Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Chương 12: Một góc về Hoàng Nam.

Trang_kiu kiu

05/10/2015

Sau một hồi tha thẩn ở vườn suy nghĩ linh tinh về những gì xảy ra xung quanh mình Mai nhận ra đây là con đường cô duy nhất cô có thể đi bây giờ, nên cô sẽ chấp nhận, cô sẽ cố gắng hết mình, sẽ nỗ lực hơn nữa để không bị ai coi thường mình. hít một hơi thật sâu cô nở nụ cười tươi lấy lại tự tin và quay về nhà chính, cô cần tìm gặp mẹ chồng của mình.

“con chào bác. Bác có biết mẹ chồng con đâu không bác.” Một lúc ngó ngác tìm xung quanh cô vẫn không gặp được mẹ chồng của mình ở đâu cả thì cô lại gặp quản gia Kính.

“Thưa thiếu phu nhân bà chủ đang ở phòng trà ngoài vườn hoa cô có thể ra đấy để tìm phu nhân” quản gia Kinh cung kính mà xa cách trả lời cô.

“ bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nhé nghe xa cách lắm bác gọi con là Mai được không ạ. Như thế con thấy cuộc sống ở đây sẽ gần gũi hơn.” Cô chân thành nói với vị quản gia nghiêm khắc.

Quản gia kính vì câu nói của cô mà bất ngờ. những câu cô nói không có 1 chút giả tạo nào, tất cả đều rất thật tâm bà nghe ra sự khẩn cầu trong đó. Cô khác hoàn toàn với những tiểu thư nhà giàu khác mà bà đã gặp. Bà thật thiện cảm với cô gái này, nên nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười với cô.

Nhận được sự chấp nhận từ phía vị quản gia khó tính Mai vui vẻ toét miệng cười tạm biệt vị quản gia chạy đi:

“thật tốt quá, con thật vui vẻ, tạm biệt bác nhé con đi tìm mẹ đây”

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm trong khu biệt thự rộng lớn cô đã tìm được phòng trà theo sự chỉ dẫn của bác lao công. Đó là một căn phòng xinh đẹp được đặt ở góc trái phía cuối của nhà kính. Cô nghe bác lao công nói mỗi lần mẹ chồng cô đến phòng trà thường không thích có người làm vào cùng nên khi đến cô phải tự gõ cửa để vào. Cô thật sự có chút phân vân, mẹ không thích có người làm đi cùng tức là không thích bị làm phiền mà cô lại đến tìm như thế có làm mẹ mất hứng không nhỉ. Cô cứ đi đi lại lại ở phía cửa vào phòng: “vào hay không vào đây nhỉ” cô tự hỏi.

“Mai! Sao con lại đứng đây.” Cánh cửa phòng trà vừa được mở ra bà Hoàng có đôi chút bất ngờ, bà thật không nghĩ rằng cô con dâu nhỏ của bà lại đang đứng cửa chờ bà.

“con tới tìm mẹ ạ” Mai thật thà trả lời.

“Tìm mẹ? Sao con không vào trong. Trời ơi ngoài này người làm vườn vừa chăm sóc cây liệu có hóa chất độc hại gì bay trong không khí thì sao” bà Hoàng lo lắng nói.



“dạ không sao mẹ. ngoài này không khí trong lành lắm ạ. Tại con sợ làm phiền mẹ”

“đứa ngốc này có gì mà phiền. vào đây với mẹ. nói cho mẹ nghe xem con tìm mẹ có việc gì?” bà Hoàng yêu thương cầm tay Mai dẫn cô vào phòng trà.

Bước vào căn phòng này Mai thật yêu thích cách bài trí của căn phòng. 2 mặt của căn phòng hướng về phía vườn hoa, một mặt hướng ra phía hồ nước trong xanh, mặt còn lại quay về phía căn biệt thự. Ngồi ở đây có thể ngắm được toàn cảnh của ngôi biệt thự tráng lệ, cô không thể không thán phục người đã thiết kế căn phòng này vừa hài hòa với thiên nhiên mà không mất đi vẻ hiện đại ấm áp.

“căn phòng này thiết kế rất tuyệt đúng không?” nhìn về phía Mai bà thấy rõ sự yêu thích của cô đối với căn phòng.

“quá đẹp ạ. ở đây vừa có thể ngắm hoa, ngắm hồ mà có thể ngắm được cả ngôi nhà nữa thật tuyệt ạ.”

“đứng vậy. Đây là Hoàng Nam thiết kế.”

“Dạ? thật là anh ấy làm ạ. Con tưởng anh ấy là doanh nhân chứ ạ.” Mai thật ngạc nhiên một doanh nhân mà có thể thiết kế ra một căn phòng tinh tế như thế này.

“ Nếu ba nó không mất thì giờ có lẽ nó đã là một nhà thiết kế nội thất rất nổi tiếng rồi. con thấy đấy nó rất có tài đúng không. Aizzzzz” bà Hoàng thở dài nói.

“ vâng nhưng con không hiểu lắm ạ.” Mai thật khó hiểu nhìn bà.

“ Nam nó thích thiết kế nội thất lắm, lại có tài thiên bẩm nữa chỉ là không thể được dùng đến mà thôi. Thật đáng tiếc mà. Ba Nam mất khi thằng bé mới có 18 tuổi. hồi ấy nó đã suy sụp lắm. Nhà ta ai cũng suy sụp. công ty thì rơi vào khủng hoảng vì rắn bị mất đầu rồi. mẹ đã phải chạy vạy nhờ vả rất nhiều mới có thể làm công ty không bị phá sản. lúc đó Nam đến kỳ thi đại học, đáng lẽ thằng bé sẽ đăng ký vào ngành kiến trúc để theo đuổi ước mơ của nó nhưng mà vì gia đình, và cũng một phần do mẹ ép buộc nó đã đăng ký vào ngành kinh tế." đôi mắt bà đượm buồn khi nhớ về quá khứ khó khăn của gia đình.

"Hoàng Nam đã phải rất khổ sở bên nước ngoài. Thời gian đầu công ty quá khó khăn mẹ đã không đủ tiền để chu cấp cho con mình một cuộc sống tốt bên đất người, thằng bé vừa phải đi làm đi học rất vất vả. nhưng thật may nó thừa hưởng sự thông minh mạnh mẽ từ ba nó nên năm nào nó cũng dành được học bổng giúp cuộc sống của nó bên nước ngoài bớt khó khăn đi phần nào. Con biết không! Đây là bản thiết kế cuối cùng nó làm. Từ đấy đến giờ đã 10 năm rồi. 10 năm nó không vẽ. cũng không đặt chân đến nơi này. Cứ lạnh lùng hờ hững như bây giờ. Người làm mẹ như ta thật sự lo lắm.”

Thì ra chồng cô anh đã phải chịu nhiều cực khổ như thế vậy mà cô cứ nghĩ anh đẻ ra đã sống trong sung sướng nhung lụa đến tận bây giờ.



“mẹ!” cô thật không quen khi thấy bà như thế.

Biết mình đã làm con dâu lo bà Hoàng nhanh chóng bình tĩnh lại: “ con đừng lo, không phải giờ mọi thứ đều ổn rồi sao, mẹ muốn hai đứa lấy nhau chỉ hi vọng con sẽ giúp thằng bé trở lại là con người tình cảm ấm áp như ngày xưa. Xin con hãy cố gắng hết sức mình được không”

“ơ con?” tại sao lại là cô. Trời ơi cô sẽ làm được cái việc cao cả đó ư, cô thật sự không tin vào những gì mình vừa được nghe nữa rồi.

Thấy Mai ngây ra vì câu nói của mình bà Hoàng có chút buồn cười xoa xoa má cô chấn an.

“cứ từ từ ta tin con làm được. nào giờ kể với mẹ đi xem con tìm mẹ có việc gì.”

Nghe bà nhắc cô mới nhớ ra mục đích của việc đi tìm bà bộ mặt ngơ ngác liền ủi xìu.

“dạ chắc thôi ạ. Con định trang trí lại phòng ngủ nhưng mà nghe mẹ nói anh ấy là nhân tài trong thiết kế nội thất, nhìn căn phòng này con cũng nghĩ mình không nên múa rùi qua mắt thợ. Hay thôi cứ để im như anh ý bày thôi ạ.”

Nghe cô nói bà liền bật cười “đứa ngốc này, con thích thì con cứ làm đi, phòng đó là nó dặn người làm chuẩn bị đấy chứ nó có thiết kế gì đâu. Nếu con không thích cứ trang trí lại theo ý mình đi. Không phải lo sợ gì cả.”

“thật thế ạ! Nhưng mà thôi cứ để con suy nghĩ đã không nhớ anh ấy lại không thích.” Cô vẫn đắn đó.

“ừ. Cứ nghĩ kỹ rồi bàn với nhau đi cần gì bảo mẹ, giờ chúng ta đi về thôi nó cũng sắp về rồi đến giờ ăn tối rồi.” bà xoa xoa tay cô nói.

Nghe bà Hoàng nói cô cùng đứng dậy theo bà đi về nhưng mà trong đầu lại ngổn ngang đống suy nghĩ. “trời ơi! Có nên làm nữa không đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook