Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 17: Gần em thêm chút nữa

Yên Đan

01/07/2022

Trên đường trở về sau khi hoàn thành được mục tiêu, cả hai đã tiếp thu sâu sắc bí quyết ướp hoa tươi bất tử cũng như được bà Ngọc Xuân chỉ điểm nhập loại cát có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Bây giờ chỉ cần thực hiện bước tiếp theo để tạo ra những bộ trang phục ấn tượng cho buổi triển lãm.

Trở về thành phố Mạch Sơn, cô hướng dẫn mọi người cách ướp hoa tươi và cùng họ bắt tay vào các công đoạn thiết kế.

Trong phòng thiết kế và may trang phục, Tố Du đang tỉ mỉ ghim những cây kim cố định vải lên bộ đầm mẫu đang được khoác trên mình madocanh. Lúc này trong phòng thiết kế chỉ còn mình cô vì mọi người đã đi dùng bữa trưa. Cô vì ham công tiếc việc nên cứ làm thêm một chút rồi quên luôn thời gian.

Đang say sưa làm việc, bỗng tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

Cô quay người lại, vì cửa kính mờ mờ nên từ bên trong cô đã nhìn thấy dáng người cao ráo quen thuộc.

Sở Triệu mở cửa, anh đang tiến về phía cô. Thì ra anh gõ cửa chủ yếu muốn thông báo đến Tố Du sự xuất hiện của mình.

- Em không nghỉ trưa sao?

Cô có chút ngạc nhiên khi anh đến tận phòng thiết kế:

- Tôi muốn làm thêm một chút.

Sở Triệu nở nụ cười nhẹ:

- Sắp tới tôi có hội nghị quan trọng nên muốn may một bộ vest mới. Em thiết kế và may giúp tôi được chứ?1

Dạo gần đây cô rất bận, vừa phải lo công việc của chuỗi shop thời trang Faye, vừa đầu tư cho buổi triển lãm và các hoạt động ở công ty Juhi, thật sự quỹ thời gian của cô eo hẹp vô cùng.

- Tôi nghĩ anh nên đến shop thời trang chọn vest may sẵn sẽ đa dạng hơn. Vả lại tôi có nhiều việc quá, e rằng không có thời gian may cho anh.

Chợt anh đưa tay vén tóc cô, hành động dịu dàng này khiến cô ngượng ngùng mà khẽ đánh mặt sang hướng khác.

- Còn hơn một tháng mới đến hội nghị. Tôi muốn mặc vest do em may trong buổi hội nghị quan trọng này.

Cô im lặng vài giây, Tố Du suy nghĩ kỹ càng rồi gật đầu:



- Thôi được rồi, tôi sẽ tranh thủ may cho anh.

Vừa nhận được sự đồng ý của cô, anh liền dẹp liêm sỉ qua một bên:1

- Vậy em mau đo đi.

Cô nhíu mày, có chút khó hiểu:

- Đo sao?

Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô, Lộ Sở Triệu không động chạm vào người cô thì ăn cơm không ngon hay sao đây?

- Em định may đồ cho tôi mà không lấy số đo sao?

Lúc này cô mới hiểu được ý anh. Rõ ràng thợ may là Tố Du, cô còn chưa kịp làm gì thì anh đã nôn nóng, gấp gáp như vậy rồi, bó tay thật.

Cô cầm lấy thước dây, lấy ra quyển sổ ghi chú và bút viết. Trông vẻ mặt hớn hở của anh cứ như đứa trẻ to xác, cô nào biết đây chính là màn anh mong chờ nhất.

Tố Du kéo thước đo chiều dài cánh tay rồi ghi vào sổ.

- Tôi sẽ tranh thủ vẽ bản thiết kế bộ vest rồi đưa anh xem. Anh muốn vest màu gì?

Sở Triệu cúi đầu, say sưa nhìn cô, bây giờ mới biết mê "vợ" thì có phải quá muộn rồi không.1

- Màu nào em thấy đẹp là được.

Tố Du ngước nhìn anh:

- Đi hội nghị, vậy màu tối sẽ trang nghiêm hơn, xanh đen được không, có thể chọn loại vải sọc để mới mẻ một chút.

Anh gật đầu, còn mỉm cười ôn nhu, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng khi làm việc:

- Vậy thì cứ theo ý em.



Trong lúc lấy số đo, Tố Du thầm suy nghĩ: "Dáng người anh ấy chuẩn thật, lại còn sáu múi".1

Dù body của anh cô đã từng chiêm ngưỡng qua, hơn nữa nhìn bên ngoài cũng thấy dáng vóc của anh rất đẹp. Nhưng khi lấy số đo chi tiết thế này mới nhận ra là cực phẩm của vũ trụ.

Cô luồn thước đo ra phía sau eo anh, Sở Triệu có chút ngại ngùng, cứ như cô đang vòng tay ôm anh.

Giây phút này, anh rất muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng phải cố kiềm chế, nếu không Tố Du sẽ nghĩ anh sỗ sàng.

Cô ngồi xuống, đo chiều dài chân, phải nói là đôi chân dài miên man của anh khi mặc vest trong cuốn hút vô cùng. Nhưng thực tế cô công nhận rằng anh mặc gì trông cũng đẹp.

Cô ghi số đo cuối cùng vào sổ rồi cất lời:

- Xong rồi. Khi nào có bản vẽ tôi sẽ báo với anh, chắc trong tuần này thôi.

Sở Triệu ngồi xuống ghế, cô có chút ngạc nhiên, chẳng phải đã xong việc rồi, nhưng sao anh lại ngồi lì ra đó.

Cô ghi chú sắp xếp ngay ngắn vài món đồ trên bàn. Anh ngước nhìn cô, dù Tố Du tỏ ra rất hờ hững nhưng anh vẫn cứ mặt dày bám lấy cô.

- Tôi gọi thức ăn trưa, chúng ta dùng bữa cùng nhau được không?

Cô tiếp tục ghim kim cố định chiếc đầm mặc trên người madocanh.

- Tôi không đói.

Vừa lúc có nhân viên ở quầy tiếp tân đến tận phòng thiết kế gõ cửa.

- Thưa chủ tịch, thức ăn đã giao đến.

Tố Du ngạc nhiên nhìn anh, Sở Triệu nhận lấy thức ăn rồi đặt lên bàn:

- Tôi đặt sẵn rồi, cũng đã giao tới, em chỉ việc ngồi xuống ăn cùng tôi.

Vậy ra anh chỉ hỏi cô cho có lệ thôi sao? Rõ ràng anh đã tính toán hết cả rồi. Cô nhíu mày, tâm trạng hoang mang vì không nghĩ rằng Lộ Sở Triệu lắm trò như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook