Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Chương 7: Trong Giữa Phồn Hoa.

Đông Du

14/01/2021

Chín giờ đêm, ở đâu đó tại một góc đường sầm uất giữa lòng thành phố, cô gái với chiếc váy đen óng ánh dưới ánh đèn vàng, đang châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi, cô ngửa đầu lên thở nhẹ. Chiếc váy đen khéo léo khoe ra chiếc cổ gợi cảm , gò xương vai nhô nhẹ và đôi chân thon thả đang đứng dựa vào bên hông một rượu. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, sâu thẳm vào bầu trời đêm, phải chăng là cô đang tự nhìn vào trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Tiếp thị bia tại những quán nhậu này thì ai còn lạ gì nữa, đủ thứ loại người có thể gặp, nhưng dù ra sao vẫn phải giữ nụ cười trên môi. Không khó để bắt gặp một vài ánh mắt miệt thị của người khác hay thèm khát của bọn đàn ông. Gán lên mình rằng mặc váy ngắn, trang điểm đậm thì là một cô gái không đứng đắn, chỉ cần tiền thôi, có thể dễ dàng mua vui một đêm. Nhìu lúc cô tự hỏi, liệu rằng mình có phải là một người như vậy?

Cô nhếch mép cười nhẹ, cười cho cái xã hội quá đổi thị phi , cũng hay chăng là cười bản thân quá yếu đuối. Vứt tàn thuốc lá còn lại, cô ho lên nhẹ vài tiếng, nặng nhọc bước đi trên đôi giầy cao gót. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ, chợt tim cô dừng lại một nhịp, phải chi được giữ mãi mùi hương này bên cạnh mình, giữ cảm giác bình yên trong khoảnh khăc này.

Cô mơ hồ nghĩ đến mình của trước đây, khi tâm hồn còn là một trang giấy trắng, cuộc sống chỉ là cùng lũ bạn vui đùa, chăn trâu rồi thì cắt cỏ , nhưng cô đều làm được, bởi khi về đến nhà, đã có mẹ thổi cơm nóng hổi, đàn em nheo nhút vây quanh hát líu lo một bài nhạc nào đó vừa được cô giáo dạy ở trường. Nhưng cuộc đời mãi sẽ không êm ái như vậy, và cũng chẳng ai mà không phải lớn lên.

Nghĩ đoạn, điện thoại cô chợt reo lên, “ bạn có một tin nhắn mới”. Nhìn vào màn hình một lúc, cô lại cất nó đi, đưa tay vẩy lấy một chiếc taxi ven đường. Ngồi trong taxi ngắm nhìn thành phố, mình thật quá nhỏ bé. Khi xưa ở cái làng bé tí teo, mọi người đều quen nhau cả, đi đâu cũng có người hỏi han, lâu lâu lại có tiếng ông Chín hay bà Ba cãi nhau ý ới, rồi thì bọn trẻ con rủ nhau lấp ló thật thò nhìn trộm lấy, xong lại khúc khích cười, đoạn bọn nó lại chạy ù về nhà thơn thớt cho bố mẹ ngay.Thành phố thì nhộn nhịp xô bồ đấy, nhưng chả ai buồn nhìn ai lấy một cái, nghe thì có vẻ sai nhưng lại đúng, bởi lẽ giữa nhịp sống vội vã, thì mấy ai dừng lại mà làm quen với người mà mình không hề hay biết đâu.

Chiếc xe taxi dừng lại trước một căn nhà to, người tài xế trầm trồ mấy câu, cô chỉ cười rồi bước xuống xe, không quên gửi lại tiền cho người tài xế. Đứng trước ngưỡng cửa xinh đẹp kia, cô lại tần ngần, liệu rằng cô có nên bước vào?!

Đôi chân chưa biết nên bước tới hay lùi về sau thì chiếc cổng lớn đã mỡ ra. Cô nhìn, thở hắt ra một cái rồi bước vào phía trong. Chào đón cô là một vòng tay to lớn, tưởng chừng như sẽ rất ấm áp, nhưng lòng cô sao lại nguội lạnh đến thế. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi ôm cô một cái rồi nói “ như cũ”. Cô cuối đầu, khẽ gật nhẹ rồi đi cùng ông ta lên tầng. Trong căn phòng ngủ trông có vẻ rất sang trọng, có một người đàn ông khác đang nhìn về phía cô, mặc độc một chiếc quần lót. Người đàn ông phía sau đóng chặt cửa, cô gái buông chiếc túi xách và rồi ông ta tiến tới cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của cô.

Vài tiếng trôi qua, mà cô cũng chẳng biết là bao lâu nữa rồi, tưởng chừng như đã nửa cuộc đời trôi qua vậy. Trên chiếc giường sang trọng đó, cô gái trẻ không một mảnh vải che thân, để lộ ra một thân hình hơi gầy gò, một người đàn ông đang vuốt ve lấy đôi chân của cô, người còn lại đang đếm một xấp tiền. Sau một hồi thoăn thoắt, ông bỏ nó vào túi xách của cô.

_Tối nay em ngoan lắm, thưởng thêm đấy!_Ông ta vừa cười vừa nhìn cô.

_Em đi tắm đây!

_Ấy, thêm một lần nữa chứ!_Người đàn ông còn lại níu lấy tay cô.

_Thêm tiền cho em nhé?_Cô cười nhưng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông kia.

_Đơn giản mà, anh cho thêm _Đôi mắt ông ta lúc này chỉ gắn chặt vào đôi chăn nuột nà của cô.

Cô gái trẻ cắn nhẹ lên đôi môi, ngón tay giữa nắm lại, bấu chặt vào lòng bàn tay , in sâu. Cô lại ngồi xuống trên chiếc giường, cơ thể buông thõng.



Chuông báo thức reo lúc năm giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, cô gái trẻ thức dậy, mặc nhanh chiếc váy đen từ tối qua, cột gọn tóc đi nhanh về phía chiếc taxi không biết cô đã gọi từ lúc nào.

Không phải nơi nào cô dừng chân cũng thật lung linh và hoa lệ, lần này chỉ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ , nhưng lòng cô lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Cô trút bỏ nhanh quần áo, vặn van hết cỡ, nước từ vòi sen xối ào ào xuống, với tay ra sau cô lấy ngay miếng bông tắm, chà đi chà lại cái cơ thể đã dần ửng đỏ của cô. Nước không nóng nhưng hai gò má cô lại nóng ran, mặn chát. Xòe bàn tay đã chi chít những vết móng tay của mình ra, cô thở phào vì ít ra lần này, cô không tự làm cơ thể mình bị thương, nhưng cũng có lẽ vì tâm hồn cô từ lâu vốn đã chết theo những cảm xúc xác thịt gượng ép rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô khoác lên mình một chiếc áo thun đơn giản, quần jean, buông xuống lớp trang điểm công phu, hiện ra một gương mặt xinh xắn nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì vẫn u tối.

Lấy chiếc xe máy ra, cô phi nhanh đến trước cổng bệnh viện rồi dừng trước một cụ già dường như đang dáo dác tìm ai đó.

_Mẹ đợi chút nha, con đi gửi xe rồi ra ngay ạ.

Một lúc sau, cô cùng cụ già, người có gương mặt đã in đầy dấu vết phong sương của năm tháng,cả hai dừng chân trước một giường bệnh. Nằm ở đó là một chàng trai với gương mặt ẩn hiện đôi ba đường nét thật giống cô. Cô ngồi xuống nhìn chàng trai với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, xung quanh chi chít là ống và dây. Cô nhẹ đặt tay mình lên tay chàng trai, nước mắt cô lưng tròng, và mẹ cô cũng vậy. Bà đã ở đây nửa năm rồi, không rời em trai cô nửa bước chân, vậy mà thằng bé vẫn mãi rong chơi không chịu về nữa, mặc cho mẹ và chị gái vì cậu mà khổ sở. Cô quẹt nhanh giọt nước mắt vừa rơi, đi xuống tầng dưới, rút hai cọc tiền trong túi ra đưa cho cô gái trong căn phòng đó. Mười phút sau, một cô y tá đem ra vài biên bản giấy tờ khiến cô phải kí một lúc mới xong. Đưa hết xấp giấy đó lại cho cô y tá, cô cúi đầu chào rồi quay lại cầu thang, nhưng đi được một đoạn, cô đã ngồi thụp xuống, cả cơ thể như chẳng còn tí sức lực, ôm lấy hai chân của mình, cô cúi đầu để cho nước mắt cứ thế mà tuôn nhưng lại mím chặt môi để không thành tiếng, lúc là lòng bàn tay cô lại nhói lên. Và rồi chợt như có một bàn tay ai đó, ấm áp đang chạm vào vai cô,

_ Cảm ơn chị thật nhiều nhé,và hãy giúp em đi nốt đoạn đường còn lại thật tốt đấy!

Là em trai cô, mở to mắt, cô ngẩng đầu lên lại chẳng thấy ai, một cách vội vã cô chạy nhanh đến phòng bệnh. Cô vừa đến nơi cũng vừa đúng lúc bác sĩ và y tá đã mang hết các dụng cụ ra ngoài, một bác sĩ nói to:

_Bệnh nhân : X, hai mươi bảy tuổi, Chết não. Qua đời lúc 10 giờ sáng.

Nói xong, bác sĩ với ánh mắt đầy cảm thông, vỗ nhẹ lên vai mẹ cô, bà lúc này đã khóc đến hai mắt nhòe đi. Cô chầm chậm bước đến bên em mình, mắt cậu vẫn nhắm chặt, nhưng trông thật thanh thản, tựa hồ như người đang mơ một giấc thật đẹp. Cô ngồi xuống ôm lấy người mẹ đang nấc lên từng cơn. Sau một hồi bình tĩnh bà vuốt ve đôi tay của cô, chợt bà nói:

_ Mẹ xin lỗi vì chưa từng hỏi những ngày tháng qua con sống như thế nào, chắc con phải vất vả lắm, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi ,....

Lúc này, người con gái bao lâu đã cố gắng gán nụ cười trên gương mặt mình chợt như một đứa trẻ, cô òa khóc, gục đầu vào lòng mẹ. Bà không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc cô.

_ Từ bây giờ hãy sống cuộc đời thuộc về mình đi con gái.

Đúng rồi, cô hiện tại sẽ bắt đầu sống cuộc sống của mình, không những vậy, cô còn phải thay em trai mình đi tiếp đoạn đường còn lại của tuổi trẻ, của một người con ,của những lầm lỡ, và cho cả những đau thương phía sau cô. Bỏ hết và bắt đầu lại chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ phụ lòng những ai có khao khát sống và làm lại một cuộc đời mới. Cô tin là như vậy, và ngoài kia cũng có những con người tin vào điều ấy như cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook