Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Chương 7: Biệt thự chính nhà họ Hoàng.

Trang_kiu kiu

25/09/2015

Xe bon bon chạy trên đường về phía ngoại ô rồi dừng lại trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng từ từ mở ra mà chẳng cần tới 1 người mở.

"Chúng ta đi đâu thế anh" Mai mù mở hỏi.

"Nhà tôi và từ bây giờ cũng là nhà em." Anh giải thích.

Nghe anh nói Mai trợn tròn mắt. Nhà anh! Cái cổng vào nhà mà có cần phải to đến thế không.

Xe chạy tầm 5 phút nữa thì dừng lại trước khoảng sân rộng đài phun nước lớn. Trước cửa ra vào của ngôi nhà 2 hàng người xếp song song, chỉnh tề, nghiêm túc. Nhìn cách ăn mặc có vẻ như là giống với người hầu và bảo vệ, những người làm công cho khu biệt thự rộng lớn này. Điều này làm Mai cực kỳ căng thẳng. Có cần phải thuê nhiều người và khoa chương vậy không.

"Nào người đẹp! Mời em xuống xe."

Chẳng biết anh đã xuống xe từ bao giờ mà đã đứng bên cạnh mở cửa xe đưa tay để đón cô. Duỗi tay cầm lấy tay anh nhưng thật sự thì cô không muốn xuống xe mà.

Anh nhẹ kéo cô ra khỏi xe. Ngày sau đó chiếc xe được người ta đưa đi và hàng người hai bên gập mình 1 góc 90 độ, đồng thanh lên tiếng

" chào mừng cậu chủ và thiếu phu nhân về nhà".

Có chút không phản ứng kịp Mai không biết làm sao cô quyết định nép người vào phía Hoàng Nam. Thôi dù sao anh cũng quen thuộc hơn cô để anh đối phó vậy.

Biết cô bỡ ngỡ anh cũng không ẹp buộc, bàn tay ở eo tăng thêm lực kéo cô vào sát mình lãng đạm trả lời

"ừ mọi người giải tán đi làm việc đi".

Như được lệnh ân xá mọi người từ từ tản ra ai làm việc của người đó. Chỉ riêng một người phụ nữ tầm 50 tuôi, khuôn mặt nghiêm nghị ăn vận chỉnh tể là bước lại phía họ cung kính cúi chào

" cậu chủ, thiêu phu nhân".

"Đây là quản gia Kính. Bà ấy là người chịu trách nhiệm quản lý cả khu nhà này" anh thuận miệng giới thiệu.

"cháu chào quản gia Kính" nghe anh giới thiệu cô cung kính cúi chào.

Chà một mình bà quản lý cả cái nhà này rất oai nha.

"Mẹ tôi đang ở đâu" Hoàng Nam lên tiếng.

"Thưa cậu! Phu nhân đang chờ cậu và thiếu phu nhân tại phòng thờ" quản gia kính cẩn thông báo.

"Tôi biết rồi bà đi làm việc đi".



Nghe theo sự phân phó người quản gia liền lui xuống. Anh cầm tay dắt cô tiến vào ngôi nhà. Ngôi nhà này quá lớn đi. Đâu đâu cũng là những vật phẩm xa xỉ. Có những thứ mà từ trước tới giờ Mai mới chỉ được thấy trên tivi mà thôi. Mai cố kiềm chế tay chân mình để không va chạm vào những thứ xung quanh làm mọi thứ xước sát. Thật sự là có bán cô đi cũng không đủ tiền để mua được những thứ này đâu.

Thấy biểu hiện ngốc nghếch của cô làm cho anh không thể không lên tiếng trêu ghẹo.

" em nên ngậm miệng lại đi nước miếng chảy tùm lum rồi kìa" nghe anh nhắc nhở Mai mới ý thức được mình đang luống cuống thế nào.

Ngậm luôn miệng lại, nuốt một ngụm nước bọt cô níu tay anh hỏi nhỏ.

" chô này thật là sang trọng nha. Tại sao anh và mẹ lại thuê chỗ này vậy. Thật sự sẽ rất đắt đỏ đấy."

"thuê?" Anh thật sự bị bất ngờ bởi suy nghĩ này của cô rồi.

"Đây là nhà tôi không phải thuê mượn của ai cả. Và từ giờ nó cũng là nhà em" anh lại một lần nữa nhắc lại với cô.

"Cái gì nhà anh? Trời ơi sao anh lại có cái nhà to như thế này" lần này thì cô bị hù dọa thật rồi.

Tại sao cô lại tốt số lấy được 1 người chông giàu có thế này ư? Nghe câu hỏi của cô anh chỉ mỉn cười không trả lời. Cứ để cô tìm hiểu dần vậy.

Sau một hồi đi lòng vòng cuối cùng hai người cũng dừng lại trước một cái cửa gỗ khá to được trạm khắc tỷ mỉ, tinh tế. Anh đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa liền được mở ra, lại một người hầu cung kinh

"cậu chủ thiếu phu nhân. Phu nhân đã chờ hai người rất lâu rồi".

" đã biết, cô ra ngoài đi".

Cô người hầu cúi thấp người chào họ rồi lui ra. Cô theo bước anh vào phòng

"mẹ, con đã về" anh lên tiếng chào hỏi người phụ nữ đang ngồi đọc kinh trước bàn thờ.

"chào phu nhân ạ" thấy anh cất tiếng chào cô lê phép cúi chào.

Nghe thấy tiếng động người phụ nữ vui vẻ đứng dậy. Phất phất tay ý bảo họ lại gần.

" hai đứa ngoan lại đây thắp cho cha ném hương" bà ăn mặc giản dị khuôn mặt trang điểm cẩn thận nhưng không hề lòe loẹt chút nào. Khuôn mặt bà được chăm sóc tỷ mì nhìn không ra một chút dấu tích của thời gian, mỉn cười với họ.

Anh bước lại gần đón lấy thẻ hương từ tay bà thắp lên trước di ảnh của người đã mất. Cô cũng nhanh nhẹn làm theo anh.

" ba à. Đây là vợ con và là người con dâu mẹ chọn, con đưa cô ấy đến để thắp hương cho ba".

Nghe ra trong giọng nói của anh có một sự lạnh lùng như thể bị ép buộc vậy. Cô cũng thắp một nén hương cho người đã mất nhưng lại có chút lúng túng không biết nên xưng hô thế nào. Gọi là "Ba" liệu mọi người có đồng ý không. Thôi vậy:

" con chào bác. Con là Tuyết Mai..." chưa kịp nói hết câu cô đã nghe thấy tiếng anh gầm nhẹ



"gọi ba".

Tiếng gầm của anh làm người phụ nữ nhíu mày nhắc nhở

" con đừng có hung dữ quá, Mai còn nhỏ, con như thế làm con bé sợ đấy" rồi bà quay sang phía Mai.

"Ngoan gọi ba đi con. Cũng đừng gọi ta phu nhân gì cả nghe xa cách lắm gọi mẹ là được rồi".

Mai cắn môi hơi uất ức trả lời

"dạ con biết rồi".

"Ba à, Tuyết Mai chào ba ạ. Lần đầu gặp ba con chuẩn bị chưa tốt mong ba trên thiên đường không trách phạt ạ". Cô lễ phép giới thiệu về chính mình với người quá cố.

"Thôi được rồi lại đây nào, ba sẽ không trách phạt đâu. Lại đây ta xem con dâu nào" bà vừa nói vừa kéo tay cô đi về phía bàn chà và ngồi xuống.

"2 con đã làm quen với nhau chưa?" Bà ân cần hỏi han.

"Dạ chút chút thôi ạ" Mai ngoan ngoãn trả lời.

" thế là tốt, nói chuyện với nhau là tốt! Lần đầu tiên con xa nhà đúng không? Đêm qua ngủ bên ngoài có bị khó ngủ không con?"

Câu hỏi của bà làm Mai đỏ bừng mặt. Phản ứng ngây thơ của cô làm bà hiểu chuyện tốt mà con trai mình đã làm tối qua. Bà cười đến là vui vẻ xoa tay Mai:

" không sao, không sao. Tối nay con về nhà rồi từ bây giờ đây sẽ là con nhé. Tính khí Hoàng Nam không được dễ chịu lắm đâu. Làm con chịu khổ rồi"

"Dạ mẹ cũng không tệ lắm đâu ạ." Cô có chút bênh vực anh.

Cái người đàn ông chỉ một mực im lặng từ này đến giờ bỗng lên tiếng.

"Mẹ à! Bọn con chưa ăn sáng đâu. Thật sự là rất đói rồi. Ăn sáng xong nói tiếp nhé!" Nói rồi anh đứng dậy bước về phía cửa phòng.

"Cái thằng này. Tại sao không ăn sáng luôn tại khách sạn đi rồi hãy về. Để cả hai đứa chịu đói. Thật hết nói nổi mà. Mai con đói lắm chưa?" Giọng nói của bà chứa đầy sự phê phán với Hoàng Nam.

" không sao đâu mẹ. Bây giờ ăn vẫn kịp ạ" Mai lên tiếng giúp anh. Cô có chút không lỡ khi anh bị mắng à.

"Con dâu ngoan, chúng ta xuống ăn sáng. Rồi sẽ tâm sự với nhau thêm sau nhé?" Bà ân cần cười nói với Mai.

Mai thật sự phải có cách nhìn khác về mẹ chồng của mình rồi. Cô nghĩ rằng là phu nhân nhà giàu có hẳn bà sẽ phải xa cách và khó gần lắm. Nhưng bà không hề như vậy, bà gần gũi và yêu thương cô. Nụ cười bà dành cho cô là xuất phát từ nội tâm chứ không phải là giả dối như những kẻ cô gặp tại bữa tiệc. Cô quý mến và mang ơn bà vì mọi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook