Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 5: Đưa anh về

Yên Đan

01/07/2022

Tình huống cấp bách, Nhã Khánh nhanh chóng ra về để đến bệnh viện xem tình hình của bạn trai. Chỉ còn lại cô cùng vài người bạn, Tố Du cũng không muốn nán lại, cô nghĩ đến lúc nên về, không muốn ở ngoài quá khuya.

Lúc này Sở Triệu đã say mềm, anh loạng choạng đứng dậy, trên tay vẫn khư khư chai rượu mà hướng về phía của anh bạn Nhật Tường:

- Uống tiếp, mau uống với tôi.

Nhật Tường thấy anh đã say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì thì vội giật lại chai rượu trên tay anh.

- Cậu say lắm rồi, đừng uống nữa.

Mặt của anh đỏ lên như quả cà chua, cảnh tượng này, còn đâu một chủ tịch Sở uy nghiêm nữa.

Lúc nãy những người đàn ông trên bàn nhậu vừa uống vừa trò chuyện và nhâm nhi chút mồi. Chỉ có Sở Triệu tập trung im lặng uống lấy uống để. Lâu lâu mới có dịp gặp mặt bạn bè, cũng đã gần chục năm kể từ ngày ra trường mới có buổi họp lớp đầu tiên như hôm nay. Vậy nên anh cứ nhiệt tình uống để rồi chẳng hay đã say từ bao giờ.

Nhật Tường đỡ lấy anh, sau khi mọi người thanh toán xong thì anh ấy dìu Sở Triệu ra ngoài.

Tố Du lạnh lùng rời đi, cô chẳng muốn liên quan đến người đàn ông này nữa, dù kỳ thực trong lòng vẫn còn quan tâm đến anh.

Bước đi tiến thẳng về phía trước, lúc cô sắp đi lướt qua Sở Triệu thì nghe giọng Nhật Tường thốt lên:

- Cậu ấy say đến mức này thì làm sao tự lái xe về được?

Vài người bạn cũng cất lời:

- Đúng rồi, say như vậy không thể lái xe đâu.

- Hay gọi taxi cho cậu ấy đi, xe cậu ấy cứ để lại đây. . Ngôn Tình Hay

- Tôi thấy để Nhật Tường chở cậu ấy về sẽ an toàn hơn.

Nhật Tường thở dài:

- Nhưng tôi đi xe máy.



Trong khi những người bạn đang bàn cách đưa Sở Triệu say khướt về thì anh vừa khoác vai Nhật Tường vừa nói:

- Uống, uống tiếp, rượu đâu rồi?

Vẻ mặt say rượu cùng lời nói trong lúc say của Sở Triệu khiến cô có cái nhìn khác về anh, một khía cạnh mà cô chưa từng được biết từ Sở Triệu ngoài vẻ lạnh lùng, cau có mỗi khi đối diện với cô một cách vô cùng qua loa.

Sợ rằng sẽ để tâm đến anh, vì anh mà đau lòng nên cô không chần chừ mà nhanh chóng bước nhanh ra cổng nhà hàng. Tố Du vừa đi vừa gọi taxi đến, Sở Triệu dù sao cũng có người lo, cô hơi đâu hao tâm mà để ý đến anh, chỉ muốn thật nhanh về nhà.

Bước ra cổng nhà hàng và chờ chưa được hai phút, trùng hợp khi xe taxi cô vừa gọi đang đỗ ở gần đây nên đến rất nhanh.

Vừa lúc Nhật Tường dìu Sở Triệu bước ra đến cổng, anh ấy nhờ một người bạn trong lớp gọi taxi đưa Sở Triệu về.

Tố Du có chút khựng lại vì nghĩ đến Sở Triệu đang say mềm, nhưng rồi khi bác tài xuống xe mở cửa cho cô, Tố Du cũng nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ mà bước vào trong xe.

Trong lúc tài xế vừa định đóng cửa xe lại, chợt Sở Triệu đẩy Nhật Tường ra rồi chạy thẳng đến xe taxi, anh lao vào trong ngồi cạnh cô khiến Tố Du thoáng giật cả mình. Trong tình cảnh này, cô ngây người và đột nhiên cứng họng không biết phải nói gì cả.

Mọi người lập tức chạy lại kéo anh ra nhưng Sở Triệu nhất quyết không chịu:

- Mấy người làm cái gì vậy?

Nhật Tường nhíu mày:

- Cậu mau bước ra để Tố Du còn về nhà.

Những người bạn khác cũng lên tiếng:

- Xe taxi sắp đến rồi, cậu ra đi.

- Đừng làm Tố Du khó xử.

- ...



Anh vẫn mặt dày trơ trơ, chẳng những không bước ra mà còn nằm hẳn xuống đùi cô. Cô mở to mắt vì hoang mang nhưng lại không thể thẳng thừng đẩy anh ra.

Lúc này mọi người có mặt đều sững sờ, Nhật Tường cúi người nắm tay Sở Triệu và cố kéo anh ra, nhưng anh lập tức giật mạnh tay lại rồi ôm chặt lấy đùi Tố Du.

Người tài xế nhìn thấy cảnh tượng rối rắm và hỗn độn thì bất giác có chút khó chịu.

- Này cô à, vậy có đi không?

Nhìn thái độ hơi cọc cằn của tài xế, Tố Du không muốn day dưa thêm nữa, cô đành cất lời nói với mọi người:

- Thôi cứ để Sở Triệu về cùng mình. Mình sẽ nói tài xế ghé nhà anh ấy.

Mọi người nhìn nhau, Nhật Tường có chút ngập ngừng vì người bạn nào ở đây cũng biết chuyện giữa cô và Sở Triệu.

- Nhưng...

- Vậy có ổn không?

Trước lời lo lắng của những người bạn, Tố Du nở nhẹ nụ cười để họ thấy an tâm.

- Không sao đâu, cứ để Sở Triệu về với mình.

Cô nhìn tài xế rồi nói:

- Đi thôi bác tài.

Cửa xe đóng lại rồi lăn bánh rời đi. Tố Du cúi đầu nhìn Sở Triệu đang nằm ngủ trên đùi cô, cứ như thế này cô sợ rằng tim mình sẽ vỡ ra mất.

Chỉ khi say không còn biết gì anh mới chủ động đến gần bên cô, nhưng giờ đây cả hai đã ly hôn, cô không cho phép trái tim mình tổn thức.

- Cô à, cho tôi xin địa chỉ.

Giọng nói của tài xế như đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Tố Du liền nói bác tài biết địa chỉ nhà anh, cũng là nơi cô từng xem là tổ ấm khi về chung một nhà cùng Sở Triệu. Nhưng giờ đây, điều đó chỉ còn đọng lại là một ký ức bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook