Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Chương 1: Có Hạnh Phúc Nào Là Mãi Mãi?

Đông Du

09/01/2021

Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 6 năm 2019

Thành phố những ngày này nắng kinh khủng, cái mùa vừa mưa lại vừa nắng, cho người ta chút cảm thấy mơ hồ miên man về những cơn mưa bay bay hay nặng hạt, có chút kí ức về khoảng thời gian quý giá - khoảng thời gian đã qua.

Cô vừa trở về sau một chuyến đi dài ngày, rất dài ngày.

Thật mệt mỏi!

Vì lí do gì đó mà cô lại nhớ nắng gió nơi Sài Gòn phồn hoa này nhiều đến thế, có thể vì cô sinh ra và lớn lên tại nơi đây, cũng có thể đây là nơi có những người mà cô yêu thương, ừ, có lẽ, hoặc có lẽ là vì tất cả những điều này.

Và cũng có lẽ không vì lí do gì, 22:59 phút, cô lại ngồi trước máy tính để ghi lại những dòng này. Vụng về quá, cô còn chẳng phải một người có năng khiêú viết văn.

Cô đang nghe Somewhere- nhẹ nhàng, cô yêu những khúc nhạc này. Có thể cô chẳng phải nhà văn xuất chúng, cũng chẳng phải là nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình naò để có thể thêu dệt nên một câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ, cô chỉ là một hạt cát giữa biển người mông mênh, hay cũng chỉ là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, là cơn gió thoảng qua cuộc đời ai đó.

Cô đang ghi những dòng này, không có ý định dạy cho ai điều gì, cũng không có ý định sẽ gửi cho ai đó, cũng sẽ không thay đổi điều gì hay cũng không mong qua câu chữ, cuộc sống sẽ bớt khắc nghiệt, vì biết đâu, nó lại còn dữ dội hơn những gì cô mong muốn .

Cô nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ, có lẽ là chuyến đi vừa rồi , điều gì đó vẫn nằm trong tâm trí của một người hay quên như cô.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2019



05:00

Cô lê chiếc vali to cùng với chiếc balô màu xanh mượn của cô bạn thân ra khỏi cửa nhà. Cô đang sẵn sàng để ra sân bay. Cô sẽ bay Hà Nôi, vì một quyết định quan trọng nhất đời cô.

Sân bay đông quá, trông chẳng muốn xếp hàng nữa. Mùa hè, đông đúc và nhộn nhịp , người người kéo nhau đi du lịch.

Cô chợt buồn cười, đã bao lâu rồi cô đã không quan tâm đến những ngày nghỉ, những ngày dạo chơi…chắc là từ khi cô quyết định trao cuộc đời mình cho người con trai đó, cho gia đình đó, để rồi cô lại thoi thóp giết chết mình trong cuộc hôn nhân đầy đau khổ đó, và rồi lại tự mình vùng vẩy thoát khỏi vũng bùn đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, qua rồi những ngày cô chỉ muốn chạy thật chậm ngoài đường dù mưa hay nắng chỉ vì sợ phải bước vào ngôi nhà đó. Cô cười vì ngày hôm nay cô có thể lại là chính mình, là cô gái tự do vui vẻ, không mắt ngấn lệ hay những lời tệ hại rằng cô ổn hơn bao giờ hết.

09:00

Nhanh nhỉ, Hà Nội giờ cách Sài Gòn chỉ một giấc ngủ, cô đau đầu quá, cái nắng nơi đây chưa bao giờ là dễ chịu.

Khách sạn ở Hà Nội không phải là sự lựa chọn đúng đắn cho cô lúc này, một mình thôi mà, thật quá tốn kém, cô cháy túi rồi.

Cô bắt grab về nhà chị họ mình, chưa bao giờ dễ dàng để nói chuyện với anh chị em họ của mình, chắc là do cách sống của cô khác, chắc là do khác biệt vùng miền, ừ, đúng rồi.

Tiếng đứa cháu cứ the thé bên tai, khó chịu biết bao giữa cái thời tiết đã không mấy dễ chịu ở nơi hoàn toàn xa lạ. Ngay lúc naỳ cô mong biết bao thời gian trôi qua thật nhanh.

Một giấc ngủ trưa ngay lúc này là tất cả những gì cô cần, chưa bao giờ mệt đến vậy, cô cứ ngủ mà không cần bất cứ thiết bị nào để làm mát, vậy mà sao lại dễ chịu đến thế nhỉ, con người thật lạ nhỉ?!

Rõ ràng là rất nóng mà, thế nhưng giữa cái nóng đến rát da bỏng thịt ngoaì kia, lại vẫn có thể an yên mà ngủ. Đơn giản như khi trái tim đã quá mệt , người ta sẽ vô cảm giữa cái nơi có muôn vàn loại tình yêu đang dần hình thành.



20:00

Cô đang ngồi ớ quán cà phê, nhắm nháp ly trà đào pudding ngon lành mát lạnh. Cơn mưa ngoài kia to thật, nhưng cơn mưa ấy, lại khiến cô nhận ra một điều thật đặc biệt, cô yêu cơn mưa này, chỉ cơn mưa này thôi.

 

Cách đây vài tháng, có một cô thợ trang điểm, sau khi tan làm vội vàng chạy về nhà chồng cách nơi làm khoảng mười cây số. Hôm nay là sinh nhật chồng cô. Ngoài trời mưa như trút nước để rửa sạch cả Sài Gòn đầy khói bụi. Cô gái ấy vẫn băng băng chạy thật nhanh về nhà, hi vọng có thể kịp ăn sinh nhật cùng gia đình người đàn ông ấy. Cửa nhà đây rồi , mưa to che mờ hết tầm nhìn , thắng gấp, bánh xe trượt ngang, cô gái đang ngồi trước hiên nhà, cả túi vali đồ cũng đổ xuống rồi. Cơn mưa vẫn ào ào không ngớt, nhưng mưa không lạnh, những ánh mắt sau cánh cửa sắt ấy lại lạnh hơn. Cô gái đứng lên, khập khễnh mở cổng, bàn tay lạnh ngắt, nhưng lại đỏ rướm máu. Thềm vào nhà chắc phải cao lấy một mét, cô gái leo lên xe chạy tuột vào nhà, trên má cô có giọt nước mưa nóng hổi, mặn chát, lạ thật đấy. “Chào cả nhà con mới về”, “ Trễ vậy nhà ăn xong cả rồi”. Chồng cô gái, người cô trao cả đời yêu thương, mái ô giữa con mưa lạnh đến tê tái trái tim chứ chẳng phải da thịt ,lại không mở. Máu từ vết té xe vẫn chảy khiến cô gái đau rát thôi chứ chẳng phải trái tim mà, chắc vậy rồi.

 

Quán cà phê đang mở một bài nhạc không lời, một bài nhạc dịu dàng dịu êm chạm vào lòng người. Trong ly trà đào pudding này lại có cả nhãn nhục và mứt mận khô. Cô cắn miếng mứt mận khô chua chua trong miệng, nhâm nhi, nhìn dòng người vội vã chạy qua lại ngoài kia. Ly trà đào này thật ngon, đào giòn, pudding vừa miệng lại mềm thơm, nhãn nhục ngọt liệm, mứt mận lại chua ngắt. Cuộc đời người phải chăng cũng như ly trà đào này, có khóc có cười, có cay đắng có ngọt ngaò, lại phải có thất bại rồi mới thành công? Một cuộc đời hoàn hảo.

Cũng như cách người ta cảm giác về ly trà đào, người thấy đủ sẽ thấy thật ngon, người chỉ thích ngọt sẽ cảm thấy thật sai khi có vài trái mận khô hay pudding nhạt nhách. Trái lại người thích chua sẽ cảm thấy cảm thấy trái nhãn nhục thật quá dư thừa hay miếng đào này chưa đủ chua.

Cách đây một năm, có một cô sinh viên trường y khoa đi xe buýt về nhà, đường chật ních người, mưa tầm tã, nước ngập, người lội nước như đi qua sông. Mệt mỏi nhìn đoàn người bên ngoài, xe hôm nay chạy chậm quá, chắc sẽ về nhà muộn thôi. Một tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua, xe dừng bến, cô gái bước xuống bến xe. Bóng dáng ấy sao thật quen thuộc. “Sao bố đứng ở đây, con có dù mà bố đừng lo” , “mưa to vậy lên xe bố đưa về nhà cho nhanh”.

Cô gái đã thấy chú chó nhỏ vừa ve vẩy cái đuôi, rồi tiếng mẹ cô gái hối thúc cả hai bố con thay đồ ăn cơm. Không khí này thật náo nhiệt quá rồi. “ Con gái bố mặc áo blue đẹp quá!”. Cô gái cười thẹn thùng đỏ mặt, hai gò má ửng đỏ.

Uống quá nhiều đường sẽ bị tiểu đường cũng như quá chua sẽ bị đau bao tử. Cuộc đời là một bức tranh Picasso , mỗi người lại muốn cảm nhận nó theo một cách khác nhau. Người thấy đẹp sẽ cảm nhận bức tranh thật đắt giá. Nhưng lại có những người lại khó chịu với vài nét vẽ mà thấy nó thật xấu mà rẻ tiền. Cũng như có người sẽ tìm xương trong trứng, có người khác sẽ lại thấy hoa thơm giữa rừng cỏ dại.

Còn em, em chọn nhìn thấy điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook