Cho Tôi Thích Cô Nha!?!

Chương 16: Gặp Lại

Minna Lê

31/08/2015

Trong 1 căn phòng lớn, gam màu chủ yếu là đen, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế bành trướng ra hiệu cho đám người xung quanh với chất giọng lạnh băng.- Ta muốn biết thông tin về Hoàng Lê Hương Giang!

.....

- Nè.

- Oa, đẹp quá à. Cảm ơn nha! Có phải Hân nói cho anh biết ngày sinh nhật của tôi, phơ hôn?

Nó ngước khuôn mặt long lanh, xinh xắn, đáng yêu lên nhìn hắn khiến cho tim hắn đập chậm hai nhịp.

- Ừ.

- Tôi biết mà. Con này dễ khai lắm.

"Mày vừa lập công lớn đó. Đỡ tốn tiền lại còn được S6 xịn chứ. Tao iu mày." - Nó vừa cười vừa nghĩ.

Nó chui vào và yên vị trong xe, mắt không thể rời khỏi món quà sinh nhật loại xịn. (Oa thiệt là thích mờ)

- A, có cài sẵn Angry Birds, Candy Crush Saga, My Talking Tom nè. HaHaHa, toàn mấy trò tôi thích thôi. Gioongs như cái S6 được làm riêng cho tôi không bằng ý!

Lúc hắn hỏi Hân ngày sinh nhật của nó, còn hỏi luôn món quà mong ước và trò chơi yêu thích nên mới có "sự cố" này xảy ra.

....

- Sao rồi?

- Dạ thưa, đây ạ!

Người đàn ông ngồi trên ghế bành đưa tay đón lấy tờ giấy A4 từ người cận vệ. Ông đưa mắt "quét" lên khắp tờ giấy rồi thả vào không trung thứ tiếng lạnh lùng, đáng sợ.

- Sắp xếp cho ta 1 chuyến bay về Việt Nam ngay chiều nay.

....

Nó chạy thẳng vào lớp, vòng tay ôm lấy cổ Hân la hét.

- Hân ơi, tao iu mày!

Hân đẩy nhẹ nó ra rồi vung một câu bông đùa.

- Cầu hôn tao à?

- Ừ. Lấy tao nha?

Nó cũng hùa theo, làm cô xanh mặt, run rẩy nói.

- Đùa thôi mà. Mày không bị LeDg đúng không?

- Tao bình thường. Nhờ mày mà tao có nguyên cái S6 không tốn một xu. Cảm ơn mày nhìu nhìu.

Hân ngớ người. Cô có làm gì đâu sao nó lại cảm ơn vậy? À...

- Bánh Bẻo mua tặng sinh nhật mày chớ gì?

- Nhờ mày tao mới có đó.

Nó rút trong túi ra chiếc S6 mới toanh, quơ quơ trước mặt Hân, cười tít mắt. Hân cũng vui lây vì cô nghĩ mình giúp hắn một phần nào đó trong quá trình "cưa đổ" con bạn thân cũng là đại bang chủ của cô.

- Có nhiều trò hay không?

Hân giật chiếc S6 trên tay nó, bật nguồn lên nhìn chăm chăm vào điện thoại mặc cho cái "máy nói" bên cạnh cứ nói luyên thuyên.

- Chao oi, có quá trời luôn nào là...

"Tùng...Tùng...Tùng"

- A, tiếc quá. Mày chưa kể cho tao mà.

Hân tỏ vẻ buồn rầu, thực ra trong bụng cô đang nghĩ.

"Cháu cảm ơn bác bảo vệ. Nhờ bác mà cháu được sống. Bác là ân nhân của cháu."

Đi vào lớp, Hân quay sang hỏi nó.

- Biết gì về Trọng Kỳ chưa?

- "Im hơi lặng tiếng" rồi.

- Có vẻ khó đấy.

- Tao cũng thấy vậy.

Nó gật gù đồng ý.

.....

- Thưa chủ tịch, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Một người cận vệ, khẽ nghiêng mình cúi đầu trước một người con trai đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Anh khẽ gật đầu rồi ra lệch.

- Tôi muốn về nước, anh sắp xếp cho tôi một chuyến trong hôm nay nhé.

......

"Brừm...Brừm...Brừm"

Điện thoại nó rung lên theo từng hồi thông báo tin nhắn.

[ Hôm nay, a về nước. A sắp xuống sân bay rồi. E đón a nha ]

Nhận ra đó là số của Trường, nó vui mừng chạy đến sân bay mà không quên nói với Hân vì cô cũng mong Trường về không kém gì nó.

Hai cô gái trẻ xinh đẹp chạy 2 chiếc môtô đến sân bay làm cho ai cũng dõi theo "nhất cử nhất động" của hai cô. Hai cô gái nhìn đoàn người qua lại để tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc. Trong lúc đó, từ máy bay xuất hiện một anh chàng với sắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước, chim rơi cá rớt" khiến các nàng được mãn nhãn.

Khi anh chàng vừa bước đến tiền sảnh thì có tiếng gọi rất to.

- Anh Trườngggggggg...!!!



Nghe thấy gọi tên mình, Trường quay người lại thì bắt gặp hai cái bản mặt quen thuộc, mà ở bên Thủy Điển anh nhớ, anh rất nhớ. Anh nhanh chân chạy đến chỗ đó, đưa tay ôm lấy cổ của 2 người đối diện, anh khẽ nói.

- Anh nhớ hai đứa lắm.

Nó đưa tay gỡ bàn tay to lớn kia ra khỏi cổ mình rồi nhìn thẳng vào mắt Trường, dỗi.

- Bo xì anh lun! Dám làm em gái khóc, làm cho em gái buồn. Anh thiệt quá đáng mờ!

Trường cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó khiến các cô gái xung quanh tức nổ đom đóm mắt.

- Anh biết lỗi rồi, giờ anh chuộc lại có trễ hông, em?

- Không đâu.

Nó cười tươi. Lúc này Hân mới lên tiếng.

- Mừng anh về nước.

- Cảm ơn em.

Trường cười rồi khẽ nháy mắt với Hân. Nó nói.

- Ta về thôi.

- Giang, lại tao biểu.

- Hở?

Hân gọi nó ra chỗ khuất rồi nói.

- Mày có hỏi anh ấy về Trọng Kỳ chưa?

- Rồi. Anh ấy không nói, thậm chí còn bắt tao ngừng cuộc tìm kiếm này lại nữa.

- Là sao?

- Tao cũng chả hiểu.

- Thôi, về rồi bàn với hai tên kia sau.

- Ừ.

Rồi nó với Hân thẳng tiến về 2 chiếc môtô. Trường đang ngồi trên môtô của nó, vẫy tay ra hiệu nó lại.

- Anh chở em về. Chỉ đường đi!

Nghe vậy, nó hốt hoảng chạy lại ra vẻ không hài lòng.

- Nói gì kì vậy? Anh mới xuống sân bay, còn mệt làm sao cầm lái được. Lùi ra sau đi.

- Em mới là người nói kì đó! Thế nào mà 1 người như anh lại ngồi sau xe con gái được? Cứ cho là anh mệt đi, nhưng anh không muốn làm một người đàn ông không biết ga lăng với phụ nữ.

Nó nghe Trường nói mà ngẩn tò te ra. Thấy anh nói cũng có lí nên nó tự giác ngồi sau xe anh, tay cố tình ôm lấy vòng eo của Trường, đầu khẽ dụi vào tấm lưng to lớn của anh. Cảm thấy cách ứng xử của nó khá kì quặc, anh không nói gì vì chỉ đơn giản nghĩ là nó nhớ anh chứ chẳng nghĩ gì to tát. Nó ngồi sau xe, khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn - Hân đang ngồi chiếc môtô bên cạnh. Hú lên một tiếng để Hân chú ý đến mình, nó khẽ nháy mắt, mặt tỏ vẻ siêu gian, tay càng ôm chặt, đầu cố dụi vào lưng Trường. Hắc Hắc, thì ra mục đích to lớn là đây! Hiểu, hiểu mà. Chủ yếu là trêu Hân còn phần trăm nhỏ kia là nhớ Trường. Hân tức xì khói, cô muốn lao xuống đánh cho con nhỏ đểu giả kia một trận. Nó biết ý trong đầu cô hiện giờ nên càng giở trò trêu nữa. Thì có sao, dù gì thì nó cũng không sợ Hân vì cô chạy không nhanh bằng nó, võ không lại nó thì lấy chi mà phải sợ cô? Ái chà, phạm phải sai lầm lớn rồi, Hương Giang nha! Làm bạn bao năm vậy mà không biết biết cô thế nào à? Khi Hân tức lên thì có thể giết người bất cứ lúc nào đó!!! Tuy võ và chạy lại không bằng nó nhưng khi điên lên, cô rất dễ giết người. Cái điều cần biết thì nó lại không biết. Đúng xui!! Thế nào về nhà cũng có án mạng cho mà xem và hiển nhiên nạn nhân là nó. Trường à. anh đi đặt vòng hoa là vừa rồi đó và...chia buồn cùng anh *cúi đầu*.

....

Từ sân bay đi ra một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đắt tiền. Hai hàng bảo vệ kính cẩn cúi chào. Mọi người xunh quanh, tuy không biết đó là ai nhưng cũng cảm thấy từ người đàn ông phát ra một khí sát nặng nề nên hơi e dè, kinh hãi. Ông đưa mắt nhìn hết một vòng sân bay rồi khẽ nhếch môi. Sau đó ông ra lệch cho đám bảo vệ di chuyển về hướng chiếc limo đang chờ sẵn.

....

Nó vừa ngồi nắn nắn bóp bóp các vết thương trên tay do "cuộc chiến" với Hân mà ra (Xin lỗi nhé, hổng dám tả cái "cuộc chiến" đó. Mọi người cứ nghĩ nôm na là cực ghê gớm đi, chớ kể ra tốn giấy mực lắm!) vừa than thở với Trường đang ngồi cạnh.

- Anh hai, nhỏ Hân thật đáng ghét. Em có làm gì nó đâu chứ.

- Thật không? Thật không làm gì chứ?

Trường khẽ nhướn mày nhìn nó. Thấy bị đánh trúng, nó lấp liếm.

- Ơ...th...thật mà.

- "Không có lửa, thì làm gì có khói". Em gái à, em thật là phá mà.

- Em chỉ muốn trêu nó xíu. Ai ngờ... (May là má chưa mất mạng đó)

- Từ nay đừng thế nữa nhé!

- Yes, sir.

Nó giơ tay chào kiểu trong quân ngũ miệng la lớn.

- À, hai. Đi xuống nhà với em, em giới thiệu anh với mọi người.

Nó đứng dậy kéo Trường đi xuống.

- Cái con mặt dày, mày còn dám xuống?

Hân đứng dậy đến trước mặt nó, nói thách với nó.

- Mặt dày mới xuống chớ, mặt mỏng xuống làm gì?

- Tao cấm mày xuống.

- Mày là má tao chắc?

- Thôi, hai má cho con xin.

Hắn lên tiếng can. Nó bực bội, dậm chân bước lên lầu không quên giới thiệu một cách rất ư là "có duyên".

- Nhật Bảo, Hoàng Long.

Nói xong, nó mắt tăm, không để lại một lời chỉ dẫn nào nữa. Nói vậy bố thằng nào biết được Nhật Bảo là ai? Hoàng Long là ai? Còn hắn và Long thì lại cứ nghĩ nó sẽ tra tấn mình vì làm gián đoạn cuộc cãi cọ. Trường khẽ tặc miệng rồi đi đến trước mặt hắn.

- Cậu là...Nhật Bảo?

Ôi trời, anh Trường, anh là thần hay thánh hay tiên mà đoán trúng phóc dạ?

- Vâng. Sao ạ?

- Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Còn cậu, Hoàng Long, cậu có thể giúp tôi xoa giận cho Giang chứ?



- Ồ, vâng.

Long không ngần ngại đáp, rồi đi thẳng lên lầu. Còn hắn và Trường đi vào bếp nói vì nghĩ ở phòng khách không tiện. Còn mình Hân đứng ở phòng khách. Cô cứ đứng như thế một lúc rồi lại nhìn về phía phòng bếp. Cơ mặt cô giật giật. Sao mọi người đi hết trơn bỏ cô lại một mình? Cô không thể lên lầu vì có thể nào lúc cô lên lại cãi nhau và Long sẽ chịu không nổi. Cô cũng không thể xuống bếp vì đó là chuyện con trai còn cô là con gái. Giờ phải làm sao? Về chứ biết làm sao? Nghĩ thế, cô leo thẳng lên môtô phóng về nhà.

....

- Tại sao con bé lại ở nhà cậu?

Trường ngồi đối diện với hắn, nghiêm nghị hỏi.

- Vì Hân, cô ta năn nỉ tôi cho em anh ở đây. Và tôi đồng ý.

- Cậu có biết nam nữ ở cùng nhà, người ta sẽ sinh nghi ngờ không?

- Chuyện đó anh khỏi lo. Hân đã cho người gắn camera mật ở tất cả các phòng trong biệt thự này rồi. và cô ta cũng là người theo dõi.

Nghe nói vậy nhưng Trường vẫn hơi nghi ngờ.

- Có thật là thế không?

- Nếu anh không tin thì cứ hỏi.

- Thôi được, tôi tin cậu.

- Anh là anh hai của heo?

Hắn chợt đổi chủ đề. Trường nhíu mày lái.

- Heo?

Đó là biệt danh tôi đặt cho em anh. Cô ta ăn nhiều hệt như heo.

- À. Đúng, tôi là anh của heo.

- Anh có biết cô ấy khóc rất nhiều vì anh không? Thậm chí còn bị sốt nữa và thỉnh thoảng còn nói mơ về anh! Tôi đã thấy lúc anh gọi cho cô ấy lần đầu tiên, sau khi cúp máy, cô ấy đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng húp cả mắt lên. Anh làm anh kiểu gì vậy?

Hắn khẽ gắt để nó không nghe thấy. Trường cúi đầu, nói nhỏ,

- Tôi xin lỗi. Chính vì lí do đó nên tôi mới về đây chuộc lại mọi lỗi lầm tôi đã gây ra cho con bé suốt 3 năm qua.

Hắn thở dài chán nản. Trường bỗng ngẩng lên, mặt mày tươi tỉnh hẳn.

- Có phải...cậu...thích em gái tôi không?

Bị đánh trúng tim đen, hắn lắp bắp.

- Sao...cơ?

- Tôi thấy cậu lo lắng cho nó, quan tâm tới nó, vừa nãy còn thở dài nên tôi đoán vậy.

- Làm gì...có!

Trường nghiêng người lại gần, nói khẽ.

- Thôi nào, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cậu lấy cắp trái tim con bé.

Hắn mừng rỡ.

- Thật hả?

- A ha "lôi đuôi chuột" rồi nhé!

- Đúng là tôi thích em gái anh thật!

- Như đã nói, tôi sẽ giúp cậu.

- Quân tử nhất ngôn!

- Được, quân tử nhất ngôn.

.....

- Có tin tức gì chưa?

Người đàn ông ngồi trên ghế sôfa đang hút một điếu thuốc lá, ông cất tiếng hỏi người đứng bên cạnh.

- Thưa, cô chủ đang ở cạnh cậu chủ tại đường Y ạ.

- Thằng bé nhanh chân hơn ta rồi. Cứ để nó ở đó, hôm nào ta sẽ đích thân đến gặp 2 đứa. Ngươi lui ra đi!

- Vâng.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại. Người đàn ông để điếu thuốc vào gạt tàn màu ngọc bích được đặt lên bàn. Ông đứng lên, nhìn về phía chân trời, tay chắp ra sau "Hương Giang, con sống tốt chứ? Ta vì nước là vì con đấy".

....

6:00 am.

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, không khí trong lành. Có một căn biệt thự lớn nằm trên đại lộ Y đang yên giấc nồng. Tất cả những người sống trong căn biệt thự đó phần lớn đều đang chăn ấm nệm êm. Nói phần lớn nghĩa là còn phần nhỏ đang thức giấc. Hắn rón rén bước từ trên tầng 2 xuống không để ai thức giấc. Hắn bước xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng trọng tâm của bữa sáng lại là nó! Hôm qua vì đã hứa với hắn nên Trường bảo hắn nấu bữa điểm tâm cho nó (và cho cả nhà). Nó thích ăn sáng bằng bánh mì ốp la với 1 ly sữa nóng (cỡ đại!!!). Tiêu chuẩn bánh mì phải nóng và giòn, trứng ốp la chín tới, đảm bảo không sống, nêm nếm vừa đủ, sữa phải là sữa bột, ly phải là ly lớn (có thể là cái can!), cắm ống hút màu đỏ, nhiệt độ của sữa không quá nóng, không quá lạnh. Thật là...ăn bữa sáng thôi mầ đòi hỏi lắm! Hắn có hỏi Trường là "Có thể bớt cái nào không?" nhưng anh lại trả lời một câu mà khiến tim hắn thắt lại "Không được. Nếu bớt con bé sẽ không ăn miếng nào."

"Mẹ ơi, đập con chết luôn đi! Trên đời này mà còn một con người kĩ tính thế ư?" - Hắn khóc thầm trong lòng. Thật là tội nghiệp! (Hắn *quát*: Không phải thương hại)

Hắn đứng loay hoay trong bếp "hóa thân" thành "nam công gia chánh". Món của cả nhà đã xong, giờ chỉ còn món của nó thôi! Hắn thở dài thườn thượt khi nghĩ đến điều đó. Bắt tay vào làm. Bánh mì nóng giòn: đã check. Còn trứng và sữa thì...haizzz....Không bao có biết nhiêu quả trứng bị khui, có bao nhiêu li sữa bị đổ?

30phút trôi qua....

Trứng và sữa đã ra lò và quan trọng là đúng tiêu chuẩn của ns1 Hắn vui như thể vớ được kim cương. Quá xa vui lun ý chứ! Nấu xong được một lúc thì mọi người đi xuống. Trường, Long đều đi xuống rồi, thế còn nó đâu? Vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, quả thật...rất linh! Nó bước xuống , đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu riêng mỗi khuôn mặt là trông không được ưa nhìn cho lắm!!!Hình như...chưa rửa mặt! Nhìn cứ ngáp ngắn ngáp dài như thế là biết bị lôi dậy khỏi "mộng đẹp". Chẳng bù cho ai kia phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho ai đó mà ai đó lại không biết, đã thế ai đó còn không muốn dậy. Quá buồn cho đôị bạn!

- Hôm nay có bánh mì ốp la à? Đã thế! Oa, sữa nóng nữa nè! Mmm. Trông ngon đấy!

Nó nói trong sung sướng. Hắn sờ cằm, tự mãn.

- Xời, tất nhiên, tôi nấu mà phải ngon thế chứ!

- Anh nấu á? Kiểm tra tay nghề nào!

Nó ngồi xuống ghế. Cầm dao nĩa lên cắt miếng trứng ra cho vào ruột bánh rồi cắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Thích Cô Nha!?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook