch Kỳ lao lực mà đỡ Trình Diệp, gò má có thể nhìn thấy mặt Trình Diệp mềm mại đỏ hồng, lông mi dài mà cong vểnh giống như quạt nhỏ gãi vào tâm hắn.



Hắn giơ tay sờ sờ trong lòng mình, chỉ cảm thấy tim như nổi trống, rầm rầm nhảy.

Chẳng lẽ hắn không chỉ là muốn 'ngủ' Trình Diệp, mà là thật sự thích Trình Diệp?

Đi tới quán rượu, một cơn gió lạnh thổi qua, Trình Diệp giật cả mình, tỉnh táo không ít, đầu lung lay trái phải tựa hồ không hiểu bản thân đang ở chỗ nào, mà gió đêm man mát, cậu lại mặc đồ mỏng manh, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, bản tính không muốn chịu ủy khuất sai khiến Trình Diệp dùng sức lôi kéo quần áo Bạch Kỳ, nhất định phải cởi đồ của đối phương để bản thân mặc thêm vào, bởi vì quá lạnh.

666: "..." Đại Diệp Tử không hổ là Đại Diệp Tử, thao tác câu dẫn người cũng khác với tất cả mọi người.

Bạch Kỳ cũng lạnh đến run lập cập: "Ngọa tào, cậu biến mất thời gian dài như vậy sẽ không phải đi Nhật Bản chứ, bỗng nhiên chủ động như thế tớ có chút vô phúc tiếp nhận nha."

Trình Diệp nấc rượu, nồng nặc mùi rượu phun trên mặt Bạch Kỳ: "Cậu không phải thích tớ sao, thích tớ tại sao không cho tớ mặc? Tớ sắp lạnh chết rồi!"

Vốn là muốn đi thuê phòng, không ngờ bỗng nhiên biến thành chuyện tình cảm thuần khiết, Bạch Kỳ không biết tại sao, đột nhiên liền đỏ mặt, liều mạng không thừa nhận: "... Ai nói tớ thích cậu! Tớ chỉ muốn 'chơi' cậu! Muốn 'chơi' cậu biết không, cùng yêu thích không giống nhau!"

"Vậy cậu muốn 'chơi' tớ còn không muốn trả giá thật lớn, há mồm chờ sung rụng, công tử bột cũng quá không có lương tâm đi!" Trình Diệp hỏi ngược lại.

Bạch Kỳ bị oán nghẹn một họng, một mặt mộng bức: "... Vậy tớ không muốn 'chơi' cậu nữa, tớ lạnh chết rồi, buông tay, cậu buông ra cho tớ, cậu không cần áo khoác đúng hay không?"

Cũng đã mặc lên người, làm sao có khả năng cởi ra, Trình Diệp liều mạng gài nút: "Áo khoác của tớ không đủ, vẫn lạnh, nhiều lắm chỉ mặc hai cái, không phải quá ấm."

Đang nói, Bạch Kỳ "Hắt xì ——" cái hắt xì kinh thiên động địa, đều bị cậu quang minh chính đại vô liêm sỉ chấn kinh rồi.

Tô Bạch Duệ uống cũng không ít, nhưng tửu lượng của cậu ta không tệ, mắt thấy Trình Diệp phải đi, cậu ta vội vàng đi theo phía sau, thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp không ít ảnh Trình Diệp và Bạch Kỳ lôi kéo thân mật, dự định có thời cơ thích hợp sẽ gửi cho Tần Túc xem, làm cho hắn thấy Trình Diệp nhìn qua ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thực cũng giống như đám con ông cháu cha, uống rượu chơi thuốc quan hệ nam nam loạn tùng phèo.

Tần Túc sẽ không thích loại nam nhân không tiết tháo, trêu hoa ghẹo nguyệt này.

Cậu ta lúc này cực lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, âm u nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng cười lạnh, tìm vài tấm nhìn như hai người dính cùng một chỗ gửi cho Tần Túc, đồng thời còn soạn một tin nhắn ngắn.

【 Túc ca, Diệp Tử uống say, anh có thể tới đón bọn em không? [hình] 】

Bạch Kỳ uống rượu, không thể mở xe, dự định trực tiếp dẫn người đi khách sạn, nào có biết thời gian đã quá trễ, hơn nữa hai người đứng ở trên vỉa hè làm càn diễn vở đại chiến cởi quần áo, xe taxi đi ngang qua nhìn bọn họ say khướt, không một ai dám dừng.

Lúc đi ngang qua còn lái thật nhanh, sợ bọn họ trực tiếp nằm ngang ở giữa đường đón xe.

Trước tiên không nói đến việc bọn họ có tiền trả hay không, chỉ cần bọn họ ói ở trên xe hoặc phàm là làm ra chuyện nhỏ gì đó, tài xế cũng phải chịu trách nhiệm.

Cho nên đứng hứng gió lạnh một hồi, vẫn không bắt được xe.

Trình Diệp mặc áo khoác nhưng vẫn lạnh run cầm cập, không chỉ một lần núp ở trong lồng ngực Bạch Kỳ chắn gió, cọ Bạch Kỳ say rượu trong lòng nổi lửa, liền ngay lúc hắn thấy đôi môi đỏ thắm của Trình Diệp, không nhịn được nghĩ muốn chiếm tiện nghi, Trình Diệp bỗng nhiên lui về phía sau, một mặt mờ mịt nhìn ven đường: "Anh ấy sao còn chưa tới?"

Bạch Kỳ nuốt nước miếng một cái: "Ai cơ?"

Xe taxi không dừng, Bạch Kỳ chỉ có thể gọi tài xế, chỉ có điều bị mỹ nhân mê hoặc, hắn còn chưa kịp lấy ra điện thoại đây, có thể có ai tới.

Chẳng lẽ là Trình Diệp đã sớm gọi cho tài xế Trình gia?

Không thể nào, Bạch Kỳ biết Trình Cẩm Nhiên xuất ngoại, cho nên hắn nắm bắt cơ hội lần này, đều không dám để cho Trình Diệp rời đi tầm mắt của mình, hắn tuyệt đối chưa cho ai gọi điện thoại tới.

"Người chịu cho tớ mượn áo khoác." Trình Diệp lúc này mới móc điện thoại di động ra, ấn mấy con số, thấp giọng lầm bầm.

Nội tâm Bạch Kỳ tuôn ra một luồng tâm tình rất phức tạp không biết mùi vị, hắn thấy lúc Trình Diệp nhắc tới người kia trên mặt tự động cong lên khóe miệng, bỗng nhiên kích động nói: "Áo khoác của tớ cũng cho cậu mượn có được hay không?" Không riêng gì mượn, tớ còn có thể mua cho cậu, mua một tủ quần áo.

Trình Diệp hì hì nở nụ cười, chỉ vào Tô Bạch Duệ nói: "Tớ không muốn nha, cậu cho Tiểu Bạch mượn đi, cậu ấy còn mặc ít hơn tớ!" Mặc dù nói như vậy nhưng Trình Diệp căn bản không có ý định cởi áo.

Mà Bạch Kỳ, trong nội tâm tuôn ra một tia đố kị, không hề liếc mắt nhìn Tô Bạch Duệ lấy một cái, giúp đỡ Trình Diệp kéo dây kéo, dựa vào cơn say nói: "Cậu muốn thì cứ nói, sau này áo khoác của tớ cậu cũng có thể mặc."

Trình Diệp cắn cắn môi, hai tay lôi quần áo, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì ánh mắt đột nhiên hơi ngưng lại, cười ra tiếng, chỉ vào một chiếc xe thể thao màu đen ở xa xa đang cấp tốc lái tới: "Anh ấy đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook