Chọc Ác Sói - Caoh

Chương 8: Hoàng thượng, ngươi buông ra! (1)

Venues

20/03/2018

Đông Phương quốc là một vương triều nằm trung tâm giữa Chu Tước quốc và Tề quốc, chiếm giữ diện tích thổ địa vô cùng rộng lớn. Không những là một mảnh đất thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có rất nhiều điều kiện để phát triển hùng mạnh lấn áp hai quốc gia còn lại.

Đông Phương quốc quanh năm có bốn mùa, chia ra là xuân hạ thu đông, tuy là bốn mùa phân chia nhưng quanh năm thời tiết vẫn khá ấm áp, mùa đông có tuyết rơi.

Cây cối hoa cỏ nhờ thời tiết ấm hòa thi nhau nở rộ tạo phong cảnh thêm đẹp thơ tình, nếu không phải cư dân nơi đây khi gặp cảnh này cũng vô pháp lãng quên.

Nhờ sỡ hữu mảnh đất màu mỡ phong phú này nhân dân nơi đây luôn biết cách trồng hoa màu lương thực, làm muối biển, các thương dân mua bán vận chuyển hàng hóa khắp các quốc triều. Chính vì thế mà Đông Phương quốc cũng trở thành vương quốc giàu có không quốc gia nào theo kịp nửa phần!

Mà đặc biệt ---

Lí do Đông Phương quốc lớn mạnh như thế cũng nhờ vào các minh quân đời họ Đông Phương, các vị vua Đông Phương luôn là một minh chủ tài hoa, cai quản làm đất nước ngày càng lớn mạnh, nhân dân khen ngợi kính trọng không dứt.

Đời sống ấm no hạnh phúc, triều đình ba năm thu thuế một lần, mức thuế nằm trong khả năng của nhân dân căn cứ theo. Nhà vua cũng ban lệnh cho người dân tự do mua bán kiếm sống, trừ thuốc phiện bên ngoài....

Năm này là vua Đông Phương đời thứ mười chín, chỉ mới hai lăm tuổi nhưng không ai dám khinh thường.

Đông Phương Ngạo, người cũng giống như tên, kiêu ngạo ngang ngược, âm tình bất định, tính cách hỏa bạo, mỗi khi tức giận giống như rồng muốn phun hỏa.

Cả người tuấn mỹ phi phàm, tài trí song toàn, không gì không hoàn mỹ!

Tuy tính cách hơi hơi hỏa bạo, đôi khi tàn nhẫn chút chút nhưng là một vị hoàng đế nhiều người nể tin phục!!!

Trong triều mỗi các vị chư thần đưa tấu chương đời sống hằng ngày thì vị hoàng đế minh quân hỏa bạo này lúc nào cũng phê chuẩn nhanh chóng, làm việc đúng ba từ: nhanh, gọn, lẹ...

Đông Phương Ngạo không chỉ là một hoàng đế minh quân sáng suốt trong lòng người dân mà còn là một nam nhân hoàn mỹ trong lòng các nữ nhân. Không ai có thể không thầm thương mơ ước một người nam nhân vừa tuấn tú vừa đứng đầu Đông Phương quốc được!

Nhưng mà....



Vị vua anh tuấn tài ba này đã đăng ngôi từ năm mười lăm tuổi tới nay đã mười năm nhưng vẫn chưa có một phi tần nào! Hậu cung hoàn toàn không một nữ nhân! Đến cả lúc còn là thái tử cũng không có thông phòng nha hoàn!!!

Đông Phương Ngạo hoàn toàn trong sạch, nói đúng hơn là một xử nam.

Nghe thiên hạ truyền tai nhau rằng lúc còn nhỏ, vị hoàng đế này có chuyện gây ám ảnh liên quan tới nữ nhân nên sinh ra càng ngày chán ghét nữ nhân.

Các chư thần tể tướng cũng vì hậu cung không nữ nhân mà đứng ra thỉnh hoàng đế tuyển tú nữ, nhưng mỗi lần ai nhắc chuyện này thì long nhan giận dữ hỏa bạo gây náo loạn trong triều xong phất áo bỏ đi. Từ đó đến bây giờ ít có chư thần nào dám nhắc lại.

Đùa a, ngươi là chê sống đủ lâu sao?

Biết hoàng đế chán ghét nữ nhân nhưng không nữ nhân nào trong thiên hạ từ bỏ giấc mộng làm phượng hoàng cả. Cũng có nhiều nữ nhân bị chết do dám câu dẫn hoàng thượng, các nữ nhân khác hoảng sợ về hoảng sợ nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà còn thêm cuồng luyến.

Nếu làm cho hoàng thượng động tâm, phong sắc các nàng lên làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ thì ai nói là không muốn, lúc đó vinh hoa phú quý sống sung sướng hết đời cũng không lo gì........

Lúc này,

Tại kinh thành Đông Phương quốc

Giữa kinh thành náo nhiệt ồn ào tấp nập người mua bán qua lại, người qua lại đa số ăn mặc phú quý, nhà cửa cao rộng trông rất phồn vinh. Kẹo hồ lô, tàu hủ, bánh bao, sủi cảo, vải vóc, rau thịt cá..... tất cả mọi mặt hàng đều được bày bán đầy đủ, ai cần gì có thể đi dạo một vòng là có...

Gần bên một quán trọ đông khách, bên người đường phố làm người khá kinh ngạc khi có người ngồi treo bảng đề bốn chữ: bán thân làm nô.

Khuôn mặt nho nhỏ dính đầy bùn đen làm người khó nhận ra ngũ quan nhưng cũng xem như thanh tú. Dáng người nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu xám đen hơi rách rách nát, làn da đen ngâm không giống với các nữ nhân trắng nõn khác.

Làm người thương tiếc hận là trên khuôn mặt đen bùn đó có một vết sẹo to từ khóe mắt kéo dài đến má bên phải, thập thần dữ tợn.

Nữ nhân cổ đại sao, phải trắng đẹp, đặc biệt không được để mặt có bất kì vết sẹo nào, nếu có cũng như là bị hủy dung, cuộc đời cũng coi như xong rồi!



Ai.... không biết cô nương này bất hạnh ra sao mà đã xấu xí như này còn bán thân, xem cả người đầy bi thương hơi thở thì biết là cha mẹ chết bán thân để chôn rồi.

"Đây là vụn bạc coi như ta mua ngươi, sau ngươi theo ta đi."

Một người mặc bộ trang phục màu xanh đậm thái giám đứng trước mặt cô nương bán thân đó, khuôn mặt trông vẻ hiền từ tuy có nhiều son phấn che lấp. Phía sau có năm sáu thái giám khác đi theo, xem ra là một thái giám cầm đầu ở đây.

Nghe người chịu mua mình, cô nương khuôn mặt có vết sẹo đen bùn kia khẽ ngước mặt lên, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn đóng bạc trên tay thái giám.

"Đại nhân mua ta thật sao?" Giọng nói khàn khàn hơi khó nghe, giống như là khóc quá mức đau họng nói không ra lời nhưng cũng làm người trước mắt không khó nhận ra bên trong có nhe nhẹ kinh hỉ. Chắc là bán được thân mình lấy bạc nên vui mừng.

"Ân, ta thấy ngươi túng quẫn bán thân như vậy thì giúp cho ngươi. Dù sao ta cũng đang cần nô tỳ, ngươi cầm lấy đi. Sau đó theo ta vào hoàng cung." Nhìn trên mặt thanh tú có vết sẹo kia mà thở dài, một cô nương xấu xí như này vào cung làm nô tỳ không biết có được không. Thôi thôi, đáng thương thế kia thì nhận giúp người ta, trông hiền lành chắc làm việc quy củ.

"Tạ tạ ơn đại nhân! Ta đi theo ngài." Aaaa là thật chứ, đại mỹ nhân như Kiều Loan nàng chỉ mới chạy trốn đi chơi muốn vào cung bán thân, kế hoạch nàng mới đề ra thực hiện mà đã có người chịu đưa vào hoàng cung rồi. Xem ra nàng trang còn rất giống thật!

Không biết hoàng cung ở Đông Phương quốc có xa hoa xinh đẹp như nhiều người thường đồn đãi không nhỉ?!?

Huhmmm...

Dù sao lần này thì Kiều Loan đại mỹ nhân đỉnh đỉnh như nàng cũng đi tham quan thử, đến hoàng cung rồi sẽ biết thôi!

---------*****---------

Thân ái đát......ta xin lỗi mọi người vì chậm trễ chương mới mấy bữa rồi nha. Hiu hiu tại ta bận việc học với tập múa cho cấm trại nên không có thời gian. Mong mọi người thông cảm cho ta~~~

Huhuuuu mọi người ủng hộ ta nhiều nhiều nha╮(╯3╰)╭

Hôn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Ác Sói - Caoh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook