Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Chương 9: Vợ!

Đông Du

20/01/2021

“ Gửi người chồng thân yêu của em,

Chắc hẳn giờ này anh đang tự hỏi rằng em ở đâu đúng không? Nhưng hãy khoan gọi cho em nhé, chỉ mười phút thôi, em tin rằng đôi ba câu chữ này của em có thể trả lời cho anh tất cả.

Em nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ, chắc có lẽ là lúc chúng ta quyết định gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Đã từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên em có thể khiến anh ngồi xuống, lắng nghe em hơn một hai câu nói và không thấy một cái phẩy tay nào. Mới thoáng chốc mà đã sáu mùa xuân đến rồi đi, với một ai đó, có thể đã là rất lâu, nhưng với bản thân em, lại vừa vặn. Vừa cho điều gì ư? Vừa cho một cuộc đời, cho một cái nhìn, cho một tâm tư, và cho một người Vợ.

Đọc đến dòng này, chắc hẳn anh đang cảm thấy chán lắm, tính anh vẫn luôn không kiên nhẫn như vậy mà, nhưng hãy khoan từ bỏ, em tin những dòng sau đây sẽ xứng đáng với tất cả kiên nhẫn của anh.

Em đã và luôn cảm nhận được tình yêu vô bờ anh dành cho em, điều mà em không bao giờ dám thổ lộ với ai, bởi lẽ em sợ những ánh mắt ganh tị. Em biết anh sợ em đã quá vất vả khi tất bật với những công việc nhà không tên, vậy nên anh mới hay động viên em bằng câu “ làm vợ mà không lo nổi mấy việc lặt vặt này thì vô dụng quá”, vậy nên để không phụ lòng anh, em đã luôn cố gắng chu toàn mọi thứ trong nhà, nhưng chắc có lẽ em đã quá vụng về nên anh cứ phải mãi “an ủi” em như thế. Em cũng biết anh sợ em mệt mỏi và phải lo lắng cho anh quá nhiều, vậy nên anh đã tìm một cô gái khác thay em chăm lo cho anh. Anh yêu à, anh đã chu đáo với em tới như vậy, làm sao em lại nỡ để anh phiền lòng chứ, vì vậy mà em đã tìm gặp và kết bạn với cô gái ấy, định bụng rằng sẽ cùng nhau chia sẻ về anh. Nhưng thật lòng mà nói, khi gặp cô gái đó rồi, em lại mới thấm thía sự thâm tình anh dành cho em. Trong khoảnh khắc, em thấy thật tội nghiệp cho gái đó, bởi lẽ anh chỉ thích những cô gái mộc mạc đơn giản thôi, như cách anh đã từng nói khi mới yêu em vậy. Em hiểu rằng anh muốn như vậy để mỗi khi nhìn vào người con gái đó, anh lại thấy nhớ em ,người vợ chung mộc mạc đã chăn gối với anh nhiều năm, phải không? Con người bây giờ có thật nhiều ngành nghề anh nhỉ, như cô gái anh nói chuyện cùng thật ra lại là “chuyên viên an ủi những ông chồng” có vợ quá bận rộn đấy, buồn cười hơn nữa là cô ấy còn chỉ cho em rằng đàn ông bây giờ được gọi là “con cá”, như cách cô hay gọi những khách hàng của mình. Em thật không hiểu ra, chẳng phải những con cá thường sẽ rất hôi tanh, và một ngày sẽ bị người ta đập đầu làm thịt sao? Thật đúng là một người con gái cao cả, nếu là em, chắc em sẽ chẳng thể chăm một lúc 3 hay 4 con có lớn như cô ấy đang làm. Nhưng em chắc rằng con người nhỏ bé , quẩn quanh là gia đình như em làm sao có thể hiểu hết xã hội phức tạp bên ngoài cánh cửa nhà. Chính vì vậy mà em rất thích cô bạn mới quen này, cô ấy dạy cho em rất nhiều thứ lạ kì. Lâu ngày không ra ngoài em đã lú lẫn đến nỗi trở thành con ếch ngồi đáy giếng mất rồi. À mà nếu anh đang tự hỏi liệu cô ấy có biết em là vợ anh hay không, thì anh đừng lo, em chẳng nói gì cả, sao em lại có thể làm tổn thương một người con gái lương thiện như vậy chứ! Nghĩ lại e thấy thật hổ thẹn với anh, những lúc anh nhắc nhở em “ ngu” hay “ không biết gì” thì em lại không hiểu, còn hờn dỗi khiến anh phải giận. Nhìn cô ấy trang điểm lộng lẫy, mắt nước môi son, mua sắm suốt ngày, em lại thấy rất thương, bởi lẽ cô ấy không hiểu được “ niềm vui vì chồng” như mẹ anh từng chỉ dạy. Nhưng chắc cũng vì em chưa từng được trải qua cảm giác cùng chồng đi mua sắm những món đồ xa xỉ, nói những lời ngon ngọt, hay cũng có lẽ là em đã quên rồi. Ngày mình cưới nhau, cả anh và em đều làm gì đã có tiền đâu, phải chắt chiu từng đồng, chia nhau từng tí cá trên dĩa hay ổ bánh mì chỉ mười ngàn đồng. Chắc em là người phụ nữ điên khùng lắm anh nhỉ, những ngày tháng khổ cực như vậy mà em lại nhớ mãi, nâng niu mãi; vậy mà giờ đây nhà cao ,cửa rộng lại chẳng muốn, hay chắc cũng có lẽ căn nhà quá lớn nên em lại thấy cảm thấy lạnh. Nói đi cũng phải nói lại, mẹ anh nói với em rằng “ thương cho roi cho vọt” hay “có ghen mới có giận”, vậy nên em tin chắc dù rằng anh hay nói những lời ngọt ngào với cô ấy, cũng chẳng phải vì yêu thương, “ ghét cho ngọt cho bùi” mà. Cũng chính vì vậy mà anh biết không, em đã đặt vài chiếc camera trong nhà để ghi lại khoảnh khắc “ngọt ngào” và “yêu thương” anh đã dành cho em , dù là sau những lần ấy, em phải đến bệnh viện lấy vài tờ giấy của bác sĩ, nhưng cốt yếu cũng chỉ để làm kỉ niệm .

Anh biết đấy, cuộc đời mà, ai cũng có lúc phải đổi thay, như anh, ngay cả em cũng như vậy. Anh hay nói em là người phụ nữ “ sướng mà không biết hưởng, bao như người muốn còn không được”, vậy nên sau nhiều đêm em nằm một mình suy nghĩ, em tin rằng sẽ thật ích kỉ nếu giữ anh cho riêng mình. Sáu năm trôi qua, bao nhiêu tình cảm nồng nàn nơi anh em đều nếm trải đủ rồi, vậy nên em sẽ lùi về phía sau, nhường anh cho một người khác. Em nghĩ rằng mình cần phải rời xa vòng tay và sự bảo bọc của anh để trưởng thành hơn, em muốn khám phá thế giới mà, anh còn nhớ chứ, mình còn từng hứa sẽ cùng đi du lịch khi chúng ta sống tốt hơn. Mặt khác, em cũng muốn được trở thành người phụ nữ bị chồng “ghét” như cô gái kia xem cảm giác là thế nào, em thật khờ quá anh nhỉ?

Nếu như anh đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng này thì em đã dọn đi rồi, đơn ly hôn em cũng đã nộp rồi. Vốn dĩ em định nói với anh chuyện này, để xin anh kí tên vào lá đơn ấy, nhưng anh thật quá bận với “ khách hàng ” và những chuyến “ công tác” nên em đành phải tự mình làm lấy. Nhưng anh đừng lo, em cũng đưa cho họ cả những thước phim “tình cảm” anh dành cho em và cả giấy tờ kỉ niệm từ bệnh viện và em đã cất đi một cách âm thầm trước đó. Vì sợ rằng chưa thể thuyết phục được người khác tin anh yêu em nhiều ra sao, em còn nhờ họ đi tìm nhân chứng cho anh nữa, cô gái làm dịch vụ cao cả ấy. Anh chắc đang lo rằng người sẽ không tin cô ấy đúng không? Em đã lo chu toàn cả rồi, em đưa hình chụp của anh cùng cô ấy trong vài chuyến công tác và cả những đoạn tin nhắn của hai người nữa, họ sẽ tin thôi. Nhân tiện nếu anh đang thắc mắc sao em có được thì em đã tìm thấy những thứ này qua chiếc điện thoại thứ hai của anh .Em đã che dấu tình cảm của vợ chồng mình quá lâu, vậy nên em muốn đưa ra tất cả những bằng chứng yêu thương ấy để người khác có thể biết rằng, người đàn ông như anh nên được san sẻ.



Em tin rằng anh sẽ nhận được thông báo của tòa sớm thôi. Đừng giận em anh nhé, sau tất cả những gì anh đã làm cho em, em chỉ đền đáp cho anh được có bấy nhiêu. Mà anh cũng đừng quá lo lắng cho em,trời đất bao la, một người phụ nữ “ ngu” và “khờ” như em chắc sẽ tìm được người sẵn sàng “ghét” mình thôi.

Cảm ơn anh vì đã dạy em trưởng thành, biết yêu người và yêu mình như thế nào. Và cũng thành thật xin lỗi anh, vì...em đã quá tử tế với anh.

Vợ yêu của anh.”

Người phụ nữ ngừng bút, cô xếp đôi tờ giấy vừa viết xong, bên ngoài ghi lên vài chữ “gửi anh” , nhẹ nhàng đặt chiếc bút bên trên tờ giấy. Xong xuôi, cô đứng dậy, tay nắm lấy chiếc vali to đã chuẩn bị sẵn, tắt đèn, cô bước ra khỏi nhà, tiến về chiếc taxi đã đợi sẵn từ bao giờ. Ánh chiều tà vàng vàng rồi lại cam cam bao trùm lên thành phố đang từ từ thu mình lại, ánh sáng từ vài khu hàng quán bắt đầu bật sáng, qua vài khúc lại có vài chiếc xe kéo vừa được đẩy ra, mùi thơm nức mũi bay thoang thoảng trong gió, thật khiến cho người ta thèm thuồng. Đúng là thành bố thì luôn náo nhiệt, rộn rã, đổi mới mừng ngày. Khẩu vị của con người cũng vậy, quán nhậu, xe cóc mở ra vô số, đầy của ngon vật lạ, nhưng suy cho cùng ,ngon và lạ là thế, nhưng chẳng ai ăn thay cơm mỗi ngày. Chiếc taxi dừng lại trước sân bay, người phụ nữ bước xuống xe, trả tiền, bình thản bước vào trong, nơi một hàng dài người đang lao xao. Bên một góc, có anh nhân viên nói luôn miệng “ Check-in đi Singapore vui lòng xếp hàng ở đây ạ”. Mới một thoáng mà người phụ nữ đã tiến đến chỗ cô nhân viên ngồi sau quầy, cô gái hỏi :

_ Chị có đi với trẻ nhỏ hay người thân nào nữa không ạ?

_Không có_ Mỉm cười, người phụ nữ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook