Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 29: Con của chúng ta

Yên Đan

06/07/2022

Hết ngày mai là cô có thể xuất viện, thật ra đã cô năn nỉ Sở Triệu nói bác sĩ cho cô về nhà sớm vì không khí lẫn mùi thuốc ở bệnh viện khiến cô không được thoải mái.

Đầu Tố Du hiện vẫn còn băng bó, tuy đã đỡ đau nhưng khi đứng dậy vẫn bị choáng một chút.

- Em đi đâu vậy? Sao lại rời khỏi giường?

Sở Triệu vừa ra ngoài mua ít đồ, khi quay lại đã thấy cô bước xuống giường, đi những bước chân chệch choạc có chút khó khăn.

- Em đi tắm, hôm qua đến giờ em cứ hết nằm rồi ngồi một chỗ, cảm thấy rất ngột ngạt.

Tố Du rất sạch sẽ lại hay tắm rửa thường xuyên, cả ngày hôm qua đến nay đã đủ khiến cô thấy khó chịu trong người.

- Em tự tắm một mình được không?

Sở Triệu lo lắng đầu cô vẫn còn bị choáng nên tận tâm hỏi kỹ, nhưng cô lại ngượng chín cả mặt khi nghe câu hỏi thật thà từ anh.

- Sao lại không, anh soạn đồ giúp em được không?

Sở Triệu cúi người, hôn nhẹ lên má cô:

- Được rồi, em chờ anh một chút.

Phòng tắm ở bệnh viện lạ lẫm nên cô thấy có chút không thoải mái dù đây là phòng bệnh vip nên rất riêng tư. Nhưng cũng đành chấp nhận, phải tắm rửa sạch sẽ mới khiến cô thấy dễ chịu hơn.

Tố Du cởi áo bệnh nhân, chuẩn bị làm ướt cơ thể trần thì chợt phát hiện ra "hiện tượng" rất lạ. Thảo nào từ hôm qua đến nay cô cứ thấy hơi tức ngực. Cứ nghĩ rằng do lúc bị bắt cóc có va đập hay té ngã nên cũng không để tâm nhiều.

Cô hoang mang, đưa tay hình chữ X che trước thân người, ánh mắt rối bời, vai run lên, nỗi lo lắng chợt ập đến. Tố Du vội với tay lấy chiếc áo vừa cởi bỏ đang vắt ở móc treo tường.

Bên ngoài, anh đang gọt trái cây cho cô, còn cẩn thận tách nhỏ thành từng miếng vừa ăn.

Tiếng mở cửa trong sự hối hả, cô bước ra ngoài, sắc mặt nhợt đi, lộ rõ sự hoang mang.

Anh thắc mắc nhìn cô, nhanh chân bước đến cạnh "vợ":

- Sao em chưa tắm? Có chuyện gì sao?



Cô ngập ngừng khó nói, mấy vấn đề của phụ nữ thế này, thật chẳng thể nói rõ với anh, ngượng chết đi được.

- Dì Yến đâu rồi anh? Em muốn gặp dì?

Sự khẩn trương cùng nét mặt hoang mang của cô khiến anh càng thêm khó hiểu:

- Nhưng có chuyện gì vậy? Em nói anh biết đi.

Vừa lúc dì Yến bước vào, cô liền chạy lại phía dì ấy:

- Dì à, con...con...sao tự nhiên con lại có...

Dì ấy nhíu mày, có chút rối trí vì chưa định hình được chuyện đang xảy ra. Cô chợt nhận thấy Sở Triệu vẫn còn đứng đó liền quay sang nói với anh:

- Em muốn nói chuyện riêng với dì một lát.

Anh hiểu ý cô, tuy chẳng biết cô đang gặp vấn đề gì nhưng Sở Triệu vì tôn trọng "vợ" nên lập tức đi ra ngoài.

- Anh hiểu rồi, em nói chuyện với dì đi.

Tuy nhiên, do linh cảm níu chân, anh đã đứng nép sau cánh cửa, Sở Triệu nghĩ rằng anh nên nghe cuộc nói chuyện giữa cô và dì Yến, dù trước đây anh chưa từng nghe lén như vậy.

Lúc này dì Yến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô hỏi rõ:

- Có chuyện gì vậy con?

Cô nhìn vào ngực mình rồi hoang mang nói với dì ấy:

- Sao tự nhiên con phát hiện...con có...sữa?

Dường như dì Yến không ngạc nhiên như cô nghĩ, bởi lẽ dì ấy biết rõ cô đang trong giai đoạn cho con bú, chuyện cơ thể tiết sữa là lẽ thường tình, trước sau gì cô cũng tự phát hiện ra.

Hai người ngồi xuống ghế, dì Yến nắm lấy tay cô, giọng nói dịu nhẹ để cô giữ tâm trạng ở trạng thái tốt nhất:

- Con bình tĩnh nghe dì nói điều này. Thật ra...thật ra con đã sinh em bé, con đã làm mẹ rồi.

Cô thất thần, như tiếng sét đánh bên tai, cảm giác rơi vào khoảng không trống rỗng vì nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật.



- Con đã có con sao? Không...sao có thể như vậy?

Giọng nói từ phía bên ngoài truyền đến tay cô:

- Là con của chúng ta, em đã có con với anh.

Không chỉ cô bất ngờ trước câu nói khẳng định từ anh mà cả dì Yến cũng kinh ngạc không kém. Dì ấy nào ngờ anh chấp nhận bé tiểu Phi, còn đứng đây dứt khoát bảo rằng nhóc nhỏ là con của anh.

Sở Triệu nhìn dì Yến rồi gật nhẹ đầu, dì ấy hiểu ý anh, suy xét cho cùng, như vậy cũng là cách tốt, ít ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nghĩ vậy nên dì ấy không nói gì cả, cứ thuận theo ý Sở Triệu.

Anh ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nắm tay Tố Du:

- Con trai chúng ta đã được mười tháng rồi, bé đáng yêu như em vậy?

Nghe đến đây, lòng cô chợt bồn chồn lạ thường, dù cô không nhớ gì cả, nhưng sao lại rất nôn nóng muốn gặp đứa bé mà anh vừa nhắc đến.

- Chúng ta thật sự có con với nhau luôn rồi sao?

Sự tiến triển này, cô nào ngờ tới được. Trong đầu chỉ nhớ được giai đoạn anh lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Chợt đùng một thoáng, tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cả hai đã có con chung, diễn biến nhanh đến mức không theo kịp.

- Tất nhiên là thật. Con ở nhà đang rất nhớ em đó.

Nghe đến đây, lòng cô nôn nóng vô cùng:

- Vậy em muốn được gặp con, cho em gặp con có được không?

Dì Yến vội cất lời:

- Bé còn nhỏ không nên ra vào bệnh viện nhiều, đợi ngày mốt con xuất viện sẽ được về với tiểu Phi.

Cô ngẫm lại:

- Tiểu Phi...

Tên gọi tuy lạ mà lại quen, dù cô không thể nhớ ra, nhưng lại cảm thấy tên gọi của bé con thân thuộc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook