Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 25: Chỉ cần em bình an

Yên Đan

04/07/2022

Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi xung quanh căn nhà hoang. Tên côn đồ bắt đầu ý thức được chuyện khủng khiếp mình vừa làm khi thấy Tố Du nằm trên đất với vết thương đang chảy máu.

Phía bên ngoài, tên Lưu Mạch và một gã đồng bọn đã bị cảnh sát tóm gọn khi vừa có ý định tháo chạy.

Cảnh sát nhanh chóng ập vào bên trong, giơ súng về phía tên côn đồ còn lại:

- Chúng tôi hiện đã bao vây khu vực quanh đây, đề nghị anh giơ hai tay lên đầu hàng.

Từ phía bên ngoài, Sở Triệu nhanh chóng chạy vào cùng với trợ lý. Tên giang hồ kia nhìn thấy đồng bọn bị bắt và cảnh sát bao vây xung quanh thì cũng đưa tay chịu trói. Lực lượng chức năng nhanh chóng còng tay hắn.

Anh đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy Tố Du đang nằm bất động trên sàn thì vô cùng hốt hoảng. Anh chạy vội đến đỡ cô gối đầu trên tay anh.

Trợ lý của Sở Triệu cùng cảnh sát cũng nhanh chóng cởi trói cho Bách Tiên.

Anh dịu dàng gọi cô, vẻ mặt không ngừng lo lắng:

- Tố Du à,...

Nhận thấy cô vẫn không có động tĩnh, cảm giác ươn ướt ở lòng bàn tay, Sở Triệu vội đưa tay ra nhìn kỹ lại, chỉ toàn là máu.

Tim anh thắt lại, không ngừng gọi cô:

- Tố Du, em có nghe thấy anh không?

Cô vẫn nằm im thinh thích, anh hốt hoảng, tâm can rối bời. Bách Tiên vội khuỵ gối nắm lấy tay cô với hai hàng nước mắt lăn dài vì lo lắng, cô ấy nói với Sở Triệu chuyện xảy ra lúc nãy.

Xe cứu thương được gọi đến ngay sau đó. Ngồi trong xe cấp cứu để đưa Tố Du đến bệnh viện, Sở Triệu nắm chặt lấy tay cô không buông. Lòng anh nóng như lửa đốt, Sở Triệu không ngừng cầu nguyện cô sẽ bình an vượt qua.



Trải qua nhiều giờ trong phòng cấp cứu, cô được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt.

Sở Triệu bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, cô nằm trên giường, phải có sự trợ giúp của máy thở oxy, dây ghim đầy trên cánh tay cô càng khiến anh thấy rất xót. Hiện tại cô vẫn chưa qua cơn nguy kịch nên người nhà chưa thể vào thăm được.

Bác sĩ nói đầu cô bị va đập mạnh, có hiện tượng tụ máu bầm ở não. Phải qua hết đêm nay mới xác định được chuẩn xác tình trạng. Nếu máu bầm có thể tự tan thì sẽ ổn, còn không sẽ phải xem xét phẫu thuật, tuy nhiên nếu rơi vài tình huống thứ hai cũng là tình huống xấu, ca phẫu thuật được báo trước sẽ mang rủi ro rất cao.

Ngồi ở hàng ghế chờ, sau khi được sơ cứu và bôi thuốc vào vết thương, tinh thần của Bách Tiên rất hỗn loạn. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ nên không cần nằm viện theo dõi, chủ yếu nghỉ ngơi và uống thuốc tan vết bầm theo toa là ổn.

Bách Tiên đưa mắt lo lắng nhìn Sở Triệu:

- Tất cả là tại chị, chị đã liên luỵ Tố Du.

Sở Triệu đặt tay lên vai Bách Tiên, nhẹ nhàng xoa dịu:

- Đây là sự cố ngoài ý muốn, chị đừng tự trách mình như vậy. Chắc chắn Tố Du sẽ vượt qua được.

Vào khoảnh khắc hai cô gái bị bắt lên xe, vài nhân viên đang đi mua thức ăn ở các quán gần đó trên đường đi bộ về công ty đã nhìn thấy.

Họ nhận ra Tố Du và Bách Tiên đang bị khiêng lên xe trong tình trạng ngất đi nên cảm thấy vô cùng bất thường và đã vội gọi điện báo cảnh sát.

Sở Triệu sau khi xong cuộc họp quan trọng thì gọi điện cho cô nhưng không có hồi âm. Anh hỏi các nhân viên khác thì biết được sự việc.

Sau hơn ba giờ tổng hợp các camera giám sát trên khắp các tuyến đường. Cảnh sát phát hiện xe của chúng đã rẽ vào một tuyến đường vắng vẻ dẫn đến khu đất trống bỏ hoang. Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường và giải cứu nạn nhận.

Hiện tại tinh thần của Bách Tiên vẫn chưa ổn định bởi cú sốc tâm lý, ba mẹ cô ấy đã qua đời cách đây vài năm vì bạo bệnh. Giờ đây Bách Tiên chỉ sống một mình, Sở Triệu đã bảo nam trợ lý giúp anh đưa Bách Tiên về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô ấy một mực không chịu và nói rằng sẽ ở đây đến khi Tố Du tỉnh lại.

Đã nhiều giờ trôi qua, lòng anh càng thêm lo lắng, trên hành làng, tiếng bước chân hối hả chạy đến, chính là Hàn lão gia và dì Yến. Sở Triệu đã gọi điện thông báo với họ tình trạng hiện giờ của cô.

Nhìn thấy Sở Triệu, Hàn lão gia không giấu được sự bực tức, vốn dĩ ngay từ đầu ông ấy đã không chấp nhận để Tố Du kết hôn cùng anh. Nhưng vì thương con gái nên sau cùng ông ấy cũng gật đầu thuận theo, nào ngờ cô sống cùng anh lại chẳng hề hạnh phúc vì Sở Triệu không hề yêu thương Tố Du.



Anh có chút khó xử, nhưng rồi cũng cất tiếng gọi:

- Ba...

Dù đã ly hôn, nhưng Sở Triệu vẫn tôn trọng và gọi Hàn lão gia bằng ba. Nhưng với ông ấy thì không thể chấp nhận người "con rể" này được. Hàn lão gia nắm lấy cổ áo anh. Ánh mắt đầy căm phẫn, chỉ muốn một đấm thẳng vào mặt Sở Triệu.

- Đừng gọi tôi là ba khi cậu đã đem đến cho Tố Du quá nhiều đau khổ. Tại sao con bé đi làm cho công ty cậu mà lại xảy ra cớ sự này hả?

Dù chuyện lần này không phải lỗi của Sở Triệu, nhưng anh hiểu tâm trạng của Hàn lão gia. Tố Du lại là con một, ông ấy yêu thương cô hết mực, bây giờ Tố Du lại đang gặp nguy kịp, thử hỏi bậc cha mẹ sao có thể tránh khỏi đau lòng, sốt ruột.

Bách Tiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay Sở Triệu rồi nhìn Hàn lão gia:

- Bác trai à, chuyện này không liên quan đến Sở Triệu, tất cả là lỗi của con.

Dì Yến cũng vội khuyên nhủ em rể bình tĩnh lại.

- Viết Sơn, em bình tĩnh lại đi, bây giờ trách móc nhau chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng thôi, quan trọng là cầu mong cho Tố Du tai qua nạn khỏi.1

*Chú thích*: Hàn Viết Sơn là tên của Hàn lão gia.

Nghe đến đây, ông ấy buông cổ áo của anh ra rồi nhìn sang dì Yến:

- Tôi có chuyện muốn nói với chị.

Hai người ra một góc riêng nói chuyện, Hàn lão gia thể hiện rõ sự lo lắng, rối bời:

- Tôi không an tâm về tiểu Phi, dù sao dì Ly cũng không có nhiều kinh nghiệm giữ bé. Hay chị về với tiểu Phi đi, ở đây có tôi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook