Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Chương 6: Nhắm Mắt Lại Nhé!

Đông Du

12/01/2021

Tiếng một bà mẹ đang quát mắng cậu con trai nhỏ giữa trưa hè như xé tan đi cái yên tĩnh giữa khu chung cư cũ vốn đã rất thưa người, dội vào tai nghe thật nhức đầu, làm người ta thêm phần khó chịu trong cái thời tiết vốn đã không thoải mái này.

_ Mày lại đứng ở đó sao? Đi về nhà ngay, bố mày mà thấy là lại no đòn. Không biết tao đã làm gì mà lại sinh ra cái thứ kì quái như mày._Vừa nắm chặt lấy cổ tay cậu bé mà kéo, bà vừa càu nhàu.

Riêng cậu bé, vẫn im lặng như tờ, mắt chỉ đăm chiêu nhìn về một hướng. Trông ánh mắt, dường như cậu đã quen với những câu lau bàu của mẹ, mà hầu như nó chẳng còn ảnh hưởng gì đến cậu nữa.

Trong căn hộ ở tầng 4 chung cư, có bóng người đàn ông đang loay hoay mở cửa, vừa thất thểu, ông bước vào nhà quát lớn:

_Thằng cò đâu, lấy cho tao ly trà nào, nóng quá đi mất._Nói dứt câu, ông ngồi phịch xuống cái ghế sofa ngay đó, đầu dựa ra sau, mắt nhắm nghiền, khò khè thở.

_Nước của bố đây ạ!_Cậu bé đặt ly xuống bàn.

_ Đá của tao đâu? _ Người đàn ông mặt đen nhẻm quát lớn làm câu bé giật nảy mình lùi ra sau.

_ Dạ...dạ...

_ Mày nói to lên nào, sao cứ thỏ thẻ như đứa con gái vậy? NÓI TO LÊN.

_Dạ nhà hết đá rồi ạ! _Cậu nói to, lại lùi về sau thêm vài bước.

Lúc này người đàn ông đứng phát dậy, lăm lăm tiến về phía cậu bé.

_ Mày không biết đi mua à?

Một cái tát trời giáng làm cậu ngã nhào ra đất, bà mẹ đang trong bếp ba chân bốn cẳng chạy ra. Trong căn nhà chưa đầy ba mươi mét vuông, giọng một người đản ông quát mắng, một người phụ nữ ra sức nài nỉ, rồi lại tiếng một đứa con đang khóc, thật hôn độn làm sao, náo loạn cả khu xóm. Nhưng tuyệt nhiên mọi người ở đây chẳng ai nói một lời, bởi lẽ họ đã quá quen với âm thanh này rồi, ngày nào mà chẳng phải nghe.



Cách khu chung cư này không xa, có một trường tiểu học lúc nào cũng râm ran tiếng học sinh đọc bài rồi lại vui cười, tiếng cười của trẻ con thật hồn nhiên biết bao. Giờ tan học, những đứa trẻ con trong bộ đồng phục chạy ào ra cổng trường, tạm biệt thầy cô, lao vào vòng tay cha mẹ, trông mới nhộn nhịp làm sao, làm kẹt cứng cả một góc đường. Ở một góc cổng trường có một cô giáo đang vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu học sinh, cô thì thầm điều gì đó, cậu học sinh khẽ gật và rồi lại quay lưng, lẫn vào dòng học sinh đang nhốn nhào tìm bố mẹ, cô giáo đứng im lìm ở đó, đôi mắt không ngừng nhìn theo bóng lưng của cậu. Cậu đi dọc con đường đi học, im lặng không nói một câu. Về đến chung cư, cậu lại dừng chân trước một của hàng quen thuộc, đăm chiêu nhìn một thứ gì đó, rất lâu, đến lúc mặt trời dần buông xuống, bóng cậu đổ dài phía trước rồi biến mất. Chợt như phát hiện ra một điều gì đó, cậu bước vào trong cửa hàng rồi lại lao ngay ra ngoài, chạy đi đâu đó về phía xa xăm, nơi những ánh đèn đường đang dần được thắp sáng. Nhưng chạy được một đoạn, một bóng người quen thuộc khiến cậu chợt sựng lại, đứng im như chết.

_ Mày dám trốn học đi chơi à? _Người đang ông dừng nhanh chiếc xe máy, bước xuống, hắn tóm lấy cổ cậu bé bắt leo lên xe. Chiếc xe máy chạy lảo đảo vào con hẻm chung cư, suýt nữa đã đụng trúng một người phụ nữ trẻ khiến cô ta giật mình, lớn giọng chửi mấy câu tức giận. Cậu bé run run bước lên nhà, mọi người nhìn theo bóng cậu và người đàn ông theo sau, lắc đầu thì thầm với nhau ra điều dè bỉu lắm. Cửa căn nhà lại đóng lại, văng vẳng những âm thanh hỗn loạn quen thuộc, và rồi một tiếng còi hụ như xé tan màn đêm. Xe cứu thương chạy đến, bà mẹ ôm con trai lúc này chiếc áo trắng đã đỏ thẵm, trong tay cậu đang nắm chặt một vật gì đó. Trong cơn mê man, cậu loáng thoáng nhìn thấy một bàn tay quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn đang chầm chậm đưa về phía cậu. Mở mắt, một cô bé gái trong chiếc váy hồng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn về phía cậu. Bớt giác trong phút chốc, cậu nghẹn lại, khóe mắt chợt đỏ hoe. Đôi mắt trong veo ấy, không ai khác chính là cô em gái nhỏ của cậu, người đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây một năm.

_Không sao đâu anh hai, lần này út sẽ bảo vệ anh !

Cậu xòe bàn tay, hướng về phía cô bé, một chiếc kẹp tóc màu đỏ hình con bọ cánh cứng từ từ hiện ra.

_Hai xin lỗi vì đã không thể đưa nó cho út sớm hơn._Vừa nói cậu vừa kẹp một cách vụng về lên mái tóc cô bé.

_ Út đợi hai đã lâu rồi, mình cùng đi nhé?

_ Đi đâu?

_ Đi đến nơi có thật nhiều hoa và những chú bọ cánh cứng đáng yêu bay lượn.

Chần chừ một lúc cậu nắm lấy tay cô bé, cả hai cùng hướng về nơi có ánh sáng thật chói lòa.

Ở đâu đó trong một bệnh viện phụ sản , có một cặp song sinh đáng yêu vừa ra đời, khóc to vang vọng cả một góc bệnh viện. Một người bác sĩ cất giọng nói lớn:

_Rồi, mẹ tròn con vuông nhé, bé gái ra đời trước 3 phút nên sẽ làm chị, cậu trai này sẽ là em.

Nói xong bác sĩ bế bé trai còn lại đưa cho cô tá.

Người mẹ thở hổn hển, dang tay ôm lấy hai đứa con mình, người bố lúc này hớt hải chạy vào, nhìn đứa con gái đang mở đôi mắt to trong veo nhìn bố, không kìm được xúc động, ôm con trong tay, anh hạnh phúc nhìn vợ, rồi cả hai cùng mỉm cười. Người mẹ ấy ôm con trai mình trong tay, cô chợt nhớ đến cậu học sinh bất hạnh đã qua đời vì bạo lực gia đình, cô tự nhũ sẽ bảo vệ hai sinh linh bé nhỏ này đến hơi thở cuối cùng của mình. Thật lòng, cô luôn cảm thấy mình là một cô giáo tồi vì đã không bảo vệ được học sinh của mình, nhưng bây giờ đã là một người mẹ, cô sẽ kiên cường hơn bao giờ hết. Lúc này hai đứa bé đã an yên ngủ ngon trong vong tay cha mẹ, bé gái được quấn trong một chiếc khăn hồng , thêu vài cánh hoa và một chú bọ cánh cứng đang bay quanh. Còn cậu bé, cậu nằm trong một chiếc khăn xanh, thêu một bông hoa trắng, như chiếc áo cậu từng mặc, như đám mây mà cậu sẽ học nhìn sau này, như bình yên mà tương lai cậu sẽ đi qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook